º(¯`'•.¸^_(¯`´¯)_^¸.•'´¯)ºd3t.hoathuytinh's Blogº(¯`'•.¸^_(¯`´¯)_^¸.•'´¯)º

Thông tin cá nhân

d3t.hoathuytinh
Họ tên: d3t
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sinh nhật: 20 Tháng 6 - 1993
Nơi ở: Phú Thọ
Yahoo: d3t.hoathuytinh  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
SỐNG VÌ MÌNH, HỌC CÁCH YÊU MÌNH ĐỂ YÊU NGƯỜI. SỒNG NHƯ NGÀY CUỐI CÙNG ĐƯỢC SỐNG.

CỎ



Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Tin nhanh

Mưa mùa thu

Mưa mùa thu


(♥ Góc Thơ ♥)

Chim hót


Playlist

Hồng hồng hồng...


   Trong: TÂM TRẠNG TÔI
 

Dẫu biết đông đến từ lâu, cái lạnh đã dần len lỏi vào mọi ngóc ngách phố xá, dẫu biết 1 mùa Noel lại đến và 1 năm lại sắp hết mà rảo bước trên đường vẫn chút ngỡ ngàng, vẫn có gì đó xa lạ và … thật khó diễn tả. Cả tuần dài trôi lặng lẽ, phần lớn thời gian nhốt mình trong phòng mà không bước chân đi đâu. Lòng trống trải, chiều nay buộc phải ra khỏi cửa sang chỗ con bạn. Đi vội nghĩ sẽ trở về sớm mà lại không, và cũng chẳng nghĩ đến ngoài đường lại lạnh đến vậy. Trên người chỉ mặc 1 chiếc áo len nhưng lúc này đứng ở điểm chờ xe buýt, gió thổi khá mạnh mới bắt đầu cảm thấy lạnh. Sáng nay, xem dự báo thời tiết biết Hà Nội sẽ đón Giáng Sinh trong một đợt không khí lạnh mới vậy mà tôi vẫn chủ quan… Hôm nay ra ngoài, tôi sẽ dành buổi tối đi dạo và ngắm phố phường.
Đi 3 nhưng chẳng mấy chốc chỉ còn lại 1 mình, bởi 2 đứa cùng phòng dừng chân trên 1 con phố mua đồ. Tôi thì lại loay hoay 1 hồi tìm vào chỗ con bạn ở chứ nó bận nên cũng không ra đón… Phòng trọ 4 người, 1đứa về quê nhưng phải 1 lúc mới đủ 3. Căn phòng hơi lạnh, không có cảm giác ấm áp, nhưng vẫn vui. Thỉnh thoảng online gặp nhau nhưng lâu rồi lại mới gặp mặt mấy đứa thế này, không ở cùng nhau nên không biết nhiều về chuyện riêng của tụi nó ra sao, cũng chẳng kịp hỏi, quan trọng là vẫn coi nhau là bạn bè, có gì không ổn chúng nó sẽ báo liền. Ngồi 1 lúc rồi dọn cơm tối. Bữa cơm sinh viên thực sự dù rất đơn giản và đạm bạc, chỉ có ghé thăm đứa nào ở trọ ngoài thì mới được tụi nó nấu cho ăn chứ cái đứa định ở liền 4 năm trong KTX như tôi thì chỉ có “ăn bụi”, uống “nước lọc” đóng bình. Riết mãi thành quen, Cơm có thế nào thì vẫn cứ ăn đều đều, may là cái dạ dày của tôi cũng dễ thích nghi. Có lúc muốn ở trọ ngoài nhưng tính đi tính lại thì ở KTX tiện, an toàn hơn và chi phí cũng ít hơn rất nhiều nên quyết tâm ở lại. Ăn cơm lại nghĩ đến những ngày còn lại là sv, nghĩ đến sau khi ra trường… Chắc cũng sẽ còn cơ hội tôi phải đi thuê nhà trọ và được nấu cơm ăn mỗi bữa… Nấu ăn, ừm… tôi cũng có đam mê với nó, rất thích nó nhưng tôi chỉ được vào bếp lúc về nhà, chỉ nấu toàn những món đơn giản. Tệ thật, muốn học nấu nhiều món đặc biệt, những món cầu kỳ 1 chút nhưng chẳng biết bao giờ mới có cơ hội. Sẽ cố gắng bởi con gái thì phải biết nấu ăn chứ, vấn đề ăn uống là cực kỳ quan trọng để tồn tại và sống tốt. Bao dự định,… ôi. Thôi bỏ đi, lúc khác nghĩ. Ăn xong và tính xong việc thì con bạn lấy xe đạp chở tôi ra đầu ngõ. Xì, lâu lâu mới được ngồi xe đạp vậy mà chưa kịp đi nó đã dở chứng …tuột xích. Con bạn không biết sửa nhưng có tôi rồi, nhờ mấy năm đi học xa nhà bằng xe đạp mà tôi cũng biết thêm nhiều thứ và cũng khỏe hơn. Vi vu bằng xe đạp… thích chứ nhưng chỉ ở quê thôi, còn ở nơi đây rất khó có được cảm giác thoải mái bởi quá nhiều phương tiện đi lại, bụi bặm,… vùng ven ở ngoại thành thì tạm được. Lúc trước tôi đi học bằng xe đạp thì không thường xuyên vi vu lắm mà thường giống 1 “tay đua” hơn… Tôi luôn muốn ở nhà lâu hơn dù chỉ là vài tiếng nên thường phải cắm đầu. cắm cổ cố đạp cho nhanh để kịp đến trường khi bảo vệ chưa đóng cổng hoặc có những hôm kết thúc buổi học khi chiều muộn tôi vẫn về chứ không để đến sáng hôm sau và lo về quá tối nên cũng phải đạp nhanh chân hơn. Nghĩ lại thấy khi ấy mình cũng liều thật, đường thì vắng, hồi ấy lại khó đi, có hôm lại đi 1 mình trên đường, hôm thì mưa lớn, mà khi ấy nhỏ con hay ốm, lại là con gái,… Cũng nhờ thế mà giờ vững vàng hơn. Tự lập sớm, xa nhà sớm thiệt thòi đấy nhưng cũng tốt. Trời lạnh nên tôi bảo con bạn quay về luôn còn tôi thả bộ lang thang một chút.
Hà Nội về đêm vẫn ồn ào, nhộn nhịp và đẹp lộng lẫy nhất là trong mùa Giáng Sinh và đón năm mới về. Vốn dĩ là vậy. Dù có lạnh nhưng không cản được những bước chân kia…
Trên đường, trong cửa hàng, luôn là từng đôi không thì cũng dăm ba người đi cùng nhau. Có lẽ chỉ có tôi là đi đơn lẻ…! Những cái nắm tay siết chặt sẻ chia hơi ấm, những chiếc ghế được kê sát nếu cả nhóm quây quần, người người xích lại gần nhau, quan tâm đến nhau hơn để không cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo trong mùa Đông giá lạnh.
Ngắm các bạn xúng xính trong áo choàng, áo lông, khăn, mũ,… hiểu câu nói của con bạn: “Tao thích mùa Đông. Lạnh nhưng tha hồ trưng diện”.
Thơm quá mùi khoai nướng, ngô luộc,… thân thương làm tôi nhớ hương vị quê nhà. Mùa Đông lạnh nhưng chỉ mùa này hàng quán, vỉa hè mới đông đúc như vậy, lạnh khiến ta cảm nhận rõ hơn và thưởng thức bát phở nóng hổi, món bánh giòn tan, hay đĩa xôi dừa thơm phức,… và trong “mùa thở ra khói” này tôi có thể nghe thấy tiếng suýt xoa rõ đến vậy…
Những bài thánh ca, bài hát mừng năm mới vang khắp phố, những tiếng cười,... Tuyết trắng, cây thông, ông già Noel,… có thể nhìn thấy bất cứ nơi nào (ngay cả những anh bảo vệ cũng khoác trên mình bộ trang phục của ông già Noel). Náo nức và mừng vui.
Đèn điện với muôn vàn kiếu dáng, sắc màu không chỉ được dùng để chiếu sáng mà còn tôn thêm sự lộng lẫy, kiêu sa, sự  sáng tạo và làm ấm lòng người. Từ những chùm có tới cả ngàn chiếc đèn nhấp nháy buông dài trên cao xuống của những tòa nhà cao tầng thành những dòng thác đổ, đến những của hàng nhỏ cũng giăng đèn quanh cây thông, tạo thành hình ngôi sao, dòng chữ hay quả táo,… Từ những nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, quán caffe hay shop quần áo,… đến cả những hàng cây cũng được trang trí bởi đèn led, đèn nháy,… Đẹp thật! Nhưng chợt nhìn sang bà cụ già ngồi bên đường bán trà đá, nhìn những em bé đi bán bánh mỳ, bán hoa dạo,… lại chạnh lòng. Bao nhiêu ánh sáng được trưng lên khắp nơi, bao nhiêu điện năng bị tiêu tốn thêm và bao nhiêu tiền của được chi không tiếc. Giá như số đó được dùng để lo cái Tết cho dân nghèo, dùng vào nhiều điều có ích hơn. Cái đẹp ai cũng muốn thưởng thức, tôn vinh nhưng nhiều khi không đáng và tôi cũng nhiều lúc chọn hy sinh cái đẹp vì cái có ích, giá như thật nhiều người cũng vậy. Tôi chợt nhớ đến lần về nghỉ Tết năm trước có 1 anh cùng quê, học năm 3, khoa Điện trường ĐH Công nghiệp HN ngồi cùng hàng ghế kể cho tôi anh “kiếm” được rất nhiều từ việc đi làm đèn trang trí dịp cuối năm. Người giàu sẽ bỏ qua những thứ nhỏ nhặt để có được cái lớn hơn còn với những người không giàu (chưa nói đến là nghèo) thì 1 chút ấy là có được niềm vui, là rất nhiều công sức lao động. Tiền luôn cần và tôi cũng có tham vọng giàu vì giàu sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều cho cả mình và những người xung quanh. Tôi sống thực tế và cũng thấy buồn cho những suy nghĩ quá thực dụng của nhiều bạn cùng học trong những buổi tranh luận. Dù nghèo, giàu hay đủ sống thì vẫn có những nỗi lo riêng mà có nỗi lo thấy đến buồn cười… Người nghèo thì ăn bữa nay lo mai có gì ăn đây. Người giàu thì khác, sẽ có người tính xem mai ăn thực đơn như thế nào cho đủ chất mà không bị béo phì, hoặc ăn ở đâu… Người nghèo lo làm sao để có tiền còn người giàu nghĩ làm sao để giữ tiền. […] Chỉ mong ai cũng không chỉ nghĩ cho bản thân mà còn biết nghĩ đến người khác và giúp đỡ khi họ cần…
Dù khả năng chịu lạnh của tôi khá tốt, dù nhiệt độ nơi đây không xuống thấp đến -500 như một vùng của Nga, dù mùa Đông Hà Nội cũng không lạnh bằng quê tôi và giờ chưa phải thời điểm lạnh nhất của mùa Đông nhưng tôi cũng phải trở về thôi. Bàn tay tôi chịu lạnh rất kém, nếu lang thang thêm nữa nó sẽ lạnh buốt, thâm tím lại mất.
Hơn 9h tối, các cửa hàng cũng vắng khách dần, đường bớt đông đúc, những điểm dừng xe buýt cũng chỉ lác đác vài người chờ chuyến xe cuối ngày và trở về. Ngồi trên xe khá kín và đông đúc, nghe cuộc đối thoại của 2 bạn SV trường ĐH Thủy lợi và ĐH Công đoàn kế bên ngây thơ và vui vẻ, rồi nhìn lại mình…phải chăng đã “quá già” so với tuổi để có những tính cách ấy?..có một chút xót xa… Ừm, không phải, chỉ là giấu chúng đi tạm thời thôi. Lại 1 mình cuộn tròn trong chăn với chiếc máy tính và căn phòng nhỏ. Lại… Giáng Sinh năm nay chắc vẫn buồn như năm trước và có lẽ Đêm Noel tôi sẽ không đi đâu. Cầu chúc cho 1 mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc ! Có thật nhiều mong ước và sẽ thực hiện được. Nhất định. Tôi thích 2 chữ “trở về”… luôn mong sum vầy, đoàn tụ và cảm nhận tình yêu thương để cảm thấy mùa Đông không lạnh mà ấm áp vô cùng./Dẫu biết đông đến từ lâu, cái lạnh đã dần len lỏi vào mọi ngóc ngách phố xá, dẫu biết 1 mùa Noel lại đến và 1 năm lại sắp hết mà rảo bước trên đường vẫn chút ngỡ ngàng, vẫn có gì đó xa lạ và … thật khó diễn tả. Cả tuần dài trôi lặng lẽ, phần lớn thời gian nhốt mình trong phòng mà không bước chân đi đâu. Lòng trống trải, chiều nay buộc phải ra khỏi cửa sang chỗ con bạn. Đi vội nghĩ sẽ trở về sớm mà lại không, và cũng chẳng nghĩ đến ngoài đường lại lạnh đến vậy. Trên người chỉ mặc 1 chiếc áo len nhưng lúc này đứng ở điểm chờ xe buýt, gió thổi khá mạnh mới bắt đầu cảm thấy lạnh. Sáng nay, xem dự báo thời tiết biết Hà Nội sẽ đón Giáng Sinh trong một đợt không khí lạnh mới vậy mà tôi vẫn chủ quan… Hôm nay ra ngoài, tôi sẽ dành buổi tối đi dạo và ngắm phố phường.
Đi 3 nhưng chẳng mấy chốc chỉ còn lại 1 mình, bởi 2 đứa cùng phòng dừng chân trên 1 con phố mua đồ. Tôi thì lại loay hoay 1 hồi tìm vào chỗ con bạn ở chứ nó bận nên cũng không ra đón… Phòng trọ 4 người, 1đứa về quê nhưng phải 1 lúc mới đủ 3. Căn phòng hơi lạnh, không có cảm giác ấm áp, nhưng vẫn vui. Thỉnh thoảng online gặp nhau nhưng lâu rồi lại mới gặp mặt mấy đứa thế này, không ở cùng nhau nên không biết nhiều về chuyện riêng của tụi nó ra sao, cũng chẳng kịp hỏi, quan trọng là vẫn coi nhau là bạn bè, có gì không ổn chúng nó sẽ báo liền. Ngồi 1 lúc rồi dọn cơm tối. Bữa cơm sinh viên thực sự dù rất đơn giản và đạm bạc, chỉ có ghé thăm đứa nào ở trọ ngoài thì mới được tụi nó nấu cho ăn chứ cái đứa định ở liền 4 năm trong KTX như tôi thì chỉ có “ăn bụi”, uống “nước lọc” đóng bình. Riết mãi thành quen, Cơm có thế nào thì vẫn cứ ăn đều đều, may là cái dạ dày của tôi cũng dễ thích nghi. Có lúc muốn ở trọ ngoài nhưng tính đi tính lại thì ở KTX tiện, an toàn hơn và chi phí cũng ít hơn rất nhiều nên quyết tâm ở lại. Ăn cơm lại nghĩ đến những ngày còn lại là sv, nghĩ đến sau khi ra trường… Chắc cũng sẽ còn cơ hội tôi phải đi thuê nhà trọ và được nấu cơm ăn mỗi bữa… Nấu ăn, ừm… tôi cũng có đam mê với nó, rất thích nó nhưng tôi chỉ được vào bếp lúc về nhà, chỉ nấu toàn những món đơn giản. Tệ thật, muốn học nấu nhiều món đặc biệt, những món cầu kỳ 1 chút nhưng chẳng biết bao giờ mới có cơ hội. Sẽ cố gắng bởi con gái thì phải biết nấu ăn chứ, vấn đề ăn uống là cực kỳ quan trọng để tồn tại và sống tốt. Bao dự định,… ôi. Thôi bỏ đi, lúc khác nghĩ. Ăn xong và tính xong việc thì con bạn lấy xe đạp chở tôi ra đầu ngõ. Xì, lâu lâu mới được ngồi xe đạp vậy mà chưa kịp đi nó đã dở chứng …tuột xích. Con bạn không biết sửa nhưng có tôi rồi, nhờ mấy năm đi học xa nhà bằng xe đạp mà tôi cũng biết thêm nhiều thứ và cũng khỏe hơn. Vi vu bằng xe đạp… thích chứ nhưng chỉ ở quê thôi, còn ở nơi đây rất khó có được cảm giác thoải mái bởi quá nhiều phương tiện đi lại, bụi bặm,… vùng ven ở ngoại thành thì tạm được. Lúc trước tôi đi học bằng xe đạp thì không thường xuyên vi vu lắm mà thường giống 1 “tay đua” hơn… Tôi luôn muốn ở nhà lâu hơn dù chỉ là vài tiếng nên thường phải cắm đầu. cắm cổ cố đạp cho nhanh để kịp đến trường khi bảo vệ chưa đóng cổng hoặc có những hôm kết thúc buổi học khi chiều muộn tôi vẫn về chứ không để đến sáng hôm sau và lo về quá tối nên cũng phải đạp nhanh chân hơn. Nghĩ lại thấy khi ấy mình cũng liều thật, đường thì vắng, hồi ấy lại khó đi, có hôm lại đi 1 mình trên đường, hôm thì mưa lớn, mà khi ấy nhỏ con hay ốm, lại là con gái,… Cũng nhờ thế mà giờ vững vàng hơn. Tự lập sớm, xa nhà sớm thiệt thòi đấy nhưng cũng tốt. Trời lạnh nên tôi bảo con bạn quay về luôn còn tôi thả bộ lang thang một chút.
Hà Nội về đêm vẫn ồn ào, nhộn nhịp và đẹp lộng lẫy nhất là trong mùa Giáng Sinh và đón năm mới về. Vốn dĩ là vậy. Dù có lạnh nhưng không cản được những bước chân kia…
Trên đường, trong cửa hàng, luôn là từng đôi không thì cũng dăm ba người đi cùng nhau. Có lẽ chỉ có tôi là đi đơn lẻ…! Những cái nắm tay siết chặt sẻ chia hơi ấm, những chiếc ghế được kê sát nếu cả nhóm quây quần, người người xích lại gần nhau, quan tâm đến nhau hơn để không cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo trong mùa Đông giá lạnh.
Ngắm các bạn xúng xính trong áo choàng, áo lông, khăn, mũ,… hiểu câu nói của con bạn: “Tao thích mùa Đông. Lạnh nhưng tha hồ trưng diện”.
Thơm quá mùi khoai nướng, ngô luộc,… thân thương làm tôi nhớ hương vị quê nhà. Mùa Đông lạnh nhưng chỉ mùa này hàng quán, vỉa hè mới đông đúc như vậy, lạnh khiến ta cảm nhận rõ hơn và thưởng thức bát phở nóng hổi, món bánh giòn tan, hay đĩa xôi dừa thơm phức,… và trong “mùa thở ra khói” này tôi có thể nghe thấy tiếng suýt xoa rõ đến vậy…
Những bài thánh ca, bài hát mừng năm mới vang khắp phố, những tiếng cười,... Tuyết trắng, cây thông, ông già Noel,… có thể nhìn thấy bất cứ nơi nào (ngay cả những anh bảo vệ cũng khoác trên mình bộ trang phục của ông già Noel). Náo nức và mừng vui.
Đèn điện với muôn vàn kiếu dáng, sắc màu không chỉ được dùng để chiếu sáng mà còn tôn thêm sự lộng lẫy, kiêu sa, sự  sáng tạo và làm ấm lòng người. Từ những chùm có tới cả ngàn chiếc đèn nhấp nháy buông dài trên cao xuống của những tòa nhà cao tầng thành những dòng thác đổ, đến những của hàng nhỏ cũng giăng đèn quanh cây thông, tạo thành hình ngôi sao, dòng chữ hay quả táo,… Từ những nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, quán caffe hay shop quần áo,… đến cả những hàng cây cũng được trang trí bởi đèn led, đèn nháy,… Đẹp thật! Nhưng chợt nhìn sang bà cụ già ngồi bên đường bán trà đá, nhìn những em bé đi bán bánh mỳ, bán hoa dạo,… lại chạnh lòng. Bao nhiêu ánh sáng được trưng lên khắp nơi, bao nhiêu điện năng bị tiêu tốn thêm và bao nhiêu tiền của được chi không tiếc. Giá như số đó được dùng để lo cái Tết cho dân nghèo, dùng vào nhiều điều có ích hơn. Cái đẹp ai cũng muốn thưởng thức, tôn vinh nhưng nhiều khi không đáng và tôi cũng nhiều lúc chọn hy sinh cái đẹp vì cái có ích, giá như thật nhiều người cũng vậy. Tôi chợt nhớ đến lần về nghỉ Tết năm trước có 1 anh cùng quê, học năm 3, khoa Điện trường ĐH Công nghiệp HN ngồi cùng hàng ghế kể cho tôi anh “kiếm” được rất nhiều từ việc đi làm đèn trang trí dịp cuối năm. Người giàu sẽ bỏ qua những thứ nhỏ nhặt để có được cái lớn hơn còn với những người không giàu (chưa nói đến là nghèo) thì 1 chút ấy là có được niềm vui, là rất nhiều công sức lao động. Tiền luôn cần và tôi cũng có tham vọng giàu vì giàu sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều cho cả mình và những người xung quanh. Tôi sống thực tế và cũng thấy buồn cho những suy nghĩ quá thực dụng của nhiều bạn cùng học trong những buổi tranh luận. Dù nghèo, giàu hay đủ sống thì vẫn có những nỗi lo riêng mà có nỗi lo thấy đến buồn cười… Người nghèo thì ăn bữa nay lo mai có gì ăn đây. Người giàu thì khác, sẽ có người tính xem mai ăn thực đơn như thế nào cho đủ chất mà không bị béo phì, hoặc ăn ở đâu… Người nghèo lo làm sao để có tiền còn người giàu nghĩ làm sao để giữ tiền. […] Chỉ mong ai cũng không chỉ nghĩ cho bản thân mà còn biết nghĩ đến người khác và giúp đỡ khi họ cần…
Dù khả năng chịu lạnh của tôi khá tốt, dù nhiệt độ nơi đây không xuống thấp đến -500 như một vùng của Nga, dù mùa Đông Hà Nội cũng không lạnh bằng quê tôi và giờ chưa phải thời điểm lạnh nhất của mùa Đông nhưng tôi cũng phải trở về thôi. Bàn tay tôi chịu lạnh rất kém, nếu lang thang thêm nữa nó sẽ lạnh buốt, thâm tím lại mất.
Hơn 9h tối, các cửa hàng cũng vắng khách dần, đường bớt đông đúc, những điểm dừng xe buýt cũng chỉ lác đác vài người chờ chuyến xe cuối ngày và trở về. Ngồi trên xe khá kín và đông đúc, nghe cuộc đối thoại của 2 bạn SV trường ĐH Thủy lợi và ĐH Công đoàn kế bên ngây thơ và vui vẻ, rồi nhìn lại mình…phải chăng đã “quá già” so với tuổi để có những tính cách ấy?..có một chút xót xa… Ừm, không phải, chỉ là giấu chúng đi tạm thời thôi. Lại 1 mình cuộn tròn trong chăn với chiếc máy tính và căn phòng nhỏ. Lại… Giáng Sinh năm nay chắc vẫn buồn như năm trước và có lẽ Đêm Noel tôi sẽ không đi đâu. Cầu chúc cho 1 mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc ! Có thật nhiều mong ước và sẽ thực hiện được. Nhất định. Tôi thích 2 chữ “trở về”… luôn mong sum vầy, đoàn tụ và cảm nhận tình yêu thương để cảm thấy mùa Đông không lạnh mà ấm áp vô cùng./


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Hoa Thủy Tinh



Mưa thu


Truyện cười

Hoa đỗ quyên


Bạn bè
yeutroncontim
yeutroncontim
Tacaza
Tacaza
Xem tất cả

<3...


NGỰA PHI


Thời tiết

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com