Casablanca

Các bài viết vào Saturday 5th August 2006

   Trong: Fics
 
Disclaimer: Kikyou-chan không phải của tôi, cô là của Rumiko-sensei.
Genre:Spririt - Oneshot.
Warning: Fic rất nhảm, có thể khiến người ta chửi '___' Kết quả trong một đêm về sáng và mơ đến nước. Tự hỏi: có phải là fic hay không, hay chỉ là những dòng mơ hồ đến ngạc nhiên về một kiếp người.
Summary: Tĩnh. Suối. Mưa, nước và lửa đỏ. Thế là đủ, vì bản thân tác phẩm đã quá ngắn.

*Suối lạnh*

Tưởng rằng đã quên
Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên
Nhưng tim yếu mềm...



Đôi khi cảm thấy khó mà nắm bắt được cuộc sống. Cứ tựa như làn nước, chảy vuột qua kẽ tay, rơi, rơi, rồi tan biến. Chỉ còn vương lại cảm giác mát lạnh nhẹ nhõm, mơ hồ.

Cô cũng đang đứng bên kia, nơi làn nước cuộc đời mềm mại lướt qua. Hơi lạnh phả vào đôi má, tinh sạch và thanh khiết. Suối mải miết và trong như gương, hắt bóng núi cao mờ xanh. Tự hỏi, cuộc đời là gì? Là nước chảy mây trôi, hay là sống cho qua ngày đoạn tháng? Cuộc đời cũng hệt như nước, vụt trôi qua kẽ tay, chỉ để lại chút dư vị lấp lánh và vấn vít hơi lạnh nhẹ nhàng.

Nhanh lắm, dòng nước. Nhanh lắm, cuộc đời. Hờ hững trôi, hờ hững chảy, thế mà cũng bao lần làm nhỏ lệ thế gian. Hạt lệ âu cũng vẫn chỉ là nước, thế mà sao nơi hạt lệ lăn qua lại vương hoài niệm. Hoài niệm kết tinh từ muối mặn, có phải vì thế mà khó tẩy xóa đi...? Còn hằn dấu trong sâu kín hồn ta, dịu dàng mà đau nhói.

Cô đơn.

Đá dưới suối lạnh và sắc. Vân đá ánh lên từng vệt dài lóng lánh. Cái lạnh lẽo đủ sức làm cô rụt chân về, mơ hồ thấy nhói. Nước vẫn trong, đá vẫn lặng, nhưng có thật lòng cô đã tĩnh?

Tĩnh... là gì?

Ngày còn là một cô bé ngây thơ, cô cũng từng hỏi câu này. Một ni cô già, rất già tu ở trong ngôi chùa phủ đầy rêu đã trả lời cô. Còn nhớ như in, khi tay cô miết vào tường rêu ẩm ướt, nắng nhạt dần và xiên xiên, người ni cô vừa lần tràng hạt, vừa thốt ra nhẹ bẫng, có mà như không:

"Tĩnh là khi thấy lòng yên giấc".

Nhẹ đến lạ lùng, câu trả lời như tan loãng vào không gian trầm lặng của ngôi chùa nhỏ. Nhưng phong thái và câu nói ấy của ni cô mãi khắc sâu vào hồn cô, vang vọng trong từng khoảnh khắc trùng hợp nhất. Đến nỗi cô từng kinh ngạc và sợ hãi nhận ra, chữ "tĩnh" tựa hồ như một định mệnh. Định mệnh của riêng mình cô, vận vào cô chữ "tĩnh". Mỉm cười, tĩnh đây, mà nhói đây, không tĩnh.

Định mệnh lặng lẽ, đau đớn không nguôi.

Văng vẳng tiếng thở dài của quá khứ. Của một chiều bàng bạc và tiếng tụng kinh rì rầm, rì rầm, tất thảy đều hóa khói sương.

Nước chảy qua kẽ tay nhẹ nhàng như ve vuốt. Cũng vẫn là nước trôi, động đó mà tĩnh đó. Mơ hồ, ảo ảnh, như chính cuộc đời. Chỉ còn lại hơi lạnh là hoài niệm.

Chao ơi, giờ đây, khi ngồi bên dòng suối nhỏ này, lặng ngắm đá và núi xanh mờ trong sương giăng này, cô bỗng nghe lòng không còn tĩnh. Hồi ức khẽ khàng tỉnh thức, khơi từng đợt sóng trong cô đến rõ rệt. Và trong mớ hồi ức hờ hững ấy, bóng hình anh lẩn khuất từng góc nhỏ trong tâm hồn cô, xám và trắng hư không. Có lẽ ký ức về anh cũng dần hóa khói sương trong cô, rồi cũng như sương như khói, cũng chóng tan đi. Duy chỉ vạt áo rực đỏ là vẫn mãi sáng lên, rõ mồn một như đốm lửa còn sót lại mà vẫn cháy hoài cháy mãi.

Dai dẳng, âm thầm.

Tưởng rằng đã quên
Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên
Nhưng tim yếu mềm...



Mặt nạ che giấu lòng cô rạn vỡ trước tàn lửa của hồi ức. Lửa của anh. Lửa của một thời say, một thời thù, một thời hận.

Lửa và nước luân phiên đi qua một kiếp người. Chút hoài niệm không đủ nuôi sống người ta, nhưng đủ sức làm lao xao lòng ai.

Lạnh.


*Mưa dưới chân ngà*

Ngày qua ngày... tháng nối tháng, và năm đuổi năm. Trôi nhanh đến ngỡ ngàng. Tựa hồ như trong khoảnh khắc, mắt nhắm hờ như ngủ, và cánh bướm sượt qua, nhẹ đến hững hờ. Đến khi tỉnh thức, bừng mắt thì đã thấy trăm năm. Và cánh bướm năm nào lướt ngang môi mắt, giờ cũng hóa xa xôi. Như dòng nước thời gian tàn nhẫn chảy trôi, vĩnh viễn không tài nào níu kéo.

Đất trời vời vợi mà chông chênh đến vô cùng.

Mưa, lại là những trận mưa cuối hạ. Từng giọt mưa long lanh, long lanh chảy tràn trên lá, trên núi. Mưa dữ dội như níu kéo chút tàn mùa hạ đang dần phai. Những hạt nước trong ngần.

Người tựa cửa nhìn trời đất xám mờ trong mưa.

"Kikyou-chan, đang mưa lớn mà".

Cô không đáp, vẫn chỉ tựa đầu bên cửa, cho từng giọt nước mát lạnh thấm vào tóc và lăn dài xuống bờ vai. Đẹp hư ảo đến lạ lùng, khi những giọt nước trong veo chảy trên mái tóc xõa dài, buông mình trôi xuống đuôi tóc. Từng giọt nhánh đen, không còn trong ngần như trước khi đậu xuống mái tóc người con gái.

Kaede run run chạm vào tay chị mình.

"Kikyou-chan, đừng..."

"Đừng gì?" Cô hỏi nhẹ tênh, vẫn không quay đầu lại.

Đôi mắt đã hằn vết thời gian của Kaede chất đầy tuyệt vọng. "Đừng nghĩ đến Inuyasha nữa, Kikyou-chan. Cậu ấy giờ đây, giờ đây...đã không còn nữa rồi!"

Lòng hanh hao.

Phải, anh đã không còn. Đi trọn một kiếp người rồi, tất cả giờ chỉ còn bụi và cát. Bụi cát chẳng mấy chốc rồi cũng tiêu tan.

Nhưng anh hạnh phúc. Làm một con người, trở về thời hiện đại. Và sống cùng Kagome đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thế không phải là hạnh phúc ư?

Có lẽ... thứ hạnh phúc giản dị đó là điều cô tìm kiếm suốt mấy kiếp người.

Sống để làm gì? Sống để yêu, để hận, và để rồi chết mà thôi. Nhưng anh và người con gái ấy vẫn luôn hạnh phúc hơn cô, tự do hơn cô. Chết trong nụ cười, yên lòng mà chết. Không như cô.

Chết không được, mà sống cũng không xong...

Là hồn ma bơ vơ và cô độc. Một mình nơi ranh giới giữa người và yêu. Chỉ một mình. Cô chẳng còn là cô.

Rin từng hỏi cô: "Kikyou-san, Kikyou-san thấy sống vui không?" Khi ấy, con bé đang vịn vào một nhành hoa tím lấp lánh, những cánh hoa ánh lên sắc tím sâu thẳm. Cô hơi ngỡ ngàng, trong thoáng chốc Rin như trong suốt...

"Không".

"Vậy chẳng lẽ Kikyou-san muốn chết ư?" Con bé thảng thốt.

"Không biết nữa, Rin-san..."

"Vui mà, phải không Kikyou-san? Như Rin này, Rin được đi khắp nơi và thấy rất nhiều thứ..."

Mắt nâu của Rin trong veo như mưa. Ngây thơ và trong sáng như một nụ hoa còn đang ngủ. Con bé nào hiểu được nỗi lòng cô.

Giờ đây, anh đã đi. Cô gái kiếp sau của cô cũng đã đi theo anh, chỉ mấy tháng sau khi anh mất. Kaede cũng đã già, già lắm rồi, và có lẽ cũng sắp sửa rời bỏ thế gian này.

Chỉ mình cô, mình cô còn sống mãi. Mình cô hao gầy qua từng mùa hạ, mùa đông của cuộc đời. Mình cô nghe mưa, mình cô ngắm sương mù.

Một mình.

Mệt mỏi.

Lòng chẳng còn vương vấn. Hận thù rồi cũng tan, đau thương rồi cũng nhạt. Nhân gian hoài xoay chuyển, lấm chút bụi hồng nhan. Lòng cô giờ cũng như mưa, chỉ rơi hoài, rơi hoài mà không vương vấn, phải thế hay chăng?

Trống đến thênh thang cả cõi lòng.

Rồi mùa Xuân không về
Mùa Thu cũng ra đi
Mùa Đông vời vợi
Mùa Hạ khói mây
Rồi từ nay em gọi
Tình yêu dấu chim bay
Gọi thân hao gầy
Gọi buồn ngất ngây.




Ừ, khói mây. Khói mây vời vợi như cuộc đời hoài luân chuyển.

Duy chỉ có cô, lặng người đếm từng mùa đi qua... Nghe lòng hanh hao như có gió.

Mưa ngớt dần, vài vạt nắng ửng lên nhè nhẹ, rụt rè. Từng hạt mưa đọng lại, long lanh như hạt lệ buồn.

Nhủ thầm đừng nhớ, đừng đau, nhưng ai ngăn được nỗi lòng. Tuổi xuân lạnh lùng, xa xót, hao gầy vì mòn mỏi, hằn in dấu cô đơn.

Gọi buồn ngất ngây...

Liệu người... có hay?

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

markienico
Họ tên: ILE-chan
Nghề nghiệp: Hội trưởng Hội yêu và bảo vệ Cái đẹp
Sinh nhật: : 22 Tháng 10 - 2004
Nơi ở: Nơi có những nụ cười - ACC
Yahoo: markienico  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Một người mơ mộng... Đang dần lớn lên, và chắc trước sau gì cũng phải va đập. Nhưng đôi mắt thì vẫn thế, vẫn là người mơ mộng :D

Fave Quote
Tôi là người yêu cái đẹp, dù là phong hoa tuyết nguyệt, nam giới hay nữ lưu, hễ đẹp tôi đều yêu hết.


CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Bình luận mới
Guest_Catherine_* trong [Fic] Túi xách
vicky byrne trong [Note for Fic] Lạm bàn về fic A Handbag '___'
Kim Ngân trong [Fic] Túi xách
Kim Ngân trong [Fic] Túi xách

Interests
*Film Genres: Horror - Cartoon

*Mangaka: Watanabe Taeko - Takahashi Rumiko - Suzue Miuchi - Fujiko F Fujio - ...etc

*Anime: InuYasha - Ichigo Mashimaro

*Manga: Taeko's - Rumiko's - Glass Mask - Windows of Orpheus - Doraemon - ...etc

*Comics: Lucky Luke

*Music Genres: Pop - Classical - Jazz - Dance

*Singers/Bands: Westlife - t.A.T.u - Richard Clayderman - ABBA - Blue - Savage Garden - Fiona Fung - Khánh Ly

*Actor/Actress: Sam Neill - Liv Tyler - Holly Marie Combs - Emma Watson - Chad Micheal Murray

*Football Club: : Real Madrid

*Footballers: : Zizou, Raul, and all RM's.

*Books: The Thorn Birds - Gone with the Wind - The Witches - Pride and Prejudce - Harry Potter - Cánh đồng bất tận - Truyện ngắn Trần Thùy Mai - Animorphs

*Colors: Green - Turquoise - Baby-blue - Orange

*Websites: ACCVN - Writers's Sanctuary - DCT Breaking out of the Gutter

Bạn bè
I-Shine
I-Shine
Tacaza
Tacaza
Xem tất cả

Tik Tik Tak

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com