Linh Đan's Blog

(♥ Góc Thơ ♥)

10 Trang « < 6 7 8 9 10 >

   Trong: My life
 
Tân Thạch buồn, ngày… tháng… năm2009
Gởi nhỏ bạn thân nhất của tôi!
Mày àh! Vậy là tao với mày xa nhau thật rồi! không biết đã bao lâu rồi tao với mày không có nói chuyện với nhau. Dẫu có đi nữa cũng chỉ là những câu hỏi bâng quơ, ngu ngốc của tao vì muốn được tiếp xúc với mày, còn mày thì…
Kể từ cái ngày mày đi về khu vườn hoa xinh đẹp ấy( chính tao cũng không thể xác định rõ đó là khi nào nữa!) mà tao biết chắc chắn nơi ấy không hề có sự hiện diện của tao. Mày bỏ tao lại với mảnh đất khô cằn này một mình tao chống chịu, mày bước đi mà không một lần ngoảnh lại. Tao không trách mày vì mày có...


Xem tiếp »

   Trong: Nhật ký
 
Dạo này mệt mỏi quá, đang cố gắn hết sức cho kì thi ĐH sắp tới, học cả ngày. Tôi dường như quên hết mọi chuyện xung quanh, đến bạn bè tôi cũng ít gặp. Mỗi ngày chỉ biết đến lớp luyện thi, về nhà làm bài tập, tôi dành hết thời gian cho việc học đến nỗi công việc nhà cũng bỏ bê. Đã lâu rồi tôi mới có cảm hứng viết blog, mà đôi lúc muốn viết thì cũng bị những bài tập níu lại. Hôm nay đành liều vậy, bỏ bài vở qua một bên, viết blog ít dòng cho cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi dường như cảm thấy đuối sức nhưng vẫn phải cố gắng, uhm tương lai mà, lúc này không cố thì còn đợi bao giờ nữa! Chiếc điện thoại của tôi cũng nằm im không tín hiệu,dường như mọi người đều như thế chứ chẳng phải riêng tôi. Mọi cảm xúc mênh mang của một đứa con gái mới lớn cũng chợt biến đâu mất nhường chỗ cho việc học. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi chẳng màn để ý đến, thế nhưng… Hôm nay là sinh nhật Anh, chẳng cần ai nhắc nhở tôi vẫn nhớ. Chuyện đã qua bao nhiêu năm rùi nhỉ? Anh đã thay đổi như thế nào? Tôi đã trưởng thành ra sao??? Tất cả đều đã khác. Những kỉ niệm tưởng chừng như được tôi chôn rất sâu trong cõi lòng giờ lại sống dậy. Mặc kệ cho lớp bụi thời gian vùi lắp, mặc kệ cho sự cố tình lãng quên của tôi nó vẫn sống. uhm thì cứ thế! Tôi chấp nhận! Chấp nhận sự tồn tại và không trốn tránh nó nữa, dù sao cũng đã đồng hành cùng nhau suốt thời gian qua còn gì. Đôi lúc tôi thấy mình vô cảm, không thể đón nhận một tình cảm mới dù biết rằng tình cảm xưa không bao giờ về nữa. Đôi lúc vẫn thix một cậu con trai nào đó, thế nhưng chỉ là thix thôi. Đành vậy!
Chúc mừng sinh nhật Anh hôm nay! Và chúc mừng sự chấp nhận của tôi.
“ Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi. Mưa rơi giọt sầu lạnh buốt tim tôi. Mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa. Tin yêu bây giờ trả lại người xưa!”

   Trong: My life
 
Vậy là chỉ còn vài ngày nữa năm học phổ thông cuối cùng kết thúc, bọn học sinh 12 chúng tôi đang ráo riết ôn luyện cho kì thi tốt nghiệp và đại học sắp đến. Số lượng bài vở thì nhiều nhưng tôi không sao ngăn được mình có những dòng miên man suy nghĩ. Tự dưng trong lòng thấy có cái gì đó nuối tiếc, bồi hồi. Tôi bỗng dưng thấy yêu lớp, yêu trường, yêu bạn bè đến lạ. Tôi yêu cái chỗ ngồi của mình, nơi này giờ đây tôi có thể nhìn rõ cây phượng đỏ hoa rực rỡ, nhìn rõ cái sân trường với những bồn hoa do chính tay bọn học sinh chúng tôi tự trồng và vị trí này là nơi tôi có thể nhìn rõ nhất toàn bộ khung cảnh lớp học.Tôi yêu cả thằng bạn ngồi bên cạnh, yêu những lần cãi nhau chí chóe giữa tôi và nó, yêu cái cách nó hỏi bài tôi trông nó ngây ngô dễ thương hết mực.Tôi trân trọng từng tiếc học, một phần vì đó là thời gian tôi ôn luyện cho kì thi và cũng là thời gian mà chúng tôi còn ở lại bên nhau trong một tập thể. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình bạn lại tuyệt vời đến thế. Giờ đây mỗi ngày vào lớp với tôi là một niềm vui nhưng tôi biết mình không còn vui được bao lâu nữa. Tôi ước gì bây giờ lại trở về năm học lớp 11(Khi đó bọn tôi đã khá thân nhau) có lẽ khi sắp mất đi một cái gì đó ta mới biết quý và trân trọng nó. Tôi mong sao mỗi thành viên của lớp 12B6 này đạt được thành tích tốt nhất trong kì thi TN tới và luôn hạnh phúc trong cuộc đời này. Hy vọng sau này chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại để ngồi ôn lại những kỉ niệm thời học sinh. Tạm biệt thời áo trắng thân thương, tạm biệt 12B6…Mãi nhớ!

   Trong: Love story
 
Mưa, mưa không nặng nề mà dịu dàng đủ để làm ướt đôi vai tôi. Đi trên con đường về tôi tận hưởng cảm giác từng giọt mưa lăn đầy trên má, Tuyệt! Bất chợt tôi như quên mất mình là ai, đắm chìm vào cơn mưa và giai điệu bài hát của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phát ra từ một quán café nhỏ ven đường “Một lần yêu thương, một đời bão nỗi, giã từ giã từ, chiều mưa giông tới…”(Cuối cùng cho một tình yêu). Bài hát làm tôi nhớ đến câu nói của Anh “Tình yêu không đơn giản chỉ là sự gắn kết của hai trái tim cùng nhịp đập mà nó còn là một mối quan hệ phức tạp, rắc rối giữa người với người, cả trách nhiệm, tình thương và có khi còn cả sự hy sinh cho một mục đích khác”. Cám ơn Anh đã cho tôi biết thêm một sắc diện khác của tình yêu. “Vì tình yêu không như ta muốn, vì tình yêu không như ta chờ, để một người mãi mãi bơ vơ nơi này…”

   Trong: Love story
 
"Nuối tiếc cho những ai vội...bỏ quên đi những giấc mơ"

Từ đó những giấc mơ

Những yêu thương được gói lại trong một câu nói ngỡ như đùa
- có gì đâu để nhớ?
vào cái ngày một người bỏ đi về phía ngôi nhà với cánh cửa rộng mở…
nơi có một người khác ta!

Ngôi nhà ấy từ đó sẽ yên vui hay xót xa
những con người ấy từ đó có đủ đầy hay mất mát
bữa cơm ấy từ đó nhiều tiếng cười hay chỉ nhìn nhau thinh lặng
ta cũng đâu thể làm gì hơn.

Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
bỏ ta đi bằng một tin nhắn
ta mỉm cười và tự nhủ lòng thanh thản
ta khép tay và thành tâm cho một lời chúc phúc

Xem tiếp »

10 Trang « < 6 7 8 9 10 > 
Thông tin cá nhân

Pé_Nhẽo
Họ tên: Linh Đan
Sinh nhật: 21 Tháng 12 - 1990
Yahoo: cs_bachduong  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Ai cũng trắng tay vào đời rồi lại trắng tay về với đất, hơn thua chi? Tranh giành chi, được-mất...Có nghĩa gì đâu! Tất cả phù vân.

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Đếm Thời Gian

Bạn bè
*_Kentsy_*
*_Kentsy_*
nolimit
nolimit
vudieu_tinhyeu
vudieu_tinhyeu
tuyết mùa hạ_1606
tuyết mùa hạ_1606
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com