TRỐN TÌM
Trốn tìm là trốn tìm ơi Trò chơi đuổi bắt một thời bé thơ Ú tim giật thót sững sờ Trông mèo đuổi chuột mà ngơ ngẩn lòng Cuộc tình đuổi bắt hư không Kiếm tìm nhau ở bão giông cuộc đời. ĐÊM ẤY MÌNH YÊU Đêm ấy mình yêu nhau nhé em Để nóng bừng lên lửa cứ nhen Ấm êm những phút giây cuồng nhiệt Thỏa nỗi ngất ngây hết lạnh lùng. Đêm ấy mình mơ tình đi hoang Thiêu cháy đam mê thỏa nhớ mong Cổ họng, môi mềm bao khao khát Được uống cùng nhau lạch nước trong. Đêm ấy là đêm của ước mong Đan tay trao nhận thỏa nỗi lòng Thiên thai vỡ òa nơi trời đất Con sóng chồm lên mặc sức tan. Đêm ấy mình yêu tình chứa chan Phút giây dâng hiến cứ lan tràn Con sóng mênh mang hòa nhịp thở Con thuyền không lái cứ mơn man... GIEO MẦM KHÁT VỌNG TRONG NHAU
Se lạnh rồi đấy em Cơn mưa đêm làm ướt đầm vai áo Sáng nay chút lạnh hư ảo Để biết một điều: thu đã sang. Em, Nỗi nhớ cứ mênh mang Như đêm mong bình minh trời rạng Như hè hanh hao nhớ đông lành lạnh Như mưa nhớ nắng trên cao. Em, Tình yêu là cơn gió chênh chao Để đêm nhớ ai thổn thức Để ngày tìm em bất lực Trong anh da diết, bâng khuâng. Em, Tình yêu - chung thuỷ - lặng thầm Hai đứa - chung đôi - em nhỉ? Nhớ yêu, nhớ yêu thầm thì Gieo mầm khát vọng trong nhau. Mày buồn lắm phải không? Tao biết vì mày im lặng. Mày không nói gì, mày nhìn lên cái trần nhà màu trắng. Xung quanh mày giờ đây chỉ là màu trắng như cái màu trắng mày tưởng tượng khi mày ra đi, tất cả một màu trắng.
Tao nhìn mày, ko biết nói gì. Đành im lặng theo thôi. EM HÃY VỀ ĐI ĐỂ HỒ GƯƠM MÃI XANH Sao em không về Hà Nội với anh? Để Hồ Gươm hôm nay chênh chao màu nắng Để ngắm Tháp Rùa nghiêng soi nước hồ phẳng lặng Chú cá rô đớp bóng chông chênh... Em không về đường Hà Nội vắng tanh Con gió đi hoang nỗi buồn cong queo thuở ấy Có một người nhắc đấy, Biết không? Sao em không về để Hà Nội đợi mong? Khắc khoải nghe tiếng còi tàu như vỡ Ai gọi tên ai giữa đêm nức nở Điếu thuốc tàn trong cay đắng coffee Em hãy về đi, Hà Nội đẹp nhường kia! Để cùng ai dong duổi xe dọc dài con phố Anh sẽ đưa em tìm quên trong từng lối ngõ Để thêm yêu Hà Nội của anh Em hãy về đi để Hồ Gươm mãi xanh Xanh màu áo em... xanh mùi thơm hương cốm Xanh cả trời xanh... xanh nụ hôn chưa chín Để ngất ngây trong xanh biếc em - anh! Em hãy về đi để Hồ Gươm mãi xanh! MỖI CHIỀU TA CÓ NHAU
Hãy đặt tay lên ngực đi em! Em sẽ thấy tim mình hồi hộp lắm Dòng máu chảy - những hồng cầu đỏ thắm Nuôi sự sống, tình yêu! Nhớ lời yêu anh ngỏ một chiều Em lúng túng, đỏ mặt rồi thinh lặng Chỉ con tim hai đứa không bình lặng Cứ đập dồn, lỡ nhịp... nhảy lung tung!? Nhận lời "yêu" đi em, để ta biết khôn cùng Tình yêu của em, của anh, của chúng mình em nhỉ? Tình yêu chẳng đắn đo, tình yêu giản đơn như lời anh thủ thỉ Để mỗi chiều... ta có nhau...! THU MỎNG MANH Em nói với anh mùa thu mỏng và mong manh dễ vỡ Nên hai đứa mình nâng niu nhé, anh ơi! Hà Nội mùa thu, nỗi nhớ cứ chơi vơi.. Để trong anh, trong em - Mùa thu dịu dàng lắm! Thu Hà Nội, mình bên nhau cùng ngắm Khoảng trời này tím ngắt cánh ti gôn Anh kề bên em, nhận nhé - nụ hôn Cho thu cứ dịu dàng, e ấp quá! Em nhận lấy nồng nàn lời yêu trong gió Của anh và thu đấy, tặng riêng em! BIỂN NGỦ RỒI ĐẤY EM! Biển ngủ rồi, đấy em! Sau một ngày thét gào ầm ĩ Hàng phi lao đứng im, nghỉ Con thuyền gác bến... bình yên Biển ngủ rồi, đấy em! Ngực phập phồng hơi thở Sau một ngày bạc đầu thương nhớ Giờ như đằm sâu thêm Biển ngủ rồi, đấy em! Doi cát sõng soài, lả lơi Con sóng kề bên ai ân, tình khúc Chỉ trăng non mới biết!? Biển ngủ rồi, đấy em! Gió không còn mơn man Biển không còn là biển biếc Biển ngủ, Bình yên Biển không bao giờ chết! Chỉ mình anh cô đơn Trước biển! Một đời anh nao lòng Yêu mến! Nín thở...chờ em Đợi, đợi em! Biển ngủ rồi, đấy em! HOA BẰNG LĂNG
Ngày nhỏ, trong mảnh vườn trước sân nhà tôi có một cây bằng lăng, cây cao, to, tán lá xoè ra che rợp một góc vườn. Mỗi năm, khi hè về là cây bằng lăng lại bắt đầu trổ hoa. Những bông hoa cánh mỏng như lụa khẽ rung rinh dưới ánh nắng mặt trời. Hoa bằng lăng thật lạ. Trên cùng một cây mà hoa có tới hai màu: Trắng và tím. Những bông hoa đầu cành phơn phớt trắng, dịu dàng, trinh bạch. Còn những bông hoa cuối cành lại mang màu tím biếc, thuỷ chung... tôi say đắm, ngưỡng vọng và yêu tin như thế. Lớn lên, tôi đi xa, từ giã ngôi nhà, mảnh vườn và cây bằng lăng yêu dấu. Khi xa rồi, tôi nhớ lắm khung trời tuổi thơ, có màu trắng tím bằng lăng, sắc hoa bằng lăng lặn vào ngây ngất trong giấc mơ tôi. Rồi, tôi trở về vào một dịp hè, nắng chói chang và những đàn ong rù rì trong hương hoa, hương gió. Cây bằng lăng cũng bắt đầu trổ hoa. Tôi lần theo dấu chân nhỏ dại tuổi thơ xưa để ra vườn. Cây bàng đã già, cành cây xưa vươn cao, ngạo nghễ là thế, giờ đã xã xuống, uể oải đu đưa trước mặt tôi. Tôi chăm chú nhìn cây bằng lăng chi chít đầy hoa và bỗng giật mình - sao chỉ thấy những bông hoa màu tím biếc, những bông hoa màu trắng thủa xưa đâu rồi? Tôi căng mắt tìm... nhưng vô vọng. Đúng lúc ấy, cơn mưa ập đến - những cơn mưa đầu mùa hạ thoắt đến thoắt đi, náo nhiệt và ồn ã như tình yêu của người đàn bà nông nổi. Tôi vội chạy vào nhà. Đêm ấy, tôi thao thức không sao ngủ được, ngỡ ngàng bởi phát hiện ban chiều, day dứt, khó hiểu đè nặng tâm trí tôi. Không hiểu sao, tôi linh cảm sẽ có một điều gì nghiệt ngã, chua chát đang đón đợi mình. Ngoài kia, gió và mưa vật vã suốt đêm. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy... sững sờ... những cành hoa bằng lăng giờ lại có hai màu: Trắng tím. Phút chốc, tôi nhận ra loài hoa bằng lăng đã phai màu sau một đêm mưa. Thì ra là thế! Tất cả những gì là kỳ lạ, là tuyệt vời, là ngưỡng vọng một thời tôt ấp ủ, si mê bỗng chốc đổ vỡ tan tành. Bên tai tôi vọng về câu nói của cha: "Con của cha, đừng bao giờ nhìn cuộc đời chăm chú quá, bởi những ai nhìn đời chăm chú thường hay đau khổ". Nhưng, thưa cha, con biết làm sao đây, con không thể quay đi, làm ngơ trước những gì con thấy. Và, tôi tự nhủ - không được mềm yếu, không được tự huyễn hoặc mình, phải biết cứng rắn, phải biết dũng cảm nhìn vào sự thật. Sự thật dù xấu xí, cay đắng đến bao nhiêu thì còn gấp ngàn vạn lần sự giả dối mà đẹp đẽ, ngọt ngào. Từ ấy, theo thời gian... tôi lớn lên, tôi cũng lãng quên đi nhiều thứ, nhưng kỷ niệm về hoa bằng lăng thì còn mãi... Hoa bằng lăng ! Em xinh đẹp, huyền diệu mà bội bạc làm sao... ? NGÀY MỚI
Hãy bắt đầu một ngày mới đi em Có thể là vần thơ, là câu văn em viết Là lời chào bình yên, tha thiết Như chú chim sâu lánh lót ngoài kia. Bắt đầu ngày mới bằng nụ cười bé thơ Cái miệng như nụ hoa hé chờ sao yêu thế Dòng sữa - dòng sông, mát trong như thể Phù sa ngọt ngào dâng bờ bãi yêu tin. Hãy bắt đầu ngày mới bằng ánh mắt em nhìn Như muốn trao anh những điều đêm qua em nghĩ Lời yêu nói ra có cần nhiều đâu, em nhỉ Từ ánh mắt nụ cười là hiểu... đấy thôi! Hãy bắt đầu ngày mới bằng những niềm vui Bằng câu hát vu vơ, bằng vòng xe ruổi dong trên phố Bằng tập công văn trên bàn vẫn luôn để ngỏ Bằng ngón tay rất mềm nhấn nút phone. Hãy bắt đầu ngày mới là bình minh, là nắng ngoài kia Trong trẻo tiếng "yêu" gõ vào tim anh mỗi sớm Để những vần thơ, những cảm xúc kia lại bừng lên chộn rộn Hãy nhận hết yên lành Một - Ngày - Mới, đi em! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|