Ta hảy nhớ nhửng ngày thơ mộng nhất Buổi bình minh hai đứa đẫ đến trường Trong gió cuốn mắt em cười muốn nói Rằng tình đầu ta cứ mải yêu thương
Và hôm naygió vẩn thổi rì rào Con đường xưa đã vắng người try kỷ Chỉ có ai lệ sầu trên đôi mí Ướt nhạt nhoà như ánh lữa mùa đông Rồi ngày mai con sáo ấy sang sông Ôm tất cả niềm tin và mối hận Chỉ có ai dạo phím đàn vương vấn Níu kéo em về nhưng cứ mãi bay đi
Phút yêu thưong ai muốn câu biệt ly Khi hai đứa vẩn còn yêu nhau mãi Lặng lẽ khóc lặng lẽ cười chan chứa Ta đã yêu rồi có phải không em