Linh Đan's Blog

(♥ Góc Thơ ♥)

10 Trang « < 8 9 10

   Trong: Love story
 
21/06/2004-21/06/2008 4 năm trôi qua. Bốn năm, một khoảng thời gian khá dài để mọi việc thay đổi. Một hạt mầm có thể trở thành một cây to xanh tốt, một vết thương có thể lành lại và vết sẹo mờ đi, một cô bé gái ngày nào trở thành một người thiếu nữ, và một người có thể thay đổi cách suy nghĩ và lối sống...Nhưng 4 năm vẫn không thể làm tôi quên được Anh. Ngày này 4 năm trước 21/06/2004 tôi và Anh đã chia tay nhau dù chẳng ai nói với nhau 2 từ "chia tay". Từ sau đó tôi và Anh không còn liên lạc gì với nhau nữa, có tin tức của nhau nhờ hỏi thăm những người bạn, và có gặp nhau đi chăng nữa thì cũng là những cái nhìn nuối tiếc mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi và Anh tiếp tục bước trên con đường mà chúng tôi đã chọn chỉ khác là từ đó tôi và Anh không còn nhìn thấy nhau trên cùng một con đường. Tôi có bạn trai khác và Anh cũng thế, nhưng rồi tôi lại chia tay vì tôi nhận ra rằng hình bóng Anh vẫn còn trong tim tôi, tôi không thể nào quên Anh được. Hôm nay tôi nghe lại bài hát KỈ NIỆM BỎ QUÊN, bài hát mà Anh đã tặng tôi lúc chúng tôi còn yêu nhau, bài hát mà mỗi lần nhớ đến Anh, mối lần đến ngày này tôi lại nghe và khóc. Dường như Anh dự đoán được tương lai nên lời bài hát cũng tựa như tình yêu của tôi và Anh vậy. KỈ NIỆM BỎ QUÊN và dường như Anh cũng đã lãng quên kĩ niệm chỉ còn mỗi mình tôi một mình nhớ về những ngày tháng xưa, đó là những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc nhất đời mà tôi sẽ mang theo mãi suốt đoạn đường còn lại của cuộc đời mình. Dù Anh có còn nhớ đến tôi hay không, dù Anh ở phương trời nào đi chăng nữa tôi vẫn nguyện cầu mong Anh hạnh phúc, mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Anh. Còn tôi vẫn tiếp tục bước trên con đường vắng bóng Anh nhưng trong lòng tôi thì hình bóng Anh tồn tại mãi mãi mà không ai có thể thay thế được. Và một lúc nào đó bất chợt nhớ đến tôi Anh hãy mỉm cười cho những KỈ NIỆM BỎ QUÊN...Anh nhé

 
Tại sao ngọc trai đẹp? Vì nó được tạo thành từ tất cả những gì tinh hoa nhất, quý giá nhất mà con trai có được, nhưng đặc biệt chính là tình cảm mà con trai dành cho nó. Khi một hạt cát rơi vào lòng Trai nó đón nhận bằng cả tấm lòng, tuy biết là rất đau và khó chịu nhưng nó không thể nào từ bỏ Cát, thế là cả hai sống cùng nhau. Tháng ngày trôi qua, hạt cát đã làm cho Trai chịu biết bao đau đớn, nhưng chẳng bao giờ Trai trách Cát, Trai che chở bảo bọc cho Cát bằng lớp vỏ rắn chắc bền vững, Trai tô điểm cho Cát một vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy. Cát cứ nằm yên trong chiếc vỏ bọc ấy, vững vàng, chắc chắn. Cát nào biết rằng Trai đã phải đau thế nào để sống chung với Cát, Trai khổ cực ra sao để làm nên chiếc áo bên ngoài cho Cát. Mọi chuyện Trai đều gánh chịu một mình miễn sao Cát vui, Cát đẹp, vậy là trai vui rồi. Trai dành tất cả tình cảm chân thành và thắm thiết nhất cho Cát, nhưng liệu rằng Cát có hiểu, có biết được tình cảm của Trai hay không? Trai không cần biết điều đó, với Trai Cát là tất cả, cuộc đời trai đã dành trọn cho Cát, nếu xa Cát Trai sẽ ra sao? Trai cũng không cần biết điều đó, chỉ biết hiện giờ Trai sống hết mình cho Cát.
Một ngày đẹp trời nọ, một chuyện kinh hoàng xảy ra, người ta mổ bụng Trai ra để lấy Cát. Bây giờ Cát không còn là Cát như xưa, nhỏ bé xấu xí nữa. Cát rời xa Trai một cách vô tình? Không ai trả lời được. Sau khi rời xa Trai, Cát - mà bây giờ là Ngọc, đã bước vào cuộc sống mới.Cát bây giờ là thứ quý giá trong mắt mọi người, Cát kiêu sa, lộng lẫy đứng cạnh bên Vàng, Bạch Kim sáng bóng. Cát xa rời Trai bỏ lại cái vỏ bọc xấu xí của Trai. Cát có buồn không? Có đau không? Có còn nhớ gì đến Trai không? Cát có còn nhớ những ngày vui vẻ trong lòng Trai, những lúc Trai đau đớn đẻ bảo vệ và làm đẹp cho Cát? Cát có nhớ những ân tình Trai dành cho Cát?....???
Còn riêng Trai, từ khi xa cát, Trai trở nên héo hắt. Trai đau đớn, buồn bã, mệt mỏi. Trai đã mất tất cả, mất đi Cát, mất đi những ân tình, những niềm vui, hạnh phúc, những thứ quý giá nhất của Trai. Tất cả những gì Trai có được Trai đều tặng hết cho Cát, và bây giờ Cát ra đi. Cát mang theo mọi thứ bỏ lại Trai với nỗi buồn không sao khỏa lấp được,Cát gây ra cho Trai một vết thương lòng mà chỉ có Cát mới có thể chữa lành được. Đời Trai chỉ có một lần, Trai dành trọn cho Cát, Trai không thể nào đón nhận thêm hạt cát nào nữa. Từ ngày Cát ra đi, Trai mong mỏi và thương nhớ cát. Ngày qua ngày, Trai kiệt sức. Và thế là Trai chết. Trai ra đi với một nỗi đau rất lớn, một vết thương vô cùng sâu. Trai âm thầm lặng lẽ, Trai không cần gì chỉ cần Cát. Thế nhưng Trai không hề trách Cát, tình cảm Trai dành cho Cát vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Trai ra đi mang theo một tình yêu cao thượng cùng sự hy sinh to lớn. Đến phút cuối trai vẫn luôn hướng về Cát, mong cho Cát luôn vui và mãi mãi tuyệt đẹp. Gởi đến Cát tình yêu chân thành nhất của Trai.VĨNH BIỆT.

10 Trang « < 8 9 10 
Thông tin cá nhân

Pé_Nhẽo
Họ tên: Linh Đan
Sinh nhật: 21 Tháng 12 - 1990
Yahoo: cs_bachduong  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Ai cũng trắng tay vào đời rồi lại trắng tay về với đất, hơn thua chi? Tranh giành chi, được-mất...Có nghĩa gì đâu! Tất cả phù vân.

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Đếm Thời Gian

Bạn bè
*_Kentsy_*
*_Kentsy_*
nolimit
nolimit
vudieu_tinhyeu
vudieu_tinhyeu
tuyết mùa hạ_1606
tuyết mùa hạ_1606
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com