Trên đường về...kẹt xe. Không hiểu sao nó không cảm thấy bực mình như những lần trước. Dừng lại... nó quan sát xung quanh. Mọi người đều hối hả, cố thoát khỏi dòng xe cộ đông đúc.
Nó không vội. Chẳng có cuộc hẹn nào đang chờ nó cũng chẳng ai đang đợi nó ở nhà. Về nó lại một mình. Vậy nó vội vàng làm gì?
Bình thản nhấp ga chậm rãi...nó không bon chen.
Đằng xa nó thấy một chiếc xe đạp, dựng trên lề bán rất nhiều những chiếc chong chóng đầy màu sắc đang xoay xoay trong gió.
Bất chợt nó nhớ những ngày còn nhỏ. Thích thú biết bao mỗi lần được mẹ đi chợ mua cho chiếc chong chóng nhỏ nhỏ xinh xinh. Lúc đó nó hay bắt cha lấy xe chở nó chạy vòng vòng để được nhìn chiếc chong chóng quay tự nhiên mà không cần cố gắng phồng mang trợn má thổi cho quay.
Nhớ lại những kỷ niệm...bất giác nó cười một mình. Cái tuổi hồn nhiên ngây thơ ấy nay qua rồi. Lớn lên.. người ta có quá nhiều điều phải toan tính suy nghĩ, sự trong sáng cũng vì thế mà bị cuốn đi.
Bỗng dưng nó muốn tự mua cho mình một chiếc chong chóng, muốn được thử lại cái cảm giác của ngày xưa.
Nhưng ...nó không có cơ hội. Dòng xe cộ đông đúc đẩy nó đi... qua những chiếc chong chóng...qua cái mong muốn nhỏ bé của nó.
Một chút tiếc nuối...
Mà cuộc sống đôi khi cũng như thế. Đời xô ta đi, đẩy ta đến nơi nào ta không biết được và sẽ có những điều ta không mong muốn lại xảy ra.
Ôi cuộc đời!!!
Ta cứ nói mọi chuyện là nằm trong tay mình... nhưng có bao lần là như thế???
Em muốn làm ngọn gió yêu thương,hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình rằng có một thời...em là ngọn gió yêu thương ở trong anh...
Ngay khi ta đang đứng ở hiện tại, đôi khi cũng chợt nhìn thấy hiện tại đang xa dần đi về phía sau lưng. Ta như đang trôi theo dòng sông, ngoảnh mặt lại nhìn về một cái gì đó mông lung. Thôi ta cứ cố gắng, góp nhặt thật nhiều điều trong lúc trôi theo dòng chảy, rồi cũng tới lúc ánh nắng sẽ làm ta lên cao, trở thành những hạt mưa rơi xuống đầu nguồn con sông đó, về lại với tuổi thơ.
Yêu không phải là tìm mọi cách để đem lại cho người mình yêu hạnh phúc, mà là tìm mọi cách để giúp cho họ tìm hạnh phúc - 100 năm, một đời người; nếu so với số tuổi của trời đất thì... một kiếp người có khác gì một giấc mơ đâu - www.vnvista.com/10061984 - Ngôi nhà mới "lorian-v.blogspot.com" và "lorian-e.blogspot.com"
Cái này không hiểu ah. Sự thay đổi của thế giới, sự thay đổi của con người có liên quan gì với EQ của con người ? Cảm xúc của con người là một phạm trù về tâm sinh lý, EQ thể hiện sự thông minh, trí nhớ tốt, khả năng phán đoán nhạy bén của con người có thể do di truyền hoặc bẩm sinh (thần đồng). Không phải có thể thay đổi mà mọi vật đều thay đổi. Cảm xúc của con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố: hoàn cảnh, môi trường, điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục tập quán....vì thế để xác định được EQ mà dựa vào cảm xúc thì là không đúng cho lắm.
EQ khác với IQ nhé bạn Nó quan trọng hơn IQ nhiều trong công việc, sự nghiệp, quan hệ tình cảm đấy. Tổng thống Bush là một ví dụ về một nhà lãnh đạo IQ thấp (thấp nhất trong các đời tổng thống mà ng ta biết) nhưng được nhiều người ủng hộ (về việc này thì đừng chỉ nghe báo đài VN nói nhé) vì có những quyết định mạnh bạo, quyết đoán, một phần do ông có chỉ số EQ rất cao.
Và một tin vui là EQ có thể thay đổi theo thời gian & có thể được cải thiện với sự nỗ lực của bản thân.
tại sao một ngày bắt đầu với bình minh rực rỡ, nhưng lại cứ phải trôi dần, cuối cùng chỉ là hướng tới một buổi chiều muộn úa tàn??
Hỏi ngốc Nó phải như thế để đêm còn xuống chứ. Nào, thế sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, cháu có muốn đi ngủ không? Đừng hỏi cái kiểu "vì sao chuột yêu gạo" nữa cháu nhé!
EQ khác với IQ nhé bạn Nó quan trọng hơn IQ nhiều trong công việc, sự nghiệp, quan hệ tình cảm đấy. Tổng thống Bush là một ví dụ về một nhà lãnh đạo IQ thấp (thấp nhất trong các đời tổng thống mà ng ta biết) nhưng được nhiều người ủng hộ (về việc này thì đừng chỉ nghe báo đài VN nói nhé) vì có những quyết định mạnh bạo, quyết đoán, một phần do ông có chỉ số EQ rất cao.
Và một tin vui là EQ có thể thay đổi theo thời gian & có thể được cải thiện với sự nỗ lực của bản thân.
Hình như, mọi thứ trong cuộc sống đều được các nhà khoa học "số hóa" hết cả nhỉ? Giống như trong bóng đá, người ta đánh giá cầu thủ bằng chỉ số Actim ...thì cuộc đời cũng trao cho mỗi con người một số, gọi là "số phận" Tac nhỉ?
Hình như, mọi thứ trong cuộc sống đều được các nhà khoa học "số hóa" hết cả nhỉ? Giống như trong bóng đá, người ta đánh giá cầu thủ bằng chỉ số Actim ...thì cuộc đời cũng trao cho mỗi con người một số, gọi là "số phận" Tac nhỉ?
Số phận là một khái niệm từ rất xa xưa và nó được hiểu khác nhau phụ thuộc vào các văn hóa, tín ngưỡng, thậm chí mỗi cá nhân khác nhau.
Mọi thước đo mà con người nghĩ ra xét cho cùng là vì những lý do sinh tồn & phát triển của con người (cũng như các công cụ lao động, giải trí mà con người phát minh ra). Và trên thực tế hàng ngày chúng ta đều đang nhìn cuộc đời qua những thước đo - những thước đo này phục vụ cho nhu cầu rất cơ bản của chính chúng ta, đến mức chúng ta ko nhận ra là chúng ta đang sử dụng thước đo nào.
Vd: điểm số là thước đo cho sự nỗ lực phấn đấu học tập, nhiệt độ là thước đo cho tính chất nóng lạnh, giá cả là thước đo cho giá trị mà sản phẩm / dịch vụ mang lại, tiền bạc & của cải là thước đo cho sự giàu có... Một cậu học sinh có thể lấy điểm TB môn toán 9,5 & TB ngoại ngữ 6,5 như một loại thước đo để cân nhắc chọn nghề lập trình hay phiên dịch....
Tuy nhiên đó là những thước đo có thể cụ thể hóa bằng những con số (mà các con số vốn dĩ lại là một loại thước đo phổ quát cực kỳ cơ bản mà chúng ta đã quá quen thuộc). Ngoài ra, cuộc sống có vô vàn những thứ mà chúng ta chưa thể xác định cụ thể trên hệ trục tọa độ của những con số. Chẳng hạn như chưa có thước đo nỗi buồn, thước đo hạnh phúc, thước đo sự thông minh, thước đo khả năng lãnh đạo = những con số cụ thể... Với những thứ mà chưa thể đo đạc được chính xác này, người ta (một cách chủ định hoặc vô thức) đánh giá bằng các "đơn vị" đo đạc có biên độ rộng hơn & có tính tương đối hơn: cậu bé này rất thông minh, cô bé kia khá xinh, cậu ta có rất ít bạn bè...
Con người trải qua bao thế hệ đã tích lũy được lượng tri thức, kinh nghiệm khổng lồ, để từ đó đúc kết ra được các quy luật của cuộc sống, những quy luật này lại được vận dụng trở lại cuộc sống bởi các thế hệ sau vì sự sinh tồn & phát triển của mình. Có rất nhiều quy luật mà chúng ta thấy quá quen thuộc. Chẳng hạn như một người hướng ngoại, vui vẻ thì dễ kết bạn & có nhiều mối quan hệ hơn một người sống nội tâm, suốt ngày buồn bã, nếu cả hai cùng ở trong môi trường như nhau. Một người dễ thiết lập & duy trì tốt các mối quan hệ thì có tố chất lãnh đạo cao hơn một người ngược lại (nếu xét các yếu tố khác về trí thông minh, tính kỷ luật, tính lạc quan... là như nhau). Một nhà lãnh đạo mà tâm tưởng dễ bị tác động bởi con người & hoàn cảnh xung quanh thì khó có thể có những quyết định độc lập, sáng suốt & quyết đoán --> là một nhà lãnh đạo tồi hơn một nhà lãnh đạo có tính cách tự tin, tự lập cao. Một nhà lãnh đạo giỏi thì được nhiều người ủng hộ, yêu mến hơn là một nhà lãnh đạo tồi... (Tất cả chung quy lại một câu là: tính cách làm nên số phận)
Nếu như thuở xa xưa con người chỉ biết trời nóng hay lạnh, ngày dài hay ngắn, người khỏe hay yếu... thì bây giờ chúng ta có thể đo đạc được bằng các thước đo nhiệt độ, đồng hồ... Những thước đo đó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống con người: nó cho ta biết ngày mai thời tiết 39 độ nên đi leo núi hay xuống biển, áp huyết 90/130 có phải là cao hơn mức bình thường không & phải điều trị thế nào để không bị các bệnh tim mạch... Vì sự phát triển của mình, con người ngày càng phải tìm cách đo đạt một cách chính xác hơn những yếu tố ảnh hưởng tới cuộc sống của con người - cho dù đó là những yếu tố rất trừu tượng & khó đo đạc. Các thước đo nếu càng chính xác, cụ thể hơn thì sẽ càng giúp ích hơn cho cuộc sống của con người. Hi vọng một ngày nào đó, người ta sẽ đo được một cách chính xác các tính cách, cảm xúc của con người, để tìm ra các quy luật mới giúp con người có cuộc sống hạnh phúc & tuổi thọ cao hơn
Chiều nay có suất ăn ở nhà. Không ngờ có người rủ đi ăn gà, đành từ chối. Sau đó sư phụ lại rủ về nhà nhậu, lại từ chối tiếp, tiếc quá . có ngày lại chẳng có mối nào cả.
Yêu không phải là tìm mọi cách để đem lại cho người mình yêu hạnh phúc, mà là tìm mọi cách để giúp cho họ tìm hạnh phúc - 100 năm, một đời người; nếu so với số tuổi của trời đất thì... một kiếp người có khác gì một giấc mơ đâu - www.vnvista.com/10061984 - Ngôi nhà mới "lorian-v.blogspot.com" và "lorian-e.blogspot.com"
chú Khungtruong spam bài, vít 2 bài gần nhau kìa Tac vít lạc chủ đề rủi (hic, mà lâu lâu không nói chuyện, quên luôn phải gọi Tac là anh hay là chú rùi )
Mùa hè, buổi chiều tối là lúc mà mình phải thực hiện "nghĩa vụ osin" (mẹ tui gọi thế ) làm mọi việc trong nhà dọn dẹp, vừa nấu ăn vừa trông em... Ít nữa vào học, buổi chiều là lúc mà tui chạy sô ca 3, ngáp ngáp ở trên trường, tay khua loạn xạ đập muỗi
một buổi chiều sau bao lo toan bận rộn,ạc.......mình chỉ mún một buổi chiều thật yên bình.khi đi làm về thì mình có thể đi chơi đâu đó,hay chỉ đơn giản chỉ là chở ng` ấy đi ngắm hoàng hôn và đi dạo