Live to Share

4 Trang < 1 2 3 4 >

 



- 365 ngày, chỉ có một ngày sinh của tôi - 13/5, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng sống vui vẻ, hạnh phúc như một ngày mới đến tôi lại được sinh ra thêm lần nữa. Hãy sống như cuộc đời này chỉ có hôm nay, sống hết mình và nỗ lực hết mình.
- Cuộc sống bộn bề lo toan nhưng đừng quên tận hưởng, rất nhiều nỗi buồn nhưng đừng quên trao một nụ cười cho nhau.

Hãy sống như cuộc đời bạn chỉ mới bắt đầu hôm nay và sẽ kết thúc vào ngày mai !


- Mỗi ngày trôi qua tôi lại thêm chút muộn phiền, vui vẻ và những cảm xúc trào dâng khó tả. Tôi muốn bộc lộ, thể hiện nó cho mọi người nhìn rõ được mình, cho thế giới này biết Tôi & Bạn chỉ có một, chỉ một mà thôi. Xin đừng chà đạp, ganh ghét nhau, hãy cùng giúp nhau sống hết cuộc đời này trong tiếng cười, trong bàn tay nắm chặt của tình thân hữu...

Posted Image


- Cuộc đời ngắn lắm bạn ơi. Nó trôi qua thật nhanh, thật lặng lẽ, đôi khi ta không hay không biết, chỉ nhìn nó, đếm nó và rồi "giết" nó. Rồi đến một lúc nào đó, ta sẽ phải giật mình khi biết rằng đã chẳng còn nhiều thời gian để làm mọi việc, để tận hưởng hoặc đơn giản chỉ để ngắm nhìn lần cuối cuộc đời này...

Thời gian sinh ra là để sử dụng, không phải để nhìn hay để giết !


- Đôi khi trong cuộc đời có lúc bạn không nhận ra được ý nghĩa sự tồn tại của bản thân, bạn mất phương hướng, cảm thấy tuyệt vọng và muốn tìm cái chết. Nhưng bạn có biết việc kết thúc cuộc đời là sai lầm, là hèn nhát không? Sống để chấp nhận thử thách đôi khi cần nhiều can đảm hơn là đối mặt cái chết. Nghị lực cần cho cuộc sống rất nhiều, hãy chấp nhận thử thách và nhận ra giá trị của bản thân bạn sau khi vượt qua khó khăn. Bạn và tôi là một cơ thể thống nhất, hòa nhập nhưng vẫn có giá trị riêng của mỗi con người.

Sự sống rất cần lòng can đảm, để tồn tại và vượt mọi khó khăn !!!



V.XIII


 

Câu chuyện thứ nhất:
- Một nữ sinh phổ thông hôm nay sau giờ tan học bỗng nán lại lớp, ngồi đăm chiêu nhìn xa xăm mà suy nghĩ về cái gọi là cuộc đời. Giờ đây, tâm trạng của cô bạn ấy có rất nhiều điều buồn bã. Cô nghĩ rằng mình thật xui xẻo khi làm không tốt bài kiểm tra toán lúc nãy. Thế nhưng, ở tận châu Phi xa xôi kia, cũng có một cậu bé trạc tuổi cô. Cậu bé này thân hình nhỏ thó, ốm yếu và đang bệnh vì thiếu ăn. Cậu ấy có một cuộc sống thật sự rất tệ. Và có lẽ suốt cuộc đời này cậu bé người Phi ấy sẽ chẳng bao giờ biết được cái cảm giác đến trường là gì. Vì với cậu, có cái ăn thôi cũng là một mơ ước...

Câu chuyện thứ hai:
- Một anh chàng làm thợ hồ đang nghỉ tay ăn trưa thì được một bà lão mời vé số. Sau một hồi chọn lựa anh ta lấy một tờ và rất trông đợi vận may sẽ đến với mình chiều nay. Thế mà khi xổ ra thì ôi, kết quả trăm lần như một, trật vẫn hoàn trật mà thôi. Tức mình anh thợ hồ chửi đổng một tiếng thật khó nghe. Khi ấy, gần chỗ anh làm có một ông lão tàn tật ngồi ăn xin nghe được bỗng cất lên tiếng thở dài đầy chua xót. Với ông, việc cầm một tờ vé số tự mua để dò là điều xa xỉ...

Câu chuyện thứ ba:
- Một phụ nữ đã có gia đình hôm nọ đi ngang một đám tang lớn. Lân la hỏi chuyện thì bà ta được biết gia đình không may này có ba người con trai vừa bị mất cha. Điều đáng chú ý ở chỗ là người cha rất giàu có nên đã để lại cho con mình rất nhiều tài sản lớn. Về đến nhà, người phụ nữ ấy kể lại câu chuyện cho người mẹ già của mình nghe. Cô ta bảo ba người con ấy may mắn vì được gia tài lớn. Người mẹ nghe cười gật gù, nhưng mấy ai biết trong lòng mẹ cô đang đau như cắt...

Một bạn trẻ ngồi tiếc nuối với điểm số thấp của mình nhưng đâu nghĩ rằng ở nơi xa xôi nào đó, thì với một người đồng trang lứa, chỉ việc có ăn hàng ngày thôi cũng là một điều may mắn...
Một anh chàng tiếc rẻ với vận may không đến từ tờ vé số mà bỏ quên rằng đâu đó trong xã hội gần mình vẫn có những con người không dám một lần mua vé số. Vì với họ, 1 đồng cũng là rất quý.
Một phụ nữ cảm thấy người khác may mắn vì được chia gia tài từ người cha quá cố mà đâu nghĩ rằng chính mình mới may mắn vì còn có mẹ trên đời...

   Cả ba câu chuyện trên rất đời thường phải không bạn? Thế liệu khi đọc xong bạn có nghĩ mình may mắn không? V chỉ muốn các bạn biết điều này, rằng
khi chúng ta được sinh ra, được cha mẹ trao cho cơ hội trải nghiệm cuộc đời là chúng ta đã rất may mắn!


V.XIII


 

Bạn hạnh phúc chứ? Câu hỏi mà rất ít người tự tin trả lời là có.

Hạnh phúc như một bức tranh ghép hình, được tạo bởi những mảnh ghép khác nhau. Hạnh phúc đôi khi rất xa nhưng có lúc cũng ở rất gần. Đôi khi nó lớn lao, vĩ đại nhưng có lúc lại rất đỗi bình dị như tìm được một tình yêu đích thực, một công việc ưng ý, bắt gặp được một nụ cười của con trẻ,... hoặc đơn giản chỉ là một bữa cơm có đủ mặt các thành viên trong gia đình. Tại sao là một mà không là hai, ba,... hay nhiều lần? Vì đơn giản những điều ấy đối với nhiều người chỉ cần xuất hiện một lần thôi cũng đủ làm nên một phép màu kỳ diệu.

Hạnh phúc không ở mãi bên ta, nó chỉ là tương đối, tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, làm ta nở nụ cười hoặc trực trào nước mắt rồi lại vụt tắt đi. Nếu một người gặp được nhiều mảnh ghép hạnh phúc trong đời thì quả thật là một điều may mắn.

Nhiều lúc hạnh phúc tự tìm đến, đôi khi ta phải mưu cầu hạnh phúc. Ta phải tìm kiếm nó như thể tìm ra lý do, tìm ra mục đích cho sự tồn tại của chính mình.

Khi có hạnh phúc
, tôi rất trân trọng nó, nhưng thường không giữ được lâu. Nó như những hạt mưa mà tôi cố đưa tay hứng lấy, cứ qua kẻ tay mà chảy mãi, cuối cùng cũng chẳng còn lại gì.

Hạnh phúc đôi khi không chỉ có ở nhận mà còn là sự chia sẻ. Bạn đã bao giờ bắt gặp mình tự cười thầm hãnh diện khi giúp một ông lão qua đường, khi mua một tờ vé số mà không cần nhận tiền thối lại? Đó là hạnh phúc, lúc này đã được nhân đôi, một cho người kia và một cho bạn.

Hạnh phúc luôn ở quanh ta: trên gương mặt của những ai biết cho, biết nhận, biết mưu cầu và trân trọng nó



V.XIII


 

Tối qua, tôi và gia đình có ghé vào quán KFC dùng bữa. Mọi chuyện lẽ ra đã chẳng có gì, nhưng rồi phút cuối, lại để trong tôi nhiều suy nghĩ. Khi ấy là tầm khoảng 20h30, khi tôi và một gia đình khác ngồi gần đó dùng xong phần của mình, chuẩn bị ra về thì có một vị khách đặc biệt xuất hiện. Không khó để nhận ra khi ông bước vào quán: quần áo xộc xệch, đầu tóc lơ phơ bạc rối bù, thân hình to cao... và có lẽ do ông ta là một người ngoại quốc. Phải, thật sự với những hành động hơi khác thường, tôi có thể đoán người đàn ông này đang có một cuộc sống thế nào. Ông lấy ra một cái bật lửa từ túi áo, châm điếu thuốc dang dở đang nằm hờ hững trên môi, rồi như có vẻ thích thú, ông ta nhún nhảy theo tiếng nhạc phát ra từ màn hình quảng cáo. Một ánh mắt ngây dại của người đàn ông xa lạ, những ánh nhìn tò mò pha chút sợ sệt của gia đình ngồi bàn bên cạnh tôi dành cho ông, và rồi họ nhanh chóng rút lui. Vậy là giờ chỉ còn tôi, mẹ cùng những người phục vụ gần đó và ông. Kẻ xa lạ - theo đúng nghĩa đen của nó, vẫn hồn nhiên cười và nhún nhảy. Chợt, nhạc bỗng dừng và thay vào một đoạn quảng cáo khác. Người đàn ông tiến lại gần bàn ăn của gia đình lúc nãy khi thấy anh nhân viên đang dọn dẹp, lấy vội một ly coca uống dở và bắt đầu "thưởng thức" nó. Có lẽ với ông, bấy nhiêu là quá ít, và thế là ông tiếp tục đứng đó, một cách hiền lành, nhìn tôi và mẹ. Lòng tôi chợt thắt lại khi đôi mắt mình vô tình chạm vào ánh nhìn của ông. Số phận nghiệt ngã đến thế sao? Ông ta đã mất mát điều gì khi đến đất nước của chúng ta mà phải ra nông nổi thế? Bao nhiêu câu hỏi chợt ùa về, và tôi tự nhủ liệu đó có phải là lòng thương hại? Lúng túng nhìn người đàn ông xa lạ mà chẳng biết phải làm gì, tôi và mẹ cất bước ra khỏi quán ăn với một cái ngoái nhìn về phía vị khách: ông ta tiến đến ly nước của tôi, ánh mắt buồn pha chút thất vọng vì nó chỉ là một ly nước rỗng... 
Trên đường về, và đến tận sáng nay, tôi vẫn không quên được hình ảnh và đôi mắt đó. Có lẽ tôi sợ phải thấy cảnh đời như vậy, vì biết đâu, nó lại xảy đến với mình...


V.XIII


 


   Minh lớn lên như bao đứa trẻ nhà nghèo khác. Nhưng em được có cha, có mẹ, có một gia đình hạnh phúc và một tuổi thơ tươi đẹp. Cuộc đời Minh đã thay đổi vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 4 của em. Khi ấy em đang sống chung với ba, mẹ và bà ngoại. Ngày sinh của Minh đã được mẹ em đánh dấu bằng một cái bánh kem thật to và đèn cầy thật xinh để ăn mừng. Đến chiều, tuy ngoài trời mưa rất lớn nhưng Minh vẫn có thể nghe được tiếng quát từ phòng ngủ đã đóng chặt cửa của ba mẹ vọng ra: "Tôi đi đây, tôi không thể nào ở được trong cái nhà tồi tàn này nữa". Minh chạy đến gần bên cửa và nghe được giọng mẹ đang nói trong nghẹn ngào: "xin anh đừng bỏ rơi mẹ con em". Minh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng có tiếng bước chân ba Minh bước tới mở cửa đi ra khỏi phòng. Ông cuối người xuống nhìn Minh bằng đôi mắt thương hại, nói với Minh rằng: "ba phải đi công tác xa, con ở nhà ngoan nhé". Sau đó ông vác túi quần áo, đẩy chiếc xe đạp - phương tiện duy nhất của gia đình ra rồi bỏ đi, mặc cho trời đang mưa bão. Ngoại Minh biết chuyện đến bên và kéo Minh lại gần,em vẫn ngây thơ tròn xoe đôi mắt hỏi: "ngoại ơi, sinh nhật con sao ba lại đi, chừng nào ba về, sao ba không hôn con như trước?" Bà ngoại Minh ôm cháu vào lòng mà nghẹn ngào nước mắt, bà cố kìm nén vì sợ con mình thấy sẽ đau, cháu mình biết sẽ khổ.

Hình ảnh người đàn ông vô tâm quay lưng đi bỏ lại đứa con thơ đang dõi theo từng bước chân trong một ngày mưa bão đã cách đây 13 năm nhưng sao còn thấy mới như ngày hôm qua. Tội cho Minh, em còn quá bé để chịu đựng mất mát này, tội cho mẹ Minh phải nuôi con một mình, tội cho ngoại đã già mà còn phải chứng kiến cảnh lòng người bạc bẽo và tội nghiệp cho cả người cha đã tạo nên cảnh đáng buồn này.

Hãy có trách nhiệm với những gì mình đã làm, đã tạo ra !


V.XIII

4 Trang < 1 2 3 4 > 
Thông tin cá nhân

V.XIII
Nơi ở: Đời là Cõi Tạm... †
Yahoo: eltonjonh135  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Hạnh phúc luôn ở quanh ta: trên gương mặt của những ai biết cho, biết nhận, biết mưu cầu và trân trọng nó (P.H.P.V)

Chatbox
!

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     



Music



Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com