Chúng tôi đã xa nhau!. Cái ngày mà cả anh và tôi nói ra điều đó-" chia tay" ư? tại sao lại thế nhỉ?. Cho đến giờ, đã gần 3 tuần rồi, nghĩ mãi nhưng tôi vẫn không thể hiểu được kết quả tình cảm của ngày hôm nay.
Có lẽ, chia tay nhau là điều mà chúng tôi không bao giờ muốn hay nghĩ tới. Đã gần 4 năm, thời gian đó không phải là quá ngắn ngủi để chúng tôi có thể hiểu về nhau. Không phải là tất cả nhưng phần nhiều tôi hiểu hơn ai hết và điều đó đã khiến tôi rất yêu anh. Tôi yêu anh, yêu chính con người anh, yêu suy nghĩ của anh và những gì anh có. Và có lẽ, anh cũng như thế.
Những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, xa anh làm tôi suy sụp va mệt mỏi vô cùng. Tôi nhớ anh rất nhiều, càng xa càng nhớ! Để nói ra những lời không "hiền" lắm tôi đã phải rất đau, cũng chỉ bởi sự tự ái mà tôi đã đặt cái gọi là "sự tự trọng" không đúng chỗ. Xa anh không làm tôi dứt đi tình cảm mà ngược lai, tôi càng yêu anh nhiều hơn.
Những ngày hạnh phúc không còn nữa tôi mới bắt đầu hối tiếc và mong chờ. Từng ngay qua đi, tôi đều chờ mong sự hiện diện của anh. Tôi nhớ anh ấy hơn tất cả, nhớ nhớ lắm!!!. Tôi không biết minh phải làm những gì nữa, tôi không sao tập chung được vào mọi chuyện, tôi nhớ anh. "Thưởng" một cái tên quá đoi quen thuộc trong tiềm thức của riêng tôi, tôi yêu anh va chỉ biết điều đó.
Hy vọng, đợi chờ.....dù bao lâu tôi vẫn sẽ đợi.