Linh Đan's Blog

(♥ Góc Thơ ♥)

10 Trang « < 7 8 9 10 >

 
Ngày thứ n tôi và nó thân nhau, tôi cố gắn không tin nó là người như vậy dù nhiều chuyện đã xãy ra, thế nhưng…Tránh né mãi cũng hok được, tôi đau lòng lắm khi phải thừa nhận và viết entry này.
Tại sao nó lại như vậy chứ, tôi hết lòng với nó, vì nó nhiều lúc tôi đã làm sai lời hứa zí người khác để giúp nó, khi nó cần tôi bận rộn đến đâu cũng gạt hết để dành thời gian cho nó. Giờ đây, khi mọi chuyện đã xong, nó không cần tôi nữa, vậy là quay lưng đi. Lúc trước đi đâu nó cũng rủ tôi, giờ thì nó nói “tao quên”, không chỉ một lần câu nói đó làm tôi suy nghĩ, chẳng lẽ tôi đã bị cho vào quên lãng của nó rồi sao?
Đau lòng đấy nhưng biết làm sao? Tôi đã từng nghĩ đến một tình bạn đẹp biết bao giữa tôi và nó thế rồi giờ đây “vỡ mộng”. Trên cuộc sống bộn bề này có điều gì để cho tôi hoàn toàn tin tưởng không? Tôi phải sống sao trên cuộc đời đầy rẫy những điều giả dối này chứ?

   Trong: My life
 
Nếu như không hề có đêm tối, thì làm sao ta có nơi để ta tự nhận ra chính mình!
Nếu như không hề có mưa rơi, thì làm sao ta có lý do để biện minh khi ta đang khóc!
Nếu như không hề có nước mắt, làm sao ta biết được giá trị của nụ cười mà một người nào đó muốn gửi trao về ta!
Nếu như không hề có sự lạnh giá, làm sao ta biết được cái ấm áp khi bên cạnh một ai đó!
Nếu như không hề có sự đơn côi, làm sao ta biết được ta đang hạnh phúc như thế nào khi luôn có một người bên cạnh!
Nếu như không hề có sự chia ly, làm sao ta biết quý những phút giây gặp mặt!
Nếu như không hề có sự mất mác, làm sao ta biết được giá trị những thứ mình đã có!
Nếu như không hề có sự thất bại, làm sao ta biết được cảm giác của thành công!
Và nếu như không có Anh, làm sao em biết được cuộc đời lại thú vị đến vậy!
Cám ơn bóng đêm đã cho tôi biết tôi là ai trong cõi đời này. Cám ơn mưa đã cùng tôi trút nỗi niềm tâm sự. Cám ơn nước mắt đã giúp tôi vơi đi nỗi buồn trong lòng. Cám ơn sự lạnh giá đã giúp tôi biết được thế nào là ấm áp khi cầm tay một ai đó. Cám ơn những lúc một mình đã làm tôi hiểu thêm giá trị của những người bạn xung quanh. Cám ơn những cuộc chia tay để tôi biết quý trọng hơn những cuộc gặp mặt sau này. Cám ơn sự mất mác giúp tôi nhận ra giá trị của mọi thứ tôi đã và đang có. Cám ơn sự thất bại đã giúp tôi có thêm nghị lực để vươn đến sự thành công. Và cám ơn anh đã bước đến trong đời tôi để tô vẽ lên một bức tranh đầy màu sắc. Cám ơn tất cả mọi thứ trên đời.

   Trong: Nhật ký
 
"Sữa yêu cà phê, em nghĩ thế! Yêu đến mức hoà tan màu trắng tinh khôi của mình vào màu đen huyễn hoặc của cà phê.
Yêu đến mức hoà tan vị ngọt êm đềm của mình vào vị đắng nồng nàn của cà phê.
Người ta uống cà phê sữa thành từng ngụm nhỏ, hương vị đọng mãi ở đầu lưỡi , cũng giống như tình yêu , chỉ một cái nhấp môi, dù qua đi rồi , nỗi nhớ vẫn dài..."
Cơn mưa bất chợt về, ngồi ngắm mưa tôi quên mất mình là ai,nhấm nháp từng giọt café sữa lắng nghe cõi lòng mình một chút mênh mang. Cám ơn những chàng trai đã bước vào cuộc đời Tôi, đã để lại trong tôi biết bao kỉ niệm. Nhưng cuối cùng thì họ cũng ra đi, Tôi đơn lẻ bước tiếp trên con đường phía trước, thầm vui khi nhớ về kỉ niệm xưa.
Cứ đi và bất chợt ngoảnh đầu ... biết đâu có ai đó dõi theo Tôi...

   Trong: Love story
 
Tôi sẽ là gì của mai sau?
Bước vào cuộc đời với đôi chân bé nhỏ, mọi chông gai đều phải nếm trải qua, tôi sẽ ra sao trên con đường phía trước? Liệu rằng tôi có chịu nỗi với những thử thách của cuộc sống hay không? Nhưng dù thế nào đi nữa Tôi vẫn là Tôi mãi nhé. Cố lên Tôi của Tôi ơi! Hãy tin vào tương lại và con đường Tôi đã chọn, chẳng bao giờ đơn độc vì sau Tôi còn có những người thân. Vươn tới ước mơ to lớn của đời mình, bằng mọi giá phải biến nó thành sự thật. Nhưng đừng bao giờ đánh mất bản thân, phụ lòng những người xung quanh hy vọng. Mãi là Tôi, vẫn mãi mãi là Tôi…

   Trong: Love story
 
Một ngày mưa , tôi đi dự một buổi SN của một người bạn, tình cờ tôi quen được Anh. Một người vui vẻ và lịch sự. Anh chủ động đến làm quen với tôi, chúng tôi rất hợp nhau về sở thích và tính cách. Vài ngày sau đó, tôi và Anh thường xuyên gặp nhau trong trường, Anh thường xuống lớp tìm tôi trò chuyện.Anh hơn tôi 2 lớp nên mọi thắc mắc của tôi Anh đều giải đáp được. Từ đó tôi và Anh ngày càng thân thiết hơn, Anh giới thiệu tôi với bạn bè của mình và may mắn thay họ cũng thích tôi. Dần dần, tôi và Anh có những buổi hẹn gặp riêng bên ngoài và những buổi chiều bên nhau tâm sự. Và như thế tình yêu đã đến một cách nhẹ nhàng giữa tôi và Anh.Và cũng vào một chiều mưa, Anh nhẹ nhàng ngõ lời yêu tôi và tôi đã đồng ý.Tình yêu học trò thật vô tư và trong sáng biết bao.Những buổi hẹn cùng Anh ngày càng nhiều hơn, Anh quan tâm và lo lắng cho tôi nhiều lắm, điều đó làm tôi thật hạnh phúc.Trong thời gian đó, mọi ngày trôi qua đối với tôi và Anh là một ngày hạnh phúc.Tôi còn nhớ, lúc đó vào mùa thả diều, Anh mua tặng tôi một coi diều bướm và mỗi chiều tôi cùng anh thả diều trên cánh đồng.Anh nói:"Thả diều cũng như thả ước mơ ta bay lên trời, diều bay càng cao thì ước mơ càng cháy bỏng.Nhưng ta phải cố gắn nắm giữ thật chặt dây diều không được buông dây.vì một khi dây diều đứt hay vụt khỏi tầm tay thì hy vọng cũng sẽ tan biến.Anh sẽ cùng em nắm giữ thật chặt dây diều,không để diều bay đi".Ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó đầy triều mến và hy vọng.Tôi hiểu ý anh và đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ đồng ý.Dù là năm cuối cấp, phải chuẩn bị nhiều cho kì thi,nhưng Anh vẫn cố dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc tôi.Điều đó càng làm tôi yêu anh nhiều hơn.Nhưng thời gian của tôi và anh qua đi thật mau, một hôm gia đình anh đã phát hiện ra mối quan hệ của tôi và Anh và mẹ Anh thế là mẹ Anh bắt tôi và Anh phải chia tay.Và cũng là một chiều mưa, Anh hẹn tôi ra để nói chuyện, và đó cũng là ngày cuối cùng tôi được ở gần Anh.Trời mưa càng lúc càng to,dường như ông trời cũng hiểu nỗi lòng của hai đứa chúng tôi.Và thế là tôi với Anh chia tay nhau dù không một ai trong hai đứa nói lên hai từ"chia tay", vì ai cũng hiểu rõ cả hai vẫn còn yêu nhau.Chúng tôi đều mang theo áo mưa, nhưng chẳng ai mặc nó mà về, ướt sũng dưới trời mưa lạnh buốt, nhưng nó vẫn không lạnh bằng nỗi đau trong lòng của chúng tôi.
Anh tốt nghiệp và chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Có đôi lúc trên đường tình cờ gặp nhau, ngoái nhìn nhau thì cũng chỉ là ánh mắt nuối tiếc. Anh đi đường Anh và tôi đi đường tôi. Hai con đường song song không bao giờ có giao điểm. Theo thời gian, suy nghĩ của Anh và tôi dần trưởng thành hơn, kỉ niệm vẫn chỉ là kỉ niệm của một thời thơ dại học trò. Tạm biệt tuổi áo trắng ngây thơ Anh bứơc vào cuộc sống, bỏ lại tôi nơi đây với nỗi chơi vơi hụt hẫng không thể nào khỏa lắp được. Mãi nhớ anh mối tình đầu tiên của tôi.

10 Trang « < 7 8 9 10 > 
Thông tin cá nhân

Pé_Nhẽo
Họ tên: Linh Đan
Sinh nhật: 21 Tháng 12 - 1990
Yahoo: cs_bachduong  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Ai cũng trắng tay vào đời rồi lại trắng tay về với đất, hơn thua chi? Tranh giành chi, được-mất...Có nghĩa gì đâu! Tất cả phù vân.

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Đếm Thời Gian

Bạn bè
*_Kentsy_*
*_Kentsy_*
nolimit
nolimit
vudieu_tinhyeu
vudieu_tinhyeu
tuyết mùa hạ_1606
tuyết mùa hạ_1606
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com