~~:"BLue_Dolphin:"~~

 

Buôn Ma Thuột, ngày 7 tháng 12 năm 2007

     Alisa thân mến!

  Chào cậu, Alisa! Đã lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau, Alisa nhỉ? Cho mình hỏi thăm sức khoẻ của cậu và gia đình cậu nhé! Mình vẫn khoẻ, gia đình mình cũng thế. Alisa này! Mùa đông ở Maxcơva có lạnh lắm không?Mặc nhiều áo ấm vào nhé!MÌnh rất thích mùa đông ở Maxcơva, nó tuy lạnh nhưng rất là lãng mạn, nhất là vào mùa Noel ý nhỉ?

   Alisa ơi! Hôm nọ tớ đi ngang qua một con phố nhỏ, tớ thấy một bé gái trạc sáu bảy tuổi gì đó rất đáng thương, mặc những chiếc quần, chiếc áo rách nát trông tội lắm cớ đôi chỗ phải và đi và lại,cô gé gầy gò xanh xao, đôi mắt thơ ngây của cô đã trở nên tối lại và lạnh như tiền, mái tóc thì rối bù cả lên, làn da non nớt bị tróc vảy, thật tội nghiệp....cô bé vẫn ngồi đó, núp sau những chiếc thùng rác bẩn thỉu ngồi mãi ngồi miết đến nỗi người ta quen gọi cô bé là cô bé thùng rác,cô nhìn người đi đường với cặp mắt thù hận, sợ hãi đến kinh hoàng...chẳng dám nói câu gì ngoài mấy từ...ư...ư....Ngày nào tớ đi qua đó cũng thấy cô bé ngồi đó, đưa con mắt ghẻ lạnh lên nhìn mọi người.Một hôm nọ,trời mưa ghê lắm, những đợt gió rít thổi như xé cả không gian lạnh lẽo xung quanh, mưa lúc đầu nhỏ lắm sau rồi lớn dần,những hạt mưa như những quả bom nhỏ li ti rơi xuống mặt đất ào ạt,không dừng lại, không thương tiếc...mưa cũng thương cô bé, cũng muốn chia sẻ với cô, trong đêm mưa đó, cô bé ngồi một mình khóc, khóc trong đêm mưa, khóc mãi nhưng chưa cạn....Mọi người xung quanh đó chẳng ai có thể ngủ chỉ vì thương cho cô bé lắm, thế nhưng chẳng ai dám đến gần em.....Sáng hôm sau mọi người kinh hoàng đưa con mắt vừa run sợ vừa thương hại nhìn cô bé, đôi mắt em đỏ lên vì khóc suốt đêm, người ướt như chuột lột đã vậy những tiếng nghiến răng kêu lên vì lạnh cứ làm mọi người xung quanh hoảng sợ.Cô bé ngồi đó đã lâu rồi......

   Hôm đó là một ngày Noel hoành tráng và xinh đẹp,những luồng gió se se lạnh tràn về trong từng ngõ nhỏ,em ngồi đó giương cặp mắt thơ cầu mong sự cứu giúp,chân tay em tím bầm lại, run lên như cầy sấy,đôi môi em tái đi,người lạnh như một khối đá sống. Xa xa, bỗng nhiên có một người đàn bà rất đẹp lão, cầm trên tay chiếc chăn ấm áp và dày cộm đến bên em,đưa lên người và đắp cho cô bé, không nói được, em buồn lắm, em chỉ muốn nói cảm ơn bà nhưng lạnh quá em không thể nhấc môi,nhưng bà nhìn em với cặp mắt yêu thương, bà nói bằng một giọng trìu mến và ấm áp biết bao:

     _Ta không cần con phải cám ơn,nhìn con ngủ ngon bên chiêc chăn bông này là con đã cảm ơn ta rồi. Hôm nay là một đêm Noel hạnh phúc, ta mong Chúa sẽ mang cho con nhiều điều may mắn, sẽ mang cho con nhiều niềm vui, để cuộc đời con được cứu rỗi.

   Rồi bà ấy nắm lấy tay em, ngồi với em một lát đến khi em trìm vào giấc ngủ, em chỉ có thể yên bình cho đến khi bà đi và trời sáng hẳn vì sau Noel trời vẫn còn lạnh, những đứa trẻ giống như em sẽ đến cướp lấy chiếc chăn, ai khoẻ thì có thể lấy đi, như một cuộc chiến sinh tồn...em đã thua! Ngồi ôm lấy tấm thân bé nhỏ này, em khóc, em muốn được như lời bà nói hôm qua, nhưng hôm qua khác và hôm nay khác!Đến trưa, cô bé đi tìm thức ăn, lục lọi khắp các thùng rác, tìm những thức ăn thừa, mọi thứ lộn xộn sau khi cô bé đến, nói có thể tìm nhiều đồ ăn nhất là ở các cửa sau của nhà hàng, cô bé đến đó, lục lọi, xới tung lên. Ông đầu bếp phát hiện, liền sai mấy chú to cao hơn đi ra xử cô bé....Bị đánh đập, bị quăng vào một xó, khắp người xây xước, em lết về nơi mình đã ở, ngồi suýt xoa, gió thổi từng cơn làm vết thương ở trên lưng em buốt đi, bị nhiểm khuẩn, rồi lở loét ra...em đau lắm! Em muốn khóc nhưng không bật thành tiếng, em rên rỉ như thế đến tối, những con gió thổi vun vút qua từng con phố nhỏ, nó không tha cho bất kỳ ai,và nó đã thấy em,em lạnh cóng...không cử động được...em nằm im! Sáng ra, mọi người đều buồn rầu, đều thương xót cho thân phận cô bé, bị cho là những thứ bị bỏ đi trong xã hội, bị cha mẹ ruồng bỏ, để rồi suốt thời gian qua, em sống như một cái xác không hồn, để khi chết đi em vẫn không thể nhắm mắt...nhưng nước mắt em vẫn chảy, đến khi cạn kiệt...em đã chết!Trong thế giới này có biết bao nhiêu đứa trẻ bị ruồng bỏ bị bỏ rơi, không thương xót , chúng chỉ muốn được yêu thương, được che chở với thân phận mỏng manh...Sao chúng ta không có tấm lòng yêu thương cho những phần tử đã bị bỏ đi, hãy cứu rỗi lấy họ, hãy mang cho họ niềm vui vì chẳng ai trong chúng ta muốn như thế!


 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

blue_dolphin
Họ tên: Dương Thủy Quy
Nghề nghiệp: nữ sinh trung học
Sinh nhật: : 8 Tháng 2 - 1995
Nơi ở: Thành Phố Buôn Ma Thuột
Yahoo: Thuyquy_Tango_bombom  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Rất mong các bạn sẽ đón nhận chú cá heo tật nguyền này vào thế giới huyền ảo hoá_vnvista.com!

Bạn bè
™¶«µ ¶\|/-\¶\/™
™¶«µ ¶\|/-\¶\/™
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Chat
nội dung gồm: có thể chat qua lại với nhau bình thường như trong yahoo, ghi thoải mái nhưng không được nói tục chửi thề...v...v...

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com