Có những lúc tưởng chừng như có tất cả nhưng nhìn lại thì chỉ có mình ta với ta.Nhưng có những lúc mình không có gì nhưng lại có mọi thứ.Khoảng cách giữa có và không rất mong manh.Có những lúc thấy sao thật buồn muốn cần ai nói chuyện cùng mình nhưng lại không có ai.Những lúc như thế dễ làm cho con người ta cảm thấy cô đơn.Thật ra thì làm người điều cốt lõi có được là mình có được người bạn hiểu mình.Có những người tìm cả đời mà không thấy nhưng cũng có những người không tìm cũng thấy.Bi giờ,ngoài trời lại đang mưa rả rích nó kéo theo nỗi buồn xưa trở lại.Nó hằn sâu vào trong lòng.Không biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi nó.Nhìn mưa rơi mà thấy ngao ngán.Nhìn lại cuộc sống mọi thứ thoáng có rồi lại thoáng không.Không có gì là bền vững là vĩnh cửu cả.Lúc nãy tôi mới chở má đi chùa về trong lúc trời đang mưa to.Những làn nước mưa cứ tạt thẳng vào mặt với những cơn gió mạnh khiến cho việc lái xe càng khó hơn.Tôi chưa bao giờ lái xe kiểu như vậy.Hôm nay là lần đầu tiên.Nhưng không sao dù sao thì hôm nay với tôi cũng có ý nghĩa.Gạt bỏ mọi suy nghĩ lo âu của ngày thường,tôi chú tâm vào những câu kinh mà mình đọc.Đã lâu lắm rồi tôi không đọc kinh ở chùa.Có lẽ cũng 11 năm qua rồi.Thường thì tôi hay đi chùa vào dịp tết vì ngày thường tôi rất bận.Và đây cũng là lần đầu tôi đọc kinh ở một ngôi chùa lạ.Ngôi chùa mang tên Định Hương nằm ở quận 12.Nó nằm sâu trong 1 con hẻm.Cách xa hẳn cái ồn ào náo nhiệt của đường phố thành thị.Lối vào chùa hơi khó đi vì có những ổ gà,ổ voi to nhỏ xen kẽ nhau khiến tốc độ bị giảm lại .Nhưng đến chùa bạn như vào một nơi khác hẳn.Xung quanh toàn là cây cối xanh tươi ,không khí trong lành mát mẻ.Tôi không ngờ ở đây lại có 1 nơi như thế.Ngôi chùa tuy nhỏ nhưng nó có đủ không gian thờ cúng lại rất rộng.Những đèn hoa sen hồng treo khắp lối vào chùa. Mọi thứ được bày biện rất trang nghiêm và đẹp mắt với đủ loại hoa tươi.Đặc biệt nhất là hoa lài.Sắp đến ngày lễ Phật Đản có khác nhìn ngôi chùa rất đẹp.Hôm nay là ngày lễ tắm phật.Sau khi đọc kinh xong tôi được dự buổi phóng sanh ở chùa.Những chậu cá với hàng ngàn con cá nhỏ đang bơi được thả xuống sông.Lần đầu tôi tham gia buổi lễ này và tự tay thả cá nên cũng thấy có ý nghĩa.Và dĩ nhiên việc phóng sanh kia chỉ mang nghĩa tượng trưng bởi bên cạnh những con cá được thả thì ngoài kia bao nhiêu con khác đang nằm chờ chết.Làm sao có thể cứu hết được.Nó cũng như việc cứu cũng như cưu mang những mảnh đời bất hạnh vậy.Làm sao chúng ta có thể giúp đỡ hết được trong khi sức người lại có hạn .Nhưng chúng ta vẫn phải làm gì đó để có thể xoa dịu phần nào nỗi đau.Vậy nên bạn cũng chỉ có thể làm được những gì trong khả năng và cầu nguyện thôi.Cầu cho cuộc sống ngày càng ấm no,hạnh phúc.Cuộc đời là bể khổ nhưng rồi thử hỏi có ai là không phải đi qua cái bể khổ ấy?Quan trọng là con đường và cách bạn đi qua nó như thế nào.Hy vọng mọi người sẽ tìm ra con đường cho bản thân.Hy vọng tôi cũng làm được điều đó.Hy vọng là thế!
|
Bạn bè
Bài viết cuối
Thực đơn người xem
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Message
Thời tiết
Bình luận mới
glassbaby58 trong
Sự tích hoa lưu ly
dinh phan le trong Sự tích hoa lưu ly hoanh song thuong trong TRUYỀN THUYẾT VỀ HOA ANH ĐÀO!!! luuly140191 trong Sự tích hoa lưu ly Guest trong TRUYỀN THUYẾT VỀ HOA ANH ĐÀO!!! do thanh hai trong Tuyển tập phím tắt của 1 số phần mềm ứng dụng atenachiaka2411 trong Hoa Linh Lan- Hoa Lan Chuông Guest_Annie_* trong Hoa Linh Lan- Hoa Lan Chuông jaycise trong Hình trái tim julietkimsa trong Sự tích hoa lưu ly |