Các bài viết vào Monday 28th March 2011
Mar 28 2011, 12:48 PM
Bởi: LanhTuThuong
Cái gì đến sẽ đến.
Tôi cùng anh trên chiếc taxi đưa anh ra sân bay. Lúc này, anh chỉ nắm tay tôi thật chặt, không nói thêm bất kỳ lời nào. Tôi nhận ra, tay anh thật to, thật chắc... Hai ngày. 48 tiếng, tôi và anh đã là của nhau. Có những thứ, tôi gìn giữ bao lâu, lại chấp nhận cho anh trong phút chốc. Tôi biết gì về anh? Một Việt kiều Nhật. 25 tuổi, chấm hết. Nhưng tất cả niềm tin của tôi đều đặt ở anh... Nước mắt tôi trào ra, trong giây phút đó, tôi ôm chặt lấy anh. Tôi chỉ biết mình yêu anh. Lúc sân bay cất loa gọi, tay tôi đột ngột níu lấy anh một cách vô thức. Anh đi thật sao anh? Đến lúc này, tôi cũng ngờ ngợ, rằng chuyện anh gặp tôi đó, yêu tôi đó, cùng tôi trải qua 48 tiếng đồng hồ chỉ là giấc mơ. Rồi anh cũng đi. Tôi đứng đó một mình, cố trông theo giây lát, rồi quay về nhà. Gần một giờ sáng... Gió đêm thổi tốc vào mặt. Lạnh căm. Tôi không mặc áo khoác, nghe hơi lạnh thổi cả vào tâm hồn. Giá mà trời lạnh hơn tí nữa, không chừng tâm hồn tôi cũng sẽ đóng băng theo... Anh đi, để lại tôi trong nỗi nhớ thương vô bờ. Càng rơi vào sự cô đơn sẵn có. Những cú điện thoại gọi về cho tôi, tiếng anh nhẹ nhàng hỏi tôi: “Có đợi anh được không?”. Tôi đáp: “Được”, dù trong lòng hoài nghi về chính mình. Tôi nói với đứa bạn thân về anh. Về việc tôi đã bắt đầu cho một tình yêu mới. Nó bảo: “Mày điên à? Mày vì một người tình hai ngày mà chờ đợi như thế sao? Một, hai hay năm năm hay hơn nữa? Mày đánh đổi cả một thời tuổi xanh và có chắc nhận được lại những điều mày đáng phải có?”. “Tao không biết!”. Tôi thở nhẹ, nhìn rất lung ra ngoài đường. Những chiếc xe hối hả lao đi... Những tháng ngày dài lại nối tiếp nhau. Tôi vẫn sợ, những nỗi sợ mơ hồ cố hữu, vẫn hay khóc thầm và nhớ anh. Có những giây phút, tôi cô đơn kinh khủng. Những tối thứ bảy, tôi cà phê một mình và nghe nước mắt chảy ngược vào trong. Nỗi đau đôi lúc thành sự tị hờn khi thấy những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau vào những ngày cuối tuần. Người ta bảo, sự chờ đợi nào cũng sẽ xứng đáng với cái nó sẽ có. Tối về nằm dài trong một ngày thứ bảy cô liêu, nằm trong căn phòng 16m2, giam hãm mình trong bốn vách tường lạnh giá. Tôi khát khao một bàn tay, một vòng tay ấm. Có những người muốn đến với tôi, nhưng tôi không dám đến lại với họ. Tôi nghi ngờ tất cả, liệu mình thử yêu lần nữa, có thành công không hay lại tiếp tục ôm lấy đau thương... Một ngày như mọi ngày trôi qua. Tôi nhắm mắt và chìm vào giấc mộng mị êm đềm. Trong đó, tôi thấy anh nắm lấy tay tôi và dắt tôi đi trên một con đường không người, rất bình yên... Một buổi chiều nắng nhạt , trong 1 căn nhà nhỏ vùng ngoại ô có 1 cụ ông & 1 cụ bà . " Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy nhưng anh vẫn nhớ rõ nó như mới vừa xảy ra hôm qua thôi " , cụ ông nói với cụ bà . " Vâng , em cũng thế . Đó là một khoảnh khắc em không thể nào quên được " . Mấy chục năm về trước , vào một ngày mưa tầm tã , tôi đang mệt mỏi cất những bước chân nặng trĩu về nhà thì chợt sau lưng vang lên 1 câu hỏi : " Xin lỗi , cho tôi hỏi một chút " . Tôi giật mình quay lại , và gần như không thể tin vào mắt mình . Anh , đúng là anh , người mà tôi vẫn chờ đợi . Anh đứng đó , mỉm cười với tôi : " Anh đây " . Tôi không nói gì , chỉ lẳng lặng bước đến ôm chặt lấy anh , như thể sợ anh sẽ biến mất .1 phút trôi qua tựa như hàng thế kỷ . " Nhóc định cho anh đứng dầm mưa thế này mãi sao ? " . Tôi giật mình , lí nhí : " Em xin lỗi , em chỉ sợ là em đang nằm mơ " . Tôi dẫn anh về nhà . " Anh từ sân bay về thẳng đây đấy " , anh nói ngay khi vừa bước ra khỏi nhà tắm . " Em nhớ em chưa từng nói cho anh biết địa chỉ nhà em cơ mà !? " . " Nhóc mau quên quá đấy , chẳng phải nhóc đã từng chỉ cho anh biết khu vực nhóc ở sao " . " Anh không sợ em dọn đi nơi khác sao ? ". " Nhóc vẫn chưa dọn đi mà , không phải sao !?" , anh cười xoa đầu tôi . " Anh xin lỗi , lần trước ngay sau khi về nước anh đã phải chuyển nhà . Không hiểu chuyển thế nào mà cuối cùng anh mất hết giấy tờ lẫn điện thoại , máy tính . Anh lại quá bận rộn không thể sang em được " . Tôi im lặng , không nói gì , chỉ chăm chú nhìn anh . " 3 năm qua , em thế nào , em có giận anh không !? " . " Không , em giận anh làm gì !? " . Tôi đáp gọn . Đúng , thật sự tôi không hề giận anh trong 3 năm qua , nhưng bây giờ tôi lại có cảm giác giận anh ghê gớm . " Đừng giận anh nha nhóc " . Anh ngồi xuống cạnh tôi . Bỗng dưng tôi bật khóc . Những giọt nước mắt lăn dài , những giọt nước mắt tôi đã giữ trong lòng suốt 3 năm qua . Anh không nói gì , chỉ ôm chặt tôi . Tôi gục đầu vào anh , nức nở . Mệt quá , tôi ngủ thiếp đi trong lòng anh . Mùi trứng chiên thơm phức khiến tôi tỉnh giấc . Tối qua khi tôi ngủ thiếp đi anh đã bế tôi vào phòng , cẩn thận đắp cho tôi cái chăn dày cho khỏi lạnh . " Dậy chưa nhóc ơi ăn sáng nè . 9h sáng rồi nướng khét lẹt rồi đó " . Tôi vệ sinh buổi sáng xong đi vào bếp , ở đó đã có sẵn 2 cơm chiên trứng thơm nức mũi . " Ăn thử xem , anh làm bảo đảm ngon " . Anh nháy mắt nói với tôi . Bữa sáng tuyệt vời nhất mà tôi từng được ăn . Một phần nhờ tay nghề của anh , một phần có lẽ là do cảm giác hạnh phúc khi chính tay anh làm cho tôi !! " Em có bận gì không , chúng ta đi đâu đó nhé " . Tôi gật đầu : " Hôm nay em cũng rảnh " . Suốt 1 ngày , chúng tôi đi khắp nơi trong Thành phố . Tôi kể cho anh nghe 3 năm qua tôi đã thế nào , anh cũng kể cho tôi nghe . Và tôi biết được 1 thông tin rất vui : đợt công tác này anh sẽ ở lại 1 thời gian khá dài . Mấy ngày sau anh bước vào công việc , tôi cũng trở lại sau kỳ nghỉ phép . Sáng cả anh và tôi đều đi làm , đến chiều tối , về nhà chúng tôi lại là của nhau . " Ngày mai anh phải về nước rồi nhóc ah " . 1 năm trôi qua rồi anh vẫn thích gọi tôi là nhóc mặc dù tôi phản đối mãi . " Khi nào anh trở lại !? " . " Anh có điều này muốn nói với em . . . " . Ngập ngừng , anh tiếp : " Có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau 1 thời gian , không biết là bao lâu . Anh muốn xác định rõ tình cảm của anh đối với em " . " Nếu anh thật sự yêu em , anh sẽ trở lại " . " Vâng " . Trống rỗng , tôi chỉ đáp lại anh như thế . " Một năm , chưa đủ để anh hiểu rõ tình cảm của mình sao !? " . Tôi thẫn thờ với suy nghĩ ấy . Lúc anh ra sân bay tôi không đưa tiễn , có lẽ vì tôi không đủ can đảm để đưa tiễn . Tôi trở lại nhịp sống như khi anh vừa đi lần đầu . Nhiều lúc muốn bật khóc nhưng rốt cuộc tôi lại không thể . " Mày ngốc quá ". Tôi cười khẩy trước câu nói của nhỏ bạn thân : " Uh , có lẽ thế thật mày ah " . Nhỏ nhìn tôi lắc đầu ngao ngán " Bản chất của con gái là ngốc nghếch " . Tôi đọc được ở đâu đó câu nói ấy . Tôi ngốc , có lẽ thế . Nhưng tôi vẫn tin anh . 8 tháng sau . Tôi về nhà sau khi nhấm nháp hết ly cafe ở quán quen thuộc . Tôi mệt mỏi mở công tắc đèn lên và không khỏi giật mình . Anh đứng đó , trên tay cầm 1 bó hồng tươi thắm , tươi cười nhìn tôi . Anh đặt bó hoa xuống , tiến đến bên tôi : " Ngay sau khi đặt chân xuống phi trường , anh đã biết được tình cảm của mình đối với em như thế nào " . " Suốt mấy tháng qua đã chuẩn bị chu đáo cho giây phút này " . Anh nâng tay tôi lên , nhẹ nhàng đeo vào 1 chiếc nhẫn . " Thưa ngoại con mới đến " . Tiếng của đứa cháu làm tôi bị cắt ngang luồng suy nghĩ . Tôi mỉm cười xoa đầu thằng bé : " Rửa tay chân đi rồi ngoại cho cái bánh " . Rất nhiều năm trôi qua kể từ ngày ấy , và đối với tôi mỗi ngày trôi qua đều là 1 niềm hạnh phúc . The End! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: KEKE
Giá Vàng
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |
![]() |