Blog Của Mạnh Hùng Nè
Blog Của Mạnh Hùng Nè
![]() ![]() Tên cúng cơm : Trần Mạnh Hùng Ngày được.. ra : 12/12/1988 Email : [email protected] ĐT: 0914812600 - 8359403 Nghề nghiệp : Chưa có nghề ngỗng gì Nơi ở : Internet Thích màu : Hồng và màu đen , thích con gái thích màu hồng ![]() Thích ăn : mì gói , cơm chiên ... Thích kênh: MTV , Channel [V] , VH1 Phim ưa thích : KingKong ( 2005 ) , The Myth , Final Destination , nói tắt phim nào hay là thích láng Mẫu người ưa thích : Thích màu hồng ![]() ![]() ![]() ![]() Ngẫm mình đơn độc suốt một đời
Nên thờ ơ nắng, dững dưng mưa Ô hay! Sao thế... sao chiều nay? Gặp em bỗng dưng đời thấy lạ Trông dài con nắng, khát cơn mưa Lịch của tui
(♥ Góc Thơ ♥)
Thời tiết
Giá Vàng
Tỷ giá
|
Ngày xưa có một người nhạc sĩ lang thang, ông đi thơ thẩn trong rừng, một mình đi giữa cánh rừng rộng, ông thấy lòng mình thoải mái, ông nghĩ: - Ở trong rừng sao thấy thời gian và không gian bao la thế. ta phải tìm cách gọi bạn đến cho vui mới được. Rồi ông cầm cây đàn vĩ cầm ra kéo, tiếng đàn vang lên trong rừng cây, chẳng mấy chốc sau, có con sói từ trong rừng sâu đi ra. Thấy nó người nhạc sĩ lang thang bèn nói: - Tưởng ai té ra là chó sói, mình có mong nó đâu. Chó sói cứ hướng tới người nhạc sĩ và nói: - Ông nhạc sĩ thân mến ơi, ông chơi sao tiếng đàn thành thót du dương vậy, nghe ông chơi đàn tôi đâm ra cũng muốn học chơi đàn. Người nhạc sĩ nói: - Học thì cũng nhanh thôi, nhưng ngươi phải làm đúng những gì ta dạy bảo Sói đạp: - Vâng thưa nhạc sĩ, tôi sẽ tuân theo những lời dạy bảo như thợ học nghề với thợ cả. Người nhạc sĩ bảo sói hãy đi theo. Đi được một lúc thì thấy ở bên đường có cây bồ đề cổ thụ, thân cây mọc rỗng thành hang. Người nhạc sĩ bảo chó sói: - Này có thấy không? Muốn học kéo đàn vỉ cầm thì hãy chui vào hang này, hai chân trước ôm chặt lấy lõi thân cây ở giữa hang. Sói nghe làm theo. Người nhạc sĩ nhanh trí khuân một tảng đá lớn lấp cửa hang. xong rồi nhạc sĩ lang thang nói: - Cứ đợi đấy, đến lúc nào ta quay lại sẽ tính. Nói rồi ông đi đường ông. Đi được một quãng đường dài ông lại thầm nghĩ: - Ở trong rừng sao thấy thời gian và không gian bao la thế. ta phải tìm cách gọi bạn đến cho vui mới được. Rồi ông cầm cây đàn vĩ cầm ra kéo, tiếng đàn vang lên trong rừng cây, chẳng mấy chốc sau, có con cáo từ trong rừng sâu đi ra. Thấy nó người nhạc sĩ lang thang bèn nói: - Tưởng ai té ra là cáo, mình có mong nó đâu. Cáo tiến lại gần người nhạc sĩ và nói: - Ông nhạc sĩ thân mến, ông chơi sao tiếng đàn thánh thót du dương vậy, nghe tiếng đàn ông chơi tôi đâm ra muốn học đàn. Nhạc sĩ đáp: - Học thì cũng nhanh thôi nhưng ngươi phải làm theo đúng những gì ta dạy bảo đấy. Cáo nói: - Vâng, thưa nhạc sĩ, tôi sẽ tuân theo những gì ông dạy bảo như một người thợ học nghề với thợ cả Người nhạc sĩ nói: - Thế thì hãy đi theo ta Đi được một thôi đường thì tới một chỗ mà hai bên lối đi là những hàng cây dẻ. Nhạc sĩ dừng chân ngắm nhìn, rồi ông víu bên này đường một ngọn cây, bên kia đường một ngọn cây. Lấy chân dận lên hai ngọn cây và bảo: - Này cáo nếu ngươi muốn học đôi chút thì đưa chân trái trước đây. Cáo nghe lời đưa chân trái ra, người nhạc sĩ cột nó vào ngọn cây trái bên đường. Rồi ông nói tiếp: - Nào giờ đưa chân phải đây. Ông buộc chặt chân phải cáo vào ngọn cây bên phải. Sau đó ông kiểm tra xem đã buộc chặt chưa, thấy đã buộc cẩn thận, ông thả cho 2 ngọn cây bật lên cao, giờ thì cáo bị 2 ngọn cây đưa lên cao chỉ còn biết giãy giụa trong không trung. Người nhạc sĩ lang thang nói: - Cứ đợi ta trở về sẽ tính tiếp. Nói rồi ông lại tiếp tục lên đường. Đi dược một lúc, ông ta lại nói thầm một mình. - Ở trong rừng sao thấy thời gian và không gian dài thế. Ta phải tìm bạn đến cho vui mới được. Rồi ông lấy đàn ra kéo, tiếng đàn vang khắp rừng cây. Một con thỏ chạy tung tăng đến. Thấy nó, người nhạc sĩ lang thang nói: - Tưởng ai hóa ra thỏ, ta có thch1 thỏ đâu. Con thỏ chạy đến và nói: - Trời ông nhạc sĩ thân mến, ông chơi sao tiếng đàn thánh thót du dương quá. Nghe ông chơi đâm ra tôi cũng muốn học chơi đàn. Người nhạc sĩ đáp: - Hạc thì cũng nhanh thôi nhưng ngươi phải làm theo đúng những điều ta dạy bảo đấy Thỏ nói: - Vâng, thưa nhạc sĩ, tôi sẽ tuân theo những gì ông dạy bảo như một người thợ học nghề với thợ cả Người nhạc sĩ nói: - Thế thì hãy đi theo ta. Đi dược một thôi đường dài thì họ đến chỗ rừng quang đãng, ở đó có một cây hoàng diệp liễu cổ thụ. Nhạc sĩ lấy một sợi dây dài buộc vào cổ thỏ, Đầu kia buộc vào thân cây., rồi ông bào thỏ: - Này thỏ ráng lên nhé giờ chạy quanh gốc cây 20 lần đi. Nghe lời thỏ cố gắng chạy quanh gốc cây 20 lần, dây cuộc quanh gố cây 20 lần nên chỉ còn 1 đoạn ngắn nhỏ, thỏ bị buộc bởi đoạn dây ngắn nên chẳng chạy tung tăng được, chỉ cần kéo căng dây một chút là đã bị buộc cổ thít cho đau nhói cả người. Nhạc sĩ lang thang nói: - Cứ đợi đấy, tới lúc ta quay trở lại đây đã. Nói rồi ông tiếp tục lên đường. Trong lúc người nhạc sĩ tiếp tục cuộc hành trình của mình, sói dùng sức đẩy lùi tảng đá, dần dần nó cũng đẩy được tảng đá lăn ra ngoài. Thoát nạn nó chạy như điên cuồng đuổi theo nười nhạc sĩ lang thang và tính sẽ xé xác ông ta. Thấy sói chạy ngang qua, cáo lấy hết sức hét thật to gọi sói: - Anh bạn sói ơi cưu tôi với tên nhạc sĩ lang thang đánh lừa tôi. Sói kéo ngọn cây, lấy răng cắn đứt dây, thế là cáo lại được tự do. Cả 2 cùng lên đường tính sẽ trả thù người nhạc sĩ. Dọc đường chúng thấy một chú thỏ bị buộc bên gốc cây, chúng lại cắn đứt dây cho thỏ rồi cả bọn cùng kéo đi tìm người nhạc sĩ lang thang. Trong lúc chúng đang đi tìm cũng là lúc người nhạc sĩ kéo đàn, tiếng đàn du dương tới tai người tiều phu bác ta ngừng tay rìu lắng nghe xem tiếng đàn từ đâu tới. Rồi bác vác rìu lên vai hương tiếng đàn mà đi. Thấy Bác tiều phu người nhạc sĩ nói: - Gời mới thấy người mình mong, mình mong người tới chứ đâu có mong thú vật tới nghe. Nói rồi ông lại tiếp tục chơi đàn, tiếng đàn du dương thánh thót làm cho bác tiều phu say sưa thả hồn theo tiếng đànn, mặt lộ rõ niềm vui say sưa ấy. Trong lúc hai người đang đứng thì lũ sói, cáo, thỏ kéo tới. Trông thấy chúng tới vẻ mặt đầy hung dữ, bác tiều phu đã biết chúng muốn gì rồi. Bác cất chiếc rìu sáng loáng lên và đứng bên cạnh người nhạc sĩ, bác nghĩ: - Đứa nào có giỏi thì cứ tới gần đây ta sẽ cho chúng biết tay. Lũ sói, cáo và thỏ thấy vậy đâm hoảng, chúng cạy thẳng một mạch vào trong rừng. Người nhạc sĩ lang thang dạo thêm một bản nhạc để cảm ơn bác tiều phu rồi ông lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình của mình. Không phải giặt đồ, không lau nhà, muốn ăn cơm lúc nào cũng được - khỏi rửa chén, đi chơi khuya có người chờ cửa... từ nay Tín chỉ có việc ăn, học, ngủ và đi chơi. Sướng gì đâu! Sáng chủ nhật, Tín có thể ngủ nướng đến chín giờ rưỡi, lúc thò chân xuống giường chỉ cần nói: - Tín muốn ăn hủ tíu! Là có tiếng đáp: - Cậu chờ chút, em đi mua liền đây! Và cũng như mấy lần trước, Tín thốt lên: - Trời ơi, bỏ giùm tôi chữ “cậu” đi, nghe giống trong cải lương quá! Cô gái dạ lí nhí trong miện rồi lui xuống bếp. Phải hơn một tuần sau, Lọ Lem (biệt danh của cô gái ấy mà!) mới thôi không gọi là cậu. Hai ngày tiếp theo, Lem ngượng miệng, tránh mở lời với Tín, bất đắc dĩ phải giao tiếp thì nói trổng không. Ðến ngày thứ... n, đứa con trai lộn xộn này mới được kêu bằng “anh Tín”. Ðúng vậy, Tín là đứa con trai lộn xộn nhất trên đời. Ðó là phát biểu của... “sư mẫu”. Mấy bữa trước thấy Tín thức đêm thức hôm học bài, “sư mẫu” chép miệng: - Thôi, đi ngủ đi con, học khuya quá bịnh à! Lợi dụng lúc “sư mẫu” đang xuống nước nhỏ, Tín... rên: - Con cũng muốn học bài sớm, nhưng mà... còn phải giặt đồ, đi chợ, lau nhà, nấu cơm. Má nghĩ có nên mướn một người giúp việc không? Năm nay con học lớp 12 rồi, thầy cô cho bài nhiều quá... Tín vừa mới nghĩ ra ý này thôi, và chỉ định nói chơi chơi, ai dè má “à” lên một tiếng rồi ra vẻ đăm chiêu. Dường như lúc này “sư mẫu” mới có dịp “nhìn lại” đứa con trai cưng. Ai nói con một là sướng? Má đi bán, ba đi làm suốt ngày, Tín “thầu” hết công việc nội trợ. Con trai vo gạo, giặt đồ riết hai bàn tay mềm nhũn, tội nghiệp ghê! Thế là ba bữa sau Lem xuất hiện trong nhà này. Chẳng biết mỗi tháng “sư mẫu” trả cho Lem bao nhiêu tiền mà cô bé làm việc không ngớt tay, từ sáng đến tối. “Sư mẫu” gật gù, nhỏ này làm được, chỉ tội... hay khóc! Mỗi lần Lem khóc là Tín muốn rơm rớm theo. Chịu không nổi! Chẳng thà òa lên một trận như mưa rào, đàng này, Lem cứ thút thít trong bếp, giữa đêm khuya. Tín ngồi học bài mà cứ nghĩ đâu đâu. Lem khóc vì nhớ nhà, hay Lem đói bụng? Lem có sợ chuột không? Lem sợ bị “sư mẫu” rầy?... Hôm sau Tín lại có đề xuất mới: Má à! Hay là cho con nhỏ này nghỉ đi! mới 16 tuổi mà đi ở mướn xa nhà, con thấy tội quá! Má đang ngồi đếm tiền, bực mình quát: “Thôi đừng có lộn xộn!” Còn ba thì ôn hòa hơn, bảo chẳng qua đây chỉ là sự phân công xã hội. Mỗi người một nghề. Lem giúp việc cho nhà mình để ba má rảnh tay đi làm kiếm tiền về... trả lương cho nó. Bây giờ mà để Lem về quê, không có cơm ăn, còn tội hơn! Tín thở dài như ông cụ non. ... Trước khi đi học, ông cụ non căn dặn: - Nhớ khóa cửa cẩn thận nghe chưa Lem, ở thành phố có nhiều ăn trộm lắm đó! Lau nhà, rửa ly tách, xong việc nếu còn buồn thì lấy sách của anh ra đọc, hoặc là lên In-tẹc-nét chơi... Lem thốt lên: - Em sợ té lắm! - Cái gì? Lên In-tẹc-nét chứ bộ lên nóc nhà sao mà té! - Rồi Tín phá lên cười, sực nhớ con nhỏ này chỉ mới học lớp 4 dưới quê. Tín khoát tay – Thôi, rảnh quá thì đi ngủ cũng được. Nhưng nhớ là đừng giặt thau đồ của Tín, để đó về anh giặt. Tín vừa phóng xe đi, Lem đã vội vã... gom quần áo của Tín đem giặt. Nhỏ mở rôbinê hết cỡ, nước tuôn ào ào. Bỗng tiếng chuông điện thoại réo vang, Lem giật thốt mình, hai tay ôm ngực. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lem nhìn thấy cái điện thoại nổi điên, nó cứ reo từng hồi dồn dập, gấp gáp. Nhỏ suỵt suỵt mấy tiếng mà nó vẫn reo. Tức mình, Lem vớ chiếc dép định chọi một phát thì tự nhiên nó im bặt. Lem thở phào, nhủ bụng ăn trộm thành phố cũng biết sợ người nhà quê! Tín đi học về thấy quần áo mình phơi đầy trước ngõ, anh chàng cáu tiết chạy xộc vô nhà, nói như quát: - Người ta đã dặn rồi, sao còn... Lọ Lem òa lên khóc ngon lành: - Nhưng lần này em giặt kỹ lắm mà... Tín đâm bối rối, chẳng biết nói làm sao. Trời ơi, ngốc ơi là ngốc, Lọ Lem ơi là Lọ Lem! Ðồ con trai... mới lớn ai lại để cho con gái... mới lớn đụng đến, kỳ thấy mồ! Mấy thằng bạn Tín mà biết được sẽ đồn rùm lên cho coi. Tín dè dặt nói: - Lỡ rồi, khóc hoài lụt nhà bây giờ! Lần sau nhớ quần áo của Tín để đâu thì để đó nghe chưa! Chắc Lọ Lem còn tủi thân khóc đến chiều nếu cái điện thoại không đột ngột lại “nổi điên”. Vẫn bằng cái giọng làm giật mình ấy, nó réo lên. Lần này thì Lem đã có kinh nghiệm, nhỏ nhẹ nhàng tháo chiếc dép cầm trên tay, bước rón rén đến cái điện thoại. Tín kinh ngạc: - Chuyện gì vậy? Lem nói không ra hơi: - Nó... nó đó... ! - Nó nào? - Ăn... trộm... Tín thản nhiên bóc ống nghe lên. Ở bên kia đầu dây có tiếng “sư mẫu”: - Ở nhà có trộm hả con? - Dạ đâu có. - ... - ... - Ăn cơm xong nhớ biểu Lọ Lem lấy dưa hấu trong tủ lạnh cắt cho con ăn nghen! - Má ơi, con lớn rồi – Tín cằn nhằn. - Lớn rồi mà còn dại lắm! Chiều hôm qua con chở Lọ Lem đi đâu vậy? - Thấy nó ở trong nhà hoài, bức bối quá, nên sẵn đi mượn tập ở nhà bạn, con chở nó đi dạo một chút! - Tết nhứt đến nơi mà còn đi dạo! Con đừng quên nó là người giúp việc! “Sư mẫu” gác máy cái cụp. Tín thấy gương mặt Lọ Lem nghệch ra, tội ơi là tội! * ... Tết nhứt đến nơi nên đôi tay Lọ Lem không được nghỉ một phút. Vừa lặt lá mai xong là phải chạy vô nhà tháo rèm cửa đem giặt, lại còn chùi lư, lau cửa kính... ngán nhất là đống dưa hành củ kiệu “sư mẫu” mua về để trong bếp chờ Lem. Sợ nhỏ quên, mỗi sáng trước khi đi bán, “sư mẫu” ghi một danh sách dài những việc cần làm dán lên cửa. Lem làm xong việc nào rồi thì lấy bút chì đánh dấu chéo. Lúc này Tín cũng không có thời gian chở Lem đi dạo, đơn giản vì anh chàng bận thi học kỳ. Một đống bài tập tích phân còn thấy ngán hơn dưa hành củ kiệu. Tín vẫn thức khuya học bài như dạo trước, có đỡ hơn là không còn bị nghe tiếng thút thít của Lọ Lem. Chắc Lem đã quen với ngôi nhà này, với cái điện thoại, tủ lạnh, quen không còn bỏ cái remote tivi vào giỏ rác như lúc mới đến. Và Lem cũng đã quen với “số phận ở dưới bếp” của mình. “Sư mẫu” nói như vậy còn sướng hơn ở quê, từ nhỏ đến lớn chỉ có một việc là đi bắt ốc. Ốc bắt riết cũng hết. Cả nhà không còn biết phải làm gì, ngồi nhìn nhau cho qua bữa. Bảy ngày trong tuần, Tín tự nhủ dành ra một buổi giúp Lem làm việc nhà, ít nhất là mấy công việc cần đến sức vóc con trai như sơn cửa, quét mạng nhện, chỉ riêng việc dọn dẹp căn phòng bề bộn của Tín thôi cũng đủ mệt phờ. Thấy Tín lăng xăng, Lem vừa ngại vừa hồi hộp, chỉ sợ “sư mẫu” về bất chợt thấy đứa con trai cưng “bị con nhỏ người làm sai ngược lại” sẽ nổi trận lôi đình. Tín bực mình nói: - Sao em giống... má anh quá! Anh là con trai, lớn rồi, phải biết chia xẻ công việc nặng với con gái chứ! - Nhưng mấy việc này đâu có nặng, em làm được mà! - Anh biết, nhưng em đã làm nhiều rồi. Hãy nhìn vào kiếng mà xem, sáng mồng một con trai lớp anh đ ến chơi thấy em chắc chạy dài! - Mặt em giống phù thủy lắm sao? - Ưm... à... không hẳn là vậy. Nhưng nhìn một gương mặt hốc hác, bơ phờ, thiếu ngủ... chẳng thấy mùa xuân đâu hết! Lọ Lem thẫn người ra. Thưở cha sanh mẹ đẻ đến giờ nhỏ đâu biết điều này. Lẽ nào mùa xuân lại... ở trên mặt mình? - Ðó là chưa kể đầu năm ở nhà có gương mặt hảm tài, má anh rầy chết! - Câu này Tín nói giỡn, ai dè khiến Lem bủn rủn tay chân, nhỏ như muốn khóc: - Em phải làm sao bây giờ? - Dễ ợt! Bắt đầu từ bây giờ, em cứ tập... cười hoài cho anh. ... Nói đúng ra cười không phải là điều dễ, Tín nghĩ, có gì vui người ta mới nhoẻn môi được chứ. Với Lọ Lem, tết cũng như ngày thường thôi, có khi còn cực hơn vì phải rửa ly chén cho cả nhà tiếp khách liên tục. * ... Tối giao thừa, Tín đi chùa hái lộc với “sư phụ, sư mẫu”, về đến nhà thấy Lọ Lem ngồi ngủ gục trong bếp, bên cạnh nồi thịt kho đang sôi ùng ục. Tín gọi khẽ: - Dậy đi, cho em cái này nè. Lem giật mình, ngó quanh quất như sợ “sư mẫu” trông thấy sẽ xui cả năm! Tín lấy trong túi ra một phong bao lì xì, khẽ khàng đặt vào tay Lem: - Mở ra coi! Trong ấy chỉ có ba hạt dưa. Lem thật thà: - Em đâu thích ăn thứ này! Tín xúc động nói: - Không có ba hạt dẻ, anh lì xì cho em... ba hạt dưa vậy. Em đã bước sang tuổi 17, khi nào chỉ có một mình, hãy nói ra điều ước đầu tiên của em... Ðêm đó, Lọ Lem có một giấc mơ cổ tích. Ông bụt râu tóc như sương khói, tay cầm phất trần hiện ra mời Lem đi dạo, đến một nơi đông vui lắm, có cả ba má và mấy đứa em của Lem nữa. ai cũng cười, chỉ mình Lem không cười. Rồi tự nhiên ông bụt biến mất, trước mặt Lem lại là anh chàng Tín thường ngày. Tín ngồi trước máy vi tính, tay đặt lên con chuột, rủ Lem đi dạo trên In-tẹc-net. Lem rụt cổ, le lưỡi nói “Em sợ té lắm” rồi nhỏ bật cười. Lần này thì Tín reo lên: - A, mùa xuân đã về! 39 niềm vui cuộc đời, bạn đã trải qua chưa? 1. Khi hoa nở, bạn có tâm tình để ngắm hoa. 2. Thích trái cây, hoa quả. 3. Bạn cảm nhận được những cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua các cọng cỏ và cành lá ngát hương thơm. 4. Ngày hè nóng bức, một cơn mưa tầm tã tự nhiên rớt xuống mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái, tươi mới, hồi sinh. 5. Dừng bước để xem những chiếc lá màu đỏ rơi khi mùa thu sang. 6. Đứng bên trong cửa sổ ấm áp ngắm tuyết rơi 7. Lúc uống rượu dùng tâm để ứng đối chứ không dùng bao tử để ứng đối. 8. Có rất nhiều việc bạn không chiến mà thành, giống như mua được của quý, dù đắt vẫn thấy vui hay như gặp phải kỳ phùng địch thủ. 9. Có một người bạn để tương tư. Không đến nỗi “Nhất nhật bất kiến như tam thu hề” mà là có một nơi để ký thác tâm hồn bạn. Có khi chỉ để trong lòng, không cần phải bộc lộ ra. 10. Ngắt được bông hoa hồng vào cuối mùa hoa. Người đa tình dùng cách thức đẹp nhất để yêu. 11. Tìm được người tâm đầu ý hợp với bạn, giống như chim trên cành cùng cất tiếng hót, “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa”. 12. Nói chuyện không tính toán mang lại niềm vui giống như hái được quả trên núi. 13. Cùng xem một bộ phim hay với người bạn yêu. 14. Đang đi ngoài đường bất chợt bạn nghe được ca khúc quen thuộc. 15. Trong đám đông, bắt gặp một người có cùng sở thích với bạn, nếu có thể trở thành bạn thân, bạn sẽ phát hiện thêm nhiều cái giống nhau khác. 16. Có một ngày đột nhiên bạn phát hiện ra khả năng hòa hợp của mình như khi nhận lời làm dâu phụ, bạn đang đóng vai phụ ưu tú nhất trước mắt mọi người. 17.Bạn vô tình nghe được ai đó tán dương bạn ở sau lưng. 18. Có một nơi để đi về, nơi đó có cha mẹ, nhà cửa, có cái cây bạn từng trèo lên lúc nhỏ và có người bạn nối khố cùng trèo cây với bạn 19. Có những người bạn luôn để nhớ đến bất luận khoảng cách về không gian và thời gian. 20. Uống càphê với bạn cũ vào buổi trưa. 21. Hòa giải sau khi xung đột với bạn bè. 22. Có một người bạn lớn tuổi để khi thấy mình trẻ con thì người đó sẽ giúp bạn cảm thấy chín chắn, già dặn hơn. 23. Có một người bạn thân khác giới mà nửa kia của bạn cũng tin tưởng vào người đó. 24. Thoát khỏi các quy tắc thông thường để làm một việc thu lại kết quả bất ngờ. 25. Bạn vui khi bỏ công sức làm việc để thu được một kết quả nào đó. Thực tế, những thành công dễ dàng càng khiến cho bạn vui hơn. 26. Bạn tặng bố mẹ một cặp vé xem phim trong lễ kỉ niệm 30 năm ngày cưới 27. Nhìn con gái ngày càng lớn và xinh đẹp như bông hoa hồng đang nở, bạn sẽ thấy hài lòng. 28. Sóng sau xô sóng trước, con bạn càng lớn càng thông minh. 29. (Dành cho phái nữ) Bạn là một cô gái khiến người khác không thể nào quên được. 30. Khi bạn ăn diện thật đẹp ra đường gặp người mà bạn đang để ý. 31. Khi bạn mua được hàng tốt đúng giá 32. Khi qua tuổi 40, bạn vẫn bị người khác cười vì những hành vi trẻ con như lúc bạn vào học mẫu giáo. 33. Khi bạn khó khăn gặp được người giúp đỡ bạn, đến lúc cảm ơn thì người đó cho biết bạn từng là ân nhân của họ. Công việc hoàn thành, bạn còn nhận được kết qủa của việc hành thiện. 34. Chọn được bộ quần áo mà bạn yêu thích 35. Khi dọn dẹp tủ sách, phát hiện tờ chi phiếu chưa sử dụng, dù giá trị không lớn nhưng bạn cảm thấy vui vì mình vẫn còn có của dư. 36. Một người bạn yêu mến và quan tâm ở xa đột nhiên đến bấm chuông cửa nhà bạn. 37. Bạn có xe tốt và một bãi đỗ xe dành riêng cho bạn, bạn sẽ thấy mình thật may mắn. 38. Bạn chứng kiến hai chiếc xe va chạm nhau, người phạm lỗi xuống xe bồi thường còn nguời chịu thiệt mỉm cười vẫy tay chạy đi khi đèn xanh. Việc không liên can đến bạn nhưng trên thế giới này vẫn còn có người chủ động đứng ra nhận trách nhiệm và có người độ lượng tha thứ, bỏ qua cho người khác. 39. Buổi sáng thức dậy, giấc mơ đẹp tối qua vẫn còn trong đầu bạn. 1) Ðối diện với sự sợ hãi của bản thân. Nếu bạn sợ độ cao, hãy tìm đến Saigon Wonderland và chơi trò chơi lượn vòng. Nếu bạn sợ nhện, tìm hiểu về chúng và bạn sẽ cảm thấy chúng chẳng đáng sợ như bạn nghĩ. Bạn có thể thắng nỗi sợ hãi của chính bạn, thật đấy! (và đôi lúc, bạn còn thích hoặc đam mê chúng cơ! Tin tôi đi !) 2) Hãy nhìn bình minh một lần: tham gia buổi cắm trại cùng bạn bè, vui vẻ dậy sớm để đón chào cảnh huy hoàng của một ngày mới ! Khi đó, bạn sẽ nhận ra rằng, chúng ta đang sống trong một quãng thời gian thật đẹp ! Do đó, hãy sống như mình cần phải sống, bởi tuổi trẻ chẳng bao giờ trở lại một lần nữa đâu, bạn à ! 3) Ði xem một buổi trình diễn ca nhạc. Hãy hưởng thụ cuộc sống và nhiệt tình với mọi người, bạn có thấy rằng cuộc sống này đẹp lắm không, bạn quan tâm đến mọi người, và cũng như thế, mọi người sẽ quan tâm yêu quý bạn ! Đâu phải cuộc sống lúc nào cũng u ám, đúng không ? 4) Liếc xung quanh bạn xem có ánh mắt nào đang trộm nhìn bạn không ? Nếu có, hãy tự hào mà nghĩ rằng mình thật dễ thương ! Còn không á, cũng chẳng có gì đâu, hãy tự tin và vui vẻ lên, tôi tin rằng lúc đó chắc chắn bạn sẽ phải đỏ mặt lên tự hỏi rằng sao mà nhiều người chú ý đến mình thế ! 5) Hãy tìm cơ hội vào internet, đăng kí cho mình một địa chỉ internet tại yahoo.com hay hotmail.com! Bạn sẽ phải bất ngờ vì sự rộng lớn và đa dạng của thế giới này đấy ! 6) Làm việc! Chẳng có gì đáng sai trái nếu làm ra tiền khi bạn chưa đủ 16 tuổi ! Lũ bạn tôi bên Pháp và Thụy Sĩ không chỉ rủng rỉnh tiền tiêu vặt mà còn rất tự tin khi đối diện với cuộc sống bên ngoài, chỉ vì chúng đi làm thêm từ nhỏ, nghĩ lại mình mà ... 7) Mỗi tuần hãy đọc ít nhất một câu truyện hoặc một quyển sách ! Bởi, chẳng có người bạn nào tốt hơn sách vở đâu, bạn à ! 8) Hãy làm một điều gì phá cách một chút như cắt đầu tóc thật ngắn này, hoặc nhuộm tóc, hoặc dán hình xăm decan nào đấy ( chỉ cần bạn đi tắm thì chúng sẽ tự trôi mất !). Bạn có thấy mình thật lạ không ? Vậy thì đừng bao giờ phải sợ sự thay đổi nhá, bởi vì dù sao đi nữa, bạn vẫn là bạn, đúng không nào? 9) Hãy làm một điều mà bạn nghi ngờ rằng mình không thể làm được như làm một cuốn phim của riêng bạn. Mượn một máy camera, tự viết kịch bản, đạo diễn với sự giúp đỡ của bạn bè ! Kết quả sẽ rất bất ngờ đấy ! Do đó, bạn còn gì nghi ngờ mà không tự nhủ rằng mình có thể làm mọi thứ, chỉ cần mình thật sự thích và cố gắng thôi ! 10) Hãy gần gũi với bạn bè hơn ! Tổ chức một buổi tiệc với bạn bè này, hãy nói những gì các bạn nghĩ về nhau, thành thật và thẳng thắn ! Sau đó, hãy thông cảm, chấp nhận và hiểu cho nhau, các bạn có thấy rằng tình bạn của mình thật đẹp không? 11) Viết ra giấy những ước mơ của bạn mà mọi người vẫn nghĩ là buồn cười ! Lấy tờ giấy ấy ra thường xuyên và hãy thêm vào những ước mơ mới ! Chúng sẽ giúp bạn tập trung vào mục tiêu của cuộc đời mình hơn ! 12) Hãy tham gia vào các hoạt động xã hội : thanh niên tình nguyện hoặc một công tác nào đấy ! Bạn có nhận thấy sức mạnh của sự đoàn kết và lòng yêu thương không? 13) Hãy đăng kí học một lớp ngoại khóa nào đó: như vẽ, nhạc, hát, võ thuật ... ! Bạn có nhận ra rằng mình đã tìm ra một niềm đam mê mới không ? Cuộc sống này tràn đầy niềm vui và sự đam mê, chỉ cần bạn mở rộng lòng mình mà thôi ! 14) Học cách nói : "I LOVE YOU" bằng chính ngôn ngữ của bạn một cách thật nhuần nhuyễn nhá ! Sau đó, hãy nói với tất cả những người mà bạn yêu quý ấy, bạn có thấy rằng đôi mắt họ đang sáng lên không ? Còn bạn, bạn có vui khi làm điều ấy không ? 1.Chớ có đi tìm của cải xa hoa, bởi vì nó chỉ đánh lừa bạn Chớ có đam mê vẻ bề ngoài, bởi vì nó sẽ chóng tàn phai Hãy đi tìm người khiến bạn mỉm cười Bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể thắp sáng một ngày tăm tối Hãy cứ hy vọng, rằng bạn sẽ sớm tìm thấy người khiến bạn mỉm cười. 2.Cầu chúc cho bạn có đủ hạnh phúc để trở nên đáng yêu, đủ gian nan để khiến mình mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để có lòng nhân ái, đủ hy vọng để biết mình hạnh phúc và đủ tiền để mua những món quà tặng nhau. 3. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cái khác sẽ mở ra Nhưng chúng ta lại thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đóng để rồi không thể nhìn thấy cánh cửa nào đang mở sẵn cho ta. Chúng ta không biết có gì chỉ đến khi đánh mất nó Chúng ta cũng chẳng biết đã bỏ lỡ điều gì cho đến khi điều ấy trở lại 5.Hãy luôn đặt ta vào vị trí của người để biết rằng nếu ta đau thì chắc chắn người cũng đau như ta vậy. 6.Khởi nguồn của tình yêu là hãy để người ta yêu được sống như chính họ và đừng cố uốn nắn họ theo hình mẫu của ta Nếu không, ta chỉ yêu hình ảnh phản chiếu của ta trong chính họ mà thôi 7.Có lẽ Chúa muốn ta gặp vài người “khác” trước khi gặp người “ấy” để rồi cuối cùng khi gặp được người “ấy” ta mới biết “món quà” Chúa ban có ý nghĩa biết bao. 8.Chỉ mất một phút để cảm thấy say đắm ai đó, một giờ để thích và một ngày để yêu. Nhưng ta sẽ mất cả cuộc đời chỉ để quên một người 9.Khi bỏ qua tất cả cảm xúc, niềm si mê, sự lãng mạn mà ta vẫn thấy còn yêu thì đó chính là tình yêu. 10.Đáng buồn thay, khi bạn gặp được người rất có ý nghĩa đối với đời bạn thì lại nhận ra người ấy chẳng cùng cảm xúc như bạn. Và bản thân bạn sẽ phải chọn lựa Hoặc ngồi đó mà gặm nhấm nỗi buồn Hoặc để cho điều đó trôi qua mãi mãi 11.Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, tiến triển bằng một nụ hôn, kết thúc với một giọt nước mắt hay với vòng tay ôm xiết bất tận 12.Tình yêu sẽ đến với những ai vẫn nuôi hy vọng cho dù đã có lần bị phản bội, với những ai vẫn ấp ủ tình yêu cho dù đã có lúc bị chôn sâu trong những vết thương lòng. 13.Sẽ là khổ đau khi yêu ai mà không được đáp lại. Nhưng có gì đớn đau bằng yêu một người mà không tài nào để người ấy biết cảm xúc của ta. 14. Có những điều muốn nghe lại chẳng bao giờ nghe được từ người ta yêu mến Nhưng xin chớ có làm thinh trước những gì mà một người nói với bạn bằng cả con tim 15. Khi sinh ra, bạn khóc trong lúc mọi người xung quanh mỉm cười Hãy sống để khi chết, bạn mỉm cười trong khi những người xung quanh thì khóc Họ khóc vì niềm vui được biết đến bạn. Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi: - Bố ơi, con hỏi bố một câu được không? - Được chứ, con hỏi gì - Ông bố đáp. - Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ? - Đó không phải là việc của con. Mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả ? - Ông bố hết kiên nhẫn. - Con muốn biết mà - đứa con nài nỉ. - Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được hai đôla một giờ đồng hồ. - Ôi - đứa bé rụt rè hỏi - bố cho con vay một đôla được không? Ông bố rất bực mình: - Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! Bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu! Đứa bé đi vào phòng đóng cửa. Ông bố ngồi xuống càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ? Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng con: - Con ngủ chưa? - Chưa ạ, con còn thức! - cậu bé nằm trên giường đáp. - Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là một đôla cho con. Cậu bé cầm lấy rồi thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa. Ông bố thấy con có tiền từ trước lại cáu. Khi đứa con xếp thành một xếp tiền ngay ngắn, ông bố càu nhàu: - Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi? - Vì con chưa có đủ ạ! - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng - Bây giờ thì con có đủ rồi! Bố ơi, đây là hai đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không? ![]() ![]() ![]() Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ... Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận gioi ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác .... Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ... Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ... Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng... Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ... Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời .... Có một cậu bé... vừa ghét Mưa... lại cũng vừa yêu Mưa tha thiết... Hai phạm trù... tưởng chừng như đối lập nhau... lại cùng có mặt trong một hiện tượng... Nó ghét Mưa ... bởi Mưa buồn ... Nó ghét Mưa ... bởi Mưa nặng hạt ... Nó ghét Mưa ... bởi Mưa trắng xoá ... Nó ghét Mưa ... bởi Mưa lạnh lùng ... Nó ghét Mưa ... bởi Mưa lắm sầu ... Nó ghét Mưa ... bởi Mưa luôn kàm theo sấm chớp ... Hàng trăm ... hàng ngàn cái như thế ... khiến nó ghét Mưa ... Mưa ... làm Nó nghĩ nhiều ... làm cho Nó cảm thấy cái Cuộc Sống như thêm phần u tối... Cũng bởi tại Mưa ... tại Mưa quá quen thuộc với Nó ... Mưa ngoài trời ... Mưa trong lòng ... Mưa giọt lệ ... cũng bởi thế ... Nó đôi lúc dường như Lạnh Lùng và Lắm Sầu y hệt Mưa ... Ngược lại ... Nó yêu Mưa ... yêu tha thiết ... Với Mưa ... Nó đủ Can Đảm để đối mặt với chính mình ... Với Mưa ... Nó đủ Can Đảm để Khóc ... Nó vẫn thường nấc trong Mưa với những tiếng thở dài ... Nó vẫn còn nhớ ... biết bao lần Nó đi trong Mưa ... chỉ để che giấu Nỗi Buồn ... chỉ để che giấu đi những giọt Nước Mắt ... Nó vẫn biết ... trong Mưa ... sẽ chẳng ai nhận ra rằng ... Nó Đang Khóc ... Nó vẫn còn nhớ ... những lần Nó đi trong Mưa ướt lạnh ... tê cóng người ... Nó co ro ... cuộn tròn như một con Mèo ... và bất chợt nghĩ đến một điều gì đó ... tưởng chừng như Xa Vời với Nó ... Nó biết chứ ... chỉ trong Mưa ... Nó mới thật sự đủ Can Đảm nghĩ đến Tương Lai nhiều đến thế ... Nó Căm lắm ... Căm những Cơn Mưa ... Mưa cứ đến ... rồi Mưa cứ đi ... như Cuộc Đời của Nó vậy ... Hạnh Phúc đến ... rồi Hạnh Phúc lại cứ thế ... vuột khỏi tay Nó ... Nó từng Hận ... Nó từng Thù ... Nó từng Ghét ... Nó từng muốn buông tất cả ... ... Mưa ... Ừh ... hôm nay trời lại Mưa ... có một cái gì đó khác ... Hôm nay ... Nó thấy Mưa thật đẹp ... không còn cái vẻ đáng ghét như mọi hôm nữa ... Phải chăng ... trong lòng Nó đang nghĩ về cái gì đó ... ở phía trước ... ừh ...có thể lắm chứ ... Nó vẫn nhớ ... những lần Nó tắm Mưa ... vẫy vùng trong Mưa ... với cái tâm trạng hỗn độn ... lúc vui ... khi buồn ... Nó lại tìm đến Mưa ... ngồi bần thần ... Chẳng việc gì ... có thể làm Nó Khóc ... ngoại trừ tình cảm ... chính cái thứ oái ăm đó ... vừa gục ngã Nó ... nhưng cũng chính cái tình cảm đó ... vực Nó dzậy ... làm Nó đau ... khiến Nó khóc ... khiến Nó lạnh ... Nó ... lần nữa ... tìm đến Mưa ... lặng trong Mưa màh Khóc ... Nó ... có 1 thói quen lạ ... ngắm Mưa qua song cửa ... những lần Mưa trắng xoá ... nó thích thú nhìn ... và thích thú Cười ... Nó vẫn cứ thường thế ... vui ... cũng nhớ Mưa ... buồn ... cũng nghĩ đến Mưa ... Chả biết từ bao giờ ... Mưa thấm sâu trong Nó ... Chả hiểu từ lúc nào ... Nó bỗng yêu Mưa tha thiết ... Tàu TITANIC (1912) Tàu RMS Titanic (hay còn gọi là SS Titanic) được khởi công xây dựng vào năm 1909 và hoàn thành vào năm 1912, là sản phẩm của hãng tàu thuyền The White Star Line. Nó đã trở nên nổi tiếng vì nó là tàu chở khách vượt Đại Tây Dương lớn nhất được xây dựng vào thời bấy giờ. Nó còn được gọi là RMS (Royal Mail Ship hay Steamer) Titanic, vì nó cũng có trách nhiệm đưa thư từ Anh Quốc sang bên kia đại dương. Tên gọi của nó, « Titanic » cũng có ý nghĩa : có nguồn gốc từ tên người khổng lồ Titan trong thần thoại Hy Lạp, « titanic » trong tiếng Anh có nghĩa là « to lớn, khổng lồ, vĩ đại ». Nhưng sự kiện khiến nó đi vào lịch sử chính là vào chuyến hải hành đầu tiên và đáng tiếc cũng là cuối cùng của nó, con tàu đã đâm vào một tảng băng trôi ở giữa Đại Tây Dương và bị đắm, đem theo cùng nó xác của 1500 hành khách, thuỷ thủ và vô số của cải, hàng hoá. Đó là một trong những tai nạn hàng hải lớn nhất thế giới (vào thời bình). ![]() Tàu Titanic được xây dựng ở xưởng đóng tàu Harland và Wolff ở Bắc Ireland. Nó thực chất là chiếc tàu vượt Đại Tây Dương thứ hai của công ty The White Star Line, nhưng lại to lớn và nổi tiếng nhất vào đầu thế kỷ trước. Cùng với nó, người ta còn biết đến tàu Olympic và Britannic. Titanic dài 269 mét, rộng 28 mét và cao 56 mét ; mặt dù nó có vẻ rộng hơn tàu Olympic đã được sản xuất trước nó, nhưng Titanic có thể tích bằng đúng thể tích của con tàu này. Titanic có một đoàn thuỷ thủ gồm 899 người, và có thể chứa 3300 hành khách trên tổng số 10 boong tàu. Titanic ngoài ra cũng rất nổi tiếng về sự sang trọng và tiện nghi : ngoài phòng ngủ cho hành khách, còn có bể bơi, thang máy cho hành khách thuộc tầng lớp quý tộc và trung bình, phòng tập thể dục, phòng tắm, v.v… Những hành khách còn lại thì dùng cầu thang bộ, tuy vậy nó rất to lớn, và ta có thể thấy, trong bộ phim Titanic nổi tiếng đã đạt 11 giải Oscar vào năm 1998, thì đạo diễn James Cameron đã cho làm lại chiếc cầu thang này y hệt như cái gốc. Trước chuyến hải hành duy nhất của nó, người ta đã cho rằng Titanic là con tàu không thể bị đánh chìm – Unsinkable : người ta đã khẳng định mạnh mẽ rằng « Ngay đến Chúa cũng không thể làm chìm con tàu này ». Sở dĩ các nhà sản xuất có thể tự tin như vậy về sự an toàn của Titanic, là vì nó được trang bị rất nhiều máy móc hiện đại và tinh xảo nhất thời bấy giờ, cộng thêm hai lớp vỏ bằng thép tôi luyện kỹ càng và được ghép bằng đinh tán, 16 khoang tàu được ngăn bởi 15 vách, và 8 máy bơm có thể làm bay hơi 400 tấn nuớc trong một giờ. Nhưng có lẽ những máy móc và trang thiết bị này cũng không thể chống lại được thảm kịch đã xảy ra với con tàu này. Ngày 17/4/1912 ( 3 ngày sau con tàu tử nạn ) , tại San Francisco người dựng lại mô hình tàu Titanic với kích cỡ đúng với con tàu thật . Mô hình tàu được thiết kế chiếm trọn con đường San Francisco’s Market và cắt ngang đường Powell , làm nền cho mô hình là tòa building James Flood .Tòa nhà này cao 180 feet ( tương đương 57 m) và mô hình tàu Titanic cũng như vậy . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hằng ngày tôi thường ngồi dưới một gốc cây to, chờ đợi con thỏ mang tên Tình Yêu. Nghe nói, có người đã nhìn thấy nó chạy qua đây. Cây càng ngày càng cao, cành lá trở nên sum suê, tôi vẫn không thay đổi tâm nguyện. Một hôm con hươu tên là Trong Trắng chạy qua, chúng tôi cùng nhau tâm sự. Sau đó, nó chạy đi, một con chim bồ câu tên là Vui Vẻ bay qua, cùng với tôi khiêu vũ và ca hát, rồi nó bay về phía trời xanh. Một con chó Trung Thành chạy qua, chúng tôi cùng chơi cờ, nó cũng đi mất. Và còn nữa, một con chim sẻ có tên Lãng Mạn lượn qua, một con cáo tên Mê Hoặc, một con linh dương gọi là Dịu Dàng cũng lần lượt đến; chúng tôi nói chuyện vui vẻ rồi chúng lần lượt ra đi. Tôi vẫn thế, vẫn cứ đợi con thỏ kia, nhưng sao chẳng thấy nó đâu cả. Cuối cùng một con sóc gọi là Hy Vọng đã mang đến cho tôi tin tức về con thỏ Tình Yêu. Nó nói: Tình Yêu đã qua đây rất nhiều lần rồi. Tôi nói: "Làm gì có! Tôi vẫn đợi ở đây mà". Sóc nói, khi anh nói chuyện với Trong Trắng, Vui Vẻ, Trung Thành, Lãng Mạn, Mê Hoặc và Dịu Dàng thì Tình Yêu cũng đứng ở bên cạnh, nhưng anh đã không nhận ra. |
Vài dòng ngắn ngủi
![]() ![]() ![]() ![]() uk.360.yahoo.com/tranmanhhung13 ![]() ![]() www.3230vn.co.nr ![]() ![]() Khung Chat cho các bạn
Bài viết cuối
Chết ko làm ma đói
Đội quân bí mật thiện chiến Đan Trường - Ở Nơi Đó Em Cười Yêu.......... Mãi mãi Offline Vụ tỏ tình "đỉnh nhất" Việt Nam Hỏi Thánh Tăng, Tình nhi nữ có đẹp hay không? Người không bị giật điện chết vì... điện giật Vietnam Airlines: Mua máy bay như mua... rau Tiền polymer VN kém chất lượng Những khung hình kỉ niệm
Mình đã từng ước nhìu rùi , nhưng chưa có điều ước nào trở thành sự thực , bây giờ mình muốn ước thêm một điều nữa , chỉ một điều nữa thôi . Ước gì mình dc đi học trường Nguyễn Du trở lại , ước gì thời gian sẽ quay trở lại , lúc đó mình có thể làm những điều mà mình chưa làm. Hằng ngày tôi thường ngồi dưới một gốc cây to, chờ đợi con thỏ mang tên Tình Yêu. Nghe nói, có người đã nhìn thấy nó chạy qua đây. Cây càng ngày càng cao, cành lá trở nên sum suê, tôi vẫn không thay đổi tâm nguyện.
Hãy nhớ rằng ...
![]() |