Thiên Thần Tuyết

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


(♥ Góc Thơ ♥)


   Trong: Tình Yêu
 
Liên mở cửa dọn hàng và nhìn dáo dát xung quanh như tìm kiếm, chờ đợi một điều gì đó. Liên đang ngóng trông một người, nói đúng hơn là một cậu sinh viên với dáng người cao ráo; nước da ngăm đen cùng với đôi bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ của một "con nhà nông".
Tốt nghiệp lớp 12, do không có điều kiện để học tiếp đại học Liên đành phải từ bỏ mọi ước mơ của mình với tấm bằng đại học trên tay. Cha của Liên cho cô một số vốn nhỏ để cô có thể tự lập. Với số tiền đó, Liên đã mở cửa hàng hoa này bởi vì cô yêu hoa và rất thích ngắm nhìn nó, hoà mình trong những làn hương của các loài hoa.
Anh- sinh viên năm thứ ba, ở dưới quê lên thành phố trọ học, vừa làm vừa học để phụ giúp cho gia đình. Ngày nào cũng thế, khi vừa dọn xong hàng hoa thì cô đã thấy anh đứng đó từ khi nào và hỏi mua một nhánh hoa. Loài hoa mà anh chọn lại là hoa hồng nhung; loài hoa tượng trưng cho sự say mê, tình yêu nồng thắm. Cứ như thế đã trở thành thói quen của cả hai người. Sáng nào anh cũng đến mua hoa còn Liên thì luôn để dành cho anh một nhánh hoa tươi nhất, đẹp nhất trong số những bông hoa đó.
Có lần Liên đã thắc mắc hỏi anh:
- Anh mua hoa tặng bạn gái à?
- Ừ...m!- Anh gật đầu đáp thật nhẹ nhàng và không giấu nỗi vẻ ngượng ngùng trên gương mặt
- Vậy sao anh không mua nguyên một bó luôn đi. Anh mua như vậy thật là phí công.
Anh chỉ cười mà không nói gì. Liên thầm khâm phục một người như anh khi rất kiên trì mua hoa cho bạn gái suốt một năm trời mà mỗi lần mua chỉ là một đóa hồng nhung duy nhất, không bao giờ anh mua loài hoa khác. Tự nhiên trong lòng Liên bỗng thấy hơi ghen với cô gái đó "Ước gì mình là cô gái đó nhỉ!". Rồi Liên bật cười với ý nghĩ của mình vừa rồi "Một người tàn tật như mình sao có thể xứng với anh được chứ!". Liên đưa tay lên dụi dụi mắt như để giấu đi một thứ gì đó trong mắt của mình.
Cũng từ ngày hôm đó, Liên không gặp anh nữa. Anh không đến mua hoa mà cũng chẳng thấy bóng dáng của anh. Ngày nào khi dọn hàng Liên cũng đều trông chờ một điều gì đó, trông chờ anh sẽ đến dù không mua hoa hay chỉ mua một nhành hoa cô cũng bằng lòng và sẽ không thắc mắc hay hỏi anh điều gì cả. Dù anh không đến, nhưng mỗi ngày Liên đều để dành một đoá hồng nhung tươi nhất, đẹp nhất cho anh vì "sợ anh đến mà không có hoa tươi thì anh không chịu mua đâu!". Liên cứ chờ và chờ như vậy...
***

Hôm nay, cửa hàng hoa của Liên thật đông khách, người mua hoa không trả giá hay kèo nài gì về hoa. Họ mua những bó hoa thật tươi để dành tặng cho người tình của họ bởi vì hôm nay là ngày Valentine- ngày lễ tình nhân ngọt ngào nhất trong năm. Từng đôi, từng đôi xuống phố. Họ bên nhau nói cười thật vui vẻ. Liên bỗng thấy chạnh lòng và buồn tủi cho bản thân. Đã bao mùa Valentine đi qua mà Liên có cảm giác gì đâu. Nhưng sao hôm nay Liên lại thấy buồn đến thế. Từ khi quen biết anh đến nay Liên đã biết thế nào là đợi chờ và nhung nhớ. Anh đã cho Liên một cảm giác thật khó tả không thể nào tượng hình nỗi. Trong cửa hàng hoa của Liên chỉ còn mỗi đoá hồng nhung mà hàng ngày cô đều để dành cho anh và chờ anh đến mua nó "Chắc hôm nay anh không đến rồi!"- Liên buồn bã dùng đôi tay tì mạnh lên bánh xe để đưa người về phía trước. Bỗng... Liên có cảm giác dường như có người đang đứng phía sau. Giật mình. Liên không còn tin vào mắt mình nữa, anh đang đứng trước mặt Liên trên tay là một bó hồng nhung tươi thắm.
- Anh Hoàng đi đâu mà lâu dữ không thấy lại mua hoa?- Liên hỏi như dỗi hờn trách móc.
- Anh...
Anh ngập ngừng không nói, đứng đó lặng nhìn Liên. Ánh nhìn của anh thật dịu dàng, trìu mến. Liên có cảm giác mình đang bị cuốn sâu vào ánh mắt đó khiến cô không nói được điều gì và chỉ còn biết nhìn anh. Anh ngồi xuống đối diện với Liên, trân trọng nâng bó hoa lên trao tận tay Liên và nói:
- Chúc em một đêm Valentine vui vẻ
- Sao... anh không tặng bạn gái của anh mà lại tặng cho em?- Liên ngập ngừng không muốn nhận.
- Anh còn một chuyện nữa muốn nói với em . Anh... anh... anh...
Anh lắp bắp mãi mà vẫn chưa nói được điều anh cần nói. Liên không nói gì, chỉ nhìn anh và chờ đợi một điều gì đó.
Anh lấy hết can đảm, hít vào một hơi thật sâu và cuối cùng cũng thành lời ba chữ: "Anh yêu em". Liên chưa khỏi bàng hoàng thì anh lại nói tiếp
- Trước đây anh quá nhút nhát, không dám nói với em điều đó. Anh yêu em mà chỉ biết ngắm nhìn em từ xa. Hàng ngày chỉ biết mua giúp em một nhánh hoa mà anh có tặng cho ai đâu. Anh làm như vậy cốt chỉ để gặp em, được tiếp xúc và trò chuyện với em, chỉ vì anh không đủ can đảm...Nhưng bây giờ anh nghĩ anh cần nên nói cho em biết là anh yêu em và yêu em nhiều lắm, từ bây giờ anh sẽ không xa em nữa đâu. Em đồng ý chứ?
- Nhưng... em....em như thế này thì làm sao có thể...
- Điều đó đối với anh không quan trọng.Anh sẽ che chở, bảo vệ và bên em đến suốt cuộc đời này. Anh yêu con người của em chứ không yêu vẻ bề ngoài. Em hiểu không?
Bó hoa trên tay Liên rớt xuống, cô muốn tự đứng dậy trên đôi chân của mình. Anh ôm chặt Liên vào lòng để truyền hơi ấm cho cô và để cho Liên không bị ngã. Liên òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt của cô ướt đẫm vai áo của anh. Chưa bao giờ Liên thấy mình hạnh phúc như thế này và cô đã biết được cảm giác nhớ nhung, mong chờ khi không gặp anh đó chính là tình yêu, một thứ tình yêu đã dần dần tượng hình trong cô mà cho đến bây giờ Liên mới cảm nhận được điều đó. Liên nói trong tiếng nấc: "Em...em yêu anh. Anh đừng bao giờ xa em nữa nghen anh!"
Anh sung sướng, vui mừng và thấy mình hạnh phúc biết bao khi nghe được những lời nói ấy. Nhẹ nhàng đặt Liên ngồi xuống, lau nước mắt cho cô rồi anh nói:
- Em có biết anh mua chỉ một đóa hồng nhung là vì sao không? Anh mua nó là muốn tặng cho em. Chỉ một đóa thôi tượng trưng trong anh chỉ có một tình yêu là dành cho em hết. Chỉ vì anh quá nhút nhát không dám tặng những đóa hoa đó cho em. Hôm đó, em bảo anh sao không tặng luôn cả một bó, tặng như vậy phí công lắm nên anh mới quyết định dành dụm tiền, đợi đến ngày hôm nay anh mới dám thổ lộ cùng em.
Những lời nói của anh làm Liên ngỡ ngàng, vui sướng. Tình yêu anh dành cho Liên quá bất ngờ khiến cho cô không kịp chuẩn bị trước. Đến lúc này đây Liên mới hiểu hết ý nghĩa của loài hoa mà anh mua suốt một năm trời chỉ để dành tặng cho riêng cô.
- Em có lỗi nhiều quá! Em không biết, không hiểu gì hết. Nhưng giờ đây em chỉ cần biết một điều thôi là đủ rồi đó là:  anh yêu em và em cũng yêu anh.
Anh mỉm cười đứng dậy, cầm bó hoa trao lại cho Liên.
- Anh cùng Liên đi dạo nghen!
Liên dạ rất khẽ như chỉ để cho một mình anh nghe thấy. Cầm bó hoa trên tay, Liên thấy nó thơm ngào ngạt. Mùi thơm của hoa cùng những lời nói của anh khi nãy làm lòng cô ấm lại, ngập tràn trong hạnh phúc mà anh trao. Từ đây trên bước đường đời Liên biết mình không còn đơn độc vì đã có anh.
Đêm Valentine rực rỡ sắc màu; từng đôi, từng cặp trao cho nhau những thỏi sôcôla ngọt ngào cùng những lời nói thân thương nhất. Ở đây, Hoàng và Liên không có thỏi sôcôla nào nhưng họ vẫn cảm nhận được vị ngọt ở đầu lưỡi, vị ngọt của chiếc hôn đầu họ trao tặng cho nhau.
- Anh nói điều này chắc là em không tin đâu. Anh yêu em ngay từ lần đầu tiên anh gặp em đó. Vì không dám nói nên...
Liên mỉm cười nhìn anh, ký nhẹ vào đầu anh và nói:
- Chàng khờ của em ạ! anh khờ thật đó.
Anh bật cười, Liên cũng cười theo. Tiếng cười của hai người giòn tan hòa lẫn trong phố phường đông đúc xe cộ, từng đôi trai gái yêu nhau  tay trong tay dạo khắp phố phường. Đêm Valentine nồng ấm, ngọt ngào nhất đối với cả Hoàng và Liên từ trước đến nay và có lẽ cả hai sẽ không bao giờ quên được phút giây này.
Bầu trời đêm nay thật sáng. Đêm đầy sao như minh chứng tình yêu của hai người...

 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

lythimyphuong
Họ tên: Lý Bích Ên
Nghề nghiệp: sinh viên
Sinh nhật: : 13 Tháng 3 - 1989
Nơi ở: Một Nơi Đầy Băng Giá
Yahoo: thien_than_tuyetly  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Cuộc đời thật ngắn ngủi! Nó sẽ có màu sáng hoặc tối, đau buồn hay hạnh phúc tùy vào cách nghĩ của bạn

Bạn bè
le_phi47
le_phi47
nhovietnam20102005
nhovietnam20102005
nhinhinhi
nhinhinhi
cuocsongdieuky
cuocsongdieuky
nguyenhongky
nguyenhongky
liucan_liucan
liucan_liucan
hellboynt1987
hellboynt1987
michael
michael
Xem tất cả

Tik Tik Tak

Truyện cười

Thời tiết

Giá Vàng

Tin nhanh

Danh Ngôn

* Nhìn về phía mặt trời bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn
* Hãy nhìn thấy người yêu mình đẹp chứ đừng thấy người đẹp mà yêu
* Khi chúng ta không có những gì chúng ta yêu thì chúng ta nên yêu những gì chúng ta có
* Khi ta có tình yêu thì ta không cần có gì khác. Khi ta không có tình yêu thì tất cả những gì khác ta có chẳng có ý nghĩa gì


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com