Ngôi sao cô đơn

Thông tin cá nhân

Ngoisao_codon
Họ tên: Nguyễn Hạnh
Nghề nghiệp: Lập trình viên
Sinh nhật: 20 Tháng 11 - 1982
Nơi ở: Thanh Hóa
Yahoo: cuctim2011  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Cuộc sống thật muôn mầu

Cảm nhận


Cuộc sống có những giá trị tự nhiên mà đôi lúc bạn lãng quên giữa nhịp sống bộn bề.tôi đang phải đương đầu với những thử thách của một người mới bước vào đời nhiều lúc tưởng chừng như đuối sức mệt mỏi chán trường trong công việc và tình yêu những lúc ấy tôi tìm vào sự tĩnh lặng để nhìn lại mình để tìm lại nét vô tư ngày xưa để trở lại chính mình như thuở còn thơ ngây do la nhung ly do toi co the trut het vao blog cua minh no mang hoi vi cua cuoc song no tap trung nhung tam trang cua con nguoi.
ngoisao co don noi hoi tu nhung bai viet co the da co o nhung blog hay webside khac nhung toi muon ghi lai day de cho chinh minh va ban be than thuong cua minh cung suy nghi


(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Danh ngôn tình yêu

 Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . ( LERMONTOV )
 
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.

Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó. 
 


   Trong: Chuyện tình yêu
 
Những tia nắng yếu ớt cuối cùng đã tan vào vô tận. Màn đêm buông dần, thắp lên sự tĩnh mịch, lạnh lẽo và cô đơn. Từ lâu, dễ hơn 3 năm qua, Huệ bỗng có thói quen ngồi một mình bên cửa sổ lặng ngắm buổi chiều tà và nhớ về những thứ đang trở thành dĩ vãng xa xôi.
Ngày còn bên nhau, cứ vào giờ này, Long hay nhắn tin cho Huệ. Cũng như cô, anh bảo, chiều chạng vạng là thời khắc dễ làm người ta nao lòng.
Long sợ sự trống trải nên một vài tin nhắn gửi cho Huệ lúc này sẽ làm lòng anh thoải mái hơn. Vậy mà, thời gian sau, trong khi Huệ vẫn miên man nghĩ về anh, thì anh bắt đầu nhen nhúm trong tim một hình bóng khác.
Những tin nhắn yêu thương xưa giờ thuộc về người con gái ấy. Lời chia tay Long chưa nói nhưng Huệ thầm hiểu và lặng lẽ ra đi khỏi cuộc đời anh. Sau gần 5 năm yêu nhau, Huệ chỉ còn lại nỗi bẽ bàng khi co ro bên song cửa ngắm hoàng hôn lặng buồn.
Ngày tiếp ngày, Huệ cứ hai buổi đi về trên con đường rực vàng màu hoa sao nháy - con đường mà Long thường dõi mắt chờ cô mỗi khi tan tầm.
Chạm vào kỷ niệm rát bỏng nhưng trông Huệ cứ dửng dưng. Có người bảo Huệ khô khan, lạnh lùng như băng tảng. Chán thật! Đau thì khóc, vui thì cười. Đơn giản vậy mà Huệ làm không được. Dường như mọi cảm xúc của cô đều lỡ trao trọn vẹn cho mối tình xưa ấy...
Rồi một chiều, tan sở muộn, Huệ không được đón hoàng hôn sẫm tím nơi song cửa quen thuộc như mọi ngày. Cô lang thang một mình. Đèn giao thông chuyển sang đỏ. Huệ đứng bên này đường và bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Long.
Sau xe anh là người con gái bây giờ đã trở thành vợ anh và đứa bé bụ bẫm gọi anh bằng bố. Họ lướt ngang Huệ, phô bày niềm hạnh phúc mà những người phụ nữ (dĩ nhiên có cả Huệ) thầm khao khát, mong mỏi, 1 năm, 2 năm... hay cả đời này Huệ có không cái diễm phúc làm vợ một người đàn ông cười nụ cười mãn nguyện, yêu thương như Long khi nãy?
Vẫn có khối người ngỏ ý với Huệ nhưng họ khác hoặc giống cô nhiều quá, như là 2 mảnh vỡ không trùng khớp để xếp thành một trái tim. Giá như Long đừng nồng nàn, đừng tinh tế như thế thì có lẽ lòng Huệ không đau dai dẳng đến tận bây giờ!
Gió lùa vào tóc rối bời. Nỗi nhớ lùa vào tim nhói buốt. Choáng váng. Đầu óc Huệ quay cuồng, không biết là vì suốt 2 đêm liền Huệ mất ngủ hay vì không có một điểm tựa để bấu víu cho qua nỗi quạnh quẽ lúc chiều tàn.
Huệ rẽ vào quán nước ven đường, vô thức ngồi đối diện với một người đàn ông xa lạ. Người ấy nhìn Huệ đầy bất ngờ và thú vị nhưng Huệ không chú ý điều này.
Người phục vụ mang ra một ly nước trong vắt cùng vài lát chanh. Huệ nhăn mặt uống thứ nước chát đắng ấy để cảm nhận một sức nóng khủng khiếp đang chảy khắp cơ thể mình. Rượu đã vơi nhưng nỗi buồn vẫn thế! Người đàn ông không ngừng quan sát rồi vội vã đuổi theo Huệ khi thấy cô loạng choạng bước đến cửa.
Thật ra, người đàn ông đó là An, đã có thời gian học chung khóa bồi dưỡng với Huệ. Ngay từ lần đầu gặp Huệ, An đã bị cuốn hút bởi nét nữ tính và sự duyên dáng, thông minh của cô. An âm thầm tìm hiểu tất cả về Huệ nhưng càng hiểu cô bao nhiêu, An càng buồn bã bấy nhiêu.
Huệ không mảy may nhận ra sự có mặt cùng tình cảm An đã dành cho cô. Trái tim Huệ luôn bị bao phủ, che lấp bởi tình yêu và nỗi đau khổ từ mối tình say đắm cùng Long.
Hôm nay, sau nhiều năm xa cách, thấy Huệ trong tình cảnh này, An nghe xót xa lắm! An chỉ còn biết làm theo những điều mà trái tim mách bảo.
Huệ thức giấc trong tiếng chim líu lo và nắng ban mai tươi hồng ngập tràn ngoài khung cửa. Ánh sáng chiếu rọi khắp gian phòng, mơn man trên đôi má nhợt nhạt cùng mái tóc rối bù của Huệ. Cô lấy tay xoa xoa thái dương. Ê ẩm quá!
Tối qua, hình như Huệ uống khá nhiều rượu. Một người đàn ông đã đưa Huệ về. Long chăng? Có thể nào là anh ấy không? Huệ tung chăn chạy ra phòng khách. Một gã lạ hoắc đang ngủ gật trên salon. Huệ hoảng sợ. Đêm qua gã có làm gì cô không? "Trời ơi!!!".
Huệ hét lên, đánh thùm thụp vào người gã. Gã choàng tỉnh, ôn tồn nắm lấy tay Huệ. Đoán được suy nghĩ của cô, gã cười hiền lành: - An chỉ đưa Huệ về thôi! Xin thề, An không hề xúc phạm Huệ. Hãy tin An nhé!
Huệ nhìn vào mắt An. Chân thành, tin cậy làm sao! Rồi bỗng dưng Huệ gục đầu lên vai An bật khóc ngon lành. Đây có phải là điểm tựa giúp Huệ vượt qua sự cô đơn? Huệ chưa rõ. Nhưng đứng trước người đàn ông này Huệ thấy bản thân yếu đuối quá - sự yếu đuối mà Huệ đã gắng gồng mình chống chịu suốt những năm qua...

... Chiều nay, hoàng hôn bàng bạc tím. Gió vi vu qua những tán quỳnh anh vàng thắm trong vườn. Chim từng đàn rủ nhau bay về tổ... Huệ vẫn không từ bỏ thói quen ngồi bên cửa sổ trong bóng chiều dần trôi. Lòng bình yên, thanh thản lạ kỳ!
Những hối tiếc, khổ đau thật sự lùi vào quá khứ. Trong phòng khách, vang vọng tiếng huýt sáo của An. Anh đang tỉ mỉ trưng bày lọ hoa bách hợp sặc sỡ, tinh khôi dành tặng Huệ nhân một năm ngày cưới. Đối với Huệ, chiều tàn không còn là thời khắc cô đơn nữa khi cô đã tìm thấy nguồn yêu thương đích thực của đời mình.

 
Closed Topic

 



Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com