Casablanca

Các bài viết vào Tuesday 8th August 2006

   Trong: Fics
 
Anh mở cửa, và một loạt những tiếng la hét ầm ĩ vang lên, chào đón anh quá mức nồng nhiệt.

"Wow, Nicky, cậu lấy cái đó ở đâu vậy, bạn hiền?"

"Cậu mua túi xách hả ngốc?"

"Tớ luôn biết cậu là con gái đấy chứ! Ôi, xinh lắm nhé!"

Nicky thở dài thườn thượt, anh bực bội phân trần:

"Ai nói các cậu là túi xách? Cái này, là túi đa năng Prada, hiểu không?"

"Yeah, sao cũng thế cả, Nix" Bryan vừa nói vừa dợm ngồi dậy. "Tôi đi ăn trưa đây, ai bám càng không nào? Nhưng nói trước, tớ không trả tiền hộ đâu!"

"Chờ tớ với!" Shane chồm dậy khỏi ghế sofa, nhanh nhẩu đáp, và mau chóng kéo vai Kian bước nhanh ra cửa phòng.

"Còn cậu, Nicola dễ thương?" Miệng Bryan nở một nụ cười tinh quái đến khó ưa.

Nicky phớt lờ nickname mới toanh mà Bryan vừa gán cho mình, anh cúi xuống nhặt một tờ tạp chí. "Không, tớ ăn trên đường đến đây rồi".

"Ok, ok". Bryan nói, hơi thất vọng. Ít khi có dịp may chọc ghẹo Nicky với cái túi xách thế này. Tưởng tượng cảnh cả bốn người cùng quây quanh Nicky và tra hỏi về cái túi, hẳn sẽ tha hồ mà cười. A không... ngoại trừ Mark. Cậu ta lúc nào cũng trầm lặng quá đáng.

Lắng nghe tiếng cười đùa ồn ào của mấy cậu bạn khuất dần theo bậc cầu thang, Nicky cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi mua cái túi, anh thừa biết ba tên quỷ quái này sẽ chòng ghẹo những gì, nhưng một cái ba lô không hề hợp với quần áo của anh. Anh cần một món đồ để có thể đựng mọi thứ, nhưng vẫn phải hợp với mình.

Với Shane, thì một cái ba lô là quá tuyệt, nhưng anh thì không đời nào. Không đời nào.

Cửa mở khá mạnh khiến Nicky giật mình, ngước nhìn lên. Mark.

"Ba người kia đâu?" Vừa hỏi, Mark vừa đưa mắt ngó quanh.

"Ừm, họ không có trong phòng". Nicky cười hớn hở, phòng tập này dĩ nhiên không đủ chỗ cho ba cơn bão quậy phá ấy tí nào.

"Ha, tớ thừa thấy vậy mà," Mark đáp trả. "Nhưng họ đi đâu mới được?"

"Lấp đầy bao tử cho buổi trưa". Nicky trả lời, và từ từ chìm vào tờ tạp chí.

Mark ngồi xuống. "Tớ ăn rồi. Cậu?"

"Yeah..."

Nhìn quanh, Mark bỗng chú ý đến cái túi xách mới tinh của Nicky.

"A ha, cái gì đây?"

Nicky thở dài ngao ngán. "Túi mới của tôi, được không nào?"

"Ôi, sao cậu lại mua túi xách?" Mark tròn mắt.

"Nó không phải là túi xách. Nó là túi đa năng Prada!" Ló mặt khỏi tờ tạp chí, Nicky nhìn Mark với vẻ bực tức.

"Nó là túi xách, Nix" Mark đứng dậy "Xem này". Rồi anh quàng cái túi qua vai, và bắt đầu đi lên đi xuống dọc theo chiều dài phòng, lắc lắc tay và hông, bắt chước những người mẫu trên sàn catwalk.

Bình thường, nếu thấy Mark làm vậy, Nicky sẽ cười tán thưởng. Ít khi Mark tỏ ra nghịch ngợm như vậy đâu. Nhưng giờ đây trò hề này chẳng khác gì đang chế nhạo anh.

"Tôi đã bảo nó KHÔNG PHẢI là túi xách!" Nicky hét lên, và anh chồm dậy đẩy Mark ngã vào tường. Quá bất ngờ, Mark đánh rơi cái túi xuống sàn phòng.

"Xin lỗi, Nix". Anh vừa rên rỉ vừa cắn môi với vẻ hối lỗi.

"Tốt hơn rồi đấy, Marky". Nicky nhìn Mark, thật sự bực tức.

Lo lắng, Mark lại tiếp tục cắn cắn môi. Sao Nicky lại giận dữ thế nhỉ?

"Ưm... xin lỗi mà, Nix?"

Nicky quay lại, thở dài.

"Tốt hơn là cậu nên thôi ngay cho tôi nhờ".

"Thôi cái gì?" Mark ngây thơ hỏi, vẫn cắn môi.

"Thôi cái kiểu cắn môi của cậu".

Nicky nói, ngồi xuống, và tiếp tục đọc tạp chí.

"Nhưng, sao cậu lại mua nó?" Mark cũng ngồi xuống, và nhặt lấy cái túi.

"Làm sao tớ có thể hợp với ba lô chứ hả, Mark? Tớ đâu phải như Shane!"

Mark im lặng, và anh cố gắng quan sát cái túi. Rõ ràng... nó là dạng túi xách của phụ nữ, mẹ anh từng dùng một cái túi gần giống thế này. Làm sao Nicky có thể mua nó được? Gu thời trang của Nicky hình như hơi rối loạn thì phải.

"Nhưng..."

"Nhưng thế nào?"

Mark chằm chằm nhìn cái túi, và thốt lên: "Nhưng chắc chắn nó là túi của con gái mà, Nix! Nhìn xem!"

Lẽ ra Mark không nên tỏ ra quá thẳng thắn. Hoặc quá tốt bụng. Nhưng trong trường hợp này, Mark có lẽ hơi... ngốc nghếch. Và anh hoảng hốt khi thấy Nicky đứng phắt dậy và hét:

"Ok, ok, nó là túi phụ nữ! Hài lòng rồi phải không? Đủ chưa?"

"Ý tớ không phải thế..."

Mặt Nicky đỏ ửng vì giận. Anh nhìn Mark chằm chằm.

"Bryan, Shane, Kian đều chế giễu tôi, nhưng không thể ngờ là cả cậu cũng thế! Cậu nên biết suy nghĩ một chút chứ, Mark!"

Nói xong, Nicky giật lấy cái túi, đi thẳng ra ngoài không thèm ngoảnh đầu lại. Cửa sập lại trước mắt Mark.

Bất ngờ và kinh ngạc. Sau đó là tức giận. Rõ ràng, đó đâu phải dạng túi dành cho Nicky! Anh đã cố giải thích, nhưng không ngờ là Nicky lại quay sang bảo anh không biết suy nghĩ! Chuyện quái gì chứ?

Trước khi Mark định bỏ ra khỏi phòng thì cửa đã bật mở. Ba cậu bạn chen nhau len qua cửa, Bryan huých Shane một cú khá mạnh. Kian kêu lên, như thường lệ: "Tỏ ra người lớn đi, vì Chúa, và cả vì Louis nữa, hai ông tướng!"

Bryan nhìn thấy Mark. Anh hớn hở:

"Ra là Homesick Boy ở đây!" Rồi Bryan lúc lắc một túi nhỏ thấm ướt dầu. "Gà rán KFC này!"

Mark lắc đầu. Cãi cọ với Nicky làm anh phát chán.

Kian ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Nicky sao vậy?"

"Sao lại hỏi tớ, tớ là Mark Feehily chứ đâu phải Nicky Byrne!" Mark đáp trả, hơi gay gắt đến chính anh cũng ngạc nhiên.

Shane vừa giải thích vừa hăm hở mở túi gà, không để ý đến lưỡi Bryan đang thè ra châm chọc. "Bọn này thấy cậu ta bước rầm rầm xuống cầu thang và mất dạng ở nhà xe. Và cả cái túi xách của cậu ấy nữa chứ!"

"Chính nó đấy. Tôi chẳng buồn khuyên kẻ cố chấp như Nicky nữa". Mark cố tỏ ra bình thản và lấy một miếng gà.

"Ít ra thì cậu ta cũng phải nhận ra mình đang mang cái gì chứ". Kian than thở. "Phóng viên mà trông thấy thì ngượng không để đâu cho hết!"

"Và rồi người ta sẽ thấy nhan nhản trên mặt báo nhan đề: 'Ca sĩ Nicky Byrne của Westlife muốn quay về phong cách của các quý bà thập niên 80', tuyệt vời! Có khi nào Nicky sẽ khơi lên một phong trào thời trang mới không nhỉ?" Bryan chêm vào.

Cả Shane và Mark đều suýt bị sặc trước câu nói tỉnh bơ của Bryan.

Nhưng nhanh chóng, Mark lại chìm vào yên lặng. Nicky có lẽ rất giận anh. Nhưng anh không thấy mình sai ở điểm nào cả... và cái túi đó mới là điều sai.

Không lẽ bạn thân lại hay giận nhau những chuyện vớ vẩn thế? Trước đến giờ, Nicky và anh ít khi nào bực tức nhau chuyện gì, cả hai luôn hòa thuận và chia sẻ mọi thứ...

Mặc cho ba người bạn bàn tán, Mark vẫn ngồi trầm lặng. Thói quen suy nghĩ và phân tích mọi việc của anh đôi khi hơi phiền toái. Như lúc này, anh cố gắng quên đi nhưng không được. Càng nghĩ, anh càng thấy giận Nicky. Rõ một điều là anh chẳng hề sai tí nào cả.

"Mark?"

Và tốt nhất là anh sẽ mặc xác cậu ta...

"Homesick Boy?"

Anh sẽ tha hồ mà cười khi thấy báo đăng hình cậu ta nhan nhản, giống như cách mà Bryan nói...

"FEEHILY!"

Giật mình, Mark ngẩng đầu lên và mở to đôi mắt. "Huh?"

Bryan bật cười, còn Kian thì lắc đầu kinh ngạc: "Cậu sao thế? Đừng có mà bắt chước Shane, cậu sẽ sớm bị hoang tưởng trong thế giới riêng đấy!"

"Thôi nhé Ki, đó là thói quen..." Shane phản đối và tiếp tục lấy thêm một miếng gà.

Mark khẽ cười trấn an ba bạn. Lạ thật, mình sao thế này? Mặc kệ Nicky, quên tên tóc- vàng- cố- chấp -hay- gắt- gỏng ấy đi. Hmm, KFC còn đáng chú ý hơn là Nicky và cái túi xách ngớ ngẩn.

"Gà ngon". Mark cắn môi, và thò tay vào túi giấy trên bàn.

Trống trơn.

"Vào bụng Shaney hết rồi! Đúng là cái máy tiêu thụ!"" Bryan cố nín cười, giải thích trước vẻ mặt ngơ ngác của Mark.

Kian, rồi Shane, và Bryan cùng cười ầm lên. Mark cũng cười... KFC, thật sự là anh có chú ý đến KFC không? Hay là còn điều gì nữa?

Khó hiểu thật.

~+~+~+~+~

"Mark!"

...

"Maaark!"

"Uh huh?"

Shane thở dài: "Lấy giúp tớ cái áo sơmi màu trắng kia thôi!"

"Đây".

Nhận áo từ tay Mark, nhưng Shane lại từ từ ngồi xuống và nhìn thẳng vào Mark. "Có chuyện gì đúng không?"

"Không".

"Cả ba bốn ngày nay cậu cứ ngơ ngẩn thế nào ấy. Bọn tớ gọi thì không nghe, chuông cell phone reo cũng chẳng để ý!"

Mark nghiêng đầu suy nghĩ.

"Hình như là không có chuyện gì thì phải".

"Không phải lúc đùa" Shane nghiêm trang. "Tớ đoán thử nhé... có phải cậu bị đau răng và không ăn được pudding?"

"God, Shane!"

"Thế thì chuyện gì vậy, Mark?"

"Không có gì mà, thật đấy..."

"Cậu không muốn nói thì thôi vậy". Shane hơi thất vọng trước sự yên lặng kiên trì của Mark. Cậu ấy, hễ muốn giấu, thì chẳng ai biết được. Một người kín đáo và trầm lặng, nhiều khi thật khó hiểu... Nhưng cậu ta lại được các fans nữ thích ở điểm này đấy, lạ lùng.

"Tốt lắm, các cậu có thể về rồi!" Người thu âm hài lòng xoa tay. Cả năm chàng trai đã rất cố gắng, và Every little thing you do đã được hoàn thành.

Như thường lệ, Bryan và Shane cùng giành nhau xem ai ra cửa trước, Kian xem xét lại kỹ lưỡng các bài hát lần sau thu âm, còn Nicky... lúc này cậu ta đang ngồi yên trên ghế và hỏi Kian điều gì đó có liên quan đến Leeds United.

Mark bỏ headphone xuống, vẫy tay: "Tớ về trước nhé!" rồi bước nhanh ra nhà xe. Đã bốn ngày nay anh không nói chuyện với Nicky, và Nicky cũng không nói gì cả. Chẳng sao. Bình thường trong nhóm anh cũng vốn ít nói. Khi chụp ảnh, thay vì đứng cạnh Nicky, Mark lẩn ra sau, mặc kệ cho thợ chụp thuyết phục.

'Tôi không thích dính đến người cố chấp hung hăng như anh ta'.

'Tôi không muốn anh ta nghĩ là tôi đang cố làm hòa trước'.

'Việc gì tôi phải tỏ ra là mình sai? Mà tôi có sai không chứ?'

Vừa lái xe, Mark vừa nghe nhạc.

"Good bye to you my trusted friend..."

Mọi khi, Nicky hay cùng nói chuyện với anh về đủ thứ. Từ hiệu D&G, tình hình âm nhạc đến Leeds United... Không thể phủ nhận là mỗi khi nói chuyện cùng Nicky, Mark cảm thấy rất vui và thoải mái. Nicky là một người biết lắng nghe, anh ấy thường tỏ ra trẻ con nhưng kỳ thật cũng rất sâu sắc. Nicky hay đùa kiểu như nhăn trán lại, và lấy giọng một ông già: "Ít ra, tớ cũng là người lớn nhất đấy nhé!" Lớn nhất, nhưng với Mark, Nicky như một cậu bạn bằng tuổi.

Thân thiết, thoải mái và thật gần gũi.

Nhưng suy cho cùng, không có Mark, Nicky cũng vẫn có người để nói chuyện. Chẳng phải là cậu ta vừa bàn luận với Kian về Leeds đấy sao?

Mặc kệ. Tôi cũng cần được tôn trọng.

"Phải, mình góp ý, và cậu ta bảo mình thiếu suy nghĩ! Cậu ta có suy nghĩ không?"

Mark bật kêu thành tiếng. Nhưng rồi anh lắc đầu, và tự nhủ: Mình sẽ không làm hòa trước. Mình đâu có sai, đúng không?

~+~+~+~+~

"Nix?"

"Mới có ba giờ sáng, Kian... Tụi mình đến phòng tập lúc 8 giờ mà...?"

"Tớ có chuyện hỏi cậu".

"Mai đi... tớ đang buồn ngủ..."

"Bây giờ. Ngày mai không được, tớ muốn hỏi riêng cậu. Cậu và Mark có chuyện gì vậy?" Kian chậm rãi hỏi.

Nicky yên lặng, và rồi trả lời: "Tớ ổn".

"Ổn? Ổn như sáng nay, cả hai cậu không chịu đứng cạnh nhau khi chụp hình? Ổn như lúc nào cũng cố tránh mặt nhau? Phải không, Nix?" Kian cố nén giận.

Qua điện thoại, Kian nghe rõ tiếng Nicky thở một hơi dài.

"Không phải lỗi của tớ".

"Nhưng chuyện gì vậy?"

"Cậu ta chê bai túi của tớ".

"Nhưng nó đáng... à không, rồi sao?" Suýt nữa từ 'chê' đã buột khỏi miệng Kian.

"Cậu ta cứ nói mãi là túi phụ nữ, rồi nào là không hợp... Tớ rất bực. Và tớ không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, thế nào cậu ta cũng nhắc lại chuyện cái túi".

"Thế thôi?"

"Yeah..."

Kian cười nhẹ nhõm. "Chỉ thế thôi mà hai cậu làm vậy à? Cứ như chiến tranh thế giới đến nơi!"

"Xin lỗi".

"Xin lỗi tớ làm gì? Tại sao cậu không thử nói câu này với Mark?"

Nicky bỗng bướng bỉnh lạ thường. "Tại sao tớ phải xin lỗi?"

"Mark đâu có làm gì quá đáng. Cậu ấy chỉ muốn góp ý với cậu thôi mà". Kian kiên nhẫn.

"Trừ khi cậu ta xin lỗi tớ trước. Kian, rõ ràng là cậu ta chế nhạo tớ liên tục!"

"Chế nhạo?" Kian bỗng hỏi lại.

Im lặng.

"Không hẳn..." Nicky lúng túng.

"Chuyện này chẳng đáng chút nào, Nix! Hai cậu đã là bạn bè thân suốt bao năm qua kia mà!"

Nicky không nói gì.

"Nào, Nix... Mark rất tốt, cậu ấy chỉ muốn góp ý cho cậu, thế thôi".

"Ok".

Giọng Kian tràn đầy hy vọng: "Vậy ngày mai cậu sẽ nói chuyện lại với Mark chứ?"

"Để tớ xem đã..."

"Làm ơn, Nix!"

"Được" Nicky thở một hơi dài.

"Ngoan lắm, Byrne!" Kian kêu lên mừng rỡ, và anh lập tức nhăn mặt bởi tiếng thì thầm đầy dọa dẫm của người bên kia đường dây: "Cậu nói ai ngoan nào?"

~+~+~+~+~

"Trưa nay, tụi mình sẽ có một buổi chụp ảnh cho tạp chí Ok!" Kian thông báo khi bước vào phòng tập.

"Mấy giờ?"

"Khoảng 12 giờ 30".

Bryan chợt rên lên. "Tớ buồn ngủ!"

"Đừng có ngáp một cách kinh dị như thế!" Shane châm chọc. "Hay tụi mình đi uống coffee nhé?"

Kian hưởng ứng: "Hay đấy! Nicky, đi luôn không?"

"Thôi, tớ đang xem báo. Hôm qua Leeds thắng!" Nicky trả lời, không nhấc mắt khỏi tờ tạp chí thể thao.

"Được thôi" Kian dợm bước ra cửa, bỗng quay lại. "Hey, Nix... nhớ những gì cậu nói hôm qua đấy!".

"Yeah, yeah..."

Cửa vừa đóng, Nicky liền thở phào nhẹ nhõm. Kian tốt bụng, nhưng vấn đề ở chỗ cậu ta lúc nào cũng tỏ ra lo lắng và chu toàn quá mức. Làm như lúc nào cũng là lúc cậu ta tập một bài độc tấu piano!

'Vậy...'

'Xin lỗi Mark?'

Xem nào, xem nào. Thật ra, trong chuyện hôm trước, Mark không có lỗi gì cả. Đúng như Kian nói, cậu ấy chỉ muốn góp ý cho mình thôi. Và cậu ấy chẳng hề chế nhạo gì mình cả.

Chỉ có mình là tự nhiên nổi cáu... và còn đẩy ngã Mark nữa chứ! Chính mình cũng là người hét lên trước nhất... Tệ thật!

Phòng tập treo nhiều poster của Westlife, và ánh mắt Nicky bắt gặp Mark đang mỉm cười, lúm đồng tiền trên má, tay cậu ấy đặt lên vai anh... Họ là bạn, những người bạn thân thiết nhất. Họ từng ngủ lại nhà nhau, cùng ở chung một khách sạn khi đi lưu diễn. Họ từng gắn bó biết bao nhiêu.

Những năm qua là những năm tuyệt vời. Anh cũng luôn cảm thấy thân thiết với Mark nhất trong nhóm, và họ chia sẻ với nhau rất nhiều nụ cười, những âu lo, dự tính... Vậy không có lẽ gì tình bạn ấy lại tan vỡ một cách giản đơn đến thế.

Nicky tự thấy mình ngớ ngẩn và trẻ con. Chỉ vì một cái túi, mà anh giận bạn thân nhất của mình...

'Mình sẽ xin lỗi Mark. Nhưng... thật xấu hổ! Liệu cậu ấy còn giận mình không? Liệu cậu ấy có cho là mình khó ưa không?'

~+~+~+~

"Mark, muộn thế?" Bryan, Shane và Kian gọi giật khi thấy Mark sắp bước vào thang máy.

"Xin lỗi, tớ..."

"Ngủ quên" Kian bổ sung. "Bọn tớ đi uống chút coffee. Này, 12 giờ 30 sẽ có buổi chụp ảnh cho tạp chí nhé!"

"Yeah. Tớ lên phòng tập trước vậy".

Nhìn theo ba cậu bạn, Mark chợt thấy lòng mình thanh thản. Anh bỗng nhận ra họ đã là bạn bè rất thân... trong những năm qua. Không ai quên được điều này.

Bạn bè thì tiếc gì một chữ 'xin lỗi' giản đơn?

Anh quyết định sẽ xin lỗi Nicky. Nghĩ lại, thì một phần cũng tại anh, nhắc đi nhắc lại chuyện cái túi là của phụ nữ. Anh không muốn tiếp tục giận Nicky, và ngược lại.

Không trò chuyện với cậu ta quả thật làm Mark thấy thiếu đi một thứ gì đó.

Khó lòng giải thích rõ ràng cảm giác ấy...

~+~+~+~+~

Cửa mở, và Mark trợn tròn mắt khi thấy Nicky đang ngồi trên ghế sofa, hét toáng lên đầy phấn khích:

"Leeds muôn năm!!!!"

"Nix?"

Nicky lúng túng bỏ tờ báo xuống bàn. "Đến muộn thế?"

"Hôm qua Leeds thắng à?" Mark ngồi xuống cạnh Nicky và hỏi.

"Đúng thế đấy! Thắng Wigan 3-1! Tuyệt vời!" Nicky nhanh chóng lấy lại vẻ hào hứng, và anh say sưa tường thuật lại trận đấu cho Mark.

Cuối cùng, anh tự hào nói: "Leeds của tớ là số một!"

Mark nghiêng đầu lắng nghe. Anh vui khi Leeds thắng, và còn vì Nicky đang rất vui. Cậu ấy nói chuyện tự nhiên và không có chút gì là giận anh cả.

Bây giờ là lúc xin lỗi.

Và Mark ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Nicky và nói nhanh:

"Xin lỗi".

Mark kinh ngạc khi nhận ra cả anh lẫn Nicky cùng thốt lên một lượt. Nicky cũng ngỡ ngàng không kém, và rồi cậu ấy nói:

"Không phải xin lỗi tớ, Mark. Chính tớ mới phải xin lỗi cậu".

"Oh, tớ cũng thế".

Nicky ngắt lời Mark: "Cái túi ấy đúng là túi phụ nữ" nói đến đây anh hơi đỏ mặt. "Mẹ tớ đã kêu lên khi thấy tớ cầm nó. Thật ngốc không để đâu cho hết!"

"Thì nó vốn thế, vốn là túi phụ nữ mà!" Mark cố nhịn cười.

"Xin lỗi, tớ đã nói năng quá đáng với cậu".

Mark ngạc nhiên trước phản ứng của Nicky. Anh chăm chú nhìn bạn mình, không nói gì cả.

Đôi mắt to xanh biếc của Mark làm Nicky bối rối. Nhưng rồi anh nhẹ nhõm cả người khi nghe Mark dịu dàng nói:

"Tớ chẳng nhớ gì cả, Nix".

Và rồi Mark chợt nhớ ra: "Nhưng vậy cậu sẽ dùng túi nào?"

"Tớ cũng không biết. Tốt nhất là không dùng nữa vậy". Nicky nhăn nhó. "Phiền quá".

Trong đầu Mark vừa sực nghĩ ra một ý. Sắp đến tháng 10, và anh sẽ mua cho Nicky một cái túi hợp với cậu ấy. Một món quà sinh nhật tuyệt đấy chứ!

Nghĩ đến gương mặt hăm hở của Nicky khi mở gói quà, Mark cười một mình với vẻ hài lòng. "Sao vậy?" Mark chối ngay: "Không gì cả".

Và anh mỉm cười nhìn Nicky:

"Cảm ơn".

"Vì điều gì?" Nicky ngạc nhiên.

'Vì cậu là bạn thân nhất của tớ, Nix'. Mark nghĩ thầm, và anh quàng tay qua vai Nicky. Vai cậu ấy thật ấm áp.

~+~+~+~

"Tuyệt lắm các chàng trai! Bức ảnh này chắc chắn sẽ là một bìa báo đẹp!"

Bức ảnh cả năm người bạn cùng cười rất tươi... và như thường lệ, Mark đứng bên Nicky và đặt tay anh lên vai người bạn thân nhất. Những nụ cười đẹp và sáng ngời.

Nhiều năm qua, rất nhiều chuyện đã đổi thay. Nhưng tình bạn giữa Nicky và Mark vẫn luôn như thế, gần gũi và tin cậy.

Và những bức ảnh... bạn thử nhìn xem... họ luôn bên nhau.

Wonderful & Eternal, guys icon6.gif

The End.

« Các bài cũ hơn · Casablanca · Các bài mới hơn »

Bình luận

Kim Ngân
Aug 29 2006, 10:23 AM
Bình luận #1


Unregistered










[background=darkblue][/background][size=5][/size][color=darkblue][/color]
Quote Post
Kim Ngân
Aug 29 2006, 10:28 AM
Bình luận #2


Unregistered










[background=darkblue][/background][size=5][/size][color=darkblue][/color]
Quote Post
Guest_Catherine_*
Oct 30 2008, 08:18 PM
Bình luận #3


Unregistered









Cứ nghĩ đây sẽ là 1 slash fic *cười*

Đã từng đọc nhiều fic về Shnicky, nhưng Marky thì đây là lần đầu ^^

Nói sao nhỉ, 1 fic đơn giản, nhẹ nhàng và dễ thương. Mình không hiểu lắm về Mark, nên ko thể nói gì nhiều, nhưng qua cách bạn nói về Nico, mình nghĩ bạn thực sự là 1 real fan của WL. Những chi tiết, tính cách của nv khá giống với những gì mình được biết về các lifer 1.gif

Cuối cùng mình muốn nói, mình thích fic này. Chúc fic thành công 4.gif
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

markienico
Họ tên: ILE-chan
Nghề nghiệp: Hội trưởng Hội yêu và bảo vệ Cái đẹp
Sinh nhật: : 22 Tháng 10 - 2004
Nơi ở: Nơi có những nụ cười - ACC
Yahoo: markienico  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Một người mơ mộng... Đang dần lớn lên, và chắc trước sau gì cũng phải va đập. Nhưng đôi mắt thì vẫn thế, vẫn là người mơ mộng :D

Fave Quote
Tôi là người yêu cái đẹp, dù là phong hoa tuyết nguyệt, nam giới hay nữ lưu, hễ đẹp tôi đều yêu hết.


CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Bình luận mới
Guest_Catherine_* trong [Fic] Túi xách
vicky byrne trong [Note for Fic] Lạm bàn về fic A Handbag '___'
Kim Ngân trong [Fic] Túi xách
Kim Ngân trong [Fic] Túi xách

Interests
*Film Genres: Horror - Cartoon

*Mangaka: Watanabe Taeko - Takahashi Rumiko - Suzue Miuchi - Fujiko F Fujio - ...etc

*Anime: InuYasha - Ichigo Mashimaro

*Manga: Taeko's - Rumiko's - Glass Mask - Windows of Orpheus - Doraemon - ...etc

*Comics: Lucky Luke

*Music Genres: Pop - Classical - Jazz - Dance

*Singers/Bands: Westlife - t.A.T.u - Richard Clayderman - ABBA - Blue - Savage Garden - Fiona Fung - Khánh Ly

*Actor/Actress: Sam Neill - Liv Tyler - Holly Marie Combs - Emma Watson - Chad Micheal Murray

*Football Club: : Real Madrid

*Footballers: : Zizou, Raul, and all RM's.

*Books: The Thorn Birds - Gone with the Wind - The Witches - Pride and Prejudce - Harry Potter - Cánh đồng bất tận - Truyện ngắn Trần Thùy Mai - Animorphs

*Colors: Green - Turquoise - Baby-blue - Orange

*Websites: ACCVN - Writers's Sanctuary - DCT Breaking out of the Gutter

Bạn bè
I-Shine
I-Shine
Tacaza
Tacaza
Xem tất cả

Tik Tik Tak

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com