Em!
Anh cứ ngược dốc, ngược với suối, với sông để đến với em, đến với miền rừng chỉ có núi và đá. Anh như người lữ khách nơi miền sơn cước này. Anh yêu cái trẻ trung, vô tư, hồn nhiên của con trẻ, yêu cái miệng ăn miếng sắn lùi, nhom nhem mà đôi má ửng đỏ và mái tóc thì vàng hoe. Gối chẳng mỏi, chân chẳng chùn để anh đến được nơi ấy, dẫu cơn khát luôn làm anh bỏng rát nơi cổ họng mỗi lần ngược dốc, dẫu mồ hôi ướt đầm lưng áo anh. Anh đến nơi em sinh ra và nơi em đang sống, chỉ để hiểu và yêu thêm mọi miền đất nước qua cái nhìn văn hóa, địa văn hóa mà thôi. Giản đơn nhưng đầy nhạy cảm, em nhỉ? Đừng ghét anh, đừng giận anh, anh chỉ có đôi tay để cảm nhận bàn tay người miền núi. Anh chỉ có đôi chân trần để vượt dốc băng ngàn đến với em. Bởi anh yêu, yêu lắm nơi này... |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|