Những dòng tin nhắn, những cuộc gọi……..chúc mừng ngày phụ nữ VN. Tâm trạng…….ko có gì gọi là phấn khởi 1 chút…..rất đỗi bình thường……Hoa, đẹp. Nhưng đó ko phải là màu hoa mình thích, nhưng cũng cảm nhận được sự quan tâm của những người xung quanh dành cho mình, thầm cám ơn thật nhiều từ tấm lòng của những người đã nghĩ đến mình ngày hôm nay. ![]() Dù sao….cũng an ủi được chút nào……...khi một ai đó…….đã quên. Một lời chúc muộn màng nhất, có lẽ làm lòng mình càng buồn hơn…….tự giác làm một điều gì đó bao giờ cũng là điều làm cho người khác cảm thấy vui và được quan tâm hơn…….chắc chắn là vậy. Nhưng………….., đêm qua 3h sáng mới có thể nhắm mắt,…., cố hất tung những y' nghĩ đó ra khỏi đầu,…nhưng ko thể……. Và lại nhớ về 1 vài người cũ, 1 vài hình ảnh cũ,…..đôi lúc thật gần, rõ rệt, in sâu trong tâm trí……..đôi lúc xa xăm, nhạt nhòa và mờ dần…! Đêm nay….ko hiểu tại sao những gì trong quá khứ lại quay về, những người bạn, những lúc buồn, vui, 1 vài lời nói của 1 vài người, và trong lòng lại tự hỏi "dạo này ko biết G sống có tốt ko? Như thế nào rồi?" ………..lại tự cười, tất nhiên là tốt rồi nè, chỉ ăn, ngủ, học và đi chơi……..có gì mà ko tốt chứ, thiệt tình!…..Và nhớ An,….mình nhớ An thật nhiều, tình cờ đọc được những dòng nhỏ viết vào hôm trước, đọc lại những gì nhỏ viết cho mình thời gian qua…..cười muốn ra nước mắt luôn rồi, đêm nay… ![]() Hôm nay, mẹ đi. Vậy là lại tiếp tục thui thủi 1 mình ở nhà, chị đi suốt ngày……..chẳng muốn đi đâu cả, lười ra đường, những cuộc đi chơi giờ đây cảm thấy nhàm chán lắm rồi, mệt mõi lắm rồi. Ko muốn đi đâu cả, ở nhà…….ko làm gì……nhiều người nói như vậy sẽ chán..nhưng với mình thì giờ đây chẳng có gì chán hơn là ngồi xàm với 1 ai đó mình ko hợp,….nhưng nhiều khi thấy sự nhạy bén cũng giảm rõ rệt, nhỏ Nga nói mình dạo này nhìn giống "bé cợ"……..hahahahaha, lúc trước còn đi học, nhỏ khờ khạo lắm nên bị mình đặt là "bé cợ", đi chơi với đám bạn và mình….1 hồi giờ nhỏ ma ranh lắm nhưng bản chất nó hiền, ngoan nhưng giữa mình và nó thì nó nói chuyện ma ranh, hahahah…. giờ nó lại nói biệt danh đó dành cho mình, thiệt tình con nhỏ này……….ghét ghê nha!……..thương nhất là nhỏ và nhỏ cũng thương nhất là mình vì 2 đứa hợp, từ cách nhìn nhận, từ cách nhận xét, cách nói, cách đi chơi, cách chọn đồ……và đặt biệt là 2 đứa có gặp là chỉ có cười, cười từ A-Z, nghĩ tới cái bản mặt nhỏ thôi cũng đủ mắc cười nữa…....hợp! Đang cố gắng sống thật tốt, tránh những mối quan hệ gây phiền cho mình,……..tránh làm tổn thương người khác và muốn bảo vệ trái tim yếu ớt của mình, ko muốn nó phải tổn thương vì bất cứ ai thêm 1 lần nào nữa. Người ta làm mình tổn thương, mình làm trái tim người khác tan nát……cuối cùng…..mình cũng chẳng thể vui vẻ hơn. Mình đã từng yêu thật nhiều, khóc thật nhiều, vùi đầu vào những tháng ngày tăm tối đó………..và sau khi thức tỉnh chỉ còn lại 1 chữ "hận"……….Đúng, mình đã hận lũ con trai……….rồi bao nhiêu người cũng phải rơi nước mắt vì mình, vì cái kết cuộc quá đoản mà mình đã đem lại…….trước những giọt nước mắt cay đắng, chua xót, những lời năn nỉ, những lời níu kéo của những người kia……..mình thầm cười trong lòng, cảm thấy thoải mãn, vui!..........Nhưng khi về đến nhà, mình tức giận, giận dữ với chính bản thân mình. Tại sao mình lại để người ta phải đau khổ như vậy? lẽ ra mình phải hiểu hơn ai hết là cảm giác khi bị bỏ rơi nó như thế nào mà? Nhưng……tại sao???..............đâu đó trong con người mình ẩn hiện một con quỹ - ác độc. ![]()
HAPPY BIRTHDAY TO AN ! http://rapidshare.de/files/34375957/MIT2.rar Cố tình làm cái VD này tặng Mít vào B-Day, có thể nó sẽ làm Mít buồn khi xem........nhưng....cứ xem đó là món quà cuối cùng trong đời N dành cho Mít, và cũng là những gì trong N còn xót lại trong VD đó.......tất cả dành tặng Mít. Năm nay B-day của Mít ko như 2 năm trước nữa, mọi chuyện dần tốt đẹp hơn, hạnh phúc cũng đã tìm đến với Mít rồi. Và N cũng biết trái tim Mít đã là của người ta, người ta cũng vậy, hạnh phúc! Hãy trân trọng và giữ gìn nó nhé! Giờ đây, mọi chuyện đã ko thể quay về như trước đây được nữa.......thôi thì cứ để nó ra đi và rồi tất cả theo thời gian sẽ lãng quên.......Hôm nay - BDay Mít, N cho phép mình nhớ...thật nhiều, yêu....thật nhiều,....24h trôi qua, 24 giờ N thực sự thuộc về riêng Mít, 24h....những mảnh vụn của trái tim ghép lại để yêu thương Mít hết mình,...."cho dù sao đi nữa em vẫn mãi yêu anh, cho dù sao đi nữa em vẫn mãi nhớ anh"......khóc....còn khóc....24h khóc cho kỷ niệm gần 2 năm qua....khóc cho những lần 2 đứa tủi thân và an ủi nhau cùng đứng dậy, khóc cho sự cô đơn bao trùm lên căn phòng tăm tối của N,...tại sao?.....ngang bướng, cố chấp, giống nhau lắm sao? tại sao ko # nhau 1 chút xíu đi chứ? nếu # nhau 1 chút thì có lẽ mọi chuyện đâu phải ra nông nỗi như hôm nay.....bây giờ....ko thể xác định được mối quan hệ đó là gì?.....ko chắn chắn......nhưng mặc kệ đi, dù có là gì đi nữa cũng ko còn, hết thật rồi. Mưa! hôm qua đến giờ mưa suốt ngày,....thích mưa, mưa làm cho người ta cảm thấy buồn, 1 nỗi buồn vô hình đang len lỏi trong tâm hồn. Đêm B-day, bên Mít sẽ có những người thân yêu nhất......còn gì hạnh phúc hơn nữa. Ở nơi xa kia, mong những ngày về sau của Mít thực sự vui vẻ và bình an, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Mít. Khi hết ngày 25-9 năm nay, N sẽ quên Mít......quên như chưa bao giờ biết đến,....ko nhung nhớ, ko yêu thương,...sẽ giấu hình ảnh của Mít vào 1 góc thật sâu, thật sâu của con tim tan vỡ này....1 trong vô ngàn mảnh vỡ của con tim N sẽ lưu giữ hình ảnh của Mít....chỉ có như vậy N mới ko thể nhớ được mảnh vỡ nào đang giữ hình bóng của Mít, sẽ ko kiếm tìm, sẽ ko nuối tiếc, sẽ ko quay đầu nhìn lại.....mặc cho nó vẫn nằm đó - trong trái tim N đến suốt đời này. Đừng mang thêm nước mắt khi người nói "chỉ yêu em" ![]() Đêm qua vì nhỏ lại ko thể nhắm mắt, 6h mới có thể ngủ......mở mắt ra nhìn đồng hồ....12h30...giật mình, trễ giờ rồi....hỏi mom, mom đã đổi chuyến tàu qua sáng ngày mai.....
Đêm qua.....buồn nhưng vẫn cười, cười giữa đêm tĩnh lặng, nụ cười đó như tiếng gào thét của cõi lòng trong đêm vắng......"lấy chồng".....giờ còn cười được nữa ko? ........mặt biến sắc, chợt run lên.....con tim đang đập thật mạnh, như 1 cái gì đó dẫm nát trái tim đang yếu ớt.....lòng quặn thắt......tê tái......khóc trong đêm vắng, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác phụ tình, cảm giác của 1 thời........thì ra mình lại sai, sai nữa rồi......"1 cái xác ko hồn" .......thiệt là tức cười, tại sao cố tin người ta làm gì? người ta thực lòng đến nỗi dẫm đạp lên tình cảm của mình vậy sao? tại sao đến phút cuối ko để mình ra đi trong thanh thản? có ai bảo là phải nói ra cái điều đau đớn nhất ko? nói ra làm gì? có quá tàn nhẫn ko? ai làm đau lòng đối phương? ai làm đối phương thất vọng?.......chỉ hối tiếc 1 điều rằng ít ra phải bên nhau dù 1 lần để rồi xa nhau, chưa bắt đầu thì đã vội kết thúc.....tại sao lại tệ như vậy? chưa bao giờ nghĩ rằng người sẽ làm mình đau là nhỏ, dù bất cứ ai có làm nó bị tổn thương đi nữa......nhưng nó ko thể ngờ rằng nhỏ có thể đối xử với nó như vậy.....Đừng bao giờ xin nó tha thứ, đừng bao giờ làm những điều dư thừa như vậy.......sống thật với mình đi, giả dối như vậy là quá đủ rồi. Nó ko bao giờ hận người nó từng yêu, và cho đến giờ với nhỏ cũng vậy. Nó ko ghét, ko hận. Nó chỉ cảm thấy giận chính bản thân nó, quá tin, yêu vội vã.....nó ko thể ngờ sau lưng nó nhỏ đã hẹn ước với 1 người khác..........Cuộc đời là vậy sao? thật là tồi tệ, đừng bao giờ quan tâm đến nó nữa, đừng bao giờ buồn và khóc vì nó nữa......như vậy là quá đủ rồi. Hãy lấy chồng đi, hãy sống thật hạnh phúc đi, hãy cứ vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống bên cạnh người ta đi, bỏ mặc nó như đã từng đi.....nó ko cần cái tình yêu rẻ mạt đó, cái tình yêu đó dẫm đạp lên những mảnh vụt còn xót lại của con tim nó, thật khốn khiếp.......tất cả đều khốn khiếp......Sau G chưa ai làm nó đau như hôm nay, sau G toàn những lũ con trai khóc vì nó, sau G toàn nó bỏ rơi người ta......thì ra hôm nay, nhỏ bỏ rơi nó trong đêm.......giông bão trong lòng, con tim đang chảy máu.......gượng cười để con tim thôi thổn thức, gượng cười để vơi bớt nỗi đau, nhưng........thực sự bất lực......bội thực nỗi buồn.... ![]() Ngày mai sẽ ra đi, đi rồi sẽ quay về hay đi mãi?.......nó ước nó sẽ mãi mãi ko trở về.....nó sẽ có thể giúp nhỏ hoàn thành tâm nguyện của nhỏ.....giàu và đẹp.......tấm nguyện của 1 người chỉ đơn giản là vậy thôi sao, tầm thường đến nỗi nó bất ngờ, trên đời này ai ko muốn bản thân được 2 thứ đó chứ, muốn nó chết đi để phù hộ cho mình được 2 cái đó.......mắc cười thật, Spacy của nó thì ngược lại.......Sp của nó dành cho nó tất cả những gì có thể, Spacy của nó đã đi cầu nguyện cho nó vượt qua được để khi Sp trở về cả hai sẽ được ở bên nhau......còn người thực sự nói chỉ yêu mỗi nó, thì muốn nó chết....muốn nó phù hộ,........đau lòng đến nỗi muốn tắt thở ngay lúc đó. Tình yêu? thực sự làm nó mất mát quá nhiều,.........nothing to lose.......Em sẽ ko chúc phúc cho anh nữa, chỉ mong đến suốt cuộc đời này cuộc sống của anh được bình yên. ![]() |
Thực đơn người xem
WhaT'S l0v3 ?
FaR AwaY!
(¯`·.º-:¦:-♥ Góc Thơ ♥-:¦:-º.·´¯)
ChaT RooM
|