ck's Blog

88 Trang « < 52 53 54 55 56 > » 

Các bài viết vào Wednesday 30th September 2009

 
Khi cô và anh hẹn hò, gia đình cô phản đối dữ dội. Bố mẹ cô cho rằng gia đình anh không tương xứng và họ không muốn sau này con gái của họ phải chịu thiệt thòi.

Dưới sức ép từ phía gia đình, mối quan hệ giữa cô và anh đã xuất hiện những mâu thuẫn. Mặc dù rất yêu và hiểu anh nhưng cô vẫn hay tỏ ra nghi ngờ về sự sâu sắc của tình cảm anh dành cho cô. Anh vốn vụng về trong ăn nói nên lắm lúc cô cũng thấy phật lòng. Khi cô tức giận, anh lại chỉ im lặng chẳng nói gì.

Một năm sau, anh tốt nghiệp đại học và quyết định du học để nâng cao chuyên môn của mình. Trước khi đi, anh nói với cô rằng: “Dù anh ăn nói không hay nhưng tất cả những gì anh dành cho em là một tình yêu chân thật. Nếu em đồng ý, anh sẽ chăm sóc em và cả bố mẹ của em nữa. Em sẽ cưới anh chứ?”

Cô đồng ý và gia đình cô cuối cùng cũng đã chấp thuận mối gắn kết giữa cô và anh. Hai người đã đính hôn trước khi anh ra đi.

Cô bước vào môi trường làm việc, khi mà anh đang ở bên kia bờ đại dương. Họ chỉ có thể gửi gắm tình yêu và sự quan tâm qua những lá thư và những cuộc điện thoại. Không dễ gì cho một tình yêu xa cách như vậy, nhưng cả hai luôn tin tưởng vào tương lai ngọt ngào.

Một ngày, trong khi cô đang trên đường tới nơi làm việc, cô đã bị một chiếc xe hơi đâm phải. Khi tỉnh dậy, cô thấy bố mẹ ở cạnh giường cô. Cô bàng hoàng khi thấy mình bị thương nặng. Nhìn thấy người mẹ đang khóc nức nở, cô muốn an ủi mẹ, nhưng cô nhận ra là mình không thể thốt nên lời.

Bác sỹ bảo rằng chấn thương ở não làm cho cô bị mất tiếng, không thể...


Xem tiếp »

Các bài viết vào Tuesday 29th September 2009

 
hai đường thằng song song
"Từ một điểm ở ngoài một đường thẳng, ta chỉ có thể vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng đó và chỉ một mà thôi" (Euclid). Và khi hai đường thẳng đã song song, chúng chẳng cách nào có thể gặp nhau được dù muốn hay không muốn. Cũng như tôi và em, mãi mãi chỉ có thể đi bên cạnh cuộc đời nhau như những người "bạn" chứ không thể nào gặp nhau ở cùng một điểm.

Những câu chuyện tình yêu tôi đọc trong sách vở luôn tuân theo một khuôn mẫu nhất định: con trai giỏi và yêu toán, con gái lại thích văn chương. Cũng có lẽ vì người ta cho rằng phụ nữ thường yếu đuối, dễ xúc động qua những vần thơ bay bổng hay những mảnh đời tái hiện dưới ngòi bút của các nhà văn. Ấy thế mà chúng ta lại đi theo chiều ngược lại với quy ước ấy - trong đầu em dày đặc những con số, những đường biểu diễn đồ thị ngoằn nghèo, và cơ man nào là những cos, sin, cotang... trong một ma trận đầy dẫy những chiều không gian, những khối vuông tròn mà tôi chẳng làm sao có thể hiểu được. Cứ mỗi lần nhìn vào cuốn vở toán của em là tôi như kẻ... say rượu, đầu váng, mắt hoa, tay chân rời rã. Cũng như em mỗi khi nghe tôi đọc thơ hay thao thao kể về những ngày gian khổ của Robinson Crusoe, chiến tích anh hùng của Hector, Achilles lại trề môi, bảo "Anh sến như con hến".

Ừ thì thế! Nhưng em vẫn yên lặng, tròn xoe mắt, chăm chú lắng nghe những câu chuyện huyền thoại của tôi và luôn kết thúc bằng cái câu nói nghe mà tức anh ách ấy: "Chẳng biết mấy ông nhà văn kiếm đâu ra lắm chữ thế nữa!" Ở chiều ngược lại, tôi vẫn...


Xem tiếp »

 

giấc mơ đêm qua

Cô gái và Chàng trai chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý .

Rồi Chàng trai nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Chàng trai, bố mẹ cậu tìm đến Cô gái, yêu cầu cô tránh mặt Chàng trai. Nghĩ đến sự nghiệp của Chàng trai nên Cô gái đồng ý .

Chàng trai cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cô gái nghe chị gái Chàng trai nói rằng cậu đã tới London.

Nhiều tháng trôi qua, Cô gái không nhận được tin gì từ Chàng trai. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Chàng trai để hỏi thăm. Chị Chàng trai nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới.

Cô gái cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Chàng trai. Cô cố quên Chàng trai, nhưng ko thể. Cô gái trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc .

Một đêm, khi Cô gái đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Chàng trai :

- Cô bé, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé !

Chỉ được có thế, rồi Chàng trai vội vã gác điện thoại .

Đêm hôm đó, Cô gái nằm mơ thấy Chàng trai. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Chàng trai nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cô gái, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cô gái kịp hỏi gì thì Chàng trai đã biến mất.

Sáng hôm sau, Cô gái vội vã gọi điện cho chị của Chàng trai, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Chàng trai sắp về không .Chị gái Chàng trai chợt òa khóc:

- Xin lỗi em, tất cả...



Xem tiếp »

Các bài viết vào Monday 28th September 2009

 
Phải rồi mình đã chia tay !

Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng đủ để không ai nhận ra dấu vết của nó, nhưng anh thấy, và anh hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy.

Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, hai tháng, à không, chính xác là 2 tháng và 17 ngày. Nhanh em nhỉ, dường như thời gian cho một tình yêu là quá lâu và cho một lời chia tay thật nhanh . Nhanh choáng váng đến nỗi một buổi nhìn sang bên cạnh, nhìn vào mắt em, anh hiểu, mình đã ko còn là của nhau.

Ai đó từng nói, tình yêu chỉ cần một lý do là yêu. Nhưng chia tay thì bao nhiều lý do cho đủ.



Ngày mình yêu nhau cũng thế. Anh luôn lúng túng mỗi khi em hỏi: "Vì sao anh lại yêu em ?".

Lúng túng thật sự. Không phải vì không yêu, mà vì anh không biết yêu em vì cái gì, chỉ đơn giản là từ buổi chiều hôm đầu tiên gặp nhau, anh biết mình phải yêu em. Như định mệnh vậy. Nó rơi xuống đột ngột đến nỗi anh không nhận ra.

Ừ nhỉ, chiều hôm ấy.

Anh và em học cùng một trường đại học. Ngày nào anh cũng gặp em, vì chúng ta lại học cùng dãy. Em là nhóc năm 1, anh là lão làng năm 4. Già quá em nhỉ, thế nhưng em lại xưng tên với anh, anh cũng không nói gì và xưng lại với em. Anh vẫn không thể quên nét ngạc nhiên đến buồn cười khi em phát hiện ra anh... già hơn em. Trông em lúc ấy như cô nhóc phát hiện ra một chỗ trốn bí mật vậy. Để đến lúc đi ngủ, giây phút em phát hiện ra sự thật... kinh khủng ấy vẫn còn theo anh trong giấc mơ.

Mình bắt đầu yêu nhau như thế em nhỉ, bình thường như bao cặp đôi khác, như bao tình yêu khác. Nhớ buổi hẹn đầu tiên, anh hồi hộp đến nỗi phải lôi thằng bạn thân theo, nó cứ cằn nhằn...


Xem tiếp »

 

Em còn yêu anh không?

Lúc nửa đêm, máy di động của cô gái có tin nhắn mới, cô lười biếng bò dậy khỏi giường, mở máy xem, tin nhắn chỉ một câu ngắn ngủi mà để cô cả đêm trằn trọc:

"Em còn yêu anh không?"

Đó là tin nhắn của người yêu cũ, vào lúc họ đã chia tay nhau nửa năm. Cô cứ nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ send tới bất kỳ tin nhắn nào nữa, bởi ngày đó họ chia tay nhau khó hiểu mập mờ, và cô chưa từng nghe từ chính miệng anh nói một lời dứt khoát: "Ta chia tay thôi!"

Cô cứ chờ đợi người bạn trai nói với cô câu đó, nhưng anh không, anh chọn cách chạy trốn, không cho ai tìm ra mình. Bạn bè đều khuyên cô nên thôi, vẫn chê anh không ra gì, vô trách nhiệm, không dám đối mặt, cho dù sau này cả hai có thành gì của nhau thì rồi cô cũng khổ thôi.

Cô chỉ mỉm cười, thường nói cô đã lâu rồi chẳng bận tâm, thiếu gì chàng theo đuổi, đời nào cô để ý tới người chẳng trân trọng cô. Nhưng mọi người đều biết, nửa năm qua, cô vẫn không quên anh.

Bởi những chàng theo đuổi cô nào ai đến gần được cô nửa bước.

Có lẽ anh còn yêu mình, cô đoán thầm. Anh chỉ chiến tranh lạnh mà thôi, chỉ tạm không liên lạc thôi, chỉ vì muốn cả hai có chút không gian tự do, để không như trước đây, anh luôn trách cô bám anh quá, làm anh thấy vướng víu nặng nề.

Có lẽ chỉ vì thế, chờ khi anh thấy nhẹ nhõm, tự nhiên quay lại bên anh, hai người sẽ như xưa, sẽ là quan trọng nhất của nhau.

Nghĩ thế, nên cô đã cố để tự đứng vững, cô bắt đầu một mình đi dạo, xem phim, một mình nấu cơm chăm sóc mình, một mình ra ngân hàng trả nợ, một...



Xem tiếp »

88 Trang « < 52 53 54 55 56 > »  

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com