Đêm Gửi về em
Hãy tự lau khô dòng nước mắt đi em! Trời đã sáng... bình minh lên rồi đấy Nỗi buồn sẽ qua, cho niềm vui thức dậy Cho anh thấy em cười... cho ngày mới đến nhanh Hãy lau khô dòng nước mắt, em của anh! Quá khứ kia ơi, buồn ơi nằm im nhé! Đừng cựa quậy để làm đau con tim nhỏ bé Cho tim được an lành với những nhịp vui Đêm đã qua cùng với giấc ngủ vùi Ngày hối hả với nhịp đời dậy sóng Em hãy vui lên, ngày mai tràn hi vọng Sau cánh cửa mỗi căn nhà... bao dòng lệ vừa khô. Gửi em nơi xa
Giọt rượu nồng khiến lòng anh chuyếnh choáng Ly cafe cũng đủ mắt em say Ta nhìn nhau cho thỏa giấc đêm này Và ao ước cho bình minh đừng đến Ta gửi cho nhau những niềm thương mến Dẫu là tình qua gió thoảng mây bay Ta tìm quên trong ảo ảnh đọa đầy Nơi xa ấy em có nghe gió thổi? Anh nơi này cơn mưa hè ngập nguội Chớp nhì nhằng cho mắt ướt mi cay Ước một ngày ta sẽ gặp nhau đây Đôi chim trắng trở về sau mùa mưa bão Anh có em trong vòng tay thơm thảo Nụ hôn đầu ta dâng trọn cho nhau Để con sông quê được nối bởi nhịp cầu Cho anh đón em về làm dâu em nhỉ? Giờ ở phương xa, em đừng buồn em nhé! Bởi tình yêu này ta nghiêng trọn hết về nhau. Sẽ có ngày...
Sẽ có ngày em nhận được tin xa Thì hãy nhớ dành cho anh một phút Chỉ một phút thôi để tim day dứt Gửi tình... theo khói sương. Sẽ có một ngày như bao ngày thường Em chỉ còn thấy anh trong vần thơ ở lại Đừng buồn nhé em, niềm đau tê tái Rồi cũng nguôi ngoai. Đời như khúc sông dài Rồi cũng trôi ra biển cả Hạt muối, hạt phù sa Anh nhỏ nhoi như thế Hóa thành chớp bể đớn đau. Sẽ có ngày em chẳng u sầu Bởi cơn đau rồi sẽ hết Tình xưa đành ly biệt Đừng riêng mang. Em...
Anh đã nghe từ trong gió tiếng em Không hờn trách nhưng buồn thương nhiều thế! Gió nói với anh những mưa nguồn chớp bể Hóa mạch nguồn thành dòng nước êm trôi Anh hiểu tình em không dễ phai phôi Bao mật ngọt chắt chiu từ cay đắng Giờ chỉ còn trong anh, trong em... im lặng Cánh hạc xa vời... chấp chới buổi hoàng hôn... Anh biết em không trách, không hờn Biết rằng em vẫn nặng mang nhiều lắm Thôi em nhé... ngày mai nắng ấm Phút mặc niệm này... ta nhớ... không quên. CHO NƠI TẬN CÙNG TRỜI NƯỚC SẼ GẶP NHAU Dấu xưa
Thời gian lọt qua kẽ ngón tay Em hứng giọt buồn soi vào mắt Khúc giao mùa... hàng mi chớp Nước mắt lăn dài nhòe dấu son Thư xưa, nét chữ vẫn còn Mực tím hoen vùng kỷ niệm Hai đứa lạc nhau... tìm kiếm Chấp chới... nhập nhòa... cánh chim. LẬP THU RỒI ĐẤY EM Tigon
Loài hoa mang màu trái tim Nhỏ nhoi nhưng đập khoẻ lắm Loài hoa anh vẫn thường đứng ngắm Để nhớ về em... Em... tháng năm trôi êm đềm Ta có nhau, trao nhau tất cả Tình yêu đến rồi đi vội vã Để òa vỡ... mất nhau. Ti gôn nhức nhối chẳng phai màu Cánh hoa mong manh như thế Em... gói sầu... lặng im... ngạo nghễ Cho anh đau thêm. Ngày tháng qua đi chẳng êm đềm Ta mất nhau, không còn tất cả Biển cứ cồn cào... ồn ã... Bạc đầu nên sóng mãi tìm nhau... Giờ chỉ còn Hà Nội với em thôi
Giờ chỉ còn Hà Nội với em thôi! Anh đã đi, đi xa quá mất rồi... Để bên em, anh không là lửa Ấm lòng em trong mỗi đêm đông Giờ bên em, anh có biết không? Là những trang thơ, là cồn cào nỗi nhớ Em tự lo toan, tự tay em khép cửa Tự cả những việc bình thường... để nghĩ đó là anh! Giờ bên em không là chiếc lá xanh Mùa tiếp mùa đi... không còn trong trẻo nữa Như lá bàng kia, gói tình trong mầm sữa Gắng giữ mình để chiếc lá vẹn nguyên. Giờ bên em, không có anh ở bên Gió lạnh đêm khuya thấm vào đôi vai nhỏ Một mình em, gối chăn nghe nhịp thở Có nhịp nào không dâng hết cho anh Giờ bên em, Hà Nội quá mong manh. |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|