T - I - M - E
Control my time... ...To master myself ! Thực đơn người xem
MY PICTURE
KIM ANH VA TAT CA... Cuoc song luon tuoi dep! Bình luận mới
KA trong
Đúng chỉ giấc mơ thôi!
nguyenvantoan1261990 trong LỚP TRƯỞNG NGÀY XƯA tamhon trong LỚP TRƯỞNG NGÀY XƯA Guest_anh_* trong Đúng chỉ giấc mơ thôi! SorryMylov3 trong Đúng chỉ giấc mơ thôi! Guest trong Đúng chỉ giấc mơ thôi! DDT trong Mau thuan DDT trong LỚP TRƯỞNG NGÀY XƯA anh xóm trọ trong Mau thuan Yeu em! trong Mau thuan (♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Tin nhanh
|
Các bài viết vào Tuesday 7th November 2006
Có những điều không muốn chia sẻ! Có những sự thật không bao giờ dám nói, có những nỗi buồn chẳng bao giờ muốn thổ lộ.... Có những lúc mong được một ai đó có thể hiểu và chia sẻ, nhưng lại không thể cất lời giãi bày tâm sự.... Có những lúc đã rất quyết tâm viết ra hết cho nhẹ lòng, nhưng mở blog ra lại không thể viết.... Xin gửi những dòng tâm sự vào những khoảng trống này: ................................................................................................................ ......................Ai...................................................................................... .........................co................................................................................. .............................the .................................................Ko...................... ...................................doc.............. ...............................ai...................... ........................................+............................===>>.............+.................... .....................................hieu..............................................mai.................... .................................the..................................................buon.................... ...........................co........................................................................................ ......................Ai........................................................................................ .................................................................................................................... Có những bí mật mà không thể chia sẻ với ai, mà thực chất nó cũng chẳng phải bí mật.... Bí mật đó chẳng ảnh hưởng đến ai, trừ chính bản thân mình.... Mình biết, mình giữ...và một ngày mình sẽ nói ra...Có thể đó là ngày ra đi hoặc 1 thay đổi lớn xảy ra...với 1 ai đó... Chỉ bởi vì...mình là Cánh Cụp.... Hãy để chúng ngủ yên..... Các bài viết vào Monday 6th November 2006
Hic, trời không ủng hộ mình rồi....
Lâu không vào blog, viết được 1 bài tâm sự dài dài rồi mà tự dưng lại mất tiêu không post lên được. Chán chẳng buồn chết nữa. Giờ viết lại cảm hứng đã từ cổ tụt xuống chân rồi.... Giờ tìm hướng khác vậy thôi???? Có người bảo mình là Vip ở công ty, thế mới đau chứ, họ đang nói kháy mình đây mà... Lương ba cọc ba đồng, vừa nộp tiền nhà, tiền ăn xong, mới giữa tháng lương mà đã sắp chết đói rồi.... Hic, đúng là Víp quá. Thế nhưng, bố mẹ thương, bảo về quê trồng rau nuôi lợn với bố mẹ, rồi lấy chồng đi cho đỡ lông bông mình lại chốn biệt tăm.... Ngẫm đi ngẫm lại cuộc sống tự do vẫn hơn mà... thế nhưng khổ quá. Đã bảo không kêu nữa mà cái miệng cứ ngoạc ra không kìm lại được những tiếng thở dài... Ôí giời ơi??? Đời của Víp như mình cũng đến thế mà thôi... Các bài viết vào Monday 16th October 2006
Các bài viết vào Thursday 12th October 2006
Lau lau roi minh khong viet bai len blog Hải có điểm thi vào lớp chuyên Văn đứng bét. Chần chừ mãi “hay là cứ học trường thường”, cuối cùng nó cũng quyết định nhập học, muộn 3 tuần, để trở thành tên con trai hiếm hoi trong 1 lớp có tới 40 đứa con gái. Chính vì hoàn cảnh “ngượng ngùng” vậy mà suốt từ đầu năm học, thi thoảng Hải mới nói chuyện với tên con trai còn lại kia, nếu không nó hoàn toàn ngồi một xó lớp, cắm tai nghe nhạc chứ chẳng kết bạn với ai cả. Vậy nên, điều còn kéo Hải đến lớp chắc là vì những buổi sáng sớm 1 mình. Cứ 6h50 cổng trường mở, Hải lại là người đến đầu tiên để tự tập Harmonica - điều mà bố mẹ nó chẳng chào đón nhiệt tình ở nhà lắm. Hải ngồi một góc cửa trên tầng ba, nơi có tán cây che một nửa và bắt đầu thổi. Tới 7h05, Diên sẽ là người thứ hai làm âm vang thêm sự tĩnh lặng của ban mai bằng tiếng quả bóng rổ đập bịch bịch trên sân. Thứ hai, thứ ba… cho tới thứ bảy, tuần nào cũng vậy: Diên, nhẹ nhõm như một áng mây mùa hè, theo quả bóng bước vào trường. Hải thích nhìn hình ảnh đó. Rồi Hải sẽ đứng ra ngoài sân sau, ở một góc khuất để ngắm Diên chơi bóng rổ, ném bóng từ giữa sân, từ nửa sân hay từ góc sân, hay chạy vòng vòng hết bên sân này đến bên sân kia. Ngắm cho tới khi mọi người vào sân nhiều hơn, và đám mây lẫn vào đám đông. Cái sự ngắm nhìn bí mật này sẽ kéo dài mãi, nếu như không có một lần quả bóng của Diên lăn tới chân dãy nhà nơi Hải đang đứng ở tầng ba. Bỗng Diên vụt ngẩng lên, nó phát hiện ra Hải đang nhìn nó. Hải giật mình thụt đầu vào. Ngốc thật. Rồi còn ngốc hơn, nó lại thò đầu ra như cố chứng tỏ một cách vô thức rằng nó không sợ gì hết (thật ra là có). Hai đứa nhìn nhau một phút rưỡi. Hải không biết phải làm gì lúc bấy giờ. Bỗng Diên cười thật tươi với Hải, Hải vẫn bất động, nhưng có một luồng điện đã chạy dọc qua sống lưng nó rồi. Nụ cười ấy đã khiến Hải bị “đột biến”. Thật thế! “Đột biến” để ngày hôm đó, lũ bạn đã ngạc nhiên vô cùng khi Hải nghe lời năm nỉ của sếp Trang mà chịu mở miệng đứng lên hát chào mừng ngày 20/10. “Đột biến” để sáng hôm sau, Diên lại đến sau Hải nhưng sớm hơn thường lệ 10 phút. Hải hơi ngạc nhiên, lại tự động chuyển ra đứng ở hành lang hướng tới sân sau để điều tra Diên như thường lệ. Hải ngó nhìn một lúc, lòng hơi băn khoăn, rồi trở lại lớp ngồi một mình. Đó là một ngày trời khá lạnh. Hải co chân ngồi thổi Let it be. Bài này Hải thổi đã rất có hồn. Thổi được hết bài thì có tiếng vỗ tay khe khẽ. Hải quay ra cửa. Diên đã đứng nhìn Hải từ lúc nào. Ấy thổi hay quá! Hải ngơ ngác. Ấy thổi nữa được không? Nhưng mà tớ… chưa thạo… Hải ấp úng. Ấp úng đến đây thỉ Hải…... Xem tiếp » Các bài viết vào Monday 9th October 2006
Công ty co 1 số thay đổi. Mình đã được trở về với công việc và vị trí mong muốn. Tuy nhiên, mình biết rằng... Các bài viết vào Wednesday 20th September 2006
Lớp trưởng ngày xưa Thắm thoát ba năm học phổ thông nhanh chóng trôi qua, lớp trưởng chứng tỏ bản lĩnh trong vai trò lãnh đạo lớp và thành tích học tập của mình: luôn là học sinh xuất sắc toàn khối ba năm liền và lớp tôi ngày ấy cũng luôn đứng đầu trong các đợt bình bầu thi đua ở trường. Ngày chia tay, cả lớp hát bài “Phượng hồng” mà mắt đứa nào cũng đỏ hoe, tim tôi như thắt lại khi những điều trong lòng vẫn chưa thổ lộ được cùng lớp trưởng, nhưng chúng tôi đang hối hả để chuẩn bị cho những mùa thi sắp tới, vậy là tôi chỉ biết nhờ những dòng thơ mực tím để thố lộ lòng qua trang lưu bút của lớp trưởng: “…Lòng còn chưa kịp hỏi lòng Nhành hoa đã vội thắp hồng sáng nay Đàn ve đã vội so dây gọi hè….” Chẳng biết lớp trưởng có hiểu được lòng tôi không, chỉ thấy lúc chia tay ánh mắt lớp trưởng nhìn tôi dịu dàng nhưng lấp lánh cả một niềm tin “Cố gắng nhé lớp phó!” Xem tiếp » Các bài viết vào Monday 18th September 2006
Hi, a new week! Quy tắc vàng cho tình yêu 1. Đừng bao giờ cáu khi người ấy của bạn cũng đang “nổi cơn tam bành”. 2. Bạn chỉ nên gào thét khi nhà của bạn đang cháy thôi. 4. Phê bình là điều cần thiết nhưng cần nhẹ nhàng và khéo léo. Hãy để tình cảm của bạn đầy tràn trong chiếc ly chứa đựng yêu thương. Đó là khi bạn biết nhận lỗi và im lặng đúng lúc. Các bài viết vào Wednesday 13th September 2006
Hợp đồng hôn nhân Bố mẹ Đ.T.H. chấp nhận bán đi ba con trâu và cộng thêm 10 triệu đồng tiền mặt để cho cô con dâu tương lai thanh lý "Hợp đồng vợ chồng" có nội dung "đầu tư tiền bạc ăn học, ra trường mới cưới" với một chàng trai khác. N.T.Th., ở phường X, TP Vinh, từ nhỏ vốn học hành cần cù. Tốt nghiệp THPT, thi 3 trường đại học, cao đẳng đậu cả ba. Vốn nhà nghèo, nhưng Th. luôn quyết tâm bằng mọi giá phải học xong đại học. Đang lúc túng bấn thì xuất hiện chàng trai có tên N.Q.H., ở phường bên cạnh. Chừng vài tuần sau, anh H. đi thẳng vào vấn đề: "Th. ạ, anh thật lòng yêu em. Anh cũng biết hoàn cảnh và ước mơ của em là học hết đại học. Nếu em đồng ý sau này là vợ anh, anh sẽ đợi và đầu tư tất cả tiền bạc cho em ăn học, đến ngày ra trường mới cưới". Với ý nghĩ "Chàng trai này si mê mình thật sự, tuy không đẹp trai, lại đã có một tiền án, nhưng bù vào là nhà giàu. Cứ đồng ý bừa đi, nhờ vào tiền của hắn mà học được năm nào hay năm đó, tương lai tính sau", Th. đã nhận lời. Không để miệng nói gió bay, H. đưa ra một tờ giấy "Hợp đồng vợ chồng" nội dung ngắn gọn: "Tên tôi là N.Q.H và cô N.T.Th tự nguyện sau này là chồng vợ. Phía H. phải đầu tư tiền bạc chu đáo để Th. ăn học cho đến lúc ra trường mới được cưới. Nếu Th. thay lòng đổi dạ phải bồi thường số tiền gấp đôi". Những năm tháng ở đại học, Th. gặp và yêu một người bạn học, anh Đ.T.H., quê ở huyện Thanh Chương (Nghệ An). Mãi đến lúc ra trường, ngày Đ.T.H đưa người yêu về trình diện bố mẹ, Th. mới nói ra tất cả chuyện mình đã cam kết làm vợ với N.Q.H. Anh Đ.T.H. tuyên bố: "Tình yêu là do sự tự nguyện mà bất cứ ai cũng có quyền lựa chọn, không thể ràng buộc hoặc bắt ép dù bất cứ hình thức nào. Nếu em không tự nguyện yêu anh N.Q.H. mà do hoàn cảnh thì anh sẽ đền bù tất cả". Bố mẹ Đ.T.H. chấp nhận bán đi ba con trâu và cộng thêm 10 triệu đồng tiền mặt để anh đưa cho Th. thanh lý "Hợp đồng vợ chồng" cùng N.Q.H. trước đây. Hôm Th. cùng người yêu đến đưa tiền và "nói hết lời", N.Q.H. mặt đỏ phừng phừng giật phắt số tiền cất vào tủ, nhưng bản “Hợp đồng vợ chồng" thì không đưa cho Th. hủy đi. Anh ta còn đấm tay xuống bàn nói: "Rồi chúng bay sẽ biết thằng này". Một tháng sau, UBND phường gọi Th. lên vì anh ta viết đơn kiện Th. về tội "lừa đảo". Qua cuộc đối chất, UBND phường với vỡ lẽ ra "chuyện vợ chồng xưa nay hiếm" này. Anh cán bộ văn hóa phường phân tích cho N.Q.H.: "Cô Th. thật thà mang tiền trả cho anh, sao anh không đốt cái giấy hợp đồng quỷ quái đó đi, lại còn giữ lấy để kiện? Ai đời giàu có không giúp người ta lại còn muốn dùng tiền để chiếm đoạt bằng cách đó...". N.Q.H. cúi đầu,... Xem tiếp » |