Thông tin cá nhân
Thực đơn người xem
Tỷ giá
|
Các bài viết vào Tuesday 30th May 2006
May 30 2006, 08:56 PM
Bởi: trungle
![]() Tin nhắn ấy có nội dung như thế này: "Anh đưa chị ấy đi biển chơi có vui không? Em ở nhà một mình. Nhớ anh vô cùng...". Ngay lúc đọc được tin nhắn ấy, em thấy trước mắt mình hiện lên ván lines mà em thường chơi. Các quân xanh đỏ tím vàng mọc chen nhau, lẫn lộn. Không còn một khoảng trống nào để ghi điểm. Và trò chơi kết thúc để lại màn hình nhấp nháy trống không. Em biết, tin nhắn ấy là gửi đến anh, không thể là tin lạc hay gửi nhầm. Bởi vì đúng là anh vừa đưa em đi biển về, bãi biển ngày xưa chúng mình nghỉ tuần trăng mật. Nghĩa là... có một người nhớ anh, có một người được anh kể cho nghe những dự định, kế hoạch, có một người mà việc họ ở nhà một mình mang nhiều ý nghĩa với anh. Sao chuyện này có thể xảy đến với em được nhỉ? Anh đã theo đuổi em mỏi mòn suốt 4 năm. Chúng mình đã sống thật hạnh phúc, đầy đủ. Cô con gái 5 tuổi của chúng ta thật xinh đẹp. Và em, như mọi người vẫn nói, có nhiều ưu điểm đến gần như hoàn hảo. Em đã cố xếp các quân lines thật thẳng hàng, tại sao trò chơi vẫn kết thúc? Tháng trước, cô bạn gái của em tìm thấy một chiếc đồng hồ nữ trong túi áo khoác của chồng. Cô ấy đã khóc và em đã an ủi cô ấy rằng có thể nhiều lý do giải thích cho sự xuất hiện của chiếc đồng hồ, chứ không nhất thiết là nguyên nhân ngoại tình. Sau đó mấy ngày, chồng cô ấy đi giám sát thi công một công trình qua đêm, điện thoại di động tắt. Lại qua mấy hôm nữa, khi chồng cô ấy đi làm về và thay quần áo, cô ấy nhìn thấy chồng mặc chiếc quần đùi khác màu. Chẳng còn cớ gì để an ủi bạn nữa, em để mặc cho cô ấy khóc lóc, la hét. Thật tồi tệ khi biết được chồng tưởng như chẳng có gì đặc biệt, chẳng cần phải "giữ", lại phản bội mình... Em rất thán phục một chị ở cơ quan em. Chị ấy vẫn tươi cười, vẫn son phấn ăn diện, khi biết tin chồng phản bội. Ngày 1/6, thay vì thấm thiệp "Tặng con gái yêu của bố" kèm theo một con búp bê chồng chị ấy lại đặt nhầm một tấm thiệp khác vào trong hộp đồ chơi ô tô. Tấm thiệp ấy có dòng chữ: "Tặng con trai yêu quý". Có nghĩa là người phụ nữ kia đã sinh cho anh ấy một đứa con trai. Có nghĩa là chồng chị đã bắt đầu phản bội chị khoảng một năm sau ngày cưới. Thế mà ngày xưa tình yêu của họ cũng lãng mạn lắm... Quá đau đớn trước sự thật vừa được biết, em chẳng thiết làm gì. Đôi mắt có quầng thâm, nước da sạm đi, chân tay bải hoải. Anh có biết là em đã biết? Sao anh vẫn thản nhiên là phẳng bộ quần áo, thản nhiên đánh bóng đôi giày da, thản nhiên đi làm được nhỉ? Và tại sao tối hôm qua anh vẫn đi làm về muộn, từ 6h đến 8h tối điện thoại di động của anh vẫn tắt? Khi anh trả lời rất gọn: "2 tiếng đồng hồ ấy anh ở trong phòng tập thể thao". Em đã quyết định sẽ cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng mình, sẽ khiến anh hối hận và tự quay về. Nhưng em không biết bắt đầu từ đâu. Cô bạn gái em đã chon cách "phong tỏa" tài sản của chồng, nhờ cô thủ quỹ chuyển thẳng lương tháng của chồng vào tài khoản cô ấy. Những món tiền mặt trong nhà, cô ấy cất giấu ở một nơi khác, chìa khóa luôn cầm trong tay. Thậm chí, cô ấy còn phải bảo các con chờ bố chúng về để xin tiền học phí, tiền đi bơi... Hình như cuộc sống của họ bây giờ yên ổn hơn rồi. Anh chồng có vẻ trầm tính hơn, đi làm về đúng giờ hơn, còn đưa đón các con đi học. Chị ở cơ quan em lại chọn cách khác. Chị ấy ăn mặc đẹp, đi tập thể dục thẩm mỹ. Chị ấy không cho chồng gần gũi mình, nhưng cứ mấy hôm lại làm bộ như mình có thai. Anh chồng lại ghen đâm ra suốt ngày kè kè đưa đón vợ để... rình. Bây giờ thì chị ấy đang có thai thật, đi siêu âm người ta bảo con trai. Chị ấy dọn về sống cùng bố mẹ chồng và lại còn suốt ngày làm nũng. Anh chồng bận tối mắt với việc đưa đón vợ, chăm sóc cô con gái mới hơn 3 tuổi, chuẩn bị đường sữa tã lót... Hình như cuộc sống của họ cũng ổn. Còn em? Một người bạn của em bảo: "Mở một ván lines mới mà chơi lại từ đầu, mày sẽ tìm được nước đi đúng!". Em ngồi trước máy tính và chơi. Những quân đỏ ăn ngang. Những quân hồng ăn chéo. Tình yêu cũng thế, mỗi người đều phải tự ghi điểm cho mình nếu muốn gây dựng một điều gì tốt đẹp trong nhau. Em lẳng lặng bỏ đi du lịch một mình. Không nhận điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn. Đến ngày thứ 6, em gửi về một tin nhắn hình. Hình chụp em đứng trước biển, áo hai dây màu đỏ xinh đẹp, kèm dòng chữ: "Anh có nhớ em nhiều như em nhớ anh không?". Gửi xong tin nhắn ấy, em tắt điện thoại. Em tin, anh sẽ suy nghĩ về câu hỏi của em, sẽ nhận ra rằng anh cũng nhớ em rất nhiều và anh sẽ khổ sở vì không thể liên lạc với em, không thể nói cho em biết... Cứ giữ sự khổ sở và nỗi nhớ ấy đến khi em về, anh nhé. Vì em đã biết từ nay trở đi em phải chơi trò lines như thế nào để ghi điểm trong trái tim anh. |
~*~ chat room ~*~
timer
~'*'~ chuyện tình yêu ~'*'~
|