º(¯`'•.¸^_(¯`´¯)_^¸.•'´¯)ºd3t.hoathuytinh's Blogº(¯`'•.¸^_(¯`´¯)_^¸.•'´¯)º

Thông tin cá nhân

d3t.hoathuytinh
Họ tên: d3t
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sinh nhật: 20 Tháng 6 - 1993
Nơi ở: Phú Thọ
Yahoo: d3t.hoathuytinh  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
SỐNG VÌ MÌNH, HỌC CÁCH YÊU MÌNH ĐỂ YÊU NGƯỜI. SỒNG NHƯ NGÀY CUỐI CÙNG ĐƯỢC SỐNG.

CỎ



Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Tin nhanh

Mưa mùa thu

Mưa mùa thu


(♥ Góc Thơ ♥)

Chim hót


Playlist

Hồng hồng hồng...


   Trong: GIA ĐÌNH
 

- Hôm nay, em về thăm chị & chơi với cháu... cũng mới đăng bài này lên Blog. Một ngày nào đó chị sẽ đọc được những dòng này...

Ký túc xá, 12:05 – 25/12/2012,
Đêm Noel, vẫn chẳng có gì khác nhiều so với mọi ngày, chỉ là điện thoại liên tục phát ra tiếng chuông tin nhắn, fb xuất hiện nhiều thông báo cùng những lới chúc Giáng  Sinh mà thôi. Dù chẳng theo Thiên chúa giáo nhưng vẫn có chút cô đơn so với sự tưng bừng, ồn ã ngoài kia. Cầm điện thoại đọc những dòng tin nhắn và tiện tay mở luôn ca khúc Bài thánh ca buồn cho có chút không khí Noel. Nhớ mấy mùa Noel trước… khi mà bạn bè chẳng quan tâm đến ngày Noel thì tôi luôn nhận được một vài tấm thiệp, món quà nho nhỏ. Và tôi luôn chờ những món quà của chị dành tặng cho tôi mỗi dịp Noel đến.
Giáng Sinh năm nay cũng như 2 mùa Noel trước, em chẳng có quà. Em không buồn nhưng thấy nhớ… em đã trưởng thành và em cũng chẳng còn tin những món quà em nhận được là của ông già Noel nữa, em cũng chẳng ngóng chờ 1 phép màu nhiệm sẽ đến… Xa nhà, cô đơn và “lạnh”… em chẳng cầu kỳ soạn những tin nhắn, làm những tấm thiệp, vẽ tranh hay gấp cái gì đó như trước kia, em ngồi ôm quyển Luật Doanh nghiệp 2005 đọc và đọc, rồi nhận điện thoại của chị… Sau đó buông sách và gõ những dòng này.

Nhà có 2 chị em gái, khoảng cách về tuổi khá xa và quan trọng là […] có lẽ là điều khiến tính cách của 2 chị em khác nhau. Ngày trước, cứ cả 2 mà ở nhà, giữa 2 chị em không xảy ra đánh nhau thì cũng là cãi nhau, đôi khi biết mình sai nhưng hiểu rõ đối phương cũng ương ngạnh và cứng đầu không kém nên sẽ tỏ thái độ chống đối hoặc cãi lại trước đã. Chính vì vậy mà bố mẹ sẽ luôn phải đau đầu, bực bội vì 2 đứa. Đã có những lúc tôi ao ước mình có anh trai vì xem phim, đọc truyện và thấy đứa bạn mà có anh trai luôn được anh quan tâm, cưng chiều hết mực. Thế nhưng tôi yêu quý chị và tôi biết chị cũng rất thương tôi. Thuở còn bé xíu, tôi theo mẹ đến trường và được chị cùng các anh chị (bạn của chị) bế đi chơi, rồi chọc cho cười đến tít mắt. Lớn thêm chút nữa, tôi biết đọc biết viết và đi học, tôi say sưa đọc những quyển báo chị đã đọc và giữ lại cho tôi (bây giờ tôi vẫn còn giữ được khá nhiều, mấy chồng nặng cất trên gác), rồi cả những quyển truyện nữa. Báo đọc lúc ấy rất hay, tôi đọc và vẫn còn nhớ rất nhiều cho đến bây giờ. Khi ấy những tờ báo Nhi Đồng, Thiếu niên tiền phong, Tài hoa trẻ, Toán tuổi thơ,… tôi chẳng bỏ số nào vì mẹ kiêm thủ thư cho trường học. Quyển Sao khuya lấp lánh chị đọc, tôi cũng đọc và sau đó thì lục tung và “ngấu nghiến” hết tất cả những gì có trong thư viện trường tiểu học ngày đó, sau này là chọn những cuốn sách hay của Bưu điện hay thư viện xã về đọc. Có lẽ chị là người giúp tôi yêu sách và giữ thói quen đọc sách, tìm tòi và lưu giữ khá nhiều cho đến giờ. Tôi càng lớn càng hiếu động, nghịch ngợm và bướng bỉnh hơn. Vẫn nhớ chị nhát lắm, chị sợ rắn, sâu, và rất nhiều thứ còn tôi luôn bày ra những trò hù dọa chị. Vì thế mà 1 lần, 2 chị em đã đánh nhau, mẹ đã rất tức giận và… mẹ đánh chị, chị không khóc, tôi khóc và níu lấy mẹ cầu xin… rồi mẹ đánh cả 2 chị em, 2 đứa ôm nhau ngồi khóc, mẹ đánh xong thì đi lấy dầu cao xoa cho 2 đứa. Sau lần ấy hình như chúng tôi cũng ít đánh nhau hơn mà chỉ còn cãi nhau thôi.
Ở gần nhau thì thường xuyên đánh, mắng chửi nhau nhưng xa thì rất nhớ, tôi rất yêu chị và tôi biết chị cũng thương tôi lắm. Chị đi học cấp 3 xa nhà, tôi mong đến cuối tuần chị sẽ đạp xe về…
- “Em vẫn nhớ rõ lần cả nhà đau mắt đỏ, chị còn nhớ chứ?… Năm đó, chưa khỏi đau mắt đỏ thì bố ốm, mẹ đưa bố đi viện. Ở nhà chỉ còn mình em. Năm đó em mấy tuổi nhỉ? Không nhớ chính xác lắm, có lẽ phải ngồi nhẩm tính lại… Dì T sẽ lo việc nhà và ngủ cùng em, còn em chỉ mong chị mau về. Và, cuối tuần, chị về thật, em đã khóc chảy cả máu mắt, không biết do khóc nhiều hay do đang bị đau mắt nữa nhưng em đã rất vui và hết sợ khi có chị. Rồi mọi thứ cũng qua, thời gian trôi đi rất nhanh. Tuổi thơ với bao niềm vui, nỗi buồn của em cũng trôi.”[…]
Chị đi học đại học, tôi cũng học xa nhà, đã hiểu biết hơn, tôi mong chờ những lá thư, những cuộc điện thoại của chị. Ngày ấy mới chỉ có điện thoại có dây thôi và phải ra bưu điện xã mới gọi và nghe được. Gọi điện cho chị cũng phải chờ quản lý KTX bắc loa gọi chị xuống, tôi luôn hồi hộp và mong chờ từng giây để nghe giọng của chị. Cuối tuần, tôi tranh thủ về nhà còn chị cả tháng hoặc lâu hơn mới về. Tôi chăm chỉ viết thư kể chị nghe chuyện nhà, chuyện học tập, sinh hoạt hằng ngày và vẽ tặng chị những bức tranh. Và đều đặn trong những dịp lễ, ngày sinh nhật tôi luôn nhận được quà của chị gửi qua xe khách, bưu điện hoặc nếu chị quá bận cũng nhớ gửi cho tôi tấm thiệp có dòng chữ nắn nót kèm theo thư. Những mùa Noel ấy, tôi luôn hơn các bạn là có quà của chị gái. Những quyển sách nâng cao, sách tham khảo tôi tìm mua không được thì chị sẽ mua giúp tôi. Từ nhỏ tôi hay ốm yếu, lắm bệnh nhiều tật nhưng từ sau trận ốm năm lớp 7 tôi khỏe hơn rất nhiều, không còn bị ốm cúm gì nữa và chắc chắn khỏe hơn chị. Tôi vẫn biết hồi chị đi học, chị hay nhịn cơm hoặc ăn đơn giản để dành dụm tiền mua quà cho tôi, chụp ảnh kỷ niệm, đi chơi cùng bạn bè,… rồi tôi đi học xa nhà, tự lập tôi cũng càng hiểu hơn cuộc sống SV của chị. Tôi vẫn nhớ lần xuống phòng trọ chị chơi trong một kỳ nghỉ hè… Lần ấy, bữa ăn của chị em tôi có thịt, có rau, đậu và lạc nhưng 2 chị em ăn rất ít, thừa lại rất nhiều…và các anh chị cùng xóm trọ thấy chị đi mua về đúng 1 miếng đậu còn cứ trêu mãi em gái xuống “đãi” em 1 miếng đậu ( ủa, mà 2 chị em ăn kiểu gì có hết 1 miếng đậu đâu?hj). Tôi học cấp 3, chị ra trường, đi làm và lấy chồng. Kể từ mùa Noel ấy, tôi không được nhận quà Noel từ chị nữa. Chị nộp hồ sơ về tỉnh nhà và được biên chế, phân công giảng dạy 3 lớp trường tôi (trong đó có lớp tôi học) nhưng rồi quyết định sáng suốt là “lấy chồng phải theo chồng” chị dạy tỉnh nhà anh… Tôi cũng dần quen với việc vắng chị trong nhà và thường xuyên ghé gia đình nhỏ của chị (anh chị ở khu tập thể trường) còn nhà chồng chị, em mới chỉ đến duy nhất 1 lần – ngày đưa chị về nhà chồng. Duy nhất có một thói quen mà rất lâu sau này em mới có thể thay đổi đó là nói với anh rể câu đại loại như chị gái của em, bố em, mẹ em. Hì, có lẽ đã khiến anh giận nhiều lần.
Mùa Giáng Sinh này,…
Hôm nay,…
-Vừa mua cơm về, chưa kịp ăn tối, điện thoại đổ 1 hồi chuông… là chị gọi. Em bấm nghe… là tiếng cu Tý. Cả nhà chị đang ăn cơm, Tý cũng đang ăn mà lại gọi điện thoại em. Vẫn là câu ấy, nhắc đi nhắc lại trong điện thoại mỗi lần Tý nói chuyện với em: “Hôm nào dì T về dì mở con chim cánh cụt cho Tý.” Vậy là đã hơn 2 tháng em chưa về chỗ chị, chưa về chơi với Tý, bé Ngọc Minh cũng được gần 2 tháng tuổi rồi mà em chưa nhìn thấy cháu. Thường thì em sẽ sắp xếp được lịch để 1 tháng sẽ có 1 lần về nhà và 1-2 lần về chị nhưng lần này thì lâu quá. Lần trước em về là 1 tuần trước ngày chị sinh, chị định mổ nhưng rồi lại thôi. Thế rồi đến khi chị sinh em cũng không về được. Tranh thủ nghỉ ôn thi em về nhà giúp bố mẹ đúng hôm mẹ nhờ người mổ 1 con lợn cho anh chị. Anh rể cầm ly rượu uống với các anh em mà lại nói nhỏ trách em dì còn đã biết mặt cháu đâu, anh không nói chuyện với dì; cu Tý bảo “ứ chơi với dì T, dì T xấu lắm” em đã rất buồn. Rồi bận học và thi em chẳng về thăm chị được… Quà đầy tháng cho Ngọc Minh, em đi chọn mua ngay sau hôm chị sinh vẫn để đó, chưa gửi về cho bé. Vẫn nhớ Tý thích nhất 1 chiếc ô tô như của cu Tít cùng xóm nhưng anh rể cũng đã tìm khắp VY, HN không có, em đã đi mười mấy cửa hàng ở HN hỏi cũng không thấy, biết nó chỉ có bán ở Hạ Long nên em nhờ bạn tìm mua giúp cũng chưa có tin gì. Nếu tìm mua được Tý sẽ vui lắm. Nghe nó đòi dì hát Chúc bé ngủ ngon cho Tý nghe đi khi đang ăn cơm, mới 6h tối vừa buồn cười vừa nhớ nó lắm.
10h đêm, chị gọi điện chỉ để hỏi em có đi đâu chơi không và nhắc trời lạnh lắm, đi ngủ sớm và nhớ giữ sức khỏe. Cuộc điện thoại ngắn ngủi chưa đầy 2 phút khiến lòng ấm áp hơn. Cũng chưa đầy 2 phút sau… chị gọi lại: “Nếu đang mở máy thì vào mạng xem trên VTV2 đang có chương trình Trồng rau thủy sinh công nghệ của Nhật Bản đấy.” …và tắt máy. Chị biết tôi hay thích xem và tìm hiểu mà. Rồi 2 phút sau… 1 tin nhắn: “Tiếc quá, hết mất rồi” . Tôi vẫn rất vui vẻ và nhắn lại cho chị. Không sao, tôi biết chị vừa bật TV lên thấy đã bảo tôi liền, tôi có thể xem lại vào lúc khác mà.
- "Đêm lạnh, em vẫn tỉnh táo và phải đọc tiếp mấy cuốn sách… Lại sắp thi rồi. Học QTKD không phải ở 1 trường kinh tế mà chỉ là một trường tầm trung, biết sẽ có rất nhiều khó khăn – con đường này không phải đường em chọn ban đầu nhưng đã bước đi thì em sẽ bước đến cùng, em sẽ không dễ bị đánh bại, sẽ cố gắng thật nhiều chị ạ. Cảm ơn chị vì rất nhiều…! Em vẫn cầu chúc cho chị một mùa Giáng Sinh an lành, ấm áp và hạnh phúc khi đông về! Ngủ ngon nhé chị của em. Yêu và nhớ chị thật nhiều!!!"


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Hoa Thủy Tinh



Mưa thu


Truyện cười

Hoa đỗ quyên


Bạn bè
yeutroncontim
yeutroncontim
Tacaza
Tacaza
Xem tất cả

<3...


NGỰA PHI


Thời tiết

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2019 VnVista.com