Đây là bài hát trong trẻo nhất mà tôi từng biết. Giai điệu của nó luôn khiến người ta bồi hồi xúc động, nhất là khi đang có tâm trạng mà nghe những lời ca trong vắt ấy cất lên thì chỉ muốn bật khóc. Đó là cảm giác đầu tiên khi tôi nghe bài hát ấy, nghe đi nghe lại đến cả chục lần mà vẫn còn cảm thấy ngẩn ngơ, tiếc nuối. Cho dù không hiểu hết được lời bài hát (chỉ trừ 2 câu điệp khúc hát bằng Tiếng Anh) thì giai điệu của nó vẫn ta cảm nhận được nỗi buồn, sự nuối tiếc và cả đau khổ đến tận cùng bên trong… Nó không gào thét, không đâm vào tim ta như những mũi dao găm, cũng không rên xiết khiến lòng ta đau buốt… mà chỉ thật giản dị, như mưa dịu mát, như gió trong lành thổi vào trong tận cùng tâm hồn những gì ngọt ngào nhất, xoa dịu những nỗi đau còn in dấu trong lòng…
Bài hát có tựa đề tiếng trung là Equator and Norrth Pole (Xích đạo và Bắc cực)
Ca sĩ: Zhang Yao
Album: Spring Summer
Love you and love me
[Em] yêu anh, [anh] yêu em
Cong bu ceng wang ji he ni zai yi qi de tian mi
Không bao giờ quên những giây phút ngọt ngào bên anh
Love you and love me
[Em] yêu anh, [anh] yêu em
Cong bu ceng huai yi ni shi wo yong yuan de wei yi
Xin đừng hoài nghi, anh mãi là duy nhất trong lòng em
Ke shi hu ran fang fu diu le ni
Nhưng không ngờ lại đánh mất anh
my love, Wo leng de wu fa hu xi
người yêu ơi, em lạnh đến nỗi nghẹt thở
Ke shi huran fang fu hui bu qui
Nhưng lại không muốn quay trở về
Xiang shi zhi mi tu zai bei ji de yu
Giống như con cá lạc đường trong Bắc Cực
I miss you now – Where’re you going?
Em nhớ anh...
Khi sinh ra, nó cũng như tất cả mọi con người khác. Một đứa bé thánh thiện và trần trụi.
Rồi nó tập đứng, ngã lên ngã xuống, ngã rất nhiều nhưng nó vẫn gượng dậy, gồng mình lên và một ngày, nó đã có thể đứng vững. Đứng vững trên đôi chân của chính mình. Lớn thêm một chút, nó chập chững tập đi. Những bước đi đường đời, nhiều sỏi đá và đầy rẫy chông gai.
Đến một ngày, nó nhìn thấy một đôi giày. Một đôi giày thật đẹp, thật xinh xắn và thật ấm áp.
Đồng hành với đôi giày, nó cảm thấy tự tin hẳn lên. Mỗi bước chân dường như trở nên mạnh mẽ,trở nên hiên ngang – những bước chân của sự vững vàng.
Nhưng đến một ngày, nó cảm thấy bàn chân nhói đau. Nó nhìn lại và chợt nhận ra một điều – đôi giày quá chật so với bàn chân của nó. Nghiến răng, nó cố tiếp bước nhưng càng đi, cảm giác càng nặng nề, đôi bàn chân càng như thắt chặt và đôi bàn chân đau, bàn chân bầm tím. Đến lúc đó nó chợt hiểu rằng, thì ra đôi giày này không phải dành cho nó.
Và lúc đó dẫu thích thú, dẫu quý mến, dẫu thật sự cần thiết… nhưng khi biết nó không dành cho mình, nó vẫn vui vẻ, gượng cười, tháo bỏ đôi giày, để sang một bên và sẵn sàng tiếp bước.
Không còn giày ở bên nữa… bàn chân sẽ phải tự bước đi bằng chính da thịt của mình… dẫu sẽ là “yếu ớt”, dẫu có là mỏng manh, dẫu có đau đớn nhưng nó sẽ vẫn tiếp bước. Bước trên đôi chân trần của chính mình, chẳng phải nó từng bước đi như thế, như lúc mới sinh đó sao? Quan trọng là nó đã...
Buổi sáng, mắt nhắm mắt mở, ngái ngủ, em vẫn nằm cuộn tròn trong chăn…
“M` iu của anh đã dậy chưa?? Anh vừa ngủ dậy, bh đi ăn sáng…”
“Em vẫn đang nằm trên giường đây này, em ko dậy đâu, ngủ thêm tí nữa cơ !!!”
“Thế mà cũng đòi ) M` iu của anh lười nắm, iu lắm … m` ngủ thêm chút nữa đi, ngày mới tốt lành em nhé… Anh yêu em”.
Cầm điện thoại trên tay, nhoẻn miệng cười… và tỉnh ngủ hẳn ! Một ngày của em đã bắt đầu như thế…
Một ngày khác…
Nếu em dậy sớm hơn anh, em sẽ vớ ngay lấy cái điện thoại và hớn hở khoe với anh rằng “Em dậy rồi đây này…! ” Giống như một cô bé thích thú vì đã “thắng” anh trong “cuộc thi dậy sớm” – em thấy m` thật hạnh phúc… Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên em nghĩ đến là anh, việc đầu tiên em làm là nhắn tin cho anh… và em biết rằng khi tỉnh dậy, anh sẽ mỉm cười và nhớ em nhiều lắm…
Có những lúc em nghĩ rằng xa nhau thật khó khăn, mệt mỏi vì chờ đợi và nhớ nhung… Nhưng em cũng biết rằng những trải nghiệm mà cuộc sống mang lại đều quí giá… Em đã không biết rằng em có thể nhớ ai nhiều như thế, có thể khóc vì ai nhiều như thế và có thể… trẻ con đến thế ! Xa nhau cả ngàn cây số, em vẫn có thể giận dỗi, phụng phịu, khó chịu… tháo tung hết điện thoại rồi lăn đùng ra… khóc. Anh mà biết chắc cũng chỉ phá lên cười thôi, nhỉ? Em mà, em thật trẻ con, phải ko?
Một chục chị bộ đội đội một chục hột vịt lộn bị một bọn lạ mặt chặn lại tại cột trụ điện, chục chị bộ đội sợ chạy lại gọi một chục cụ bộ đội, chục cụ bộ đội chạy lại định nện bọn lạ mặt một trận, bọn lạ mặt sợ chạy, chục cụ bộ đội rượt kịp, bọn lạ mặt bị đập nện, một bị xệ ruột, một bị xệ thận, một bị xệ mọi bộ phận. Một chuyện thật tội nghiệp => đọc thật mệt!
Lời tỏ tình lãng mạn nhất: Nếu em là bịch thuốc phiện Anh sẽ là thằng nghiện đầu tiên Nếu em là trại thương điên Anh sẽ là thằng điên mãi mãi ( ThuGian68.com )oh my god
Làm thêm mùa tết: Nhận giữ trẻ em gái từ 17-20 tuổi trong mùa tết để bố mẹ về quê hay đi chơi xa, cơm nước miễn phí, có nhận giữ qua đêm, Đặc biệt nhận giữ đêm không lấy tiền. Điều kiện nhận giữ: các em gái phải hoàn toàn khỏe mạnh, xinh xắn, dễ thương, không bị các dị tật về tay chân mắt mũi, không có tiền sử về bệnh thần kinh, co giật. Ưu tiên các bé gái con nhà lành và quan trọng nhất là các bé phải được gia đình trang bị xe tay ga (tệ nhất là Nouvo). Các trường hợp còn lại không giải quyết ( ThuGian68.com )
Bảo Thy ra đồn Công An làm Chứng Minh Thư .Công An hỏi :cô là ai -Công chúa bong bóng .-nhà cô ở dâu : ngọn đồi chong chóng-chính xác hơn nào - ngôi nhà hoa hồng .cô ăn nói cho tử tế nhé : khóc thêm lần nữa ..tôi nói lại lần nữa hãy nghiêm túc -xin đừng xát muối trái tim em-tôi sẽ không làm chứng minh thư cho cô hãy đi đến nơi khác nhé-please tell me why (hãy nói cho tôi tại sao)-Ông công an SORRY