Chương 1
[Phụt] Màn hình trước mặt tôi giờ chỉ còn màu đen. Mà không, nói đúng hơn tất cả xung quanh tôi đều là màu đen. Đủ để tôi nhận biết 1 sự kiện vừa xảy ra. Cúp điện. Quái thật!! Tại sao lại cúp điện ngay lúc tôi đang tải xuống bài luận của nhỏ Mai? Mà lẽ ra nó phải gửi cho tôi từ chiều kia!! >< “Út ơi?!” “….” Ko có tiếng trả lời, tôi nghĩ chắc dì Út đã đi ngủ rồi? Tôi quờ quạng trong đêm, chộp lấy cái di động trên bàn… 9:35 PM Với ánh sáng nhỏ xíu của màn hình điện thoại, Tôi dò dẫm từng bước để thắp cây đèn dầu. Cửa phòng dì Út đóng kín mít. Nếu tôi ko có bài luận để đọc tối nay… Thì buổi thuyết trình ngày mai của nhóm, sẽ bị tôi làm cho hỏng bét. Và bọn nó hẳn sẽ giết tôi! TT__TT Tôi choàng cái áo khoác lên người, chỉ cần thế thì tôi có thể mặc nguyên bộ đồ bộ này đi ra Dịch Vụ “Net For You” ở đầu đường. Cách nhà gần 400m Giờ này thì chỗ ấy chắc vẫn còn mở cửa. Tôi đoán như thần! Haha… Trước cửa có đến 6-7 chiếc xe máy dựng.. Bên trong thì vẫn nhộn nhịp người. Tôi nhận ra thằng Xum con chú Bảy đang học lớp 5 ở gần nhà… Nó đang say sưa với PTV, hay Võ... Xem tiếp »
Chương 4
“Tôi đã bảo cho tôi quá giang!” Hắn tót lên ngồi trên yên xe sau, sau khi nói. tôi gạt chống xe và đứng chống nạnh với hắn. “ra khỏi xe của tôi, trước khi tôi gọi thầy giám thị!” “Mới hôm qua còn níu áo tôi, hôm nay đã trở mặt với ân nhân rồi!” “…chuyện ấy…” tôi hơi quê, nhưng chợt nhớ câu cảm ơn còn nợ, tôi thì thào bằng cái giọng lí nhí “…cảm ơn.” “Hả??” “Tôi nói, cảm ơn!” “Okay. ^-^” “mà, tôi làm sao có thể chở you về được bằng chiếc xe này?” “Thế thì tôi chở you!” “Vấn đề ko phải ai chở ai, mà là chiếc xe ko thể chịu nổi sức nặng khủng long của you!!” “Oh…tôi có 60kg à. ^_^” “Tôi còn có hẹn nữa…” Điện thoại trong túi tôi bỗng rung lên. “Alo?” “Sao còn chưa ra??? Làm gì trong đó??” Mai luôn tỏ uy lực bằng cái giọng bà chủ của nó. “Chờ xíu, ra liền!” Tôi cúp máy nhanh, và định cho vào túi… thì hắn đã giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi. Cầm nó và bấm bấm…rồi áp vào tai nghe… Xong gập lại trả cho tôi. tất cả động tác của hắn diễn ra chưa đầy 1 phút. khiến tôi ko có 1 phản ứng gì vì bất ngờ. “Khi nào về nhà ban đêm, thì gọi... Xem tiếp »
Chương 7
“Dreaming of me?” Đó là tin nhắn của hắn lúc…12h00 đêm >_< Tôi đã để điện thoại ở ngay cạnh gối nằm, Vì thế, độ rung của nó dễ dàng đánh thức tôi. Tôi đã định ko hồi âm… vì đang mê ngủ cơ mà, Nhưng rồi chợt nhớ tới lời đe doạ của hắn… Tôi phải cố căng mắt ra để bấm tin nhắn trả lời, Có trời mới biết, hắn sẽ làm gì để gây phiền phức cho tôi… “NO! – Làm ơn ngủ sớm đi!” và tắt hẳn nguồn. :::Ngày hôm sau ở trường::: “Ey, lát ghé thư viện chút, tui chỉ 2 bà coi cái này” Diệu chào hỏi tôi bằng câu hẹn hò, ngay khi tôi vừa đặt chân vào lớp. Mai đã ngồi sẵn ở đó… “Sớm dzậy?” “Ừ..” Nó đáp mà ko buồn nhìn tôi. Chắc nó vẫn khó chịu về chuyện ở Kana Studio.. Tôi nhủ thầm, hay mình cũng từ chối làm cho rồi? Ban đầu tôi cứ nghĩ 2 đứa làm chung, có bạn có bè cho vui, đâu ngờ… “Khi nào thì đi làm?” “Hả?.. ừ.. tuần sau.. mà tui cũng ko thích lắm, ở đấy..” “Đừng có nghĩ tới việc bỏ cuộc. Cơ hội lớn đó!” “Nhưng…” “Ngại tui hả? Tui có gì đâu ^-^ thật ra…” “Thật ra sao?” “À… ko có gì… Hồi nãy Diệu nó nói gì với bà?” “Nó bảo lát ghé thư viện..” Tôi... Xem tiếp »
Chương 11
[Ring ring] Điện thoại trên bàn làm việc của anh reo lên, Và vì thế, anh ra hiệu bảo tôi ngồi chờ rồi chạy đến bắt máy. Tôi cũng muốn ngồi lại lắm… Nhưng nghĩ tới việc cả phòng đang đợi, Tôi đành phải lẳng lặng cúi chào anh ra về… “Khoan đã, em!” Anh tạm dừng cuộc nói chuyện, giữ ống nghe điện thoại và che nó lại…, gọi tôi. “Anh cứ nói tiếp đi ạ, em có việc về trước!” “…thế.. gặp em mai nhé! Đi đường cẩn thận!” “Yeah!” … Tôi ko tránh khỏi sự háo hức..và sung sướng.. Như thể gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình! Vâng, anh chính là chân mệnh thiên tử của tôi!! Huray!! Thật hạnh phúc khi…có ai đó để yêu! Hi hi… ……. Tôi đi dọc hành lang tầng 1 để ra cửa, bằng đôi chân sáo..tung tăng.. rồi, có cái gì loang loáng lăn qua giữa khe cửa khép hờ, chạy ra ngoài và dừng trước mũi chân tôi. Một chiếc đĩa CD? Tôi nhặt nó lên và quay lại chỗ cánh cửa, trên đó là chữ “Phòng thu âm” Đẩy cánh cửa ra, tôi bước vào… Argh!!!!!!! Cái lưng áo thun màu xám tro tôi đã gặp ban nãy, ở chỗ máy photo!! >_< Anh ta đang lui cui làm gì đó dưới gầm dàn máy khá to với vô số nút và cần gạt… Tôi đoán, đó... Xem tiếp »
Chương 14…
Tôi đang đi dạo trong 1 vườn hoa thơ mộng, có những chú bươm bướm vàng bay… hương hoa thơm ngát. từ đằng xa..Một chàng trai khóac áo choàng đang đứng cạnh con ngựa trắng,Một tay nắm dây cương, tay kia thì vẫy tôi.. Hoàng tử Lam!! Em đến đây…^0^ tôi cũng vẫy tay và chạy tới, Dì Út kéo cổ tay tôi lại, mặt cười nham hiểm, sau đó dì đặt tay tôi vào tay của 1 tên họa sĩ đang cười nụ cười chết tiệt ấy, Khônggg!! dì ơi, con sẽ đi với Hòang tử!tôi cố vùng thóat và chạy đi… Một gã trong trang phục cướp biển từ đâu chắn ngang… hai tay gã, toàn là dây cắm dàn chỉnh nhạc âm thanh, O_o chĩa thẳng vào tôi. “ĐỪNG MÀ!!! HELP ME, BODYGUARD!!” ……. huk huk… tôi mở mắt bật dậy,xung quanh tôi, chẳng có hoa, cũng chẳng có bướm.. chỉ có cái mền với 2 chiếc gối ôm. Phew..Một giấc mơ kỳ dị. Nhờ vào cái gã ria mép với đống dây quái quỉ, và tên C.K cùng giọng hét khủng khiếp của hắn, mà giấc mơ đẹp về Hoàng tử của tôi đã bị biến dạng thành cơn ác mộng thế này đây! thế nhưng… tại sao, tôi lại gọi “Bodyguard” khi bị cướp biển tấn công nhỉ??? lẽ ra,, tôi phải kêu rằng: “Help me, my prince!” chứ! -__-..khó hiểu thật. tôi... Xem tiếp »
Chương 17
Sau khoảng 25 phút, Tôi cũng xong được bài thực hành mà mắt thì hoa cả lên. người tôi rã rời.. tôi uể oải thu xếp cọ vẽ, mấy hũ màu nước… còn hắn thì giúp tôi tháo bức tranh khỏi giá. “Bài này mà đạt trên 7 điểm thì tôi đi bằng đầu!” -__- Ngòi chiến tranh lại được châm lên.. Hah.. tôi ko muốn.. và thế là tôi im lặng. Có lẽ nhìn thấy bộ dạng thảm sầu của tôi, hắn ko bình phẩm gì thêm. Tôi cúi xuống để lấy cái ba lô lên, Nhưng hắn đã ngăn tôi lại, và đưa tôi bức vẽ vừa cuộn xong. “Để đó, you cầm cái này” Nói rồi hắn bỏ đồ đạc của tôi vào chiếc túi,Tôi để mặc hắn và cho bức vẽ vào hộp ống dài. “Oh..gói xôi, you chưa ăn sáng à?” Trong lúc cài cái túi lại, hắn đã thấy gói xôi của tôi trong đó.Nhờ you, mà tôi đã quên cả ăn sáng! >< Hèn chi tôi lại hoa mắt và chóng mặt thế này… Hắn mang cái ba lô của tôi lên vai, giật lấy cả cái hộp dài đựng bức vẽ, Và kéo tôi đi về phía phòng giáo viên, nộp cuộn giấy cho thầy. Cũng đỡ vì có hắn mang giúp.. Cổ vai tôi cứ căng mỏi từ sáng tới giờ, Hay tại tôi đã ngồi ngủ tựa vào cửa kiếng xe buýt? Yeah…chắc vậy rồi. “Đi ăn trưa nhé.” Xem tiếp »
Chương 20
[Reng] Chuông báo hết giờ học vừa reo, cô giáo đã rời khỏi lớp trong nháy mắt… Tôi quay sang định hỏi tội nhỏ Mai vì việc nó đã rủ đi chơi cái môn mắc dịch đó, mà ko phải là 1 trò nào khác… như… chơi cờ vua chẳng hạn -__- thì Diệu đã ào tới như bị bão thổi! “Ey, Chủ Nhật đi thả diều, hen 2 bà!!” “Chủ Nhật tui với Giang có hẹn rồi!” “Gì?? Muốn chết hả? Sao dám hẹn riêng?? Tui ko biết! Mấy bà phải đi với tui!” “Bà dời lại tuần sau đi” “KHÔNG! Tui đã hẹn hết với người ta rồi” “Hả? hẹn với ai?” “Trần Chí Kiệt! Hehehe… và cùng với Phong nữa.” Hóa ra, Diệu đã bắt đầu triển khai kế họach của nó.. Argh. Cũng may mà tôi và Mai đã có cuộc hẹn riêng! “Thế thì bà đi 1 mình với bọn họ!” “Bà nói gì? Làm sao tui có thể đi 1 mình? Mà 2 bà sao đánh lẻ?? Hả?” “Kệ tụi tui, ai biểu bà hẹn chậm hơn…” …… …………… Hai đứa nó cứ thế cãi nhau chí chóe, trong khi tôi ngồi chính giữa bịt cả 2 tai lại.. và cố gắng thóat khỏi cuộc chiến đinh tai nhức óc này. …… Tôi đứng chờ ngòai cửa lớp chỉ khoảng 5 phút hơn, thì Mai đã đi tới và bảo tôi “Về thôi”. còn Diệu thì cũng ra ngay sau đó... Xem tiếp »
Chương 23
Tôi thức dậy từ trước 7h00, để loay hoay chọn cho mình 1 bộ đồ thật ok trước Hoàng tử.Khổ nỗi, tôi lại chẳng có quần áo thể thao nào phù hợp… Đồng phục thể dục của trường? Ack… có mà điên. Cuối cùng, tôi đành chỉ mặc quần Jean và áo thun màu xanh đậm, ít ra, nó trông cũng xì po hơn những bộ khác.. “Đi chơi à?” “Yah.. Dì ko cần chờ cơm trưa…” “Với ai? Kiệt?” “No!… dù cũng có hắn…” “Vậy…dì cũng đi đâu đó đấy. Nếu về ko thấy dì thì…cứ tự mua đồ ăn” “Okay..” Tôi vừa ăn sáng xong, thì tiếng xe của nhỏ Diệu đã đổ xịch trước cổng.hôm nay nó đội cái nón lưỡi trai và mặc áo thun có in hình chó Snoopy.. Oh…Phong cũng đến đây? Tôi kéo Diệu vào thì thào.. “Ey, sao Phong cũng qua đây? ko hẹn ổng trên đó?” “Qua để chở Kiệt, hắn đâu có xe!” “Huh? hắn kêu thế hả?” “Ko, tui tự quyết đó ^-^ Bà dắt tụi tui qua đón hắn đi” …… Hah…thảo nào…nó nhất định đòi qua chở tôi chứ ko để Mai..như mọi lần. “Tui ko biết nhà… để tui gọi kêu hắn qua đây.” “Ko biết àh?…vậy thôi để tui gọi!” Gì? Diệu có số hắn à? Sao có được nhỉ? Mặc kệ vẻ thắc mắc của tôi, Diệu móc cellphone... Xem tiếp »
Chương 27
[Phr..phin—phinnn phen] “Hahhaha........” Gã và anh phục vụ cùng cười khi nghe âm thanh tôi vừa tạo ra từ chiếc kèn. >< Thế mà bảo tôi có thể! Tôi dằn cái kèn xuống bàn và đẩy trả cho gã DJ với bộ mặt quê 1 cục. Anh ta thôi cười và cầm chiếc kèn lên, kéo ghế lại gần tôi. “Ko khó đâu. Em hãy nhìn đây, chỗ này là âm cao, còn đây là âm thấp… ” “……” “Đừng thổi như thổi bong bóng. Hãy lấy hơi dài và điều tiết nó…” “-__-…” “Chơi cái này ko cần biết gì về nhạc lý. tôi chỉ thổi đại mà vẫn thành 1 âm điệu nghe lọt tai..” ……… Tôi gật gù và lắng nghe bài giảng say sưa, tự nhiên, gã ko còn đáng sợ nữa.. Tôi dần quên đi chuyện đã xảy ra hồi sáng… “Đây, 2 Spaghetti!” 1 chị tiếp viên trong trang phục mát mẻ bê cái mâm ra và đặt 2 đĩa mì xuống bàn. Tôi cầm đũa lên và ăn ngay. Ahhh…tôi đói.T__T “Anh Huấn, lâu quá chời! em chờ mãi… ai đây? Em gái hử?” “Ko. Một designer trong studio” “Đồng nghiệp à? Khó tin quá! Anh chuyển qua cua nai tơ àh?” “Cô ko thể để chúng tôi ăn được sao?” Chị tiếp viên bĩu môi bỏ đi sau khi lườm tôi, đang ngậm 1 họng mì.. Cái cách mà DJ nói, như là băng ở Nam Cực! Tôi... Xem tiếp »
Chương 31
Tôi cảm thấy như vừa bị ai tát cho 1 cái vào mặt, sau câu nói thản thừng của hắn. Cường tỏ ra đắc ý và mỉm cười nham hiểm.., tôi ko thể làm được gì hơn là buông tay hắn ra, và để ông bạn mập kéo đi. Hắn…ko còn là bodyguard của tôi nữa. …… “Này. Xin lỗi, cô ấy đúng là bạn gái tôi. Chúng tôi đang giận nhau nên...” Hắn cất tiếng nói to khi tôi và Cường vừa đi được dăm bước, tôi ko thấy mừng vui gì nữa… đã quá muộn… Nhưng gã Cường thì quay nhanh lại và trố mắt nhìn hắn, song nhìn sang tôi.. “Huh? vậy…thật à??” “Yeah..Cho nên, Giang ko thể đi với ông bạn.” Hắn đi tới, gỡ tay của Cường đang nắm vai tôi ra, và kéo tôi về phía mình. Tôi ko cần you nữa..You đã tạt nước lạnh vào mặt tôi như thế, giờ còn cứu vớt làm gì. thương hại tôi chắc?? Tôi lách ra khỏi vòng tay của hắn và đi tới trước, cùng lúc nói nhỏ với Cường: “Giang sẽ đi với Cường” “Thôi nào, đừng giận mà... em yêu! Anh ghen đấy!” “đủ rồi! Tôi ko phiền 2 người…Giang! Giang ác lắm!” … Ông bạn to con của tôi bỗng ỉu xìu giận dỗi như 1 con mèo ứơt.. Nhìn cái vẻ lủi thủi đi của Cường, tôi bỗng thấy tội nghiệp. Dù sao, hôm... Xem tiếp »
Chương 34
Tôi gặp Cường ở hành lang lớp học, anh ta thậm chí ko tỏ ra là quen biết tôi.. Sao lại nghiêm trọng thế này?+_+ Dù sao.. thì vậy cũng xong 1 cái đuôi. … “Nghe Cường bảo, Giang và Kiệt…?” “??…shiii…!!” Phong đi lên sóng đôi với tôi và bắt chuyện bằng câu hỏi đó,tôi lập tức phải kéo cậu ấy đi chậm lại và bảo Phong im lặng dùm vì nhỏ Diệu đang đi với Mai cách chúng tôi có vài met.. “Gì? Kiệt?” Omgosh… lỗ tai nhỏ Diệu đặc biệt nhạy với chữ “Kiệt”!! +__+ Nó bỗng quay phắt lại trố mắt nai ra nhìn tôi và Phong… rồi lùi lại khóac vai tôi..nhỏ Mai cũng đứng lại chờ. “Tui vừa nghe có ai nhắc tới Chí Kiệt của tui?” “ack.. ko có!” “Dzị hả? Có múôn nghe chuyện hôm tui với hắn đi chơi ko?” “KO!! >< MAI!! Tui có chuyện này…” Tôi chạy lên kéo Mai đi nhanh.. Tôi ko muốn nghe, ko muốn nói gì cả. T__T Sao cứ nghĩ tới việc họ đã vui vẻ bên nhau trong ngày tồi tệ của tôi là tôi lại bực bội.. cho dù nghĩ kỹ thì… họ ko có lỗi chi hết, là do tôi tự gây ra. TT__TT “Bà hỏi tui chuyện gì?” “Ah…anh Lam… bệnh hả?” “Dẹp đi. ổng điên đó!” “Huh??” Mai ko nói gì thêm mà mặt nó tự nhiên lại cáu lên, tôi ko... Xem tiếp »
Chương 37
“Xin lỗi…” “Ko còn ai thương tôi nữa rồi!!” “Còn ba mẹ you mà..” “Mẹ ư?.. Mẹ đi trước cả bà..” “Huh???” “Và đừng có..NHẮC TỚI BA TÔI!” “…ok..” Mồ côi mẹ?Ôi… C.K đáng thương..tôi thật ko ngờ là hắn cô đơn thế, đằng sau cái vẻ choai choai thấy ghét… Tôi thật may mắn khi còn cha mẹ, dù họ ko ở bên tôi..để cho tôi 1 gia đình trọn vẹn.. và tôi còn có dì Út nữa. “còn..cậu you, mợ you… và…dì Út tôi cũng thương you lắm..^-^” “nhưng…ko phải là NHẤT. tôi muốn là người họ thương nhất. như mẹ, như bà đã thương tôi.” “Trời…giống con nít quá. -__-“ “Uh..nhưng thật hạnh phúc khi là người thứ nhất trong lòng ai đó” “Vậy à…tôi ko biết. tôi có được đâu! T__T” Sự thật là thế. Ko biết dì Út có thương tôi nhất? chắc là ko… Ba à? Chắc cũng ko… trước đây thì có.. mà ko, trước đây, ông yêu mẹ nhất. còn mẹ? tôi ko chắc, nhưng dì bảo, mẹ ko yêu ba, nên.. làm sao bà có thể thương đứa con này.. “Tôi…thương you nhất” O__O Hắn…nói gì chứ??? Tôi vừa nghe..?? Giữa lúc tôi đang … choáng váng và bủn rủn hết tay chân.. hắn tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại và…cầm lấy tay tôi đặt lên... Xem tiếp »
Chương 40
Tôi ra về lúc 6h20.. Nhỏ Mai ở lại nhà anh Lam nên nó chỉ tiễn tôi ra thang máy, lúc tôi ra cửa, DJ vẫn đang bận nói điện thoại với ai đó.. “Về cẩn thận nha. Bà nhớ băng lại ngón tay. Chết!! Mai thi thực hành! Làm sao bà vẽ???” “Tui vẽ tay phải mà cô nương!” “Ừh hén ^^” “Thôi vào đi…” ………… Hòang tử thậm chí ko hề tiễn tôi, khi tôi chào anh, anh chỉ gật đầu cười và ngồi mở máy laptop.. chán quá.. mệt quá………………… tôi lấy xe xong thì đạp nhanh ra khỏi khuôn viên chung cư. “Hey…Khoannn…tay em??”……… Hình như có ai đó gọi tôi? Tôi ngóay đầu lại nhìn khi chân vẫn đạp.. và thấy cái áo Jacket đen của DJ, anh ta vừa chạy ào ra cổng chung cư.. Nhưng tôi đã rời khỏi rồi..thôi kệ. Hay tôi bỏ quên gì?? Đâu có đâu? ………… Tôi đạp về đầu hẻm nhà mình, mới sực nhớ ra Hôm nay hỏa thiêu bà!! Ôi trời ơi…. với hy vọng mong manh rằng còn kịp, tôi chạy thẳng sang hẻm 491. Cửa khóa. Họ đã đi rồi. Gần 7h còn gì. thật tệ…tôi đã quên mất chuyện này. Nếu nhớ, tôi đã ko đến nhà anh Lam. Tôi dắt xe quay ra ngòai hẻm, thất thểu vì cảm thấy bực mình cái tính đãng trí.. Một chiếc xe 15 chỗ đỗ xịch, và... Xem tiếp »
Chương 44
Mai quay lại và nói bằng giọng như đang nói với con nhỏ nào đó đáng ghét lắm, Diệu thì ko nói gì, nó chỉ nhìn tôi… ko cảm xúc. “Sao vậy?? mấy bà giận tui chuyện gì?” “Bà… sao bà quen với Chí Kiệt???” “?? Quen với hắn?” “Bà cặp với hắn phải ko??” Argh??! “Cặp” à? Sao nó có thể dùng chữ đó để nói về chuyện này..tôi cảm thấy từ ấy nó kỳ cục làm sao.. nên mặt tôi căng ra, nóng bừng. Nhỏ Mai nhìn thấy vẻ ấy, liền kéo tôi ra và kéo luôn cả Diệu đến căn tin trường, ko cho Phong theo vì nó bảo rằng: “chuyện phụ nữ với nhau”. T__T …………… ………………… Nhỏ Mai ngồi chính giữa, tôi và Diệu ngồi 2 bên, mặt của Diệu cứ thừ ra, khiến tôi ko biết nó đang nghĩ gì, nhưng hẳn là, chuyện của C.K rồi. Tôi đang suy nghĩ phải nói câu nào cho thích hợp, thì Mai đã lên tiếng..1 cách từ tốn, như giáo sư tư vấn! “Tui nghe Diệu nói, và nhiều người bên lớp B2 đồn rằng, bà và Kiệt đang yêu nhau? Bà có năm phút để giải thích!!” “Giải thích gì chứ? Diệu đã thấy gì? Lời đồn thì sao tin được?” Tôi vừa nói xong câu này, Diệu đã quay phắt sang và xổ 1 tràng.. “Bà nói thế nghĩa là 2 người ko có gì?? Cường đã nói... Xem tiếp »
Chương 47
Tôi nổi hết gân xanh và nhấn bàn đạp chạy lên xem, và rõ ràng tôi là 1 con ngốc khi cố sức dùng xe đạp đuổi theo xe phân khối 150cc.. Nhưng tôi vẫn cố hộc tốc đạp!! Họ đã qua ngã tư…Đèn chuyển đỏ. Tôi sẽ bị mất dấu nếu dừng lại, vì vậy, tôi quyết định đạp luôn, còn trớn, chiếc xe Martin của tôi lao qua giao lộ khá nhanh.. Và… 1 chiếc mô tô nẹt bô nhào tới ở chiều băng ngang, tôi chỉ còn có thể nghe được 1 tiếng “Trời ơi……” [RẦMMM] …………………………… …………… Tôi chết chưa? Khi tôi nặng nhọc hé mở đôi mắt của mình, tôi chỉ có thể nhìn thấy 1 màu trắng tóat, và mùi ê te xộc vào mũi.Đầu tôi buốt đau ở bên trái. Hình như tôi đang nằm trong bệnh viện? Tôi cố gắng nâng cánh tay phải, nhưng nó bị bó bột cứng ngắc.Toàn thân tôi ê ẩm và đau khắp… Ôi trời… chuyện gì đã xảy ra? Một cái đầu bù xù và cặp mắt một mí ló ra ngang tầm mắt tôi,vâng, chỉ có thể là hắn, C.K. Đôi mắt ấy sáng rỡ như vừa được trở về từ địa ngục. -__- “Tạ ơn Tề Thiên Đại Ca, nàng đã tỉnh roài!!!!” “……” “Có biết tôi là ai ko??” “KO!” -___- “Trời, ko thể thế đựơc! Sao em có thể quên anh?? Chúng ta... Xem tiếp »
Chương 50
Phớt lờ vẻ sửng sốt của tôi, sau cái hôn, DJ ngó quanh phòng 1 cách thản nhiên, như việc anh ta vừa làm chẳng có gì phải giải thích cả. T___T “Anh…anh..” “Thằng Lam đã tới khi nào?” “Huh?.. sao anh biết?” “Hoa lys. Nó đặc biệt chỉ mua hoa lys..” Ánh mắt của DJ hướng về chỗ lọ hoa và tôi chợt hiểu ra, đó là thói quen của anh Lam? 1 người chỉ mua mỗi hoa lys, có khi vì đó là loài hoa chị Thu thích.. “Sao anh ở đây? Bé Mina..? Ca mổ thế nào?” “Tốt. Hôm nay xuất viện.” “Oh.. thế à?” “Tôi ko thể lấy lại chiếc kèn cho em, con bé khư khư giữ nó..” “yah..Ko sao…” “Nhưng tôi sẽ bù bằng thứ khác.” “Thứ gì?” “Tôi chưa biết.” Vậy là xong, tôi biết ko thể hỏi thêm gì, vì đó là DJ. anh ta chỉ nói ngắn gọn, như thế, nghĩa là như thế, chấm hết.mà tôi cũng đâu có quan tâm anh ta sẽ bù cho tôi thứ gì.. -___- [ọc.. ọoc] Arghh… Bụng tôi đang kêu. Trưa tôi ko ăn , hộp cơm của dì mua nguội ngắt nằm trên tủ đầu giường.. DJ vểnh tai và nhíu mày.. “Có 1 người đang đói. Tôi ko nói sai chứ?” Vừa nói, anh ta vừa cầm hộp cơm lên và mở ra, xong lắc đầu…tôi thì quê độ cúi mặt xuống đất. “Nhìn ngán quá. Ngồi đây, tôi... Xem tiếp »
Chương 54
Ông lão cuộn tròn bức vẽ lại và khom lưng đứng dậy, ông nhìn tôi và nháy mắt với C.K.. “Người yêu à? Xứng đôi đấy!!” “Xứng gì ông? Cháu đẹp trai còn cô ấy thì xấu hoắc! -__-“ >__< “Haha.. sắp bị ăn đòn rồi…bảo trọng cháu trai…mai ông lại dắt bà ra ủng hộ!^-^” “Ok, nhớ mang theo 20 ngàn. cháu ko giảm giá nữa đâu.keke..” “Nhớ rồi..bái bai..” Dáng ông chống gậy đi xa dần, 1 con người đã trải qua gần hết cuộc đời, mà thong dong như thế, rõ ràng đã có 1 cuộc đời đáng sống.. “Ey. trễ 17 phút.” “-__-...You! Ai xấu hoắc hả??” “Um… tự hiểu…” Tôi véo cho hắn 1 cái mà tôi nghĩ ko đau ko tính tiền, hắn nhăn mặt như khỉ ăn ớt.. -__- và chụp lấy tay tôi để ngăn lại.. “Ai da… ai cho em bạo hành chồng hả?” “Ackk… từ nay mà còn nói tôi xấu…tôi sẽ ko véo…mà là ngắt! -__-“ “Thế thì tôi sẽ tìm cô khác dịu hiền hơn!” “Ok, then… GO!! Đi tìm đi!! ><” ……… Đó là 1 cuộc đối thoại bình thường như bao cuộc đối thoại khác của chúng tôi. ngay cả khi quen nhau và yêu nhau …cũng ko có gì thay đổi.vẫn chiến tranh và cãi cọ.vẫn xưng hô ba rọi “tôi / you” như ngày nào.. Tình yêu gì mà buồn cười... Xem tiếp »
Chương 57
Chú tài xế gật đầu, còn anh Lam thì gục vào vai tôi, hết Diệu, rồi tới anh… sao hôm nay nhiều người uống say xỉn thế này. tôi mở máy gọi về nhà cho dì.. “Con có việc phải về trễ..” “Sao vậy?” “Con phải đưa bạn về nhà… vì bạn con uống say ko tự về được..” “Thế hả? ko phải đi với Mai sao? mà đưa về đâu lận??” “chung cư Dinh An.. con về sẽ nói dì sao, Bye!” “Ey..khoan..thằng Kiệt nó..” Tôi vội cúp máy vì thấy chiếc xe đã dừng ở cổng chung cư ..nên chỉ nghe dì định nói gì đó về..C.K.. nhưng chắc là cũng chẳng có gì. Hắn hay tới chơi domino với dì vào tối thứ bảy mà. hơn nữa hắn cũng biết tôi đi với Mai và Diệu vì tôi đã nhắn tin hồi chiều. … Tôi lại khổ sở dìu anh Lam đi vào chung cư, bấm thang máy…để lên căn hộ của anh. “Chìa khóa, anh đưa em chìa khoá?” “Oh..ok.. đây.” Cũng đỡ là anh còn chút tỉnh táo để hiểu tôi, sau khi mở cửa, tôi bước vào trước, còn anh thì đi theo sau, tôi chưa kịp mở đèn thì Hoàng tử đã… nằm dài dưới sàn cách cửa ra vào có vài bước! Arghh!! Hẳn anh phải nặng gần 70 kg! Tôi ko còn cách nào khác là vào buồng, lấy 1 tấm chăn, đem ra và lăn cho anh nằm lên đó, và... Xem tiếp »
Chương 60
Một tuần trôi qua trong sự chờ đợi của tôi. Tôi sắp vén lên tấm màn bí mật xung quanh bạn trai C.K của mình, cái tên tóc bờm xờm cười lúm đồng tiền hay ghen nhưng thật đáng yêu. TT___TT Tôi có hơi căng thẳng. ::Siêu thị:: “Ey, bà mặc cái này đi!” “Thôi, ghê quá. Như đi đám cưới ko bằng!” “Trời, bộ này là đơn giản rồi…” Nhỏ Mai vẫn ép tôi thử cái váy lở qua gối mà nó đã chọn, tôi nào giờ có mặc ba cái thứ rắc rối này đâu! +___+ “Wow! Số một! Mặc dù chân ngắn nhưng bà mặc rất đẹp!” >< Nếu khen, thì đâu cần đưa từ “chân ngắn” vô chứ??? Tôi đến phát khùng với con bạn này. Nhưng vì nhiều người cũng nhìn tôi trầm trồ, nên tôi nghĩ hẳn là nó đẹp thật. T___T ‘350.000’ Tôi choáng váng khi nhìn giá tiền. Và viện cớ bỏ đi… T__T Tôi làm sao có thể mua cái váy đắt như thế??? Hic… Nhỏ Mai cứ cố tình ko hiểu..<___< “Sao vậy? tui thấy nó đẹp mà..” “Bà ko thấy nó mắc quá sao hả??” “Ba trăm mấy..hàng hiệu thì đâu có mắc?” “Uh..bà khác, tui khác, hiểu ko, con kia?” Cuối cùng, tôi chọn 1 áo kiểu có ren, màu hồng nhạt. ở nhà có cái quần tây đen, chắc cũng hợp bộ. Tôi tự hỏi, sao mình lại đi... Xem tiếp »
Chương 63
DJ chợt bước tới sát cạnh tôi, với tay lấy hộ cái đĩa mà tôi cố nhón chân để lấy.. nó ở trên tầng kệ khá cao…hic… T___T “Cảm ơn..” “Ko cần cảm ơn, vì tôi cần em giúp lại 1 việc” Nói rồi DJ kéo tôi lại chỗ chiếc máy và cho tôi nghe 1 bản nhạc trong máy.. lại là nhạc tiếng Anh.. tôi chỉ nghe được cái gì đó “My sunshine”…hay “Waiting so long..” gì đó. TT___TT “Tôi nghĩ là nó có chỗ gì đó ko ổn, em có thấy?” “Khúc đầu thì trầm, khúc sao cũng trầm…chả có cao trào gì…nghe chán..” Tôi cũng ko nghĩ là tôi nói đúng. TT___TT Nhưng đó thật là những gì tôi cảm nhận mà… Gã mở máy nheo mắt nghe lại 1 cách suy tư..rồi gật gù.. “Ok, em đúng. Cảm ơn!” Huh?? Tôi vừa nghe… “Cảm ơn à?? Ehh…nó ko có trong từ điển của anh mà!!hey!!” DJ ngơ ngác nhìn tôi rồi như nhận ra mình vừa buột miệng nói 1 từ “mới toanh”gã lúng túng hay nói đúng hơn là quê độ và đẩy tôi ra ngoài.. “Em xong việc rồi, đi ra!” Hơ.. cái vẻ này, chẳng giống DJ chút nào cả. Thật buồn cười… tôi đẩy cánh cửa trở vào và ló đầu vô.. “Anh như thế thật dễ thương hơn đó! ^-^” Và le lưỡi bỏ chạy. Hehe… haha… DJ xem ra cũng…con nít quá. ^__^ …... Xem tiếp » |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: tình bạn ở mãi trong tim ta
![]() Thời tiết
(♥ Góc Thơ ♥)
Thực đơn người xem
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - VnVista.com |
![]() |