Hình như em có điều chi lạ lắm!
	Không ngịch đùa, không giận dỗi trẻ con.
	Má biết hồng khi mắt ai nhìn ngắm.
	Giữa cảnh quen thấy xao xuyến tâm hồn. 
	Hình như em không là em nữa ấy
	Mỗi tối về ngơ ngẫn ngắm trời sao.
	Tà áo dài trông xinh xinh biết mấy
	Bao lạ kỳ em chẵng hiểu vì sao.
	Hình như em đã biết "yêu" rồi đấy
	Lòng nôn nao mỗi khi gặp người ta
	Em biết rồi hay em đã lớn
	Nên má hồng, tóc bím với môi hoa
	---------------@@@-----------------
	
	
	
		
			| Ánh xạ cuộc đời đưa anh đến với em Qua những lang thang trăm nghìn toạ độ
 Em số ảo ẩn mình sau số mũ
 Phép khai căn em biến hoá khôn lường
 
 Ôi cuộc đời đâu như dạng toàn phương
 Bao kỳ vọng cho khát khao tiến tới
 Bao biến số cho một đời nông nổi
 Phép nội suy từ chối mọi lối mòn
 
 Có lúc gần còn chút Epsilon
 Em bỗng xa như một hàm gián đoạn
 Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn
 Lại chìm vơi cạn mãi giữa phương trình
 
 Tình yêu là định lý khó chứng minh
 Hai hệ tiên đề chênh vênh xa lạ
 Bao lô gic như giận hờn dập xoá
 Vẫn hiện lên một đáp số cuối cùng
 
 Mẫu số niềm tin đâu dễ quy đồng
 phép chiếu tình yêu nhiều khi đổi hướng
 Lời giải đẹp đôi luc do lầm tưởng
 Ôi khó thay khi cuộc sống đa chiều
 
 Bao chu kỳ, bao đợt sóng tình yêu
 Anh khắc khoải cơn thuỷ triều cực đại
 Em vẫn đó bờ nguyên hàm khờ dại
 Nơi trái tim anh,
 em mãi mãi là hằng số vô biên
 | 
	
------------@@@-------------
	Ta gặp nhau qua phương trình thể tích 
	Ánh mắt buồn những chẳng kém thiết tha 
	Góc độ nào mà tính mãi không ra 
	Hay "nghịch biến " cho lòng hoài xa cách 
	
	Đời "nghịch số " nên em không oán trách 
	"Giới hạn " lòng cho sầu khổ vơi đi 
	"Định lý" nào mà ngăn được bờ mi 
	Không rơi rớt hạt châu buồn hận tủi 
	
	"Tâm điểm " kia chứa chút tình ngắn ngủi 
	Nên đau buồn là "hệ luận "trần gian 
	Tình yêu em dù chứa đựng ngút ngàn 
	Nhưng "vô cực" là niềm đau "Bất biến" 
	
	Ân tình anh dù luôn luôn "biễu hiện" 
	Nhưng đường đời mình hai kẻ "song song" 
	Yêu thuơng chi chỉ là những hoài công 
	Nên "ẩn số " tình yêu không "tụ điểm"
	-------------@@@----------------