Kim Anh's Blog

Thông tin cá nhân

Kim Anh
Họ tên: Nguyen Kim Anh
Nghề nghiệp: Reporter
Sinh nhật: 16 Tháng 10 - 1984
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
I want to have more and more friends!*****Hãy làm việc thật chăm chỉ, hãy yêu thương mọi người, hãy cười thật tươi...và hãy hạnh phúc để thành công!

T - I - M - E

   Control my time... 


 ...To master myself !   



MY PICTURE
KIM ANH VA TAT CA...

thumbup.gif Cuoc song luon  tuoi dep!
  



 




     











(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

6 Trang < 1 2 3 4 > » 

Các bài viết vào Wednesday 11th June 2008

abc

   Trong: TÂM SỰ RIÊNG TƯ
 
Sao mình lại cứ làm thế nhỉ?
Đã bảo ko rồi mà...
Hichic, lẽ nào....

   Trong: TÂM SỰ RIÊNG TƯ
 

Một cảm giác thật khó chịu: Lo lắng, bồn chồn, đứng ngồi không yên???
Biết làm sao cho hết bay giờ, thế này mình không làm được gì cảSmilie
My Sister - Mẹ tròn con vuông chị nhé!
Mr.AA - Hãy mau khỏe anh nhé!
P - Thành công nhé!
Q - Đừng nản chí, cố lên nhé!
.....
Myself - ???
Hãy trân trọng những gì thuộc về mình và đừng nuối tiếc những điều ko thể - Nhưng điều gì thuộc về mình và điều gì ko thể đây???


Các bài viết vào Wednesday 25th July 2007

   Trong: TÂM SỰ RIÊNG TƯ
 
Không phải lâu mà rất lâu rồi mình ko vào blog này. Blog yahoo mình đã đóng, bảo rằng khi nào hết chán, khi nào mọi chuyện tốt đẹp hơn thì mở ra... Vậy mà giờ thì chẳng còn cảm hứng gì để mà mở nữa, đã có lúc rất vui, rất tốt... thế nhưng cũng chẳng buồn mở. Mình thấy một sự gì đó nhạt nhẽo, vô vị hay mình già rồi chăng?

Thực tế mình vẫn rất hay vào blog đó. Có ngày vào tới 2, 3 lần. Để làm gì nhỉ? mình biết thừa sẽ chẳng có gì mới nếu mình ko tạo ra, mình ko viết gì... vậy mà vẫn luôn mong sẽ nhận được 1 dòng comment, 1 lời hỏi thăm của người bạn nào đó... Đúng là lẩm cẩm và mâu thuẫn...

Mình lại vào blog này vậy, dường như nó gần gũi hơn và thật hơn với mình. Chuỗi ngày vừa qua tao buồn lắm blog ạ. Buồn vô cùng mà chẳng biết tâm sự cùng ai cả, vì tao ko hy vọng nhận được một sự chia sẻ có thể làm yên lòng mình. Bởi vì chính bản thân tao đã tự nghĩ ra rất nhiều điều may mắn, rất nhiều điều tốt đẹp sau này vẫn thấy mình khổ quá, buồn quá. Bản thân tao cũng thấy rằng mình đang dại nữa là người khác, blog nhỉ? Họ đều tốt với tao cả thôi, thế nhưng làm theo họ thì tao không thể. Tao biết đại đa số nếu biết chuyện này sẽ bảo tao kết thúc đi, càng sớm càng tốt... Thế nhưng TY đâu đơn giản là thế, muốn dừng là dừng ngay được. Tao chỉ có thứ duy nhất quý giá lúc này là ty, tao lại tuyệt nhiên sẽ ko bỏ người ta vì sự tính toán nào đó như có người đã nghĩ thế. Nếu chỉ đơn giản thế thì mình chắc chắn ko từ bỏ...

Có 1 người duy nhất mình kể chuyện này là chị H, bởi mình ko thể chịu đựng sự câm lặng 1 mình. Mình có dặn chị đừng nói với ai, thế nhưng ko có gì là chắc chắn cả và mình cũng chấp nhận điều đó thôi. Thế nào nhỉ? chị ấy nói rằng chị thấy ty của 2 đứa là chân thành, kết thúc thì tiếc thế nhưng... Người ta ai chẳng có lỗi lầm, y thì nên tha thứ thế nhưng..... Điều này mình cũng hiểu....

Buồn lắm, lúc này mình cũng chẳng biết nghĩ gì nữa... Gia đình người ta lại còn đang bàn tán: Tsao từ khi y mình người ấy lại gặp lắm vận đen đến thế... Chết mất thôi. Mình vẫn luôn nghĩ rằng mình ko là đứa sống chỉ vì ty, mình cũng thực tế, cũng muốn chọn lựa cho mình 1 con đường thoáng rộng và đẹp đẽ, mình có một trách nhiệm với gia đình - trách nhiệm đủ lớn để mình phải chọn lựa ... Thế nhưng trong chuyện này, hình như mình lại hoàn toàn ko như thế nữa. Mình đang tham lam, ko muốn từ bỏ gì cả mà vẫn muốn sung sướng... Quanh đi quẩn lại vẫn là một mâu thuẫn to đùng chẳng thể lý giải được...

Hiện tại là thế, vẫn thế... tương lai thế nào mình cũng chẳng biết được, dù tương lai đó có thể vài ngày nữa, thậm chí vài giờ...











Xem tiếp »

Các bài viết vào Thursday 25th January 2007

 

Em bảo anh:"Đây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này". Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: "Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh". Thế nhưng anh lại nói: "Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì?".

Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau khi đến cuối tháng 5, hết rét, mùa xuân bắt đầu trở về, em vẫn thường xuyên trông thấy anh mặc cái em gọi là áo khoác tình yêu, anh cho là áo hạ giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm đi đếm lại mới kinh ngạc nhận thấy là hầu như ngày nào anh cũng mặc cái áo ấy đi làm.

Em bảo anh: "Em thích ăn món mì nguội của nhà hàng ở góc phố bên kia". Mới đầu em cứ tưởng là anh sẽ nói với em: "Thế thì ngày mai chúng mình cùng đi ăn nhé!" - Thế nhưng anh lại bảo: "Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ăn uống, sao em chẳng nghĩ xem hồi này mình có béo ra không".

Em xót xa trong lòng, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Về sau em thấy anh hay mua nhiều loại tương vừng, tương lạc, lọ này hộp nọ, pha hết bát tương này đến bát tương khác cho em ăn.

Em bảo anh: "Em thật mừng là đã lấy anh, anh đúng là người chồng tốt nhất". Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ đáp: "Anh cũng thấy em là người vợ tốt nhất". - Thế nhưng anh lại bảo: "Lấy nhau rồi chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ?".

Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau em vô tình phát hiện thấy tối nào anh cũng lấy giấy vệ sinh lau chùi tấm ảnh cưới của chúng mình để ở đầu giường, lau xong rồi ngẩn người ra mỉm cười ngắm tấm ảnh ấy khá lâu.

Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu ra, dưới vẻ ngoài không quan tâm của anh có một trái tim khó diễn tả bằng lời nói, một trái tim yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người./.

Các bài viết vào Tuesday 23rd January 2007

 
SmilieDạo này suốt ngày mình chạy như ngựa sắt trên đường ấy. Mệt quá đi mất. Làm chân sai vặt hay làm công việc của công ty cũng không rõ nữa nhưng mà mỗi lần đi về mệt phờ người mà mọi người lạnh lùng ghê cơ.... Những lúc ấy có một ánh mắt động viên hay hỏi han thì chắc mình không đến nỗi buồn và tủi thân thế này. Mệt lại càng mệt hơnSmilie
Có một khoảng cách gì đó giữa mọi người trong công ty. Có thể mình biết nguyên nhân xong vấn đề ....
Mình đã, đang và vẫn cố gắng nhưng mà... chắc vẫn cần thêm nhiều thời gianSmilie

Các bài viết vào Tuesday 2nd January 2007

   Trong: TÂM SỰ RIÊNG TƯ
 

Hon 1 thang roi minh ko vao blog vista nay. Mot phan da co blog yahoo de vao hon va thuan tien hon. Mot phan ko co thoi gian, phan khac may o NK ko the vao dc trang nay (cu mon men vao la no tu restart lai may). Hom nay den cong ty moi, minh van thich blog vista va vao dcSmilie. Vay co ly do gi ko viet 1 bai nhi???

Thang vua roi la 1 thang kho trac tro doi voi minh, ca cong viec va tinh cam. Mot thang ngheo tung voi nhung thay doi cong viec, nhung nhin nhan moi ve cac moi quan he, cach song...

Trong vong 1 thang: minh roi P&T - noi da gan bo va kha than thiet voi 1 chut buon va 1 chut that vong; minh den NK lam viec cung chi Ha - hoc hoi duoc nhieu dieu voi nhung co sat thuc te nhung hoi buon vi cty chi co 2 nguoi... Va hom nay minh den Unicom lam viec. Khong biet se ra sao nhung hi vong moi dieu se tro nen tot dep hon...

Chi con hon 1 thang nua la tet roi, thoi gian troi nhanh qua. Chua bao gio minh mong tet cham den nhu bay gio. Tet nam nay minh da di lam chu ko phai la sinh vien nua. Minh da uoc vong nhieu dieu va co le chua the thuc hien duoc nhieu.... Minh mong thoi gian cu keo dai keo dai them, minh mong tet nhung tet hay den khi minh da vung vang hon, da cung hon ve tai chinh voi tu doi tay cua chinh minh. Thuc te so voi suy nghi that khac nhau. Suy nghi thi don gian, con thuc te lai qua gian nan. Minh da luon co gang nhung ket qua thu duoc qua that con qua it. Sau gan 1 nam di lam, o nhieu vi tri, o nhieu cong ty, cai duoc lon nhat la minh co the tu tin noi voi moi nguoi rang minh dang hoc nghe va tap lam nghe... 

Mot chut truong thanh trong suy nghi, mot chut cung cap trong cuoc song...=> Ngay mai se tot dep hon! 


Các bài viết vào Tuesday 28th November 2006

   Trong: TÂM SỰ RIÊNG TƯ
 
Minh cam thay khong thich 1 chut nao, hay that....Cung ko hieu vi sao?

Nhieu luc, ma ngay luc nay, minh ko muon va minh dang co gang tach ra..... Minh va no hoc cung DH, suot 4 nam choi voi nhau, ngoi cung voi nhau, va hinh nhu lam gi cung cung nhau? Chuyen tinh cam cua 2 dua cung giong giong nhau nua, nay ra truong di lam lai cung cong ty....

Trong cong ty:
Sep yeu cau cong viec giong nhau nhung bat moi dua lam 1 ban rieng re => 2 con cung dau van cu lam chung va rang dang nao bon em cung cung 1 suy nghi
Sep co y dinh  cho moi dua lam 1 mang khac nhau => khong, bon em thich lam cung nhau
Sep bao nen de 1 nguoi lam "cap tren" => ko, bon e cu ngang hang...Smilie

Biet la ngang, la ko hieu qua nhung ma.... Va roi minh muon thay doi! Choi voi nhau van tot ma, no tot ma minh cung totSmilie.... Co nhieu ly do de minh nghi viec, va cung de tach 2 dua ra xem sao..... The ma, minh xin nghi, no biet: "may nghi tao cung nghi", noi ko duoc thoi thi cung tuy may vay....


Minh lam SYLL, CV => no cung lam, cung mau luon!
Roi 2 dua cung tim viec tren 24h. Minh dinh gui mail den cong ty do nhung thay no cung dang gui ==>> The la minh bao se ko gui nua, ko thich dung hangSmilie..... Minh bo di choi....

Nhung chua moi biet duoc.... Biet dau o 1 cong ty moi nao do, 2 dua lai lam cung nhauSmilie


Các bài viết vào Monday 27th November 2006

   Trong: TÂM SỰ RIÊNG TƯ
 

Trống rỗng và buồn…..

Tối qua mình đã bảo với mọi người là cuối tuần này thật vui, mình nói nhiều hơn mọi khi và cũng cười nhiều hơn… Một cuối tuần hiệu quả với khá nhiều việc làm được:

-         Được bên cạnh người ấy….

-         Được tụ tập với mấy đứa bạn đã lâu không gặp

-         Được gặp lại 2 người bạn mà đã hơn 1 năm không gặp với những câu chuyện thực sự thú vị

-         Bảo dưỡng được cái xe khiến mình nhẹ cả người…..

Hic! thế mà sáng hôm nay tự dưng lại có cảm giác này… Chưa kịp dắt xe ra khỏi cổng thì mình nhận được tin nhắn của anh Tiến: “Chào em! Chúc em 1 tuần mới và tuần làm việc cuối vui vẻ!...”. Thật sự cũng rất là vui và cảm ơn anh ấy, anh ấy đã nhắc mình rằng tuần làm việc này đặc biệt hơn mọi tuần… Có nghĩa là hết tuần (à mà đến thứ 5 thôi) mình phải chào mọi người ở công ty, phải tìm 1 công việc mới….

 Nói chuyện với Đỗ Hà, mình bảo: “Tao chẳng muốn nghĩ nữa, kệ bố nó đã, có thể chẳng làm ở đâu, chỉ viết lách linh tinh, qua tết rồi tính sau….”. Nó bảo: “Được, vô tư như mày sẽ sống lâu…. Ở lại thì tết về chắc sẽ được tiền tết, còn chuyển cty mới là nhân viên mới chắc tết về không có chế độ đâu!”. Hơ hơ, hoá ra mình hơi dại ở cái khoản này….

 Trong 1 tiếng đồng hồ đầu giờ sáng làm việc, mọi người thật lặng lẽ, quan sát thì có tới 3, 4 người đang làm CV như mình. Hic, tức là họ cũng đang có ý định hoặc chuẩn bị đi xin việc ở nơi khác…. Công ty thật là dệu giã…  Trong mình có một cảm giác trống rỗng, buồn, buồn đến rợn người…. Thật là khó chịu, bứt dứt… Giá như có thể hét lên chắc mình cũng đã làm mọi người điếc tai rồi….

 Làm thế nào nhỉ? Chát cũng chán, làm gì cũng chán… thế là mình vơ lấy cái blog mà viết…… He he, được cái viết được ra lòng mình cũng nhẹ dần…. Rồi sẽ qua nhanh thôi, mình vẫn hay thế mà.

 Lát nữa sẽ lại cười….


Các bài viết vào Saturday 18th November 2006

   Trong: GÓC THƠ
 
  •                                    Thầy bói vô tình 

                                      
    Thằng này thằng J cơ 
                                       Đẹp trai, nhiều tiền lắm 
                                       Nó cũng thích em đấy 
                                       Mà sao em hững hờ 


                                       Còn đây gã J rô 
                                       Đích thị một công tử 
                                       Yêu nó thì cũng được 
                                       Nhưng hạnh phúc đùng mơ
     

                                      
    Còn đây thằng J nhép 
                                       Nó không yêu em đâu 
                                       Nó đa tình và nó 
                                       Chỉ mang đến khổ đau 

                                       Cuối cùng - tên J bích 
    Xem tiếp »

Các bài viết vào Friday 17th November 2006

   Trong: TÂM SỰ RIÊNG TƯ
 
Hic, đến lúc này thì mình thấy buồn thực sự...Đến lúc này mình hiểu rằng chẳng ai giúp được mình, và có lẽ cũng không nên chờ đợi 1 cái gì đó ở ai đó.....

Con người mình sao có những lúc cảm thấy mong manh yếu đuối quá. Mình luôn hiểu vấn đề, xong vấn đề lớn nhất là mình chưa vượt qua được vấn đề... Đúng là một cái vòng luẩn quẩn.

Mình rời công ty là một quyết định đúng đắn... Mình sẽ không phải nghĩ đến những vấn đề không đáng tồn tại, những vấn đề cản trở sự cố gắng của mình, những vấn đề làm mình nhụt trí.... và có cả những vấn đề mà nếu ở lại thì mình rất có thể sẽ mắc sai lầm....

Cuộc sống mà, thật là nhiều vấn đề. Đôi khi tưởng rất bằng phẳng trơn chu, nhưng thực chất lại rất lắm ổ gà ổ chuột...

Mình đã theo dõi tự truyện của Lê Vân, mình đã rất bức xúc vì cái sự gọi là xám hối của cô ấy, xám hối gì mà làm tổn thương bao nhiêu người, nhất là những người thân trong gia đình... Mình còn post cả bài lên mục bạn đọc viết ở báo Tuổi trẻ rằng mình ghét Lê Vân và vì sao mình ghét...

Híc, thế mà lúc này mình lại mong viết được một cái gì đó như LV ==>> nói hết, nói thẳng, nói tất tần tật... Thế nhưng mình biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ làm như thế... vì mình "cao thượng" hơn LV mà.

He..he.. Đúng là CC!

6 Trang < 1 2 3 4 > »  
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com