duhocvic2012's Blog

 

Sợ lắm trạng thái như muốn vỡ òa mà cứ cố kìm nén, giọt nước mắt muốn rơi nhưng phải cố ngưng tụ, để rồi câm lặng, bức bối và khó chịu. Ta biết mình lại đa mang rồi đấy, bản thân tự chì chiết, mình đã làm gì, được chi bao năm qua khi thời gian cứ trôi đi vùn vụt, vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh, trắng tay hoàn tay trắng, buồn một nỗi, cay cay mắt, và cổ họng tự dưng mặn đắng…

Một chút hụt hẫng, một tí xót xa, ta lại thế, dù biết đó chỉ là quá khứ, là ngày hôm qua khờ khạo, u mê ai mà không có. Yêu thương trong ta vẫn đầy, nhưng chẳng hiểu sao lòng vẫn thắt lên trên từng nhịp kể của người về một thời đã qua, là ghen tị, là ngỡ ngàng hay là gì đó mà ta cũng chẳng thể định hình được. Ta ghét chính mình, ghét sự nhỏ nhen, ích kỉ làm mình như thành một kẻ tham lam chỉ muốn bản thân là duy nhất, là đầu tiên với một ai đó là thế. Và bỗng dưng ta thấy mình thật bé mọn…

Ta luôn cố cười khi nước mắt chẳng thể chảy, ta luôn vờ như không có gì khi nhận ra mình đã nghĩ sai về một người, để rồi lòng lại chênh vênh và trống rỗng. Hóa ra những gì ta làm nào có to tác, hay rộng lượng như lời mình hằng nói, thế mà lại hay ghen tuông với người khác, nực cười thật! Ừ thì họ đã hoàn hảo biết bao nhiêu, bao dung đến nhường nào, và yêu thương thật mặn nồng với người còn gì, mà đố ai kiếm tìm được thêm một hay hai người nữa vẹn nguyên đến thế. Có lẽ vậy, người mới yêu họ bằng trọn con tim mà không một chút toan tính, có lẽ thế người mới có thể cho đi tất cả mà không bao giờ thấy hối hận, và cũng vì thế người sẵn sàng vì họ mà hi sinh mọi điều kể cả việc chấp nhận sống cô đơn mãi mãi trong đoạn đường còn lại,… Còn ta, bình thường thôi, bỗng dưng ta thấy mình như thế đó.

Ta luôn bảo rằng ta sẽ chờ người dù có bao lâu đi chăng nữa, vì người sẽ là tình yêu cuối cùng của đời ta, nhưng bỗng dưng ta mông lung với ý nghĩ đó. Không phải ta sợ yêu thương nơi mình không đủ sâu sắc, hay sợ sệt sự nóng vội sẽ làm mình chùn chân, mỏi mệt mà ta bỗng sợ mình sẽ chẳng mang đến cho người một hạnh phúc trọn vẹn như bao người. Ta không muốn người mình yêu phải một lần nữa đớn đau, hụt hẫng, không muốn người mình yêu phãi lầm lủi, co ro vì sợ sệt, và càng không muốn người mình yêu phải trốn chạy tất cả để chỉ còn có ta bên cạnh,… Bỗng dưng, ta thấy mình yếu đuối, nhút nhát quá đổi.

Bỗng dưng, ôi những khoảng lặng từ sự bỗng dưng này sao cứ đôi lúc lại làm ta khó thở… Hít thật sâu, thở thật mạnh, và mỉm cười thôi  để cho qua tất cả vậy, hãy thế ta à!


 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

duhocvic2012
Họ tên: lê thị xuân hương
Nghề nghiệp: du lịch
Sinh nhật: : 9 Tháng 10 - 1988
Yahoo: hlethixuanhuong  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

Bạn bè
hoangtu_codon210
hoangtu_codon210
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2017   VnVista.com