KHÔNG ĐỀ Biết nơi em giông bão đã nhiều Tôi đem gió góp thêm phần lạnh lẽo Giá biết trước đường đời chia muôn nẻo Nửa đời em... lầm lỡ... nửa đời tôi. Năm tháng đi qua như tiếng thở dài Nuối tiếc mãi một thời quá khứ Khi hiện giằng co mà chưa đủ Cho tương lai day dứt ở trong lòng. Em - con đò neo đậu bến không Sóng xô dạt con đò không lái Tôi - lữ khách sang sông thầm ái ngại Muốn lên đò... nhưng lại sợ, đò ơi! Có một con sông chảy qua cuộc đời anh Là Cửu Long giang xoè dâng 9 nhánh Con sông làm nên một vùng lóng lánh Cho anh đến một lần, sông níu bước anh đi Con sông quê em êm ả, thầm thì Làm xao động lòng anh, mỗi chiều dâng tiếng hát Khúc hát giao duyên, anh đàn cho em hát Cho mắt anh nhìn đắm đuối quá, em ơi! Con sông quê em, phù sa cứ đắp bồi Cho đồng đất em mượt mà dâng lúa tốt Trái cây thơm cứ trĩu cành mật ngọt Em - dáng Ninh Kiều lung linh mắt người qua Anh đã xa rồi, bởi Hà Nội - rất xa! Luôn nhớ về em Người em gái với chiếc áo bà ba Chiếc khăn rằn buông lơi vào một chiều gió cả Đôi mắt lá dăm Cái miệng cười làm duyên giấu sau vành nón lá Yêu em rồi, xao động quá, sông ơi! Cho anh mãi gọi tìm trong thương nhớ, đầy vơi. GỬI NGƯỜI EM GÁI HẬU GIANG
Hậu Giang ơi, cho một lần anh đến Cho một lần anh đến... để rồi đi Cầm tay em chẳng biết nói năng gì Con đò nhỏ và đôi bàn tay nhỏ Có chút gì trong lòng anh, vậy đó Sóng vỗ mạn thuyền hay sóng vỗ lòng anh ? Đêm du thuyền tiếng ai hát mong manh Trăng cứ sáng ru lòng anh nghẹn nấc Anh bên em chỉ trong gang tấc Bờ vai thon... khăn ai vắt buông lơi Có chút gì đau lắm, trái tim ơi! Lòng sông rộng, lục bình trôi trước mặt Ai cứ hát câu đò đưa, khoan nhặt Cho mắt buồn... tím nát một loài hoa Con sóng xô bờ, con sóng vỗ lòng ta Cho anh hiểu nỗi buồn ai sâu thẳm Đêm trăng sáng, anh cứ hoài lặng ngắm Một loài hoa tim tím, một loài hoa Mai xa rồi! Ôi, nỗi nhớ thiết tha.. Thương em lắm, một loài hoa con gái! GỬI MẸ MIỀN TÂY
Với quê hương, con là cọng rơm nhỏ Cho mẹ nấu mỗi ngày để ngon ngọt bát cơm Con hiểu mẹ bươn bả sớm chiều, nên tóc mẹ bạc hơn Con hiểu quê mình còn nghèo Nên bát cơm con ăn chứa chan dòng nước mắt Quê hương ơi! Mẹ yêu ơi! Tháng ba Hà Nội Gợi cho con nỗi buồn se sắt Khi nhớ mẹ nhiều và nhớ về mùa nước nổi nơi xa... Mẹ lặn lội thân cò, manh áo ướt chưa khô Vẫn cần lao, như đời mẹ xưa - nay vẫn thế Thương lắm thân cò, giữa chiều nắng xế Không bến đậu... trắng trời, trắng nước, trắng mắt trông Miền Tây ơi, con xin gửi tấm lòng Với miền Tây, con gửi thêm một lời hẹn ước Một lời yêu tin dọc dài nhịp chân con bước Con sẽ trở về chia sớt với mẹ, với miền Tây... Khởi nguồn cho một bài thơ
Thơ là tiếng lòng, là nhịp đập con tim, có cảm xúc là lao đầu vào viết. Trên net, anh cứ lang thang để đọc bất kể bài thơ nào, chẳng cần biết là của ai, cứ thấy con tim xốn xang là reply liền. Nhưng, với bài thơ này thì khác. Anh bắt đầu với net là từ trang anhvaem.net (tiếc là giờ trang web đã đóng cửa), từ một bài viết của một người bạn quê Đồng Tháp, đang ở xa Tổ quốc, tận bên kia bán cầu (USA), viết về những cảm nhận của họ nhân một chuyến về thăm quê. Hôm ấy (10/1/2005) anh đã đọc và thật sự cảm động trước tình cảm của người con xa quê hương, xứ sở, những dòng tự sự mộc mạc, chân tình. Thế là, anh quyết định viết. Đồng Tháp - Anh chưa một lần đặt chân tới đâu em, trai Hà Thành mà. Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, anh chỉ hình dung miền Nam qua những tác phẩm văn học, điện ảnh. Chuyến công tác ngày đầu tháng 7/2004, thời gian kẹt quá, anh chỉ loanh quanh thành phố Cần Thơ, rồi dọc dài Tiền Giang, Hậu Giang. Lần ấy, với anh có quá nhiều kỉ niệm, chặng đường qua bến Bắc Cần Thơ về thăm thủ phủ miền Tây Nam Bộ, rồi có dịp qua bến Ninh Kiều về thăm miệt vườn ấp Tân Lập thuộc huyện Thốt Nốt. Một vùng đất mênh mông là nước, đã để lại trong anh những tình cảm và ấn tượng khó quên. Đêm đó, ngồi trong căn gác của ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội, giở tấm bản đồ hành chính Việt Nam, cùng cái kính lúp (cận thị mà!) anh đã "du lịch một mình" với miền Tây quê em đấy. Đồng Tháp đây rồi! Đồng Tháp hiện ra ngay trước mắt: Đông Bắc giáp Long An, Đông Nam giáp Tiền Giang và Vĩnh Long, Tây Nam giáp An Giang, còn phía Tây Bắc giáp biên giới Căm Pu Chia. Con sông Tiền chạy dọc địa giới 2 tỉnh An Giang - Đồng Tháp để làm nên 9 nhánh Cửu Long Giang... có con kinh Đồng Tiến, có bãi tắm An Hòa, có địa danh Tam Giang, Hồng Ngự, có vườn trái Lai Vung... Cứ thế... tình yêu, sự trân trọng và dòng cảm xúc kí ức lại dâng trào và bài thơ "Anh đã về thăm quê em Đồng Tháp" đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Tiết lộ với em nhé, có một hình ảnh trong bài thơ là có thật, có thật 100%: Anh hát tặng Người, Người tặng trái trên tay Ấy là nơi miệt vườn Tân Lập (Cần Thơ), giữa mùa chôm chôm chín đỏ, anh đã hát tặng ca khúc "Tình cây và đất"... mấy em gái miền Tây vận bà ba đen, vai vắt khăn rằn ôm những chùm chôm chôm chín đỏ dâng tặng. Những chùm chôm chôm đỏ rựng, tươi nguyên đầy trên bàn tay anh, ôm không ôm xuể, mấy em phải cùng giúp anh đưa những chùm quả ngọt ấy đến tận chỗ ngồi - hình ảnh ấy, tình cảm thân thương ấy, anh sẽ chẳng bao giờ quên được. Có thể ai đó, sẽ hết yêu bài thơ ấy, có thể ai đó sẽ nói - mình "buông bút làm thơ một cách tùy tiện"... Nhưng, với anh - anh luôn cảm thấy hài lòng vì sự thành công này, dù bài thơ chưa hẳn là "thơ". Nhưng thơ là tiếng lòng em nhỉ? Dù thế nào, bài thơ được ra đời từ những cảm xúc, trong những cảm xúc thật, đáng yêu lắm chứ, phải không em? Kỳ lạ thật, với anh thơ có sức mạnh là vậy. Cũng như nhịp đập con tim vậy, dù vui đến tột độ, buồn đến tận cùng con tim vẫn mãi đập những nhịp đập của yêu thương. Điều ấy, giải mã tại sao anh cứ ngưỡng vọng về nơi xa ấy, dù chưa một lần được đặt chân tới, đúng không? Anh nhớ những kỉ niệm lần đầu về với miền Tây: Đầu tiên, bến phà Bắc Cần Thơ - rộng mênh mông như biển, đầy sóng và gió... ngút tầm mắt. Xa xa, những vạt dừa nước, những xóm ấp ven sông soi bóng xuống dòng sông. Sóng nước dâng cao, ì oạp vỗ mạn phà. Những ghe xuồng nối đuôi nhau. Những đám hoa lục bình (loài hoa con gái) bồng bềnh trôi ngang mắt... Đứng bên lan can, gió sông Hậu thổi ngang tàng, hào phóng... khách về thăm thấy chống chếnh, nao nao. Thành phố, con người Cần Thơ dịu dàng và mến khách. Đêm về, du thuyền trên sông, tiếng ầm ì của động cơ phà, ghe, xuồng xen lẫn tiếng sóng vỗ nơi mạn thuyền, cứ mơn man... lạ lắm. Ghé qua thăm một vài địa danh, nhưng nhớ nhất là qua bến Ninh Kiều... Đang ngơ ngẩn ngắm nhìn một trời sông nước bao la, cảnh vật an hòa, chợt nghe câu hát: "Về bến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu... em xinh tươi trong chiếc áo bà ba... em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ..." Em có biết câu hát ấy được hát lên từ ai không? Từ một người coi bến phà, anh ta cầm chiếc loa nén trên tay và buông lơi câu hát như để gọi mời những người khách lần đầu đặt chân tới - như anh, câu hát như giục bước chân lữ khách đến với huyện lị Thốt Nốt. Khách qua thăm cứ hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Về với miệt vườn, ấn tượng không sao kể hết... Với anh, có lẽ đầu tiên là tiếng "dạ thưa anh..." dễ thương, cái nhìn trao duyên lúng liếng sau vành nón lá, cái eo thon như được tôn vinh bởi chiếc áo bà ba giản dị và... nụ cười - không thể quên được của con gái miền Tây... để khách thành chủ tự lúc nào không biết. Thế đấy, bây giờ thì em đã hiểu khởi nguồn của bài thơ "Anh đã về thăm quê em Đồng Tháp" của anh rồi chứ!? Một kỉ niệm khó quên, phải không em? ANH ĐÃ VỀ THĂM QUÊ EM ĐỒNG THÁP Anh đã về thăm quê em Đồng Tháp Thăm bãi tắm An Hoà, thăm Hồng Ngự, Tam Nông Dọc sông Tiền Giang, anh đã đến tận cùng Nơi con sông chảy vào đất Việt Anh đã qua thăm dòng kinh Đồng Tiến Nơi có những chiếc cầu lắt lẻo, cong cong Quê hương em mênh mông đến vô cùng Như tình đất, tình người đọng mật Vườn Lai Vung quýt ngọt thơm câu hát Anh hát tặng Người, Người tặng trái trên tay Tiếng "dạ thưa anh...!" - gieo nỗi nhớ đong đầy Vườn trái ngọt cho chim về xây tổ Anh nắm tay em, nói câu gì bỡ ngỡ Em cúi đầu vành nón lá chao nghiêng Đồng Tháp ơi, cho anh đến một lần Sao em cứ níu lòng anh ở lại. Một vùng đất toả hương sen thơm mãi Cho anh mãi yêu Người - Người Đồng Tháp, em ơi! Hà Nội, 10/01/2005 LỠ...
Anh thẫn thờ một mình bên sông vắng Lỡ chuyến đò, không lẽ trở lại, đò ơi! Câu hát em, anh đa mang suốt cả một đời Giờ em để trôi xuôi theo dòng nước Anh cố chạy, dọc theo bờ lau xước Đuổi theo dòng cố níu lấy, em ơi! Lao xuống dòng sông, Vớt được câu hát em Lại ướt đẫm mất rồi! Nhòe nét mực, tả tơi trên bàn tay anh Lạnh buốt. Anh nâng đặt vào tim Ủ ấm câu "giận - thương" Giữa hoàng hôn phủ đầy nước mắt Chân tím bầm vấp phải đá mồ côi Bầm dập tim anh, tím tái môi người Trong gió lạnh Thảng nghe câu "giận - thương" Đâu đây... Để lòng anh đầy vơi thương nhớ. Nên anh "nhất tâm" (*) chờ em mãi, người ơi! ------------------------------------------------- (*) Trích trong "Đò ơi" - dân ca quan họ Bắc Ninh: Hỡi rằng là đò ai Đò ai mà đi ở dưới sông? .... Nên tôi phải thời, tôi phải nhất tâm tôi chờ Coi thử xem đò ai... HỘI LIM ƠI MỘT LẦN ANH ĐẾN Hội Lim ơi, một lần anh đến Chiếc nón ba tầm em giấu nụ cười duyên Hai đứa bên nhau ngồi tựa mạn thuyền Anh vô cớ chạm vạt áo em, em để yên không nói (?!) Để mắt ai cứ nhìn ai bối rối Cơn gió vô tình gieo câu hát mênh mang Em tựa vai anh, con sóng vỗ mơ màng Tim cứ đập, lời yêu đâu dám nói Người thương ơi, người thương nhìn thật tội! Ngơ ngẩn, thẫn thờ trong câu hát đầy vơi Rượu làng Vân quê em, anh đã uống rồi! Men rượu ủ tình thơ, anh trao em lời hẹn ước Cho ai đấy say mềm say luôn câu hát Cho anh mãi tìm về Hội Lim đấy, em ơi! TRỞ LẠI HỘI LIM Anh trở lại Hội Lim để tìm em và tìm nghe câu hát Nhưng cuối hội rồi... sao chẳng thấy em đâu? Câu hát xưa Em hát anh nghe, bên khúc sông Cầu Rằng người ở đừng về Kẻo nước mắt em ướt đầm vai áo. Đến hẹn - Hội Lim. Anh đã về đây Mắt dõi trông Tìm em, mà sao chẳng thấy Giữa hôm rằm trăng cứ khuyết trong anh. Câu hát ai buông thẩm thấu, giăng mành Anh ngơ ngác giữa hội Lim Ngược xuôi, tìm em qua câu hát Giận và thương, anh trèo lên Quán Dốc Bên gốc đa này không thấy dáng em đâu ? Dòng sông ơi, Nước mãi chảy qua cầu Con đò nhỏ... Một mình anh đứng đó Muốn qua sông, nhưng trời chiều lộng gió Tiếng gọi vỡ òa Trong nước mắt - Đò ơi! VIẾT CHO NGÀY VALENTINE!
Em cứ đẹp trong anh nồng nàn và kiêu sa đến thế Ngày Lễ Tình Yêu, anh biết nói gì? Anh tặng em cả thành phố ngoài kia Tặng em đời anh - dọc ngang những mảnh rời, lắp ghép Anh xin tặng em nhỏ nhoi con tim yêu cồn cào, tha thiết Nhưng biết đập những nhịp buồn, vui! Em! Valentine mình xa - em chớ ngậm ngùi Anh thấp thỏm vào ra... tội lắm! Biết em đợi trông lời thơ, bài ca, thiệp hồng và lời yêu nồng ấm Mà sao gió cứ thổi bay?! Valentine vắng anh, sáng nay Em hãy là em như ngày xưa như thế Vẫn kiêu sa, vẫn ngạnh ngang, vẫn giận yêu như thể Gió sông Hồng thổi bạt tóc, áo anh Em - Ngày Lễ Tình Yêu, trời Hà Nội xanh Anh nhận về yêu tin từ sự lặng im đời thường khắc khổ Lời nói ra giả bộ thản nhiên, nhưng lòng như thác đổ Ghềnh, lũ đảo chao! Valentine - Tình Yêu! một con tim cứ mãi cồn cào Yêu, nhớ! Tình yêu dâng ngộp thở Mãi thôi! GỬI EM! Anh lặng thầm đọc bài viết của em Và lặng ngắm hình em trên trang web Những cô gái ở Việt Nam hay ở xa Tổ quốc Vẫn tìm về theo tiếng gọi - Hà Nội ơi! Cuộc thi hôm nay đã khép lại rồi! Nhưng còn đó ảnh hình em - trong anh, trong lòng bè bạn Em đã cho anh hiểu thế nào là CÔNG - DUNG - NGÔN - HẠNH Truyền thống diệu kỳ nâng bước chúng ta đi... Cuộc sống yêu tin - em ôm ấp ước mơ gì? Lòng nhân ái, thủy chung em gởi trao tất cả Cuộc thi vui, chẳng có gì ồn ã Không thước đo nào cho biết những vòng eo Nhưng với anh, anh đã biết thật nhiều Em - cô gái Việt Nam, Bông hoa đẹp cho vườn hoa thêm nhiều khởi sắc Ngắm nhìn em - tiếng lòng anh thầm nhắc Em mãi tuyệt vời trong bạn hữu đấy, em ơi! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|