phi thiên vu

 

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận nỗi nhớ nhà vào ngày tết, nhất là khi đón giao thừa xa người thân hơn 5.000 cây số, nơi Tết lạnh giá. Qua những trang báo điện tử VN, không khí Tết đã đến. Trên banner của tờ báo nào cũng đã có hoa mai, hoa đào, bánh chưng, pháo tết… một cái Tết hiện hữu đã có thể chạm tận tay, gần mà sao thấy xa quá.

Mấy ngày này mọi năm ở nhà chắc tôi đang đi sắm Tết, một ngày ra chợ tới mấy lần, mua thì ít chứ để tận hưởng cái không khí đi chợ Tết là chính. Cứ chỗ nào có khoảng trống là chợ hoa lại mọc lê, quất, đào, mai nở rộ...

Close

Còn ở nơi này, tôi chẳng thấy gì. Mọi người cứ cặm cụi làm việc và làm việc. Chỗ tôi ở, có một số người Việt,nhưng như thường lệ, mạnh ai ấy đi. Chẳng hẹn nhau tổ chức đón giao thừa chi cả. Vậy là tôi đã trải qua một giao thừa một mình nơi xứ người.

Vào những dịp lễ Tết truyền thống như thế nay, tôi được biết người Việt vẫn thường tụ tập vui vẻ, tuy cuộc sống không giàu có gì nhưng lại mang lại cảm giác hạnh phúc như được trở về nhà. Ở Tôkyô tô không biết co bao nhiêu người Việt, nhưng tôi đã không gặp ai cả.

Đangngồi xem chương trình chào năm mới, Bỗng nhiên chuông điênj thoại kêu, ui, một người bạn của tôi điện thoại hỏi thăm cảm giác thế nao. Sau câu chuyện dài, toi cảm thấy ấm lòng hơn. Và người bạn nhỏ đó đã lên mạng chat với tôi hết cả buổi tối thay vì ra ngoài đi đón giao thừa cùng mọi người. Com ơn cô bé nhiều nhiều. Nhưng tôi vẫn thấy một nỗi nhớ chẳng thể gọi thành lời cứ ùa về và kéo dài bất tận, người ở đây mà lòng hướng về Hà Nội, nơi những người thân yêu nhất của tôi đang ở đó. Chắc giừo này, mọ người cũng đang nghĩ và nhớ đến tôi. Nghĩ vậy, tôi càng nhớ mọi người hơn. Có lẽ người tôi chỉ cảm thấy cô đơn nhất khi người thân đều không hiện hữu xung quanh vào những ngày tết. Trước khi sang đây, một người bạn nhắn nhủ: Hy vọng sẽ không cảm thấy quá buồn khi ăn một cái Tết xa nhà…

Vẫn biết sẽ như thế nhưng sự háo hức được khám phá một chân trời mới đã làm tôi quên đi tất cả, chỉ khi đối mặt với nó, tôi mới biết thế nào là Tết xa nhà. Biết rằng ở nhà không khí tết đã đến sát bên thềm cửa nhưng trong email, bạn bè và ngươi thân vẫn cố lảng tránh những câu hỏi của tôi về không khí tết ở nhà. Họ sợ tôi buồn chăng? Câu trả lời chắc chắn là Có.

Trong tất tả ngược xuôi, trong biết bao lo toan của cuộc sống, có lẽ người Việt nào cũng có một giấc mơ đoàn tụ. Hàng năm có hàng ngàn Việt người đã trở về bên người thân như một điểm hẹn thiêng liêng. Nhưng cũng có biết bao người chưa kịp trở về hoặc vì lý do nào đó phải đi xa vào đúng những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Xin một lời cầu chúc an lành và một ngày trở về thật gần đến những người thân yêu chưa kịp trở về bên nhau.

 


 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - VnVista.com