Live to Share

3 Trang < 1 2 3

 

Lướt qua vài trang web, vô tình tôi bắt gặp hình ảnh này. Tôi như chết lặng trước hiện thực phủ phàng mà mình cố trốn tránh bấy lâu nay: Sự bất công trong xã hội.



Tấm ảnh trên rất chân
thực, nó khiến tôi lại suy ngẫm về cuộc đời. Dẫu biết vạn vật đều tương đối, nhưng tại sao nó lại quá đỗi cách xa nhau? Kẻ thì giàu sụ, sống chỉ biết bản thân mình. Mục đích của họ trong cuộc sống này là phải giàu hơn kẻ khác. Trong khi đó, ở góc khuất của những tòa nhà cao tầng đèn hoa tráng lệ, những bóng người lê lết khắp khu ổ chuột, lo kế sinh nhai, mong sao ngày mai vẫn sẽ đến...
Chúng ta đang sống trong một thành phố văn minh lịch sự, nhưng dường như cách mà con người đối đãi với nhau cũng không khác gì loài thú dữ trong rừng sâu. Họ thờ ơ, vô cảm, và c
ũng sẵn sàng hãm hại lẫn nhau vì "cái tôi" muôn đời ấy. Loài người sẽ đi về đâu, khi chính họ đang tự giam cầm "tính người" sau song sắt của sự ích kỷ ấy? Có mấy ai đang đọc những dòng chữ này đã mở lòng được với một người xa lạ chưa?
Kh
ép lại suy nghĩ của mình, tôi chỉ có thể kêu lên trong sự bất lực:

Thượng đế ơi! Xin Người hãy ban cho chúng con một chút lòng nhân...


V.XIII

 



   Mẹ chỉ có một, sự thật hiển nhiên đến nỗi ít người có thể nhận ra để mà trân trọng. Mẹ nuôi ta khôn lớn, lo toan mọi việc, luôn dành cho ta những điều tốt đẹp nhất nhưng cũng thầm lặng nhất. Mẹ thức trắng mỗi đêm khi con trở bệnh. Dù đang mệt nhưng Mẹ vẫn kiên nhẫn vá xong tấm áo, cho con có thể tự tin với bạn bè khi đến lớp. Mẹ như đấng tạo hóa, nuôi dưỡng hình hài này khôn lớn. Mẹ như người cô, dìu dắt con từng ngày... Mẹ không nói lên những điều đó, chỉ có những ai yêu Mẹ mới thấy hết giá trị của nó mà thôi.
Cuộc đời tôi hôm nay có được những gì, tạo được những gì cũng đều là nhờ có Mẹ. Tôi có thể đã lớn lên không có cha, nhưng Mẹ thì không thể không có. 

   Đã qua rồi những ngày tôi làm Mẹ lo lắng vì những quyết định, những đòi hỏi trẻ con của mình. Tôi đã trưởng thành, đã lớn khôn nhưng nỗi lo của Mẹ vẫn luôn còn đó. Vì dù bao tuổi, tôi vẫn là đứa con trai bé nhỏ trong mắt của Mẹ mình. 

   Chúc cho những ai đang làm Mẹ sẽ nhận được sự tri ân, những tấm lòng từ các đứa con ngoan không chỉ trong ngày đặc biệt này, mà là mãi mãi...


V.XIII


   Trong: Sưu tầm
 


Bởi đời là cõi tạm
Nên sống thật với nhau

Nếu kiếp người trôi mau
Thì oán thù dừng lại

Bởi không gì tồn tại
Nên giận hờn bỏ qua
Nếu lòng mình vị tha
Thì nỗi sầu tan biến

Bởi không gì lưu luyến
Nên đừng buộc ràng thêm
Nếu có ngày và đêm
Thì mê rồi phải ngộ


Bởi mộng đời dễ vỡ
Nên quý trọng hôm nay
Nếu thế sự vần xoay
Thì ngồi yên tĩnh lặng


Bởi lòng người sâu thẳm
Nên đừng cạn nghĩa ân
Nếu mang nặng nghiệp trần
Thì buông rời vọng tưởng


Bởi tham cầu danh tướng
Nên quán niệm vô thường
Nếu ai còn tha phương
Thì nhớ về nguồn cội


Bởi ai còn nông nỗi
Nên nhớ lấy lời xưa
Nếu ai đi trong mưa
Thì thấm đời gian khó


Bởi yêu trong giông gió
Nên hiểu tình long đong
Nếu “Sắc tức thị Không”
Thì… vô cầu, vô niệm


(
Sưu tầm)


 

Chủ nhật - 11/12/2011

Mẹ tôi đã trở về sau lần phẫu thuật, còn tôi lại trở về với những "vết thương". Đời sống tinh thần của tôi lúc này không khác gì những người lính năm xưa, họa chăng là không có cảm giác lo sợ ngày tử sẽ đến ở chiến trường. Tôi tự cho mình là một người lính thời bình, tôi đấu tranh với sự bất công và nhu nhược. Với một chút niềm tin nho nhỏ, tôi sẽ cố gắng sống, cố chiến đấu đến hơi thở cuối cùng... Cốt lõi cũng chỉ để "mưu cầu hạnh phúc" - như Thomas Jefferson đã đề cập trong bản Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ.


V.XIII



3 Trang < 1 2 3 
Thông tin cá nhân

V.XIII
Nơi ở: Đời là Cõi Tạm... †
Yahoo: eltonjonh135  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Hạnh phúc luôn ở quanh ta: trên gương mặt của những ai biết cho, biết nhận, biết mưu cầu và trân trọng nó (P.H.P.V)

Chatbox
!

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     


Music



Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2018 VnVista.com