Mar 12 2007, 07:54 AM
Bởi: no_name_806
Những kí ức dần trôi đi vào quên lãng, tôi bắt đầu sự quên lãng ấy bằng
cách tìm lấy cho mình 1 người bạn thật tốt, và tranh thủ nhận làm vợ
luôn, và cứ thế, cứ thế, tôi đã tìm được kha khá sau nửa học kì. Tuy
chỉ là những tình bạn bình thường gọi đùa nhau thôi nhưng tôi cũng cảm
thấy rằng hình như mình đang hướng về phía trước hơn là ngoảnh lại phía
sau. Trong số mấy bà vợ tui kiếm được ấy, cũng chỉ có mỗi bà vợ cả là
tốt với tôi nhất, cô ấy học bên A6 và tên là M, trông khá là béo và khó
ưa với 1 số người chưa làm quen với cô ấy, nhưng điều đó chẳng là gì
đối với tôi cả, tôi có rất nhiều chuyện để trong lòng nhưng cũng tâm sự
với cô ấy gần hết. Nhưng cũng phải công nhật là có nhiều chuyện không
thể nói được, và điều đó khiến cho cô ấy cứ kêu tôi là ít chuyện, có
rất nhiều chuyện của tôi mà cô ấy cũng không thể biết bởi vì dù sao thì
bọn tôi cũng là bạn, không thể cái gì cũng nói ra được... Thỉnh thoảng,
tôi thường hay sang nhà cô ấy vào lúc 8h tối, ngồi nói chuyện phiếm, có
hôm đến tận 11h tôi mới về nhà... Hầu hết bọn bạn tôi đều nghĩ và nói
với tôi rằng :" Tao nghĩ là hình như chúng mày thích nhau thật rồi đấy,
hình như là con M cũng đang thích mày đấy" ... Và điều đó khiến cho tôi
cảm thấy lạ, tôi làm sao có thể thích người khác được cơ chứ, và cứ cho
là tôi thích đi chăng nữa, tại sao tôi lại không có cảm giác gì đặc
biệt cả??? Tôi nói lại với bạn tôi như vậy và chúng nó lại nói rằng :"
Chẳng lẽ lại cứ phải có cảm giác lạ mới là yêu hay sao? " Chúng nó lại
đặt cho tôi 1 câu hỏi và từ đó tôi lại đặt ra những câu hỏi khác để tìm
câu trả lời... Chẳng có chuyện gì sảy ra cả! Tôi đã kết luận như vậy
đấy. Tôi không hề thích người ta, chẳng có chuyện gì cả, gặp nhau mà
tôi chẳng thấy gì cả, vẫn bình thường như mọi ngày, vẫn rất bình thường
như chưa bao giờ được bình thường vậy, và tôi còn nghe tin cô ấy có
người yêu nữa chứ, tôi thấy bọn bạn mình nói như vậy thật là chẳng có 1
chút logic gì cả, có lẽ tại chúng nó thấy chúng tôi từ ngày làm vợ
chồng, việc gặp nhau và tâm sự cũng trở nên thường xuyên hơn, nên chúng
nó mới nghĩ như thế... Tôi gạt mọi ý nghĩ và lời nói của bọn bạn ra
ngoài, mặc kẹ cho chúng nó nói. Và rồi tôi lại tiếp tục trở lại 1 người
bình thường, chẳng phải suy nghĩ cái gì cả, và tôi cũng muốn như vậy...
Nhưng sự nghỉ ngơi của đầu óc tôi chưa hoàn toàn bắt đầu thì lại 1 điều
kì lạ nữa đến, nó đến quá nhanh, tới mức tôi còn chưa kịp tìm hiểu...
Thực ra mấy đứa bạn tôi tôn tôi lên làm anh cả cũng chỉ vì tôi là thằng
suy nghĩ nhiều nhất, logic nhất, dễ tiếp thu và dễ suy luận nhất, mọi
vấn đề vào tay tôi đều được giải quyết ổn thỏa cả... Tính ra nếu nói
riêng về việc làm mối, tôi đã tác hợp thành công cho không dưới 6-8
cặp... Nhưng " dao sắc không gọt được chuôi ", con đường tình của tôi
lại chẳng được ai giúp đỡ 1 cách tốt đẹp cả, những người giúp tôi cũng
chỉ nói được dăm ba câu vu vơ như rủ đi chơi, viết 1 bức thư tỏ tình...
Nhưng chẳng có ý kiến nào làm tôi hài lòng cả... Để cuối cùng tôi ra
nông nỗi này đây... Quay trở lại chuyện lúc trước, tôi thực sự cũng
không thể tin nổi vào chính mình nữa... 1 cái gì đó đã bay vào tôi lúc
nào mà tôi không biết, không kịp phản ứng, lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ đó
chỉ là tình cờ thôi, chỉ là 1 thứ chẳng có gì đáng để mình quan tâm cả,
nhưng tôi đã lầm, tôi đã lầm... 1 thời gian sau, tôi quyết định tìm
hiểu xem nó là cái gì, đó là 1 cô gái, nhỏ bé, dí dỏm, trông rất xinh (
đối với tôi ), tôi đã lại gần, nhưng chẳng nói được chuyện gì, và câu
đầu tiên tôi đã nói là :" Tớ muốn cầu hôn ấy ! ". Đó là 1 quyết định
thông minh, chỉ có cách này mới có thể tiếp cận được người ta để tìm
hiểu xem có chuyện gì đang sảy ra. Sau đó 1 lúc, cô ấy trả lời tôi là
:" Nhưng phải là vợ cả cơ, vợ cả thì mới chịu ! ". Tôi cũng suy nghĩ 1
lúc, khó trả lời quá nên tôi đành lấy lý do ra ngoài, xin phép xem vợ
cả có đồng ý không đã. Chứ thực ra thì làm gì có ai lại đồng ý 1 chuyện
kì cục như vậy được chứ. Tôi ra ngoài suy nghĩ 1 lúc, và cuối cùng tôi
cũng quyết định là đồng ý, mặc cho mình có 2 người vợ cả. Câu chuyện
lại tiếp tục bắt đầu sâu xa hơn, tôi nói chuyện được với cô ấy cũng khá
nhiều, nhưng cũng chỉ được 1 khoảng thời gian đầu. Nói chuyện xuông thì
chán quá, vả lại cũng chẳng giúp cho tôi thêm cái gì cả, tôi lại quyết
định mời cô ấy đi chơi. Nhưng quả thật, đây lại là 1 sai lầm mới của
tôi, tôi đã rủ cô ấy đi chơi với sở thích của tôi, tôi muốn làm người
lớn hơn là trẻ con, thanh niên nên đã mời cô ấy đi chơi vào ngày đồng
nghiệp của tôi tổ chức đi hát. Lúc đầu tôi còn chưa thấy gì, nhưng càng
về sau thì tôi càng cảm thấy sự chán nản trên khuôn mặt cô ấy, tôi đã
tìm cách khiên cho cô ấy vui lên nhưng không được. Cuối cùng tôi lại
phải chấp nhận thất bại, 1 sai lầm lớn, đành phải đưa cô ấy về nhà.
Chưa chịu thua bản thân, người ta có câu :" Thua keo này ta bày keo
khác ". Tôi lại quyết định mời cô ấy đi lần thứ 2, lần này có vẻ không
quy mô như lần 1 nhưng lại khá hợp với con gái. Tôi đã làm 1 bữa ốc,
mời cô ấy và cả 2 thằng em kết nghĩ của tôi đi nữa. 1 thằng đem theo cả
vợ mình, còn 1 thằng thì không vì nó vẫn còn cô đơn. Bữa này cũng khá
ổn, chí ít thì cô ấy cũng còn có bạn để nói chuyện, không quy mô nhưng
khá hơn lần 1 rất nhiều. Ngày hôm đó bọn tôi đã nói rất nhiều chuyện
với nhau, và mãi cho đến khi kết thúc buổi ofline, tôi chợt nhận ra
rằng tôi đang làm chuyện gì đây??? Tôi cảm thấy rất lạ, và rồi tôi cũng
nhận ra rằng mình đã yêu người con gái ấy thật rồi. Tôi cũng chẳng biết
như thế nào nữa, nhà cô ấy thì cũng khá xa, mà tôi lại cũng không thể
để cho cô ấy về 1 mình được, tôi lại quyết định tiễn cô ấy về tận nhà,
vừa đi vừa nói 1 vài chuyện linh tinh, nhưng khi gần về đến nhà cô ấy,
cô ấy đã bảo tôi về, tôi biết cô ấy không muốn bố mẹ cô ấy nhìn thấy
tôi, nên tôi cũng chẳng thể chờ đợi được nữa, lần này tôi tuột miệng
.... tôi đã nói rằng :" Vợ biết không! Chồng thích vợ thật đấy!" nhận
được câu trả lời :" Vợ chồng với nhau tất nhiên phải thích nhau chứ!",
tôi cố biện hộ cho mình :" Nhưng chồng thích vợ thật cơ !", và rồi tôi
cũng cảm thấy cần phải rút lui, tôi đi chậm lại, và dừng hẳn. Chỉ nhìn
cái hình bóng bé nhỏ ấy về nhà thôi mà trong lòng tôi cứ rưng rức mãi
không nguôi.
|
Âm nhạc online
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Bài viết cuối
Bình luận mới
Tự nhủ
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
... Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. ... Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. ... Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. ... Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay... Hãy nhớ rằng
Hãy nhớ rằng ...
- Có ai đó rất tự hào về bạn . - Có ai đó đang nghĩ đến bạn . - Có ai đó quan tâm đến bạn . - Có ai đó rất nhớ bạn - Có ai đó muốn nói chuyện với bạn . - Có ai đó muốn ở cạnh bạn . - Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn . - Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn . - Có ai đó muốn nắm tay bạn . - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc . - Có ai đó muốn tặng quà cho bạn . - Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn . - Có ai đó muốn bảo vệ bạn . - Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ. - Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn . - Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn . - Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn . - Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn . - Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn . - Có ai đó cần niềm tin ở bạn . - Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn . - Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn . Và, điều quan trọng nhất, có ai đó, có thể là tôi, yêu bạn, đơn giản vì bạn là chính mình ....-+.._.:*`.: o0o :. '*:._.:+-.... Thích một người
-Thích một người là nghĩ về người đó trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy.
-Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy tên người đó lên mặt bàn. -Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp những thứ về người ấy, khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức :"ah, cái này hắn có!" -Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm. -Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta, cầm ống nghe đôi khi không biết fải nói gì, không còn gì để nói, mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống. -Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì cần phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp, mặc dù rất muốn vẫn không thể nhớ đã nói những gì. -Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét. -Thích một người à sẵn sàng đợi người đó dù không có lý do gì để đợi. Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được. -Thích một người là khi ngừoi ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua. Giận thì dễ, thông cảm và hiểu được mới là điều khó. -Thích một ngừơi là đi bên cạnh người đó, im lặng, không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ... Anh sẽ là quá khứ
Những dòng thơ anh viết bằng tưởng tượng
Bỗng trở thành hiện thực cuộc đời anh Anh thường viết ... "tình yêu quá mong manh Trái tim nhỏ bé làm sao em níu giữ ?" Vì yêu em, anh đâu cần quá khứ Cũng chẳng màng khi nghĩ tới tương lai Chỉ biết có em qua mỗi phút, mỗi ngày Vậy là đã mãn nguyện rồi em nhỉ ? Anh đâu biết đời không như anh nghĩ Rồi một ngày em nói tiếng chia tay Nói làm chi rằng tình vẫn còn dài Khi hạnh phúc đã chia hai lối rẽ Em cứ vui với những điều mới mẻ Cũng đừng buồn với lý lẽ con tim Ai dám mơ rằng sẽ mãi đắm chìm Măi chung thủy một tình yêu duy nhât Anh vẫn biết tình em là chân thật Những phút giây em đã rất yêu anh Ừ đúng rồi ... Tình yêu quá mong manh Tim nhỏ bé là sao em níu giữ ? Và ngày mai ... anh sẽ là quá khứ Thật nhẹ nhàng ... như hai chữ Chia Tay |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |
![]() |