(¯`·.º-:¦:-  Hoa  Tuyết  -:¦:-º.·´¯)

2 Trang  1 2 >

 
Em đã tìm thấy anh trong đám đông xa lạ. Muốn gọi tên anh và hét lên thật to như ngày hôm qua. Anh đứng đây! Nhưng không thể, bây giờ đã đổi khác....


Em ko còn thuộc về anh như ngày cũ. Một dấu chấm buồn đầy hương vị ngọt đắng mà thời gian không đủ nội lực dung dưỡng câu chuyện tình thời hoa mộng.

Giờ đây được chắp nối thành những thước phim quay chậm trên từng lối đi riêng, nhưng lại vắng bóng một người thương trên khung hình kỷ niệm khó quên trong đời “Một mai xa nhau, xin giữ cho nhau nụ cười...”

Em đã thầm thì trong lần hạnh ngộ. Giọng nói của người con gái kia với gương mặt khá xinh đã đi vào trong cuộc đời anh và thay em gánh chịu những gì mà gia đình anh đòi hỏi. Anh hãy để quá khứ ngủ yên. Em chỉ thuộc về anh trong ký ức, đừng níu kéo những gì đã qua...

Vâng, em hiểu điều đó. Ngày hôm qua chúng ta chỉ mới nhìn nhau, chứ chưa một lần tỉnh táo để cùng nhau nhìn về một hướng. Và bây giờ. Chia tay nhau là điều phải xảy ra trong đời mà không hề bận tâm hay ân hận điều gì. Nhưng, ngẩn ngơ chao lòng khi chúng ta cùng chạm vào một điều quá đỗi thiêng liêng, đó là cõi thiên đường giờ chỉ còn lại đong đầy nỗi nhớ.

Lời khuyên của những người bạn em hoàn toàn có lý. Hãy để quá khứ ngủ yên và lụi tàn!

Em đã tỉnh giấc và kịp nhận ra sự hiện hữu của anh nhưng đã xa thật rồi, vì hằn lên dấu vết khờ dại vụng về một thời. Ðoạn kết mối tình không một chút tính toán so đo đã kết thúc, giờ chỉ còn lại dấu chấm buồn tuyệt mỹ của hành trình tìm kiếm khôn nguôi giữa hai nửa thương yêu, nhưng đã lạc loài nguội lạnh.

Chiều qua, em đắm mình trong mưa. Những cơn mưa hồng độ lượng của đất trời vừa đủ nẩy mầm ước mơ thanh xuân và hồn nhiên tươi tắn như ngày nào, để giờ đây bất chợt vỗ về từ nơi chốn xa xăm “Lời hẹn thề là những cơn mưa...”

Theo thời gian chất chồng, đã làm cho em kiên nhẫn ngồi đọc đến thuộc lòng dòng tâm tình sâu lắng sau cùng của anh gửi lại, đang ngự trị trong ngăn kéo đời em. Và mỗi lần đọc là một lần giao cảm vọng lại những cung bậc chan chứa thiết tha đến tê lòng giữa hai đầu nỗi nhớ, nhưng không ít những giọt lệ làm nhòa đi vài chỗ “Như là một giấc mơ hoa, ngang trái mùi hương đã bay xa. Nửa hồn chếnh choáng trong thầm lặng, nửa hồn thơm thảo bản tình ca...”

Em dặn lòng, hãy gói hết những nỗi niềm sót lại để chôn vùi vào sâu thẳm riêng tư, rồi xóa đi những nghiệt ngã bất hạnh của tình đời. Những cay đắng của tình trường đã làm lạc lối, cô quạnh như một định mệnh khắt khe không thể tránh né, cuối cùng sẽ chối bỏ anh để ra đi mà thôi “Xin tạ lòng người, xin người hãy quên tôi và hãy luôn nghĩ rằng tôi là cơn gió thoảng qua đời người, xin đừng níu kéo những gì là quá khứ...”

Nếu như có trở lại ngày ấy, em sẽ tránh mối lương duyên này... mối lương duyên không được ai chấp nhận. Còn bây giờ, chúng ta là 2 đường thẳng song song không có một đoạn kết, không là bạn mà nhìn nhau như hai kẻ xa lạ. Ngày mai sẽ không còn lặp lại lỗi lầm cũ, nhìn nhau đến độ xem nhau như một kẻ thù .

Tình yêu nảy sinh từ tình bạn. Ðiều đó đúng thôi nhưng nhiều khi trong đời có không ít tình bạn bắt đầu nguồn từ chuyện tình dang dở vì một nguyên cớ vô tình nào đó, mà bây giờ người trong cuộc điều chợt nhớ vì lòng bao dung, thúc bách muộn màng.

Em nhìn thấy đôi mắt như sầu bay trên lá sẽ lấy lại niềm tin được chắp cánh từ những tín hiệu bình yên của hôm nay “Ai mất thì sẽ được. Ai tìm thì sẽ thấy...”

Sau cơn giông, trời lại sáng. Ðóa hồng sẽ khoe sắc rực rỡ trong lòng mỗi người. Em tin sự kỳ diệu nhiệm mầu thánh thiện đó, chỉ có điều xảy ra sớm hay muộn mà thôi và giờ đây đóa hoa hồng đó đang khoe sắc thắm bên cạnh người nâng niu nó... nhưng người đó không phải là anh...

Hãy cứ xem nhau như những người bạn hoặc là đừng nhìn ra nhau dẫu có đi chung một đoạn đường, vì sao phải muốn trói buộc đời nhau khi mà một nửa đã không còn yêu... Ngày mai, những thước phim buồn bã đó sẽ không còn tái hiện để ngậm ngùi nuối tiếc, phải không anh?


 
user posted imageEm à! Vậy là đã chấm hết phải không em? Tất cả giờ đây chỉ còn lại nỗi buồn vô tận và một sự hụt hẫng cùng trái tim anh đang tan vỡ. Em đã ra đi bỏ lại mình anh với những con đường chải đầy kỷ niệm của tình yêu 6 năm 2 đứa dành cho nhau với bao ngọt ngào và hạnh phúc

Anh rất buồn và cô đơn khủng khiếp vì sự lạnh lùng ra đi của em. Em nói mình không còn hợp nhau nữa, chúng ta không còn những ý kiến giống nhau nữa và rồi em nhận ra chúng mình không còn hiểu nhau nữa?! Tình yêu 6 năm trôi qua với bao ngọt ngào, biết bao điều 2 đứa chia sẻ cùng nhau, hiểu nhau trong từng suy nghĩ, vậy mà bây giờ em nói không với tất cả. Anh biết lý do không phải vậy, hoàn toàn không phải như thế phải không em.

Em nghĩ lại đi và cho anh 1 câu giải thích chính xác đi em? Trong khi đang yêu anh mà em vẫn có thể vô tư đi Đồ Sơn chơi với người đó được, em nghĩ xem lý do là mình không hiểu nhau phải không em? Đúng! anh không hiểu gì về em bởi có những lúc anh đã ngộ nhận mình hiểu nhau mà. Anh đã nói với em rất nhiều lần là nếu sau này em không còn yêu anh nữa và đến với người khác chỉ xin em hãy nói lời chia tay với anh, nhưng em đã không làm vậy, em đang yêu anh mà em lại phản bội anh đi chơi cùng người đó, sự thật đó thật khốn nạn làm anh không sao bình tĩnh được nếu lúc đó em đứng trước mặt anh. Nhưng tất cả đã an bài, anh có làm gì cũng đâu níu kéo em ở lại bên anh được nữa vì em đã xác định sẽ lấy người đó rồi mà.

Thời gian cứ thế trôi đi với bao kỷ niệm anh ngỡ mình đã quên được em như anh đã từng ngỡ mình đã hiểu được em, nhưng em ơi? Tình yêu anh dành cho em nơi trái tim này quá lớn mà, hình bóng em đã chiếm trọn trái tim anh rồi còn đâu. Gặp lại em, anh vẫn thấy em cười tươi và rất hạnh phúc, sao không vui không hạnh phúc nhỉ? Vì em đã tìm cho mình được hạnh phúc đích thực mà 6 năm bên anh em đã mơ hồ tìm kiếm. Gặp lại nhau, những kỷ niệm xưa lại ùa về trong anh, tình yêu nơi con tim lại cháy bùng mãnh liệt, lần đầu tiên trong cuộc đời thằng đàn ông anh đã rơi lệ vì em, không! em không sứng đáng để anh rơi lệ, anh khóc cho bản thân anh, khóc một cuộc tình 6 năm anh ngỡ mình đã có được và đã tìm được.

Nhìn anh rơi lệ, em nói anh yếu đuối quá, anh phải mạnh mẽ lên chứ? nếu yếu đuối thế sau này có lấy em làm sao em có thể dựa vào anh trong cuộc sống này được. Đúng! anh phải mạnh mẽ, phải cứng rắn hơn nhiều nữa. Bởi với một thằng đàn ông như anh thì những người con gái như em không phải là số 1 cũng không phải là tất cả, sự nghiệp! đó mới là tất cả với anh mà em. Em đã nghe câu: "Đừng đi tìm hoa hậu làm gì, hãy tìm cho mình nhiều tiền lúc đó hoa hậu sẽ tự tìm đến bạn". Anh cũng sẽ không buồn nữa, dù biết là rất khó. Anh cũng không gặp em nữa vì anh còn nhiều việc phải làm và còn phải học.

Lần cuối anh chúc phúc cho em được hạnh phúc bên tình yêu em đã tìm được, anh cũng không bao giờ hy vọng ngày em trở lại bên anh, vì anh không muốn em lại đau khổ với tình yêu đích thực mà em đã tìm được. Đã đến bên người đó rồi đừng bao giờ để mất đi tình yêu nữa em nhé, anh cũng không muốn em quay lại vì nỗi đau tan vỡ này hãy để một mình anh gánh chịu, một mình anh chịu đựng em à!

Chúc em hạnh phúc nhé!

Nếu em đọc được những dòng chữ này đừng hỏi tại sao không thấy anh nhắc đến những kỷ niệm của đôi ta trong 6 năm? Anh xin trả lời nó nhiều quá anh không viết hết thành lời được em à, và lại nó cũng đang được xóa nhòa bởi những giọt nước mắt anh đang khóc vào bên trong.

Tạm biệt em!

Có lẽ trong thời gian hôm nay anh phải quen cuộc sống một mình thôi! ....

 
Rồi 1 ngày con tim bỗng nhận ra
Trong mắt anh là bóng hình người khác
Trái tim em quặng đau vì nước mắt
Em tự hỏi lòng:" Liệu mày có buồn ko?"

Trái tim em đau - đau xong- đau rồi khóc
Khóc thật nhiều em khóc bởi tại yêu
Anh lừa dối tình em bên người ấy
Nước mắt rơi hoài nuốt lệ chảy vào tim

Em chẳng hoá tin yêu thành thù hận
Hận làm gì những kẽ chẳng đáng chi
Đối với anh em vẫn rất chân thành
Cầu cho anh bình an và hạnh phúc

Anh đừng sống bằng tình yêu 2 mặt
Đừng dối lòng kẻo lại mất đó anh
Mất tình yêu , niềm tin và hạnh phúc
Quay lại nhìn 1 khoảng trống hư vô

Trái tim anh giờ mang hình bóng khác
Tiếng yeê đầu thôi trả lại cho anh
Trả lại những yêu thương về dĩ vãng
Vĩnh biệt anh , VĨNH BIỆT MỐI TÌNH ĐẦU

 
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!

Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!

Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu

 
Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã không dấu nổi cảm xúc, đôi mắt anh nhìn em như có lửa khiến cho khuôn mặt em nóng ran. Không khi nào anh làm em thất vọng hay mảy may hoài nghi vào tình yêu của anh. Tất cả mới toàn vẹn và huyền diệu làm sao!

Em dạt dào hạnh phúc trong tình yêu của anh. Mỗi ngày em đều thầm cảm ơn Thượng Đế đã mang anh đến với em, như cô bé Lọ Lem gặp được chàng hoàng tử trong cổ tích. Anh là một người đàn ông hoàn hảo nhất mà em biết. Em bắt đầu những mơ tưởng về tương lai của chúng ta…

Và ngày hôm qua, lần đầu tiên bước tới căn phòng của anh. Lần đầu tiên anh không mang trang phục của một ngài giám đốc. Em hồn nhiên như con chim nhỏ bước vào một khu vườn hứa hẹn nhiều thú vị. Khi khám phá ra anh là cây ghi ta lão luyện qua những tấm hình ghi lại từ những cuộc thi anh đã tham gia. Em có cảm giác như nàng Eva lấy được trái cấm của Thượng Đế, hồ hởi đòi anh đàn cho một bản nhạc với một lời trách móc, sao chưa bao giờ anh trổ tài đàn trước em?

"Không em à! Em muốn thứ gì cũng được nhưng anh đã đốt cây đàn của mình thề không bao giờ chơi đàn nữa vì…anh không thể…". Chưa bao giờ anh như thế! Làm sao anh lại có thể từ chối tôi? Giá như tôi không đi tìm lời giải thích, để không bao giờ tôi nghĩ, mình là chiếc bóng…

Anh yêu! Em biết anh đã vô cùng đau đớn khi mất đi người con gái mà anh đã yêu thương. Cô ấy gặp tai nạn trong lần đón anh, khi anh về nhà mang cây đàn đến bữa tiệc. Em đã hiểu vì sao, từ khi yêu nhau, dù bận đến đâu anh vẫn không để cho em một mình lái xe. Anh còn đưa ra một thoả thuận, cứ hai giờ là anh sẽ gọi điện hoặc là em phải thông báo với anh mình đang ở đâu… Nỗi đau ám ảnh anh trong suốt 5 năm trời. Em thương anh vô hạn và cũng ngậm ngùi cho chị ấy!

Nhưng em phải làm sao đây, khi thỉnh thoảng anh gọi em bằng cái tên khác, không phải là tên em? Em phải làm sao đây, khi em thích hồng vàng mà anh lại quen tặng em hoa lan tím? … Đến khi nào em sẽ được nghe tiếng đàn của anh thêm một lần nữa ?

Bạn bè khuyên em không nên « ghen » với một người đã khuất, em có thể nắm giữ hạnh phúc thực tại của mình. Và anh nữa, anh luôn khẳng định rằng: Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em…

Với em, anh mãi là một người đàn ông hoàn hảo, là một chàng hoàng tử của lòng mình. Em tin tưởng anh có thể làm tất cả để em hạnh phúc! Chỉ có một điều, trái tim em đang rỉ máu khi nghĩ mình là một chiếc bóng! Em nên thoát ra khỏi chiếc bóng hay để anh yêu theo cách của riêng mình?

 
Sức sống mạnh mẽ, tốt tươi của loài cây xương rồng mọc trên sa mạc, chịu nắng mặt trời gây gắt và khắc nghiệt vẫn duy trì sức sống và nở những bông hoa đẹp rực rỡ nhờ vào mỗi buổi ban mai, sương lạnh lẻo rơi xuống truyền sức sống cho cây.
user posted image
Năm năm trôi qua, ngã rẽ cuộc đời chia xa người thân, bạn bè,... những lối rẽ đường đời khác biệt nhau. Mở ra trang lưu bút kĩ niệm tuổi học trò, đọc lại bài thơ dòng tự bạch bạn tôi viết tặng :

“Thương hoài ghế gỗ bàn nâu

Ấm hơi bè bạn chung một mái đầu

Che chung một tấm áo mưa

Đạp xe thơ thẩn lúc mùa thu sang

Tóc con gái đợi ngày hè đến

Nghiêng đôi vai để đón lấy nắng hồng

Rủ nhau ngồi trắng bờ sông

Và chép tặng nhau những lời hoa cỏ”

Và truyện cổ tích của tôi có chiếc đũa thần trên tay hóa phép màu quay ngược thời gian trở về tuổi thơ...

Cánh đồng rừng cuối xóm in đậm thời thơ ấu thả diều chạy khắp nơi, cây rừng, cỏ mây bám dính ống chân quần, mỗi buổi sớm chiều rong chơi vui đùa. Lũ con trai bắt con sâu lồng đèn thả sau lưng con gái khóc,... Còn tuổi học trò giận hờn vu vơ, ngây thơ hay mách lẽo cô giáo:

- Cô ơi, bạn lấy bút con mà không trả!

Và:

- Cô ơi, bạn này đánh con,...

Vòng xoay thời gian phép thuật tiếp tục hiện về; chén muối ớt mặn cay ăn với cơm thay thịt cá, bữa cơm chiều cha tôi hái trái bưởi sau nhà cả nhà quấn quýt ngồi bên nhau chia từng miếng bưởi ngon, (...). Bất chợt phép thuật biến mất làm tôi nhớ đến ngày hôm trước gặp cô bạn đã chép tặng dòng lưu bút. Trinh kể tôi nghe về công việc, chúng tôi hỏi thăm nhau cuộc sống và mọi điều. Trinh bỏ dở dang những trang kiến thức phổ thông cuối năm lớp mười một vì mẹ bệnh không có tiền học tiếp, đi làm phụ giúp kinh tế gia đình. Một tháng lương Trinh làm việc (công nhân may), giờ làm thêm luôn tăng ca và về nhà muộn cũng không bằng bộ đồ ai đó mặc qua một lần trình diễn, (...). Tôi nhận ra rằng không chỉ bạn tôi lâm vào hoàn cảnh khó khăn mà có rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh khốn khó nhưng vẫn vươn lên sống tốt đẹp với cuộc đời như "cây sương rồng mộc ở sa mạc".

Hạnh phúc từ những điều bình dị trong cuộc sống. Nhiều người mơ ước, tìm kiếm hạnh phúc cho mình ngày nay từ vật chất, đồng tiền mà không biết hạnh phúc ngự trị trong trái tim và niềm trắc ẩn mỗi con người, lòng khoan thứ, nhân ái, chia sẻ, quan tâm, yêu thương nhau, (...). Hạnh phúc của tôi là mua cho trẻ em con nhà nghèo trong xóm những viên kẹo được chúng khoanh tay cuối đầu cảm ơn. Hạnh phúc những buổi chiều không đi học gọi lũ trẻ ngồi bên tôi ca hát, nói với chúng nên mang dép khi đi chơi (con nhà nghèo không được chăm sóc, chăm bẫm như những đứa con nhà giàu). Hạnh phúc ngày xưa gia đình tôi ngồi bên nhau ăn chung cơm chiều; Hạnh phúc em tôi không chết vì ma tuý mà chỉ ngồi tù cho những gì nó gây ra. Hạnh phúc cho những gì tôi gặp phải từ nỗi đau đã gặp được người thật sự yêu mến tôi. Và hạnh phúc tôi cũng như ban là được sống trong hoà bình.

 
user posted imageTôi cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc biết bao,được sinh ra có đủ cha và mẹ.
Chẳng biết kiếp trước mình là người như thế nào, khổ hay ác độc. Tôi chỉ biết kiếp này mình phải sống cho thật tốt.

Chẳng biết tương lai của chúng ta sẽ ra sao, nhưng quan trọng là phải biết vươn lên trong cuộc sống. Nói thì dễ nhưng muốn làm được thì phải cố gắng. Có những mảnh đời bất hạnh nhưng những con người ấy luôn biết vươn lên để có chỗ đứng trong xã hội. Tôi cảm thấy rằng cuộc sống quanh ta không hoàn hảo như màu hồng, nếu muốn nó trở nên trọn vẹn thì điều đầu tiên mình làm là hãy tự tin với chính bản thân mình.

 
user posted imageuser posted imageuser posted imageuser posted imageuser posted image

Có 1 loại hoa có 1 tên gọi rất đặc biệt 80.gif HoA tUyẾt 80.gif. Các bạn đã từng nghe tên và ý nghĩa của loài hoa này chưa nhỉ ? ..... HoA tUyẾt là sự minh chứng cho tình yêu nồng nàn của chàng Adam và nàng Eva từ thưở xa xưa . Khi chàng và nàng vụng dại trót ăn thứ Trái Cấm trong khu vườn địa đàng.... Nàng Eva xinh đẹp , đáng thương đã bị Chúa Trời giáng xuống trần giang vào 1 mùa đông giá lạnh. Nàng đi trong Tuyết. Nàng run lên vì lạnh , vì rét .... Các Thiên Sứ cảm thương cho nàng đã xuống trần gian . Và tự tay các Thiên Sứ biến những hạt Tuyết lạnh buốt thành những bông hoa Tuyết như 1 lời nói :" Rồi mùa đông sẽ qua ... mùa xuân sẽ lại về bên con"...

Cũng chính vì vậy mà Hoa Tuyết mang 2 ý nghĩa :Hy VọngChia Sẽ.... Bạn sẽ cảm thấy loài hoa này đẹp và mang ý nghĩa đến nhường nào khi chính bạn biết đem HoA tUyẾt vào cuộc sống ! Hãy trân trọng , nâng niu và chia sẽ ... Bạn nhé!

 
user posted image
Em vẫn thầm gọi tên anh trong nỗi nhớ mong cồn cào, khắc khoải, trong những chiều mưa bay trên phố xưa, nơi vẫn còn in dấu bước chân đôi mình. Vẫn biết rằng, tình yêu đầu đã trôi vào dĩ vãng, đã trở thành kỷ niệm ngày xưa nhức nhối, không bao giờ có thể quay trở lại mà sao em vẫn hoài thương nhớ. Yêu thương ơi, còn đâu nữa lời ngọt ngào say đắm chiều mưa, còn đâu nữa vòng tay ai ấm êm đêm trở gió, biết tìm đâu ánh mắt đắm đuối nhìn em cho lòng bồi hồi, thổn thức. Xa rồi phải không anh, xa thật rồi mà sao em vẫn còn thương nhớ hình bóng người xưa. Bởi vì đâu mà đôi lứa cách xa, để từ nay em cô đơn lầm lũi đi về… trong dòng lệ chát đắng tình đầu.

Anh có còn nhớ không, những buổi chiều thu mới đẹp làm sao, bầu trời trong trẻo quá, khí trời lành lạnh thoảng mờ hơi sương, không gian như được bao bọc bởi nỗi buồn man mác của mùa thu và nhẹ nhàng u uẩn của cố đô yêu dấu. Ta bên nhau đi trên con đường đong đầy kỷ niệm tình yêu, anh lúc nào cũng trầm tĩnh, còn em thì cứ huyên thuyên, hết chuyện nọ đến chuyện kia. Có lần em bảo rằng em rất thích loài hoa hoang dại ti-gôn, anh cốc đầu em bảo sao em ngốc thế, hoa ti-gôn tượng trưng cho tình yêu tan vỡ, cho trái tim tan nát. Nào khi ấy em có nghĩ gì sâu xa đâu, chỉ thấy mọi thứ xung quanh em đều rất đẹp vì nó được tình yêu nhuộm hồng.

Trái tim ơi, hãy để cho cuộc tình ngủ yên, hãy để cho kỷ niệm trôi qua thật nhẹ nhàng, đừng khơi dậy dĩ vãng xót xa. Nhặt kỷ niệm gói vào trong nỗi nhớ, đừng thương, đừng giận hờn. Nhưng làm sao ta có thể làm được điều đó, lý trí ơi, khi ta vẫn còn yêu lắm, nhớ lắm cuộc tình đầu tiên, khi hình bóng người xưa vẫn còn ngự trị trong trái tim ta. Ta vẫn thổn thức gọi tên anh trong những đêm dài không ngủ, lần dở từng trang nhật ký tình yêu mà kỷ niệm ùa về vây lấy nỗi nhớ cô đơn, mất mát này.

Anh có còn nhớ buổi chiều bên bờ Hồ Tây em đọc cho anh bài thơ mà em thích nhất: “Hà Nội vắng em”. Em có ngờ đâu bài thơ như là một sự báo trước định mệnh của cuộc tình mình, để sau này khi tình yêu đã bay xa, em mới cảm thấy dư vị đắng của bài thơ. Mỗi khi đọc lại bài thơ đó em cảm thấy như có anh, hình như không có anh bởi bây giờ em đã xa Hà Nội rồi, xa lắm rồi Hà Nội ơi!

Yêu dấu ơi, sao em gọi chỉ nghe vọng lại tiếng của chính mình. Tình yêu đã bay xa nên lời gọi đó đâu còn lời đáp lại, nó đã rơi vào khoảng không hư vô. Sự thật đã rõ ràng sao em không chấp nhận, hãy xem tình yêu ấy như một bức tranh buồn và anh là một ảo ảnh trong đời mà thôi.

Tiếng còi tàu đã hú trong đêm thanh vắng, đưa em rời xa mảnh đất tình đầu, rời xa mối tình thơ dại của em. Em đã ra đi với nỗi buồn tê tái, với hành trang trĩu nặng nỗi buồn. Em ra đi mà không có anh đưa tiễn, để tâm hồn trống trải, nuối tiếc xót xa, tình đã qua, nhưng nước mắt em cứ tuôn chảy khóc cho mối tình đầu. Hà Nội ơi, nụ hôn đầu xin gửi lại cho Hồ Tây, kỷ niệm buồn gửi cho gió, cho mây, để cho cuộc tình sau vẹn tròn, đầy đặn.

Tình yêu đầu em đã trao cho anh với tất cả sự ngây thơ trong trắng tâm hồn người con gái, với tất cả sự nồng cháy đam mê của một cuộc tình. Em không hề ân hận, nuối tiếc điều gì cả, em chỉ buồn cho số phận cuộc tình mình mà thôi. Em biết rằng, mình không phải là một nửa của anh đang tìm kiếm, em chỉ là một ngôi nhà bé nhỏ cho anh - người lữ hành dừng chân trong đêm giông bão.

Bây giờ giông bão ngoài kia đã yên và anh đã ra đi để lòng em ngập chìm trong bão tố. Thôi anh cứ đi đi, giông bão nào cũng sẽ qua đi, em sẽ chôn chặt mối tình đầu vào nơi sâu thẳm trái tim, cho em một lần được gọi kỷ niệm thành tên để tâm hồn em thanh thản, để mối tình ngủ yên mãi mãi. Ngủ đi nhé, tình yêu đầu tiên, ngủ ngon nhé, kỷ niệm xưa.

 
user posted imageNhớ ... Ko Anh ?
Anh hẹn rằng hôm nay anh sẽ đến
Làm em mong em đợi suốt cả ngày
Nhưng đêm xuống ngoài trời kia lạnh lẽo
Một mình em cô lạnh giữa đêm nay

Ở nơi nào anh yêu hỡi có hay
Rằng nơi đây em đợi chờ từng phút
Có lẽ chẳng thể nào anh biết được
Có một người con gái đã yêu anh

Tình yêu em rộng hơn cả trời xanh
Nhiều hơn cả ngàn vì sao ghép lại
Anh không đến làm em chờ đợi mãi
Cả đêm dài thao thức nhớ thương ai

Em mong rằng bình minh buổi sớm mai
Khi thức dậy mặt trời không mọc nữa
Trái tim em giờ chỉ còn một nửa
Nửa cuối cùng xin gửi lại cho anh

Tình yêu em dường như quá mong manh
Không đủ để đưa thuyền về cập bến
Anh lỡ hẹn và rồi anh không đến
Em giật mình giờ anh đã xa em

Nhớ hè nào nơi ấy dưới quán kem
Anh ngỏ lời em ngu ngơ từ chối
Em thấy tiếc ôi cái thời nông nổi
Không nhận ra rằng em đã yêu anh

Em ra đi xa nơi ấy có anh
Mang trong lòng bóng hình anh yêu dấu
Những kỉ niệm của một thời thơ ấu
Xin gửi lại người em mãi mãi ra đi

Biết nói gì trước giờ phút biệt ly
Em đau khổ nhìn anh bên người ấy
Dẫu vẫn biết yêu anh nhiều đến vậy
Nhưng muộn rồi em mãi mãi mất anh

Nơi em đến bầu trời sẽ chẳng xanh
Và mặt đất chẳng bao giờ rực rỡ
Anh đâu biết em giờ đang đau khổ
Hạnh phúc là gì khi chẳng có anh

Con đường ngày nào giờ sao lại vắng tanh
Em đau khổ một mình lê bước
Con đường nhỏ và khoảng trời mộng ước
Có lẽ quên rồi chẳng nhớ phải không anh?

2 Trang  1 2 > 
Thông tin cá nhân

TìNh Là HậN
Họ tên: (¯`·.º-:¦:- Ngốc-:¦:-º.·´¯)
Nghề nghiệp: Bé Rãnh ... heee
Sinh nhật: 26 Tháng 9 - 1907
Nơi ở: Thác Rùng - Đà Nẵng
Yahoo: khoc_cho_yeu_thuong269  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
---- Nozthing My Luv -- 4 -- You ------

Bạn bè
tranmanhhung
tranmanhhung
mlj4u
mlj4u
Xem tất cả

(¯`·.º-:¦:- Chat & Chit -:¦:-º.·´¯)

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



(¯`·.º-:¦:- Một Thời -:¦:-º.·´¯)
Trái Tim Con Người
user posted image

Anh nghe nó vạn lần anh có hiểu nó không
Cái nhịp sống bồn chồn trong ngực mỏng
Tiếng nó đập hay tiếng đời náo động
Đã làm ta ngồi lặng những đêm sâu

Nó thì thào với gió thổi bờ lau
Lại khô lạnh lầm lì như đá sắt
"Cơn mạch vành" hay một lời nói ác
Có thể làm nó chết giữa cơn vui

Nó dễ đau vì một ánh mắt người
Đừng để nó gặp cái nhìn lạnh giá
Nó sống được giữa cực hình hành hạ
Vì trong đời còn chỗ nó yêu thương

Cao cả thấp hèn dở dại dở khôn
Là nó đấy. Tầm thường nông nổi lắm
Xanh xám thế đâu vì đau "nhĩ thất"
Mà chỉ vì vụt tắt một tình yêu

Nó là trái tim, đừng trách nó nhiều
Nhất là những trái tim đập ngoài lồng ngực
Anh hãy cúi xuống đi mà nghe nhịp đập
Trang giấy này. Có giống tiếng tim không?

(♥ Góc Thơ ♥)


Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com