...Nỗi buồn không phải nằm ở trái tim, mà là nằm ở những giọt nước mắt...Vì vậykhi buồn bạn cứ khóc đi và nụ cười sẽ lại rạng rỡ trên khuôn mặt bạn.
...Hãy cám ơn cuộc đời vì mỗi sáng sớm mai thức dậyta được thêm một ngày nữađể yêu thương. ...Cuộc sống này không phải là cổ tích, nhưng cuộc sống luôn có điều kì diệu. Hạnh phúc là có thật....và nó bắt đầu từ những giấc mơ...
Place Of Wish...!
______ ........Xa xa nơi đó tận phía chân trời là những ước mơ hoài bão của tôi.Có thể tôi ko bao giờ với tới chúng đc,nhưng tôi có thể nhìn lên và ngắm vẻ đẹp của chúng, tin tưởng chúng và cố gắng thay đổi chúng !
12 Cung hoàng đạo
...- = Love Me Now= -...
....If you are even going to love, Love me now while I can know The sweet and tender feelings Which from true affection flow.
Love me now while I am living Do not wait until I am gone And then have it chiseled in marble Sweet words on ice-cold stone.
If you have tender thuoght of me, Please tell me now... If you wait until I am sleeping Never to awaken, There will be death us
And I won't hear you then So if you love me, even a little bit... Let me know if while I am living So I can treasure it.
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay, gió mang hơi lạnh ngủ vùi trong tay áo. Nắng xanh xao, tròn xoay vương vãi trên tán lá. Mưa giăng ngang phố, con phố ướt át nép mình thật sâu vào hơi đất. Đi dưới tán cấy xanh rì nặng trĩu. Cố ép mình thôi không nhớ về những cơn mưa trước . Bỗng dưng ghét cái cách mà người ta vẫn hay nhớ về những chuyện đã qua. Mỗi lần bất chợt thấy mưa là mỗi lần "tôi" của ngày hôm qua lại trỗi dậy - thất bại và bất lực... Cũng dưới những cơn mưa cuối đông như thế này, có một gã ngốc đầu trần đón mưa, ngước nhìn xa xăm như cố níu những gì đã mất. Mưa thật hồn nhiên và trong trẻo, nhưng từ lúc ấy... Mưa đối với tôi đã là một kỉ niệm buồn. Đôi lúc có cảm giác như trông chờ vào bất cứ cái gì, hay một ai đó trong một cảm giác không rõ ràng. Mưa Sài Gòn chiều nay thật buồn. Mưa bồi hồi rơi như ấp ôm những kỉ niệm cũ. Có những vết xước quá lớn trong quá khứ làm con người ta ánh mất những ước mơ dù là giản dị. Chẳng biết mưa đến bao giờ mới ngưng...Tôi rảo bước nhanh qua phố. Chiều nay, phố nghiêng vai...
Ngày ấy, tôi đã hơn 17 tuổi, phần người lớn và trẻ con đã ngang bằng nhau. Nhưng chưa có thể gọi là chính chắn. Ngày ấy, tôi hay đùa mà gọi phần trẻ con trong mình là "Nó", và phần người lớn là "Ta". Nghe có vẻ nự cười lắm phải không...! Ừ tôi cũng nghĩ thế....! Ngày ấy, tôi quen nhỏ là vào một buổi chiều mưa tại lớp học thêm. Và cũng thật lạ là lớp ngay bên cạnh mà tôi lại chả bao giờ gặp nhỏ. Với ánh mắt đầu tiên nhỏ nhìn tôi, tôi biết đã có điều gì đó thay đổi trong mình. Và từ ấy, tôi thường xuyên tới lớp học thêm hơn và giờ chơi có thói quen hay đứng nơi ban công chỉ để gặp nhỏ. Nhưng nhìn mãi thì nhỏ cũng biết và vênh váo lên một cách rất trẻ con. Còn tôi thấy cả trong lúc vênh váo nhỏ cũng rất dễ thương (!). Có lẽ lúc ấy, phần trẻ con nhút nhát đã ngăn tôi không nói ra những gì mình nghĩ. Thế rồi nhỏ cũng có "bạn". Như một mệnh đề tương đương, tôi không còn hay ra đứng nơi ban công trước lớp nữa. Có lẽ phần tình cảm đó thuộc về phần trẻ con trong tôi. Mà trẻ con thì mau quên và vô tư lự. Nhưng với phần người lớn có lẽ tôi cũng...
Không cần là xuân, hạ, thu, đông. Mùa Sài Gòn nối tiếp nhau theo từng con nắng. Chiều nay ngắm phố qua màn mưa, nhớ quê đến diết da lòng... Mưa bất chợt đến rồi đi, mang theo cả một thời trẻ con gắn liền với tuổi thơ hồn hậu. Sài gòn với những giấc ngủ ngày và những thao thức đêm. Quê lúc nào cũng bình yên chứ ko ồn ào như phố. Có lẽ tôi đã quen nhìn mọi vật theo cái cách, suy nghĩ của riêng mình. Một cái gì đó như bản tính cố hữu khó thay đổi. Tôi ngước nhìn những hạt mưa giăng giăng bay ngang, mang trên mình những vạt nắng vàng rực cuối ngày. Nắng tắt. Tim tôi cũng co thắt lại. Tròn căng một nỗi nhớ... Tôi nhớ những đêm lang thang trên triền đê một mình, ngồi ngắm những đốm sao trên nền trời, nghe gió từ sông thổi vào mát lạnh cả da mặt. Tôi ngồi đó như một chấm đen vô nghĩa, vô nghĩa hơn cả những cơn gió đuổi vờn nhau trên không trung. Tôi vốc một nắm cát, thả chúng bay theo gió, thả cả những ước mơ rồi đuổi theo bắt lấy. Đuổi mãi, đuổi mãi, cũng đến được thành phố... Tôi vào phố. Đêm buồn lang thang một mình, nghe mưa ướt lạnh cả vai áo....
Có những ước mơ vẫn chỉ là uớc mơ dù bạn đã cố gắng hết mình, nhưng nhờ những ước mơ ấy mà bạn trở nên mạnh mẽ, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ để biết mặt rồi nhanh chóng lãng quên, nhưng sẽ có lúc bạn nhận ra rằng những người bạn gặp trong đời ko phải là sự tình cờ ngẫu nhiên. Có những vết thương lòng chỉ tạm thời lắng xuống mà ko thể nào thôi xót xa, có những nổi đau ko thể nào nguôi ngoai dù có đc bàn tay thời gian xoa dịu, nhưng chính những nỗi đau ấy sẽ giúp bạn truỡng thành hơn. Có những ước hẹn vẫn mãi là hẹn ước, với một người đã ra đi, nhưng nhờ đó, bạn mới thấy được giá trị của sự đợi chờ. Có những lời hứa vẫn chỉ là lời hứa dù bạn mãi mong đợi, nhưng nhờ những lời hứa ấy, bạn biết hy vọng và nuôi dưỡng niềm tin. Có những sai lầm ko bao giờ sửa chữa được, nhưng chúng sẽ làm bạn biết suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra những quyết định sau này. Có những cuộc tìm kiếm gần như vô vọng, nhưng nhờ có nó, bạn biết...
...That I love you I have loved you all along And I miss you Been far away for far too long I keep dreaming you'll be with me And you'll never go Stop breathing if I don't see you anymore...
Cứ mải quăng mình vào công việc, Một chút chiều- chẳng phải của riêng. Blog nhỏ không người thăm viếng, Tựa trăng đầu mùa, khuyết một mảnh-tình riêng. Rồi bất chợt dạt về miền ký ức, Trong cơn mưa đầu hè ướt nhòa kỷ niệm xưa. Ly cafe đắng hỏi người chia sẻ ? Tựa hạt mưa chiều, mang nỗi nhớ-rất riêng !
Right here waiting...!
Missing you is my Hobby...
Caring you is my Job...
Make you happy is my Duty, and...
Loving you is my Life..