Không còn P, H sống cạnh một lũ bạn bè lóc nhóc xung quanh. H hòa mình vào cuộc chơi, sẵn sàng cười khóc mà không hề xúc cảm. Mọi người chăm sóc, nâng niu an ủi H. H kết thân cùng người này, hay đi cùng người nọ và tham gia hát karaoke, chơi trò chơi điện tử... những trò chơi vô bổ cùng những đứa trẻ con không hơn không kém. Ðể rồi sau những cuộc hơi, H hụt hẫng hơn, chơi vơi hơn.
Thỉnh thoảng, H vẫn nhận được một vài tin tức về P. H tiếp nhận chúng với nụ cười ngạo nghễ, với nét mặt thờ ơ, còn nước mắt thì chỉ muốn dâng ngập lên mi. Có thể ai cũng khen H có bản lĩnh, ai cũng nói H có nghị lực để có thể vượt qua đau khổ. H khao khát được vứt đi tất cả những gì là bản lĩnh là nghị lực, là kiêu hãnh...H muốn được sống thật với chính bản thân mình, với rung động đầu đời của riêng H - một tình yêu trong sáng, thánh thiện tuổi 17.Tất cả đã thành cát bụi, đã bay theo một cơn gió vô tình thoảng qua. Mình sẽ chẳng thể nào trách nhau khi mọi thứ đã thuộc về quá khứ. H đã từng nói người ta không thể sống với quá khứ. Người ta chỉ đứng ở hiện tại để nhìn vào tương lai mà thôi. Cả P và cả H đều cần phải bình thản bước qua kỷ niệm xưa. Vả lại tất cả rồi cũng sẽ trở thành vô nghĩa khi bị thời gian bôi xóa phải không P? H còn nhớ H nghĩ ví hai đứa mình như hai vì sao sáng. Muốn gặp nhau chỉ có cách duy nhất là lao vào nhau để cùng vỡ tan. Nhưng H lại không biết các vì sao chịu muôn ngàn lực chi phối, chúng chỉ có thể đi qua nhau mà không bao giờ vỡ tan cùng nhau được. Cũng như chẳng bao giờ P biết P và H chính là hai vì sao cô độc, luôn luôn đốt cháy chính mình trong sự lạnh lẽo của không gian. Mỗi đứa một nơi. Năm năm nữa, mười năm nữa chắc gì mình còn nhớ về nhau trong những bận rộn riêng tư? H cũng chẳng thể thay đổi được gì vì hai đứa mình đã có những ngả đường riêng. Và ngả đường của P sẽ chẳng bao giờ còn có H. Hỡi ngôi sao cô độc của riêng H |
I'll always love you ! 11-9
Em ơi
Cuộc đời anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của anh dậy . Người con gái ấy có tên .... - là P đó
![]() Anh sẽ là qúa khứ
![]() Những dòng thơ anh viết bằng tưởng tượng Bỗng trở thành hiện thực cuộc đời anh Anh thường viết ..."tình yêu quá mong manh Trái tim nhỏ bé làm sao em níu giữ ?" Vì yêu em,anh đâu cần quá khứ Cũng chẳng màng khi nghĩ tới tương lai Chỉ biết có em qua mỗi phút ,mỗi ngày Vậy là đã mãn nguyện rồi em nhỉ ? Anh đâu biết đời không như anh nghĩ Rồi một ngày em nói tiếng chia tay Nói làm chi rằng tình vẫn còn dài Khi hạnh phúc đã chia hai lối rẽ Em cứ vui với những điều mới mẻ Cũng đừng buồn với lý lẽ con tim Ai dám mơ rằng sẽ mãi đắm chìm Măi chung thủy một tình yêu duy nhât Anh vẫn biết tình em là chân thật Những phút giây em đã rất yêu anh Ừ đúng rồi ...Tình yêu quá mong manh Tim nhỏ bé là sao em níu giữ ? Và ngày mai ...anh sẽ là quá khứ Thật nhẹ nhàng ...như hai chữ Chia Tay Âm nhạc
Lời cuối
![]() Đừng tự trách mình như thế em ơi Do anh cả mà, do anh không tốt Do anh phụ bạc, không yêu em nữa Đừng tự trách mình vì không giữ được anh. Mà em cũng đừng tha thứ cho anh Tốt lành gì đâu mà được em yêu chứ Anh thay đổi có nhớ gì khi ấy Lời hứa hôm nào...thôi hãy quên đi. Thôi em ạ ! Đừng hạnh hạ mình thế Em rồi sẽ gặp người tốt hơn anh Chàng trai đó sẽ yêu em tha thiết Em sẽ tìm ra hạnh phúc riêng mình Đã đến giờ anh phải ra đi Phải xa em để về nơi duyên mới Trong tâm trí luôn mong em hạnh phúc Bởi một thời....anh cũng đã yêu em. ĐÔI DÉP
![]() Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khắng khít song hành Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia. .:: Có ai đó ::.
- Có ai đó rất tự hào về bạn . - Có ai đó đang nghĩ đến bạn . - Có ai đó quan tâm đến bạn . - Có ai đó rất nhớ bạn - Có ai đó muốn nói chuyện với bạn . - Có ai đó muốn ở cạnh bạn . - Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn . - Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn . - Có ai đó muốn nắm tay bạn . - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc . - Có ai đó muốn tặng quà cho bạn . - Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn . - Có ai đó muốn bảo vệ bạn . - Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ. - Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn . - Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn . - Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn . - Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn . - Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn . - Có ai đó cần niềm tin ở bạn . - Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn . - Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn . Và, điều quan trọng nhất, có ai đó, có thể là tôi, yêu bạn, đơn giản vì bạn là chính mình ...-+.._.:*`.: o0o :. '*:._.:+-.... ![]() Báo điện tử
Duyên may và sự lựa chọn
Khi ta gặp được đúng người ta yêu Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó vào đúng một thời điểm nào đó. Đó là duyên may. Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến, Đó không phải là một sự lựa chọn. Đó là duyên may. Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn rồi. Đó là duyên may. Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm mức mới ? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm. Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy. Đó không còn là duyên may nữa. Đó là sự lựa chọn. Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thong minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay.Đó là sự lựa chọn. Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự chọn lựa của trái tim. Sự chọn lựa của chính chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu trong bộ phim khá hay : “Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật”. Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn ![]() Ảnh photo
|