Ai cũng sẽ hiểu được cảm giác của ngày chia tay . Đã hết rồi, ngày cuối cùng của năm học , lần cuối cùng đi trên những bậc cầu thang này, lần cuối cùng đứng nơi hành lang tầng 3 này lần cuối cùng nhìn thấy lớp học yêu thương này ... cố nhớ thật kĩ từng khuôn mặt, từng chỗ ngồi, từng nụ cười và giọng nói ... rồi cất thật sâu vào trong hộp kí ức và để mãi mãi trong trái tim này .
Đâu còn nữa,những ngày chán chường trên lớp
Đâu còn nữa , những lần cãi nhau ..
Đâu còn nữa, những nụ cười thân thương..
Làm sao có thể trở lại được .. tất cả đã đi vào quá khứ mất rồi..
ngày chia tay ấy chắc sẽ không bao giờ quên được trong kí ức của mọi người lớp mình..
ngày 18-5 : 4h45' bắt đầu cuộc chiến tranh tổng lực vào khu dinh thự " làng nướng"
tham gia cuộc tổng tiến công này có các vị bộ trưởng cấp cao :
1. cô chủ nhiệm iu quý : LIỄU BẢO
2. cô giáo môn phái SỬ : cô TRân , cô Thuận và vệ sĩ nhí
3. cô giáo môn phái Địa : Tiên & vệ sĩ nhí
, cô LaN Anh và vệ sĩ chuẩn bị nhí 
cùng với binh đoàn 12 Sử Địa hùng mạnh nhất
nội dung của chiến dịch
Chỉ trong vòng chưa đầy 3h đồng hồ, quân ta đã làm tiêu hao lực lượng địch tiêu diệt không sót một tên ( công nhận lực lượng quá mạnh ) bởi vì tương quan lực lượng có phần không đồng đều
quân ta : chiến sĩ tinh nhuệ ( được huấn luyện qua bữa 8-3 vừa rầu..) tinh thần chiến đấu rất rất là cao..
quân đich : gồm gỏi hải sản,nem, và lực lượng chính là LẨU cùng với hậu phương là mấy dĩa trái cây .
==> chính vì lực lượng ta quá mạnh nên địch không đủ sức chống đỡ ..
đến 8h30' quân ta đã toàn thắng trở về
Tuy nhiên trong lúc chiến đấu cũng không ít khó khăn cho quân ta
- mấy vệ sĩ nhí của mấy cô quậy quá chừng
- 1 chiến sĩ bị thương do cái tật ham dzui , đi trợt patin té móp đầu .. là Ngọt
- 1 vài chiến sĩ do ăn quá no nên nói xàm và xung đột nội bộ ==> làm hao tổn lương thực của quân ta ( mận do maicô đương mang đến)
Sau trận chiến đầy gay go và quyết liệt , quân ta trở về bắt đầu tăng 2 .
Vật chất coi như đã đủ bây giờ là tiết mục tinh thần.
tính đến 9h quân ta đã có mặt đầy đủ ở chiến khu quen thuộc = chính là phia sau quảng trường 1-4 .
bắt đầu chương trình là màn độc diễn có 1 không 2 của Mai - Cô Đương .. khi anh ta đang hát thì có 1 nhân vật lạ mặt xuất hiện : nhìn tổng thể thì.. cũng được
, mặc áo chói quá - màu xanh chuối non (haaha), đi đôi giày 2 màu cũng co 1 không 2 ==> lù lù xuất hiện tự giới thiệu là ca sĩ
hiện giờ chưa nổi nhưng bít đâu một ngày nào đó sẽ nổi tên là ... ( sori quên mất tiêu rầu)... với MC cực kì pro là anh Đương chàng ca sĩ nọ đã hát cho pà con nhà ta nghen liên 2 bài .. ( sr bà con ! tui ngầu dưới ổng đứng ở trên , coi như là mưa rơi cuối phố luôn
)
Nhưng anh ca sĩ nài không qua được anh Bảo điệu nhà mình ==> hát 1 bài rock mà quên mất lời
, còn chút nữa bể dĩa..
and cuối cùng là bài hát Mong Ước Kĩ Niệm xưa .. 1 phút thăng hoa.. mọi thứ dường như đã dừng lại nơi khoảnh khắc này ..và những giọt nước mắt đã hiển hiện trên khuôn mặt những ngừơi chiến sĩ thân thương.
Cô Bảo ( tổng chỉ huy ) dặn dò đoàn binh bất khả chiến bại của mình dặn rằng chúng ta phải chiến thắng trong 2 cuộc tiến công sắp tới phải toàn thắng và cùng nhau tiến về Sài Gòn.
My ( bí thư trưởng ) xin lỗi cô vì những gì mà binh đoàn mình chưa làm được cho cô, vì những gì quá có lỗi với cô, đã làm cho cô buồn nhiều .. Thực sự lúc này mọi người đã quá xúc động rồi .. chỉ còn tiếng khóc và màn đêm .. mọi thứ như không còn ý nghĩa gì với chúng ta nữa.
10h30' === mọi thứ đã kết thúc , chẳng ai muốn ra về vì mọi người đều biết rằng giờ chia tay đã đến rồi . Sẽ không bao giờ bọn mình được ngồi trong 1 lớp học, không còn đựoc ngồi nơi bàn học thân thương ấy nữa... Còn chút gì để nhớ
Bình luận
Unregistered
Unregistered
Unregistered
Unregistered
Unregistered