Luv U

Truyện cười

Bạn bè
hong_ngoc123
hong_ngoc123
lehuy0305
lehuy0305
hongtusonca_tt89
hongtusonca_tt89
anhke8074
anhke8074
cuongpro.st88
cuongpro.st88
ngô vân anh
ngô vân anh
Tuan Anh
Tuan Anh
tyenmc
tyenmc
Xem tất cả

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

..::Chát chít::..

(♥ Góc Thơ ♥)

CHYỆN CỔ TÍCH BIỂN VÀ EM

CHYỆN CỔ TÍCH BIỂN VÀ EM

Có một thời Biển và Sóng yêu nhau

Người ta bảo Biển là tình đầu của Sóng

Sóng thì thầm vỗ bờ cát trưa nóng bỏng

Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.

Có một lần Sóng nông nỗi đi xa

Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển

Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn

Nên đành lòng hò hẹn cùng Vầng trăng.

Sóng trở về thế là Biển ăn năn

Sóng đâu vô tình để Biển xanh vô tội

Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối

Và bỏ đi kể từ đó không về.

Có một lần anh kể cho em nghe

Chuyện Tình Yêu của chúng mình không đơn giản

Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn

Với thời gian thề hẹn cũng mong manh.

"Sóng bạc đầu từ đó phải không anh

Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí"

"Không phải đâu em Biển chẳng hề chung thuỷ

Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thủy chung".

Anh dắt em đi trên sóng biển ngàn trùng

Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng

Dù chẳng phải tình đầu anh trong trắng

Thì van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.Smilie 


 

Một ngày của nó. 22-4

Sáng nay nó lờ đờ mở mắt ra khi mắt trời đã chiếu cao quá đầu, nó lại định nhắm mắt vào ngủ tiếp nhưng nghĩ gì đó, nó đưa tay tìm cái điện thoại, mắt lờ đờ nó nhìn vào cái điện thoại rồi bật dậy như cái lò xo miệng la toáng lên “ôi chết rồi hôm nay có một tiết học lúc 8h sáng mà giờ đã 8h rùi hic hic làm sao bi giờ?” lao nhanh vào nhà tắm sau vài phút nó bước ra với vẻ mặt hài lòng vì kiếm mãi mới được bộ quần áo vừa ý nó, vì nó nghĩ đi học phải ăn mặc nghiêm chỉnh một tí. vừa chạy vừa tranh thủ túm cái bánh mì mà tối qua lúc đi ngủ nó dự định ăn vì hôm qua nó được bữa nhịn đói, thế mà nó mải ngủ quá quên mất, nhảy lên xe và bắt đầu khởi hành đến lớp, vừa đi nó vừa nhai tóp tép cái bánh mì khô, ôi sao hôm nay nó lại đãng trí thế chứ? vừa đi nó vừa nghĩ “thôi muộn thì đã muộn rồi đến trễ tí vậy, nhưng mà cái ông thấy dạy môn kế toán HCSN này khó tính lắm không biết có ca một bài cho mình nghe không?” nghĩ thế nó phóng xe nhanh hơn 8h40’ nó lững thững vào nhà xe, may cho nó đi học hôm nay trời mưa nên ông giáo có vẻ mát tính không nói gì. học xong nó dự định đi về thì nhớ ra sáng nó có tin nhắn, nó có một cuộc hẹn, nghĩ thế nào mà nó không về nhà lang thang trong trường chán rồi ra quán net. Lang thang quán net đến giờ học nó vào học, không hiểu sao cái ông thầy này dạy nó chẳng hiểu gì nó cứ cắm cúi ngồi vẽ vẽ chẳng hiểu nó vẽ gì??? Chắc ý định vẽ khủng long nhưng nhìn mãi thấy giống con gà hơn…Smilie hết giờ nó chạy ngay ra khỏi lớp chuẩn bị cho kế hoạch đi chơi, nó lang thang đi khắp các ngõ quanh quanh từ trường nó tới nhà bạn. hôm nay ma xui quỷ khiến gì mà nó lại đi chậm thế chứ,Smilie

Hà nội thật đẹp, nó nghĩ. thế mà bao lâu nay nó không khám phá ra để hôm nay một mình lang thang trên các con phố nó mới chợt thấy HN trong nó thật đáng yêu, Những đoạn đường in dấu chân nó thật nhiều, những quán cóc vỉa hè vào buổi chiều thật tấp nập, những cô bán hàng rong thật khắc khổ nhưng ẩn trong học những nét chân chất và chăm chỉ của người Việt Nam, niềm tự hào vì những việc họ đã làm, cho gia đình cho xã hội, có tin nhắn, nó vội dừng xe xem sao, oa hóa ra đứa bạn nó nhắn tin cho nó, yên tâm rồi bạn bảo nó đi từ từ thôi nên nó quyết định đi nhanh để còn tranh thủ đi chơi, mới chiều tối thôi mà những quán cóc vỉa hè thật đông, mùi nước phở bay ra làm cho nó thấy đói, nó chợt nhó là nó chưa ăn từ tối qua tới giờ, một ngày ăn không khí rồi còn gì, Nó thường nghe người bạn nó nói phở HN ngon lắm, thế mà chẳng hiểu sao nó lại không có cảm hứng ăn phở bao giờ, nó chưa bao giờ đi ăn phở HN buồn cười thật, sống ở đây bao lâu mà nó có bao giờ biết món bún chả HN và món phở bao giờ đâu có lẽ vì dư âm ban đầu nó ăn phở ở nhiều nơi khiến nó ác cảm chăng? một ý nghĩ chợt đến trong nó nhất định nó sẽ đi ăn vào một hôm nào rảnh rỗi.Smilie

Lang thang cuối cùng nó cũng đến được nhà bạn nó. Alo ….. đứa bạn nó không có ở nhà rồi, bực lắm nhưng nó chẳng nói gì, thôi về nhà vậy có lẽ mọi người đang chờ nó để ăn cơm…. Ui 7h rùi còn gì, nó nghĩ “có nên đi chơi một mình không nhỉ?” nghĩ thế nó bắt đầu lang thang, ai xui khiến nó mà nó đi đến Bờ Hồ rồi. nó rút điện thoại và suy nghĩ nên gọi đưa bạn nào ra đây đi chơi bi giờ, ah có rồi thế rồi nó tóm được một đứa bạn cũng đang kêu chán, hẹn nhau ở quán, trong lúc đợi bạn nó chịu khó ngồi im một chỗ vậy, nghĩ nhiều quá nhiều về những điều bạn nó nói nó, nó buồn hôm nay nó buồn thật, mặt ỉu xìu như người mất sổ gạo. đứa bạn đến từ bao giờ nó chẳng biết nữa, “bộp” một cái vào vai… nghĩ gì mà ngẩn ra thế? Nó chẳng nói gì chỉ cười … Nhớ đến nguyện vọng ban chiều của nó nó kêu đứa bạn đưa đi ăn phở.Smilie

Hai đứa lang thang vào quán phở Thìn, ôi lần đầu tiên trong đời nó nhìn bát phở một cách thèm thuồng đến thế, chắc nó đói quá rồi. ngồi chén một cách ngon lành mà chẳng chút cảm xúc gì với đứa bạn ngồi đối diện, nó ăn ngon lành qúa để đến khi nó nhìn bát phở thứ 2 đã hết và ngẩng lên nhìn bạn nó, nó chợt xụ mặt xuống vì thấy đứa bạn tròn mắt nhìn nó. “đói lắm phải không” “không đói lắm, tớ nhịn ăn khá tốt nhưng món phở này ngon thật” “ăn thêm nhé không đói” “thôi quá nó rồi muốn tớ chết hả” “bây giờ mình đi đâu, xem phim nhé””không, bây giờ đến tới rạp chắc hết phim rồi còn gì, ah để tớ nghĩ xem còn món gì tớ chưa ăn mình đi ăn nhé” “uh, hôm nay có chuyện gì à, sao tự nhiên lại có hứng ăn nhiều vậy””ơ hay cứ có hứng là ăn nhiều hả? Chuyện gì đau tại tớ đi chơi một mình nên có ý kiếm người đi cùng làm xe ôm miễn phí thôi mà, với lại hôm nay “?” có đi đâu đâu, nên đi ăn cùng tớ là hợp lý rồi còn gì, ah tớ nghĩ ra món ăn tiếp rồi, ăn kem nhé, tớ chưa ăn kem Tràng Tiền bao giờ đâu” “uh nhưng mà ăn vừa thôi nhé không có 3 hôm như thế này chắc nhà ấy phải tính cách đập cửa đi đấy” “này nói gì nham nhở vậy? dỗi không ăn nữa về đây nè” “đùa thôi mà làm gì mà giận nhanh thế, rồi đi ăn kem nào” “ờ nhưng mà hiện giờ tớ đang no lắm, để tí nữa thì ăn tiếp nhé!” “uh thế cũng được” thế là hai đứa nó lại chạy lòng vòng quanh Bờ Hồ bạn nó nói đúng hôm nay nó buồn lắm, nó buồn vì bạn bè thôi, nó nghĩ nó chỉ có thể giúp bạn bè bây giờ thôi nếu nó đi lấy chồng rồi thì có muốn giúp cũng khó, vậy nên nó thấy buồn vì những người bạn chưa hiểu nó, ngồi sau đứa bạn thân nó ngẩng mặt lên nhìn xem trời hôm nay thế nào.

HN thật buồn cười, nó mê HN lắm vừa sáng nó đi trời còn mưa khiến nó run như mèo dính nước, thế mà trưa lại nắng và nóng khiến nó co co một chỗ không dám chạy lung tung vì sợ nắng, thế mà giờ nó lại thấy lành lạnh, nó cười khe khẽ, và nghĩ ôi HN như một cô gái 18 đỏng đảnh ghê gớm, ôi con ve sầu đã kêu rồi, mùa hè lại đến rồi nó bắt đầu với biết bao suy nghĩ về HN, hôm nay nó mới phát hiện HN đẹp thế nó thầm thì một mình, sao mình lại nỡ để phí thời gian qua thế nhỉ, không biết rằng HN lại đẹp thế này? Hai đứa lang thang khắp các phố HN nó không biết nó đã mua được những gì, chỉ biết hai túi sách nặng với biết bao là sách và dép lại còn lang thang đến Phố Hàng Đường làm một bọc ômai, ôi cái mùi ô mai khiến một con bé háu ăn như nó không thể kiềm chế được, nó lê những bước chân nặng nề về nhà … ôi mệt quá đã 11h kém rùi thôi có lẽ phải đi nghịch nước một chút rồi đi ngủ mới được, nó nghĩ thế và làm ngay, thế là hết một ngày của nó… thật ý nghĩa.Smilie


« Các bài cũ hơn · Luv U · Các bài mới hơn »

Bình luận

banglinh
Apr 25 2007, 08:59 AM
Bình luận #1


gà con
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 27
Nhập: 10-February 06
Đến từ: Một nơi nào đó
Thành viên: 1,067



Ngày thứ hai 23/4
Hôm nay sáng ra nó uể oải dậy, mắt liu điu nhìn cái đồng hồ báo thức, ghét thật sao gọi người ta dậy sớm thế mới có 7h he he ngủ lười quen rùi 7h mà vẫn thấy sớm, nó cười cười rồi tung chăn đứng dây và hát khe khẽ “cho em một ngày, một ngày thôi”, nó lò mò đi vào nhà tắm tìm bàn chải đánh rằng, nó thầm nghĩ…. Ôi có đến đánh răng thôi cũng lười rồi, giá như có cái máy đánh răng thì hay wa’ , sau 15’ nó làm xong mọi thủ tục để đi làm, cái kiểu gì mà đi làm ăn mặc nhố nhăng thế??? tiếng con bé em nó vọng đâu đó, nó ngó ngó vào trong nhà và buông một câu gọn lỏn “có sao đâu”, hè rồi mặc thế này cho nó thành ngố luôn… rồi phi một mạch ra nhà xe, dắt xe ra và tới công ty, một ngày, một tuần làm việc mới của nó bắt đầu, đến công ty nó mới chợt nhớ ra cái vụ hôm thứ 7 báo hại nó phải đến 10h mới được về nó chợt lo lo, chẳng hiểu lo gì, nó có can hệ gì đâu, nghĩ thế nhưng nó vẫn không an tâm lắm. 8h5’ ông VGD gọi nó đến, nó đoán ông sẽ nói gì mà, vừa ohayou gozaimasu cái bài greeting words mà hôm nó đi học tiếng Nhật nó được dạy. Chưa kịp định thần sau cầu chào méo cả miệng nó bị ông VGD mắng nó như tát nước, cay cú vì bị mắng oan, sáng ra đã bị …. Xả stress rùi nó mặt hầm hầm quát lại thật to, (nhưng thực ra cũng chỉ là thanh minh cho nó vo tội mà thôi) sau khi hai bên đang có vẻ căng thẳng thì nó bảo I don’t know this problem. Ông ta hỏi nó là who? Mrs Nguyên & Mr Tuấn change design he he thế là nó được tha và kèm theo câu sry he he, nó thấy thích thú thế, cảm hứng làm việc cho cả một ngày của nó. Quay lại nó thấy mọi người đang nhìn nó ngơ ngác chẳng hiều gì, nó cười và nói hiểu lầm thôi, meeting vào các buổi sáng hôm nay cũng dừng lại. Nó lang thang khắp line để xử lý một số vấn đề liên quan đến nguyên liệu đầu vào, nó mệt mỏi vô cùng nhưng cũng thoải mái lắm vì nó phát hiện thấy có 7 ngành hàng nó quản lý thì hôm nay nó đã cho return đến 5 loại, ôi một ngày chỉ toàn claim và request khiến nó mệt mỏi, sắp hết giờ rồi, điện thoại của nó reo lên, nó mệt mỏi nhấc máy lên trong đầu vẫn nghĩ cầu mong không phải supplier nào đó. Bên kia giọng cô nó nó mừng lắm, cô nó kêu ca nó lười học, uh lười thật, hôm nay lại một ngày học thêm nữa nó nghĩ là phải đi học rồi, nó chuẩn bị thật nhiều cho một ngày mới cơ mà, đang chuẩn bị tắt máy và với biết bao dự kiến, nó lại nhận được dt bạn nó bảo nó qua nhà có việc gấp, thấy giọng bạn nó buồn buồn nó liền phi đi ngay, ôi trên đường đi nó nghĩ bao nhiều vấn đề, tự đặt ra bao nhiêu tình huống xấu nhất cho bạn nó và cuối cùng mong rằng dù nó có phải mất buổi học định mệnh hôm nay thì nó cũng phải đến chỉ mong rằng bạn nó bình an, và nói với nó một câu là đùa đấy….  nó thật khờ quá, khi gặp bạn nó, ôi may quá bạn nó không sao, nó thấy mừng lắm nhưng hỏi thì bạn nó không trả lời nó biết có thể có chuyện gì đó sảy ra, và không muốn nói thì thôi sẽ không hỏi nữa, nó đi cùng bạn nó đến một nơi nào đó mà nó chưa biết (vì không thấy bạn nó nói gì). Đi mãi hóa ra là đến Cầu Giấy vì việc riêng, nó hơi thất vọng vì không thể tin rằng bạn nó chỉ có thế thôi sao? một chuyện bé bằng con kiến mà ….. thua luôn, nó cười một cách méo xẹo khi nghĩ rằng vì chuyện riêng nho nhỏ của người khác mà nó mất một cơ hội của cuộc sống. Giá như hôm nay nó đến chỗ hẹn lúc 6h30 thì Hồ sơ của nó bây giờ chắc ngon rồi…. trên đường đi nó nghĩ thôi cơ hội sẽ đến mà, muộn một tí nhưng có lẽ nó phải đi học vậy? Đến lớp nó ngao ngán nhìn SV trong lớp, ui trời toàn ng chẳng có khí thế học gì cả, nó với đứa bạn rủ nhau trốn học đi chơi, hai đứa lang thang ra đến đầu cổng trường rồi đứng buôn dưa lê một chút rồi lại đi, hôm nay bạn nó đi xe bus…. hay quá, thế thì lại có người đèo nó rồi, nó ghét đi xe thế chứ, ôi HN có biết bao nhiêu là bụi làm nó mờ mắt, mờ tới mức không phân biệt được ai là bạn, ai không đáng là bạn… ôi cái mắt của nó do từ chiều đi nhanh, quên kính vẫn còn đỏ hoe, nó với bạn nó chạy xe chầm chậm đến Ngã Tư Sở
- ê đi đâu đi
- không, tớ muốn về
- về làm gì? ở nhà mãi cho nó chết già à!
- ờ sợ gì chứ! Không đi là không đi, người ta bảo là nhất ngôn cửu đỉnh, kể cả dụ dỗ đánh đập cũng về, không lát về lạnh lắm.
- đi ăn gà nhé
- không! 
- ăn phở nhé, hay ốc???
- không, nóng lắm.
- kem vậy?
- ơ đã bảo không rồi mà sao cứ lèo nhèo như con gái thế huk? muốn ăn đòn rồi phải ko????
- Đầu gấu nhỉ? ờ không đi thì thôi, đưa tôi đến BH Thanh Xuân nhé.
- Ok đến đó làm gì, đến nhà bé nào huk, mà ko đưa đâu đưa đến điểm bắt xe bus thôi…
- Thôi tiện đường cho đi nhờ thôi mà, đến nhà bạn chơi vẫn còn sớm, ở nhà chán chết, đến nhà bạn xem nó có việc gì cho làm ko?
- Ha ha ấy mà cũng chăm làm thế hả? từ bao giờ đấy?
- Từ hôm nay, ah mà này dạo này bà yêu đương thế nào rồi?
- Yêu hử? vẫn thế
- Oái tớ quên mất, ấy lấy đâu ra người yêu chứ, có nhìn thấy bao giờ đâu, mà nếu có ng iu rùi thì show ra cho anh em bạn bè nhìn cái. Mà nếu có rồi thì lấy chồng đi để cho ng ta còn bước…. theo chứ, cứ đứng lù lù ấy tưởng ế, đợi mãi….
- He he cần gì giới thiệu, yêu hay không thì khi nào tớ gửi thiệp ấy khác biết chứ muốn xem làm gì?
- Ơ thế vẫn U mà hay kể đó hả? thế “nó” có yêu bà không? Mà bà có yêu “nó” không? Sao tôi thấy cứ im im đang sợ thế, mà tình yêu con cóc hả? Chưa bao giờ tôi gặp bà đi cùng ai khả nghi, yêu mà ko ở bên thì … tôi nghi “nó” của bà lắm???
- Có gì đâu, “nó” yêu tớ hay không thì tớ ứ biết, tớ đưa đt ấy hỏi “nó” nhé. Ha ha còn tớ thì …. Yêu đâu nhất thiết là phải ở bên nhau…Mà sao phải nói ấy nghe nhỉ? Hix hix thế còn ấy.
- ờ tớ thì ế rùi ngày xưa kua mãi chẳng đổ, tự nhiên lại đổ cái thằng dở hơi nào, tội nghiệp con bé, nếu yêu tớ thì giờ ngày nào tớ cũng dẫn đi chơi có phải thích không? Hay là yêu tớ đi, mà thôi yêu đương làm gì tốn thời gian, lấy tớ nhé ha ha ha…
- này đừng có mà nham nhở thế chứ, ai thèm lấy ấy, thôi ấy chờ nhé, nếu sau 20 năm nữa không có ai lấy tớ sẽ bảo ox tớ đến hỏi ấy về làm ox 2 cho rửa bát quét nhà và làm ôxin he’n? chống ế không có tội nghiệp OK?
- Này đừng có mà tưởng bở nhé tớ…. thèm vào làm ox 2 nghe tức muốn chết. ah mà ấy có định đi đâu nữa không?
- Không, tới đường KDT tớ thả ấy ở đó đi xe bus về nhé, tớ phải rẽ đoạn đó rồi. ha ha cho đi bộ cho biết.
- Này, độc ác vừa thôi nhé, có thêm một đoạn nữa mà tính để tui đi bộ hả? được đấy, mà còn nhớ đường KDT ở đâu ko? Hình như là đi qua rồi đấy,
- Ơ không phải ở đây chưa đến, tớ nhớ là có cây xăng gần ngay đầu vào cơ mà, lâu không đi + già rùi quên hết.
- Này, có lẩm cẩm thì cứ nói đại đi, cái con đường này đã mấy năm học tớ đi qua làm gì thấy cây xăng nào bên tay phải nhỉ, hay xuống HĐ nhé,
- Đúng là ngốc, tại u đi xe bus, ah quên làm gì có xe bus mà đi, đi xe đạp thì lấy đâu ra để ý trạm xăng chứ nhỉ? Chắc chắn là có.
- Không có, chắc chắn không có, cá gì, một bữa kem. Hay cơm rang nhé ấy có vẻ thích nó.
- Thế là biết thua rồi chứ gì? Sao tự nhiên lại đề xuất tớ ăn cơm ha ha, không thèm “cá cược” đâu, u thua mất tớ lại phải đi ăn, thấy tội cho cái bụng lắm.
- Cá, dám không? Sợ thiệt huk? lại còn bày đặt “cá chê” mới đau chứ, dám ko, Không chắc nên không dám chứ gì?
- Cá thì cá, tớ cho ấy ân hận vì câu nói đó luôn, một bữa gà rán nhé KFC ok? Đứa nào thua phải trả xiền?
- Uh ok? Thế là mình được ăn free rồi chẳng mấy khi, đã ko phải thổ ở đây rồi còn tài cãi, ấy mà là con dâu tớ, tớ đánh cho suốt ngày. Nói chưa xong cãi đã xong rồi…. 
- He he dám không? Loại papa chồng như ấy ah??? chắc gì lấy có ai dám làm con dâu… Không nói nhiều nhé, ấy thua chắc rùi, mai học xong đi luôn he’n…… 1, 2…..3
- Ahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cây …….. gì kia……………. Lá là la thích quá aaaaaaaaaaaaaaaaa không ngờ mình là người minh mẫn. he he nhìn thấy chưa?
- Aaaaaaaaaaaa Thấy rồi, mà sao lại có ở đây nhỉ? Sao tớ chưa thấy bao giờ? Hic hic mai tớ nghỉ học nhé, báo với thầy thế hix hix, sao đen thế…..
- Thôi mà, đừng khóc dụ dỗ tớ nãy giờ có thèm đi ăn đâu, cơ hội ăn uống của ta đã đến mai nhé, thôi vì bữa gà ngày mai tớ đưa ấy thêm 10m nữa để mai có sức ăn gà hen’ hihi
- 1………
- 2………. 10 M rùi thôi dừng lại tớ về đây bye nhé, hẹn gặp lại ngày mai, ah mà này lúc nãy 2 đứa hét ầm lên mấy ng đi đường tưởng có hai ng ở Châu Quỳ chạy trốn đấy, lần sau có mất tiền cũng khóc khe khẽ thôi nhé he he.
Thế là lại một ngày nữa của nó qua đi, dạo này đường bạn bè của nó có vẻ phát…. Đi đâu cũng gặp bạn, suốt dọc đường nó mãi nghĩ về các bạn của nó, nó cứ mơ màng không biết phân biết ranh giới giữa bạn tốt và bạn chưa tốt thì như thế nào?
5.gif


--------------------
Đường rộng và dài anh cứ bước đi
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
banglinh
Apr 25 2007, 12:53 PM
Bình luận #2


gà con
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 27
Nhập: 10-February 06
Đến từ: Một nơi nào đó
Thành viên: 1,067



Ngày tiếp theo của nó. 24-4

Hôm nay nó dậy sớm hơn mọi ngày vì hôm qua nó đi nhiều nên cái đầu dính đầy bụi, phải dậy để còn đi gội đầu chứ, nước lạnh làm nó tỉnh cả người, nó ngồi thừ trên giường nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm mà, cái đầu như cái tổ quạ của nó vừa được gội xong còn chẳng thèm sấy, nó ngao ngán nhìn mọi vật trong nhà rồi bắt đầu rên rỉ “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc” điện thoại của nó reo,

Ai mà gọi cho mình sớm thế nhỉ? Ah “……” có chuyện gì đây, bật máy lên, đằng kia tắt luôn, cứ thế 4,5 lần như thế nó bảo, hơ lại định câu tiền của mình hay sao, hôm qua lỡ gọi giờ chỉ còn 50đ nữa thôi, bực mình lấy máy khác ra (nó vừa áp dụng chiến dịch hai tay hai súng mà nó đã được thằng em tư vấn sau nhiều lần bị quấy rối điện thoại) đang loai hay bấm số thì lại có đt

Alo ai vậy

H ah

Dạ H đây, ai đấy? Bố hả?

Uh, không cả nhận ra Bố nữa hả

Dạ con mới mua thêm máy, nên cho cái sim này thử trên máy mới, chẳng lưu số nào nên cũng quên, mà lạ thật con rất hay quên số người quen và số người nhà thế mới tài. 17.gif

Mà sao Bố có việc gì hay sao mà gọi con sớm thế?

Ah không, Bố thử máy thôi mà, mới mua máy mới.

Oa Bố nhiều tiền nhỉ, cho con một ít nhé?

Mày chẳng cho Bố thì thôi, lại còn định xin thêm hả?

Hì hì đùa Bố tí thôi, tại Bố nói mới mua máy mới thì nói vậy thôi mà. Ah mà Bố đang làm gì đấy? sao dậy sớm thế,

Dậy lâu rồi, ở đây không như ở dưới đó nên phải dậy sớm.

Oa hóa ra thế, ah mà thôi nhé không tốn tiền của Bố.

Ôi không sao đâu, chưa đi làm hả con

dạ con chưa đi Bố ah, tí nữa mới đi. Thôi con chào Bố nhé con phải chuẩn bị đi làm rồi, ah mà mấy hôm nữa con đi SG Bố muốn ăn gì con mua cho Bố nhé. Mà dạo này con đi học thêm tốn tiền lắm Bố chuẩn bị cho con một ít nhé, được không Bố, mai mốt con trả Bố sau.

Uh, mua gì cũng được, thế đi bao nhiêu ngày? Mà đẻ con gái đúng là thiệt hại quá.

Dạ, thì mai sau con cũng như Bố thôi mà, thôi con chào Bố ạ.

Ngoan ngoãn dễ sợ, nó sắp phải đi học thêm một trường nữa, dự kiến ban đầu cho việc đóng tiền học của nó thật nhiều khiến nó không sao nghĩ nổi kiếm đâu được nhiều thế, nó ngại lắm nhưng biết làm sao? Nó quyết tâm rồi mà. Hôm nay nó tự nhiên thấy nhớ người dưng của nó ghê, tự nhiên cứ thấy nao nao một niềm vui hay buồn nó cũng không biết nữa, tình yêu đối với nó thật kỳ diệu, nó đúng là như câu hát “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc” yêu tha thiết nhưng khi bỏ nó đi cũng thật dễ dàng, có những chút tình thoảng qua trong nó rồi tan biến ngay không để lại ký ức gì, nó và anh thì khác, nó bắt đầu nhớ anh từ khi nó biết anh chính là một phần của cuộc đời nó, nó sẽ yêu anh hơn, cái gì nó cũng sẽ đến từ điểm bắt đầu, đến bây giờ nó vẫn không thể tin nó lại yêu anh, càng không bao giờ nghĩ rằng có thể quen anh, vì anh và nó là hai thế giới khác nhau (nó luôn nghĩ thế) anh và nó đã quen nhau khá lâu, nó không tin rằng anh lại nói rằng anh yêu nó và giờ đây khi nó nhận lời yêu anh nó đã thẳng thắn giận dỗi anh mà không cần lý do và không cần giải thích, bên anh nó thấy mình thật trẻ con. Tài thật thế mà anh vẫn yêu nó, nhất định nó sẽ hỏi anh tại sao lại yêu nó, nó đỏng đảnh còn hơn cả thời tiết HN cơ mà, hihi có lẽ khi nào gặp anh nó phải hỏi anh mới được, mà người khác nó đâu có thế chỉ duy nhất với anh. chắc anh của nó sẽ luôn nghĩ không biết trong đầu nó thường nghĩ gì và có chỗ cho anh không? Nhưng bây giờ nó có thế nói với anh rằng nó sẽ để một chỗ nguyên vẹn trong tim nó dành cho anh…

Chiều đi làm về nó chạy xe một mạch tới lớp, cái tính đủng đỉnh của nó không biết bắt đầu từ bao giờ nữa, đi có từ nhà đến trường cũng ngốn mất của nó 1h đồng hồ tới cửa lớp nó chờ thằng bạn làm thủ tục cho nó rồi hai đứa lóc cóc leo lên tầng 3 nhà … phòng … Nó đang ngơ ngác vì tội đi muộn mà hôm nay lại là môn học mới nên nó chẳng nhận ra ai là thầy giáo của nó nữa. đang lơ ngơ thì thằng bạn nó chỉ vào một phòng học mọi người đã ngồi đông đủ cả rồi, bạn nó bảo đến lớp mình rồi hôm nay đến muộn vào xin cô giáo cho vào lớp đi. Nó chạy tung tăng đứng ở cửa lớp

- thưa cô cho em vào lớp ah

- uh em vào đi

nhìn vào lớp nó chẳng thấy ai quen cả, mà sao hôm nay lớp mình toàn con gái thế nhỉ? Nó nghĩ và quay đầu lại xem đứa bạn nó có đi đằng sau không? Hình như thành viên ở trong lớp đó cũng bắt đầu nhận ra nó là lạ nên có một số người ơ…….. ơ nó cũng đã nhận ra là thằng bạn đang đi sang lớp bên cạnh và nó bị chơi xấu rùi …….. hix hix giá mà có cái lỗ hổng nó đã chui xuống đất trốn tạm rùi thằng này ác thật, nó xin lỗi vì nhầm rồi chạy ù ra khỏi phòng học mặt đỏ tưng bừng. giận lắm nhưng nó cũng đến được phòng kế bên ờ ờ đây mới là phòng học của nó chứ lớp nó có đến 80% là phái mạnh cơ mà…. Hihi cái vụ việc bị chơi đểu này gác lại tí nữa xử lý thèng bạn sau, nó xin phép thầy cho nó vào lớp,

Ngồi trong lớp nó không hiểu hôm nay vì sao mà nó cứ tủm tỉm cười một mình, có phải vì món gà nó sắp được ăn hay vì nó bị một trận quê muốn chết bên lớp bên cạnh, hix hix nó đang suy nghĩ thì ông thầy lượng lờ cạnh nó nhìn nó chằm chằm như người ngoài hành tinh khác làm nó chẳng biết phải làm gì……….. hóa ra là nãy giờ nó ngồi thả hồn đi đâu đó nên thầy đến xem nó có viết bài không? Nó nhìn thầy cười một cách thân thiện rồi cắm cúi viết viết, thầy đi rồi thằng bạn nó thầm tì

- này cái ông thầy này ăn gì mà béo thế nhỉ, lúc này ấy xin vào lớp tớ chẳng thấy người đâu chỉ toàn thầy lưng thầy, nhìn kinh quá…

- uh hix hix, béo như chưa được béo ấy nhỉ, (và nó bắt đầu làm văn tả thầy) thầy đi đã không vững rồi lại còn béo u’ mà lại còn hay tập múa chứ, thỉnh thoảng tớ lại thấy ông quay một vòng, này lúc nãy thầy suýt ngã vì biểu diễn vũ điệu bom bom đấy he he. Mà thầy này thật ngộ.

- uh thầy đi thưo kiểu một chân viết một chân xóa lại còn có một hành động nhìn ghê quá để ý xem hình như miệng thầy hơi nhỏ nên toàn thò lưỡi ra lếm môi nhìn kinh quá, như lão Huyện Hinh ấy nhờ.

- Uh ………… ahhh giờ thì tớ biết vì sao ông ấy Béo thế rồi, tại ông ấy ăn phấn nhiều í mờ, thì như ấy nói thì bụi phấn nó tơi vào mặt nên thầy….. hihi mà cái bụng của thầy nhìn ……. tớ không muốn ăn cơm nữa hix hix, bao giờ thì thầy sinh babie ấy nhỉ?

- Ha ha hì hì mà này bà chuyển nghành đi, văn tả cảnh tả người độc ác thế.

- Ơ đâu có, đó là tất cả những gì tớ nhìn thấy thôi mà hihi.

- Này hình như mưa phải không?

- Không, gió thôi mà, mưa thế nào được…

- Uh bao giờ thì về,

- Học thêm 1h nữa khi nghỉ giải lao thì chuồn nhé.

- Uh thế cũng được, nhưng mà học chán quá, gớm nhìn thấy thầy thế này thì tớ thi trượt là cái chắc rồi,, híc híc ..chẳng muốn học gì cả.

- 1…………………………60’ hết giờ rùi sắp nghỉ rùi,

- …….. Thôi chúng ta nghỉ giải lao một tí nhé.

- ……… yes sir (chuồn nhé) J

Hai đứa nó bắt đầu lang thang tới quán gà ở HTK, he he trời mưa to quá làm nó ướt hết đầu… nó phi một mạch vào quán rồi gọi phần ăn, hai đứa vừa ăn vừa câu giờ chờ chời tạnh mưa, mà sao ông trời ác thế mưa ngập cả đường. đợi mãi mà trời chẳng tạnh gì cả nó bắt đầu chán ngồi ở cái quán đó rồi đấy nó có ideas mới

- ê đi lên siêu thị chơi nhé chờ tạnh mưa

- ok.

Hai đứa lang thang khắp siêu thị đi hết hàng này đến hàng khác, cái gì nó cũng sờ tay vào và xuýt xoa. Chúng nó lang thang đến quầy ômai.. ôi lại ômai nè nó dán mắt vào mấy hộp ômai rồi nói

- tớ thích ăn ô mai khế, mua hén

- uh lấy một hộp đi

hai đứa nó lại lang thang đến quầy đồ khô (hihi nhà giầu tham việc, thất nghiệp tham ăn” đúng chẳng sai tí nào hai đứa nó đang rảnh mà, nó vừa nghĩ vừa cười một mình)

Tới quầy hàng khô nó kêu rú lên,

- ôi thịt bò khô, món tủ của tớ đây rồi.

- Tớ cũng thích nó

- Nào nào tránh ra để tớ thưởng thức món thịt bò………. Ngó này tí hihi ……. Sụtttttttttt ngon quá nhưng hơi cay. Ah gói này có vẻ ngon hơn hihi thôi quyết định ăn nó luôn nhé? Ăn thật nhé ko ngó nữa đâu

- Uh nhặt đại một gói đi, mà thôi để về qua Hàng Giấy mua nhé.

- Thôi mưa thế này chờ về tới Hàng Giấy chắc người ta đóng cửa rồi. mua he’n

- Uh,

Thế là lượn một vòng nữa rồi hai đứa nó chuồn…. về đến GV trời mưa to như trút hic hic lại còn sấm chớp nữa chứ kinh thế. Trời thì mưa to HN thì mưa khoảng 1h thì ngập nhiều luôn, suốt dọc đường cái chân của nó co co lên nếu dài hơn tí nữa có lẽ đã để được lên tận cổ đứa bạn rùi,

- Này đi chầm chậm thôi nhé, trời đang mưa to thế không khéo ngã thì không sao húc vào ai thì ……… mà lần sau đi với ấy tớ nhất định xem ngày mới được, lần nào đi cùng cũng mưa… đen đủi thật.

Về nhà vào khoảng gần 11h nó run cầm cập, cái tội không chịu nghe lời, lúc nó và bạn nó về mẹ bạn nó còn bảo nó ngủ lại mà nó có chiu nghe đâu, về tới nhà chân run lẩy bẩy có bao nhiêu lạnh nó ngấm hết vào nó rồi còn đâu.

Thế là một ngày nữa của nó lại qua đi, dạo này nó thấy vui lắm, đi học có thật nhiều trò để tiêu khiển, nhất là trốn học đi ăn… nghĩ thế rồi nghĩ nghĩ, nó lại nhớ đến anh…. Anh của nó bi giờ làm gì nhỉ? Có lạnh như nó không? Nhưng anh đừng ghen nó với bạn nó nhé, tại vì kiếm người yêu thì dễ nhưng để có một người bạn thân thực sự thì khó lắm. nghĩ mãi nghĩ mãi rồi giấc ngủ đến, trong giấc mơ nó thấy nó và anh đang bên nhau cười nói vui vẻ…


--------------------
Đường rộng và dài anh cứ bước đi
User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

banglinh
Họ tên: Bang Linh
Sinh nhật: : 8 Tháng 9
Nơi ở: Một nơi nào đó
Yahoo: banglinh_hav  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
I luv U



Tik Tik Tak

Tin nhanh


Viết cho Anh
Anh thân yêu! Khi xa anh em tự hỏi bên em còn gì? Và cuối cùng em tự nhận ra bên em chẳng còn gì cả... Smilie
Híc bây giờ em mới chợt nhận ra em nhớ anh nhiều đến thế, nhớ anh ngay cả khi ở bên anh...Smilie
user posted imageuser posted imageuser posted image
- Anh của ngày trước: Thật khó khăn để có thể nghĩ rằng có ngày chúng ta có thể là bạn....Smilie
- Anh của bây giờ: Vui vẻ, và đáng được em iu, mạnh mẽ và là chỗ dựa tinh thần cho em , nhưng lại luôn mang trong mình những lo lắng bộn bề, những suy nghĩ và toan tính cho tương lai, sự cố gắng khiên anh mệt mỏi... Hãy cố gắng phấn đấu vì mục tiêu anh nhé. Phấn đấu cho lý tưởng của anh. Khi nào anh thấy mệt mỏi thì hãy nghĩ tới em anh nhé, em sẽ bên anh xoa dịp sự mệt mỏi của anh... Smilie Có khi chỉ là một vài câu gây sự... em của anh mà Smilie
- Anh của tương lai: Chững chạc và bên cạnh sẽ luôn có em ở bên, và anh sẽ có nhiều hơn những mục tiêu để anh phải lo lắng... đó là em, Smilie


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com