º(¯`'•.¸^_(¯`´¯)_^¸.•'´¯)ºd3t.hoathuytinh's Blogº(¯`'•.¸^_(¯`´¯)_^¸.•'´¯)º

Thông tin cá nhân

d3t.hoathuytinh
Họ tên: d3t
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sinh nhật: 20 Tháng 6 - 1993
Nơi ở: Phú Thọ
Yahoo: d3t.hoathuytinh  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
SỐNG VÌ MÌNH, HỌC CÁCH YÊU MÌNH ĐỂ YÊU NGƯỜI. SỒNG NHƯ NGÀY CUỐI CÙNG ĐƯỢC SỐNG.

CỎ



Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Tin nhanh

Mưa mùa thu

Mưa mùa thu


(♥ Góc Thơ ♥)

Chim hót


Playlist

Hồng hồng hồng...


   Trong: TÂM TRẠNG TÔI
 

17:02 – 30/10/12
Chiều nay không phải đi học, ngồi nhà làm xong bài tập. Trời đã nắng nhưng vẫn có gió lạnh. Tôi ôm chăn nằm co ro trên giường, không ngủ được dù rất mệt mỏi. Hôm nay trời không mưa, có chút nắng nhưng không đủ xua đi cái lạnh cuối thu.
Mấy ngày nay tôi chẳng có thời gian đi đâu cả dù rất muốn đi. Những ngày cuối tháng 10 năm nay thời tiết thất thường quá. Ngày CN – ngày bão về, siêu bão Sơn Tinh đổ bộ vào miền Bắc, trời lạnh và mưa rả rích. Mưa bão được dự báo trước mấy ngày nhưng hình như không ai có thể sẵn sàng, yên tâm khi bão về. Tuy mưa không lớn như mấy cơn mưa cuối tháng 8 trước, không khiến cho những tuyến đường Hà Nội bị ngập trong nước nhưng mưa lạnh quá. Gió lùa qua ô cửa mang theo cả những giọt mưa lất phất thổi vào phòng làm ướt cả giấy vở tôi để trên bàn. Mưa vẫn rơi… Mưa làm cho bước chân ai thêm vội trên đường, lạnh khiến những cặp tình nhân xích lại gần nhau hơn. Tôi đứng bên hiên, đưa bàn tay ra hứng những giọt mưa. Lạnh. Tôi chỉ cảm nhận được điều duy nhất là lạnh. Lòng trống rỗng… Mưa lạnh thế, tôi lại ao ước mình được ăn kẹo lạc. Nếu như tôi ở nhà những ngày mưa như thế này, tôi và mẹ sẽ cùng nấu đường và đổ kẹo lạc. Hương thơm của đường, cắn một miếng giòn tan để cảm nhận vị chua nơi đầu lưỡi của nước chanh và vị ngọt đậm đà khi nhấm nháp miếng kẹo. Ôi,… tôi muốn ở nhà ngay nếu có thể. Buổi tối tôi trằn trọc mãi mới yên giấc bởi tiếng gió rít qua khe cửa khiến ai nghe cũng phải rùng mình.

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau đêm giông bình minh hé rạng. Một ngày mới đến – ngày đầu tuần thật tuyệt. Trời không mưa, chỉ có chút nắng, gió thổi nhè nhẹ dịu mát. Êm ả, khoan khoái và thoải mái xiết bao, cảm giác bất an của ngày bão dường như tan biến hoàn toàn. Đêm… Tầng 5 nơi đây không phải là cao để có thể ngắm nhìn toàn thành phố về đêm nhưng cũng đủ để thỏa sức ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng trên nền trời không một gợn mây. Trăng đêm rằm tháng 9 quả là đẹp tuyệt. Nhìn lên bầu trời đêm có lẽ chẳng ai nghĩ rằng đêm hôm trước âm u, khủng khiếp nhường nào. Tôi ngồi trong phòng ngước lên ngắm vầng trăng ấy, lòng cũng bình yên đến lạ!...
Qua rồi một ngày bão, một đêm mưa gió. Qua thêm một ngày nắng sau đêm giông, một đêm trăng sáng tỏ. Ngày vẫn nối ngày, tôi vẫn cứ là tôi, vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa, và cũng chẳng có thời gian để mà nghĩ nhiều nữa, tôi phải học cách suy nghĩ nhanh và hành động trong tích tắc. Tiếp tục hòa vào dòng chảy cuộc sống như bao người…

17:15 – 31/10/12
Ngày cuối cùng của tháng 10 – một ngày nắng hanh khô nhưng nếu bạn ở trong bóng râm hay ở trong nhà vẫn cảm thấy lạnh. Thời tiết này khiến ta rất dễ lầm tưởng rằng mùa đông thực sự đã đến rồi. Tôi không thích cái kiểu thời tiết này chút nào.
Lại thêm 1 lần nữa, vậy là đã 3 lần tôi bỏ mất cơ hội đi làm thêm. Hè năm trước, khi đã hoàn tất hồ sơ đi làm thì mẹ không cho ở lại Hà Nội. Đầu năm học thì vì 1 lý do bất đắc dĩ. Thời gian này rảnh hơn chút thì lại về luôn vì chị sắp sinh... Thực sự tôi vẫn muốn đi làm thêm để tiếp xúc thêm nhiều môi trường dù tôi là đứa dễ thích nghi. Thật khó!
Lang thang mạng, đọc mấy trang báo, xem lại clip "Quê tôi Thanh Hóa" xôn xao mạng mấy hôm mà buồn. Cuộc sống cuốn chúng ta vào những vòng xoay để rồi: quên mất yêu thương, trân trọng nhau, đánh mất tình người, vì lợi ích cá nhân, vô cảm... Từ đâu quên mất mình đều con người, là người Việt Nam? Từ khi nào chà đạp lên nhau mà sống? Luôn biết rằng luôn luôn tồn tại 2 mặt trái ngược nhau, luôn có người tốt kẻ xấu nhưng buồn và khó chấp nhận quá! Từ đâu mà có những con người thờ ơ, vô tâm, luôn cãi vã, chửi rủa, đấm đá lẫn nhau, thậm chí coi giết người như 1 trò chơi? Đáng sợ! [...] Suy nghĩ cùng những hành động ấy được nhiều hơn hay mất nhiều hơn? Người Bắc, Trung, Nam rồi người Hà Nội, Thanh Hóa, Sài Gòn,... tất nhiên có nhiều điểm khác. 2 con người cùng mẹ sinh ra đã khác rồi nữa là... Miền đất Thanh Hóa có những "con sâu" nhưng cũng sản sinh ra biết bao nhân tài và cả những người nhân hậu, chất phác khiến tôi và nhiều người khâm phục. Chia rẽ cộng đồng, mất đoàn kết dân tộc,... tất cả có lợi gì không hay chỉ ngày càng làm mất đi hình ảnh đẹp của Việt Nam, khiến cho những kẻ cơ hội "thừa nước đục thả câu"? Tại sao không phải là yêu thương, là trân trọng, quan tâm, giúp đỡ nhau? Tiêu cực còn nghĩ có khi cứ chiến tranh, cứ bị đô hộ, cứ sống mãi trong cảnh lầm than có khi lại tốt, tình người còn cao quý hơn. Càng nghĩ càng buồn. Tôi không "tiệm cận hoàn hảo" nhưng so với nhiều người tôi cũng khá hơn nhiều. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy cuộc sống này sao mà chật vật quá!...


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Hoa Thủy Tinh



Mưa thu


Truyện cười

Hoa đỗ quyên


Bạn bè
yeutroncontim
yeutroncontim
Tacaza
Tacaza
Xem tất cả

<3...


NGỰA PHI


Thời tiết

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com