25 tuổi, Phương lúc nào cũng lặng lẽ. Nỗi khắc khổ hằn in trên khuôn mặt. Nhiều năm qua, cô phải một thân một mình gánh vác trọng trách nuôi nấng cho đàn em không may lâm cảnh mồ côi. Cả 5 chị em oằn mình bươn chải cùng cuộc sống mòn mỏi trước số phận hết sức nghiệt ngã. Năm 1998, người cha trụ cột trong gia đình qua đời vì bệnh viêm ruột thừa vỡ mủ. Chuyện buồn đau một lần nữa đột ngột ập đến vào đầu năm 2006, 5 chị em ngậm ngùi vĩnh biệt người mẹ hiền vì chứng bệnh gan trong cảnh túng thiếu.
Lúc sinh thời, bố của Phương làm nghề bốc vác; mẹ tần tảo làm thuê ở chợ Đầm. Thu nhập ít ỏi chỉ giúp cả gia đình 7 miệng ăn lần lữa qua ngày. Cho đến ngày ra đi, hai người không có gì để lại cho các con. Có lẽ chẳng bao giờ họ muốn các con mình rơi vào tình cảnh như thế, nhưng dường như sự ngặt nghèo đến mức cùng cực đã khiến mọi chuyện xuôi theo số phận. Căn nhà trống huơ trống hoác nằm trên con hẻm nhỏ ở tổ 27, khu vực 4, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn (Bình Định) là "tổ ấm" của 5 chị em mồ côi.
Bề ngang chưa tới 2 mét, bề dài khoảng hơn 3 mét, được chắp vá bằng tấm cót, gỗ phế thải, tôn cũ. Cũng trong không gian sống chừng ấy, Minh Phương đã ngăn một gác lửng làm trang thờ bố mẹ mình. Để có điện thắp sáng cho các em học bài, Phương xin câu nhờ nhà hàng xóm. Nước sinh hoạt, 5 chị em mồ côi phải chắt chiu mua từng thùng nhỏ. Giữa trung tâm thành phố, chắc không còn gia cảnh nào cơ hàn hơn thế. Mỗi khi trời đổ mưa, nước hắt tứ bề, tràn xuống nền nhà, 5 chị em đi lượm bạt, ván về lót để co cụm tránh ướt. Những lúc mưa lớn, hết cách chống đỡ, Minh Phương dẫn các em xin trú ngụ nhà bà con lối xóm.
Mỗi sáng ra chợ nhổ lông gà thuê, Phương thu nhập được 10 ngàn đồng. Nghề này bấp bênh, bữa có bữa không nên để có tiền mua gạo nuôi sống các em, Phương xin làm thêm vào buổi chiều ở một cơ sở chế tác lồng chim gần nhà. Tháng nào làm nhiều, cô nhận được hơn 300 ngàn đồng. Phương buồn buồn: "Tụi em làm được ngày nào ăn ngày đó. Nhiều lúc không có tiền, em phải chạy đi mua nợ ít gạo về nấu cháo".
Khó khăn, Phương và các em cũng chẳng biết than vãn cùng ai. Tất cả đều lặng lẽ gắng gượng vượt qua để sống, lo hương khói cho bố mẹ. Cô nghỉ học giữa chừng khi bố mẹ lâm trọng bệnh. 4 người em của Phương: Phạm Minh Khương, sinh năm 1989, đang làm phụ xe tải; Phạm Minh Hoàng (1991), phụ làm lồng chim; Phạm Minh Viễn (1993), sắp vào lớp 8 trường THCS Tây Sơn; Phạm Thị Minh Hương (1997), sắp vào lớp 4 trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn). Phương nghẹn ngào: "Thật lòng em không dám mơ ước điều gì. Mơ những điều tốt lành mà không thể nào có cơ may đạt được đôi khi làm cho em thêm buồn, nhụt chí. Em chỉ cầu mong sức khỏe để làm lụng chăm lo các em nhỏ. Em cũng mong 4 đứa em đừng bao giờ lâm bệnh bởi bệnh tật mà không có tiền thuốc thang như bố mẹ lúc trước thì em không biết phải sống ra sao...".