Cạnh tranh “lò” luyện
Đối với dân 12, tâm lý coi trọng việc họcthêm hơn việc học chính thức không phải là cá biệt. Tuy nhiên đã đến lúc cần nghiêm túc điều chỉnh suy nghĩ này trước thực trạng cạnh tranh quá phức tạp, rối ren giữa nhiều lò luyện hiện nay.
“Thêm là chính, chính là phụ”
Đây chính là tuyên ngôn cửa miệng của nhiều dân 12. ý nghĩa câu tuyên ngôn này đơn giản là: học thêm (học luyện thi) mới là quan trọng, học ở trường chỉ xếp hàng thứ yếu.
Nếu như lớp 10 mới vào trường, dân teen còn hay thắc mắc về thầy cô, ý kiến về cách dạy người này rồi xin thay người nọ, thì đến lớp 12 chẳng ai còn có “ý kiến”. Không phải vì sau 3 năm học tính thích nghi cao hơn, hay teen dễ tính hơn, mà đơn giản bởi vì đối với đa số dân trong lớp, giáo viên dạy hay hay dở cũng không quan trọng, đơn giản vì đã được học qua tại các trung tâm từ lâu rồi!
Thế nhưng đi học trung tâm thì khác, công cuộc “chọn thầy gửi vàng” rất gian nan, nhiều dân 12 phải cập nhật thường xuyên “ở đâu? Thầy nào? Giờ nào?”. P. (THPT K.) ngày nào cũng “vào lò”. Đang học môn Toán tại lớp thầy M., P. vẫn mua “vé buổi” để học thử các thầy khác, lớp khác “nghe nói dạy rất tốt”. Nghe nói lớp này có thầy N. dạy, đến nơi được biết chưa khai giảng, trong lúc chờ đợi, P. tức tốc mua vé học thử thầy V., thầy L. “Nhảy” khá nhiều lớp mà đến giờ P. vẫn chưa tìm được thầy ưng ý.
Với dân khối D, lớp cô C. thuộc hàng “top”. Chính vì thế mà lớp học của cô hơn 200 học sinh, lúc nào cũng chật căng. Tên nào không đăng ký lớp từ đầu coi như hết cách “mua vé”. Cách duy nhất là để lại tên ở “phòng vé”, đến kỳ bán vé ra, nếu có tên nào bỏ lớp thì mới được “mua chỗ” thay thế. Tuy nhiên, hầu như chẳng ai bỏ bao giờ, muốn học chỉ còn cách đến vào mỗi buổi học. Nếu có người nghỉ, chỗ còn trống mới được mua vé bổ sung.
Các trung tâm khu ĐH Y mới thực là nổi tiếng về khoản xếp hàng mua vé. Đến kỳ “bán vé”, thế nào quân số các trường cũng giảm đi đáng kể vì học trò phải xếp hàng mua vé học thêm. Lớp 12N trường T. là một ví dụ. Trong lớp có khoảng 10 nhân đang học tại Trung tâm cô P. khu Y. Thế là 10 đứa luân phiên nhau, đến kỳ một nhân nghỉ buổi học để đi mua vé cho cả bọn. 7h bán vé thì dân tình đã phải có mặt từ 5h để xếp hàng mua sớm, xí chỗ đẹp.
Giải thích về tâm lý “thêm là chính, chính là phụ”, một giảng viên của ĐHBK đưa ra một cách giải thích: “Hiện nay mục đích học của học sinh là để thi đỗ Đại học. Chính vì thế học sinh tìm đến các trung tâm luyện thi vì tại đây người ta dạy cho học sinh cách đối phó với một đề bài trong thời gian ngắn”. Thầy cũng nói thêm cách học này nguy hiểm ở chỗ nó hoàn toàn không giúp học sinh hiểu bài, sáng tạo, mà chỉ rèn kỹ năng phản xạ với câu hỏi thi.
Học sinh - mục tiêu giành giật của giới “lò luyện”
Đặc điểm của nhiều trung tâm luyện thi ở Hà Nội là tập trung thành từng khu xung quanh một trường ĐH nào đó. Đặc điểm này xuất phát từ thời tuyển sinh ĐH riêng, các trường tự ra đề, tự chấm điểm. Vì vậy các khu luyện thi mọc ra phục vụ cho những sinh viên dự định thi vào trường đó, “luyện” để biết cách ra đề, cách giải bài của giáo viên từng trường. Giáo viên luyện thi vì thế cũng chính là những giáo viên đang giảng dạy trong trường đó.
Tuy nhiên đến “thời 3 chung” thì mọi việc đã thay đổi nhiều. Các trung tâm sẵn uy tín ngày càng bành trướng, mở rộng. Khu BK có câu nói vui: “Nhà nhà luyện thi, người người mở lớp”. Các giáo viên về “đầu quân” cũng không chỉ là các giảng viên trong trường nữa mà dần dần hình thành hẳn một lớp giáo viên dạy thêm chuyên nghiệp, tức là thu nhập chính từ việc dạy thêm. Cũng từ đây, cuộc cạnh tranh trong giới luyện thi trở nên gay gắt hơn bao giờ và được một thầy giáo diễn tả không ngoa rằng “giành giật từng học sinh một”.
Sở dĩ nói như vậy vì nhìn vào cách nhiều trung tâm trả lương cho thầy sẽ thấy: sĩ số học sinh là yếu tố quyết định. Hiện nay ở các lò luyện có hai cách trả lương.
Cách thứ nhất là trả “tương đối”, đưa ra nhiều mức giá cho một buổi dạy. VD: lớp có 15-20 học sinh, thầy được trả 200 nghìn/buổi, 20-30 học sinh, lương của thầy được 250 nghìn, 30-40 học sinh, thầy được 300 nghìn, cứ thế mà luỹ tiến.
Cách thứ hai là trả “tuyệt đối”, tức là tính “sỹ số chính xác” x “học phí học sinh phải nộp” x “tỉ lệ phần trăm” (tỉ lệ tuỳ mỗi trung tâm quy định, thường là 50-60%).
Cuộc cạnh tranh không từ “chiến thuật”
Để đạt được ưu thế trong cuộc cạnh tranh, nhiều lò luyện thi vận dụng đủ mọi chiến thuật, từ “nổi” đến “chìm”, từ công khai cho đến… xã hội đen.
Đơn giản nhất là chiến thuật quảng cáo - tiếp thị. Xung quanh mỗi trung tâm có tới gần chục cái bảng lớn bé, tên các thầy luôn được “giật tít” to nhất. Tô điểm cho “thương hiệu” nào là “Giáo sư- Tiến sỹ”, nào là “Đệ nhất Toán học”... Các thầy cũng có bí quyết riêng. Thầy X. (dạy Anh) nổi tiếng với màn “càng mua càng giảm giá”: học phí một tháng là 100K, mua 2 tháng chỉ còn 150K, 3 tháng là 200K… Ngoài ra trò nào đồng hương với thầy lại được giảm giá đặc biệt.
Nhiều thầy còn có một con dấu: để “cộp” vào bài giảng, để “cộp” vào vở học sinh như một chiêu quảng bá thương hiệu.
Có những thầy chọn cách cạnh tranh lành mạnh là dùng phương pháp giảng dạy mới lạ, hiệu quả để hấp dẫn học trò như thầy V. Nhờ phương pháp mới học sinh của thầy từ buổi đầu chỉ có 18 học sinh, đến nay đã lên đến hơn 1.000 học sinh. Tuy nhiên tiếng tăm “lên quá nhanh” của thầy đã phải trả giá bằng một lá thư mạo danh hạ thấp uy tín sau một số lời đe doạ kiểu “xã hội đen”. Kết quả là thầy phải tuyên bố nghỉ dạy chừng nào sự kiện lá thư kia chưa được làm rõ.
Một thầy giáo khá nổi trong làng luyện thi bật mí, để tồn tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các lò luyện không đơn giản tí nào. Thu nhập của thầy giáo này từ việc dạy thêm phải dành không ít cho các khoản “chi phí quan hệ” thậm chí, phải thuê người đi theo bảo vệ.
Không hề biết đến những cuộc chiến ngầm như thế, dân teen vẫn vô tư ngày ngày vào lò luyện.
Chọn cho mình cách học hiệu quả và an toàn nhất!
Quay trở lại sự việc một thầy giáo luyện thi quyết định nghỉ dạy khi bị thư nặc danh bôi xấu, H2T đã nhận được hơn 500 lá thư của các bạn học sinh đang luyện thi tại 6 trung tâm thầy giáo này đang cộng tác nói về sự thất vọng khi thầy giáo này nghỉ dạy và mong muốn thầy sớm quay trở lại.
Bên cạnh tình cảm dành cho thầy giáo, sự việc này cũng cho thấy việc ôn tập thi của nhiều bạn phụ thuộc khá tuyệt đối vào lớp học tại trung tâm. Nhiều bạn tỏ ra mất phương hướng, không biết mình phải tiếp tục ôn tập như thế nào. Nên chăng, mỗi người có riêng một phương pháp học tập cho riêng mình. Nếu cần đến các lò luyện, có chăng cũng chỉ nên nhằm mục đích bổ trợ, củng cố kiến thức mà thôi.