Thư viết cho... một
con nhóc
Gởi con
nhóc mỗi sáng ta vẫn nhìn thấy trong chiếc gương soi.
Nhóc mi có biết không, mi có nhiều nét khiến ta chán ghét đến không chịu được,
có những lúc ta chán đến mức muốn bắt lấy ngươi mà ném đi xa thật xa, ném đi đến
một nơi nào đó mà ta vĩnh viễn không nhìn thấy mi. Vì mi đáng ghét.
Nhóc!
Mỗi sáng mi thức dậy và ngắm ta đi qua đi lại, ta tự hỏi mỗi lần đi ngang mi chẳng
biết thế nào là ta gặp ngay ánh mắt mi đang nhìn ta. Rồi khi ta ngồi trước
gương là mi cũng ngay ngắn trước mặt, ta lại nhìn thấy mi rõ nét và thấy bực bội
vì mái tóc của mi, nó rối rung và khó ưa một cách không thể tưởng được, ta cầm
chiếc lược đi lòng vòng trong phòng, nhìn đâu cũng thấy mi vừa ngắm ta vừa gỡ
tóc, mi xoay vòng rồi mi tết tóc, mi thay quần áo mới rồi thoa son... Ta tự hỏi
tại sao lại có con bé nào điệu đến thế kia chứ? Một đứa con gái mất gần một tiếng
đồng hồ vào mỗi buổi sớm mai chỉ để xí xọn những tóc tai quần áo thì có còn đủ
thời gian để làm những việc khác hay không? Bớt điệu một chút hẳn mi sẽ có nhiều
thời gian hơn, khi đó mi sẽ làm được nhiều việc hơn, quét dùm Mẹ cái nhà, dọn dẹp
phòng ốc hay chỉ là đi quẳng mớ giấy tờ mi vừa bày bừa tối hôm qua trước khi
đeo cặp ra khỏi nhà thì có lẽ mi sẽ dễ thương hơn, nhóc à!
Nhóc mi biết không , mi hậu đậu và vụng chưa từng có. Nấu nồi cơm không ngon,
rán con cá không vàng giòn, kho nồi thịt không thơm... chỉ biết có rửa chén
thôi làm sao mà ra con gái cho được? Sáng Chủ Nhật cũng không chịu dậy sớm dọn
nhà giúp Mẹ, ngủ nướng đến trưa nắng chói chang mới uể oải ngồi dậy mà đi giặt
dăm bộ quần áo, dọn qua loa rồi ôm riết lấy cái máy vi tính, Mẹ mắng thì nhe
răng ra mà cười. Dòm mà bắt ngứa con mắt. Đến khuya khi cả nhà ngủ ngon thì mi
thức trắng mắt ra mà viết lách những thứ lảm nhảm, đọc sách đến khi Mẹ giật
mình thức dậy mà thúc mi đi ngủ. Buổi trưa yên tĩnh mi mở Rock đùng đùng, ba la
thì nhăn nhăn mặt: "Con nghe chút rồi đi học mà ..." . Hơ, có đứa con
gái nào hư đến thế không cơ chứ? Mà ta thì ta không có cảm tình với những đứa
hư, nhóc à!
Nhóc nhà mi ngoại hình đã không xinh rồi, tính tình lại càng xấu xí. Dở dở ương
ương khó mà chiều theo được. Mi có biết đôi khi ta muốn phát khùng vì cái tính
khí thất thường của mi không? Ngoài kia mưa gió đùng đùng như thế kia, chẳng
công chẳng việc gì mi cũng kéo ta mặc áo mưa vào rồi chạy biến đi, bỏ luôn cái
đống sách vở đang học dở chỉ để... tắm mưa, mặc dù sau đó cái lỗ mũi của ta sẽ
có trục trặc khó chịu vô cùng. Công viên vắng tanh chẳng một bóng người, mi chạy
ra đó dựng xe xuống và ta phải ngồi chơ vơ trên những cái ống cống to đùng
đùng, chỉ để ngắm con diều bay tít ngoài kia. Túi ta chỉ còn vài đồng tiền cuối
cùng, vì mi mà ta phải đổ đầy bình xăng rồi chạy ra lung tung ngoài đường chỉ để
tha thẩn suốt một buổi chiều. Mi lung tung. Mi rắc rối. Mi tưng tưng. Mi đáng
ghét. Mi xoay ta vòng vòng với những cảm xúc thay đổi thất thường của mi, ta muốn
phát ốm vì điều đó. Ta đấu tranh nhưng chẳng bao giờ ta thắng được mi cả, khi
ta muốn về học bài vì bài thi ngày mai thì mi còn đang bận đếm sóng dạt vào bờ,
khi ta muốn đi đánh cầu lông thì mi hí hửng: nghỉ một bữa có chết ai đâu rồi
tung tăng đi thả diều, khi ta muốn về ngủ thì mi còn đang mải mê online...
Chính vì ta phụ thuộc quá nhiều vì mi, ta chẳng bao giờ cãi lý nổi với mi, vì
ta chẳng thể độc lập khi thiếu mi... chính vì tất cả nên ta ghét mi, ghét thậm
tệ!
Bỏ qua những thứ ấy, giá như mi học hành cho đàng hoàng thì chắc ta còn thương
mi đôi chút. Mi coi điểm của mi mà coi nhóc, chẳng có cái nào ngóc lên được điểm
giỏi cả, lúc hứng chí thì mi học đến cả lớp nhìn mi mắt tròn mắt dẹt, lúc tưng
tưng thì lết thết đi sau lưng thiên hạ, đáng chán thay mi tưng tưng nhiều hơn
là mi hứng chí nên ta lãnh trọn mấy cái kí đầu muốn lủng sọ của con nhỏ ngồi kế
bên ta. Còn đâu cái quyết tâm mi hứa với ta là lãnh học bỗng để đi du lịch với
ta hả?
Nhóc!
Càng ngày ta càng tưng tưng theo mi, có buổi sáng thức dậy ta tá hoả khi thấy
đôi mắt mình sưng húp trong gương, thì ra đêm qua mi khóc, đêm qua mi thức
khuya nên sáng mắt ta đỏ kè, bất đắc dĩ ta phải đi chườm đá mới có thể đi học
được. Đôi khi ta đang ghi chép bài trong lớp, tự dưng mi chán... thế là ta phải
đeo bì chuồn ra khỏi lớp theo cái tiếng thôi thúc của mi. Hơ, ta có lỗi với Mẹ,
với mọi người... tại mi cả đấy nhóc!
Ta ghét những lúc không làm chủ được mi, ta ghét những lúc ta phải buông xuôi
theo mi, ta ghét những khi mi chạy lung tung khiến ta ngồi ngơ ngác như mất hồn...
Ta ghét mi... Nhưng ta chẳng bao giờ muốn rời bỏ mi vì mi chính là một phần của
ta, nhóc à!