Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Say "hi" :)
chat chit
Bài viết cuối
IF ONE DAY.......
Rain again :)
Thực đơn người xem
[yÊu MộT NGưỜI]
* Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một người nắm tay sóng bước mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng dậy khi vấp ngã, để biết mình có thể vững vàng hơn... * Yêu một người không có nghĩa là cần ấm áp những nụ hôn môi mà đôi khi chỉ cần một nụ hôn phớt nhẹ trên trán cũng đủ biết anh còn gần... * Yêu một người không có nghĩa là cần một bờ vai để gục đầu vào khóc mà đôi khi còn cần một người có thể lau nước mắt và kéo em đứng lên. * Yêu một người không có nghĩa là phải luôn gượng cười mà đôi khi còn phải biết tức giận, hờn dỗi và "không tha thứ"... để biết vẫn còn là chính mình... * Yêu một người không có nghĩa là yêu một bóng hình,một dáng vóc để lấp đầy nỗi cô đơn mà đôi khi chỉ là mong được sẻ chia, được quan tâm, chăm sóc ai đó (và được ai đó quan tâm, chăm sóc) * Yêu một người không có nghĩa là đợi chờ mà đôi khi thử đi tìm khi người ta không đến, biết đâu đó mới là hạnh phúc? * Yêu một người không có nghĩa là phải ở bên nhau mọi lúc mà đôi khi còn cần biến mất trước mắt nhau 1 phút để biết còn được lo lắng và để biết nâng niu, trân trọng... * Yêu một người không có nghĩa là sẻ chia hết mọi bí mật mà đôi khi giữ lại cho mình một chút suy nghĩ, 1 chút kỷ niệm dịu dàng... để còn biết mình đã yêu... * Yêu một người không có nghĩa là yêu một con người hoàn hảo nhưng đôi khi phải biết sự hoàn hảo trong tình yêu là vô cùng... * Yêu một người không có nghĩa là có quyền xét đoán Quá khứ hay Hiện tại mà đôi khi cần phải biết yêu những gì đã qua để biết mình đã may mắn đến nhường nào... * Yêu một người không có nghĩa là phải Tha thứ cho những lỗi lầm mà đôi khi còn cần phải học cách nắm tay nhau vượt qua những lỗi lầm đó... ** Yêu một người không có nghĩa là phải tin vào mọi điều người ấy nói nhưng đôi khi phải Tin - 1 - cách - trọn - vẹn vào những gì người ấy đang cố gắng làm... Blog bạn bè
Một mình
Khi rơi nước mắt không có ai dỗ dành, vậy nên học được cách trở nên... Tình yêu tựa cơn gió
Người này và người đó (2) Tác giả : Nguyễn Phong Việt
Người này và người đó (1) Tác giả : Nguyễn Phong Việt Tại sao ta chọn người này mà... Đám cưới Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay... Ta mới thật sự... Bình luận mới
bluestar47 trong
Mưa - nắng
phomuabuon trong Mắt buồn le ngoc thom trong Nhìn điện thoại đoán tính cach! Guest_Nguyễn Minh Sơn_* trong Mưa - nắng Guest_Nguyễn Minh Sơn_* trong Mắt buồn Guest_camchuongxanh_* trong Mưa - nắng hoangthi trong Mưa - nắng tieu_luc_xa trong Mưa - nắng hoangthi trong Mưa - nắng tieu_luc_xa trong Mưa - nắng
gởi anh !
Hoathuytinh.com
Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra Tất cả hay không ai là người có lỗi? Duy chỉ có tình yêu là vô tội Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa Em không trách anh chuyện của những ngày xưa Chuyện một thời, ai mà chả có Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn Từ “hối hận” em sẽ không bao giờ nói Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về Sẽ không còn từ nay những phút đam mê Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư Anh bảo em đừng trách anh ư? Em có trách đâu, em giận em vội vã Thôi thì thêm một lần trả giá Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim. Rain !
khi anh nắm lấy tay e..
Một bước, hai bước... cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng trong ngần soi bóng em bên anh sóng sánh nghiêng nghiêng. Em biết là anh chẳng bao giờ để em lỡ nhịp, bởi từng bước em đi luôn có bàn tay anh nắm tay em... không rời... Khi anh nắm lấy tay em, Dải ngân hà như trải ra trước mắt em vô tận.... bừng sáng những vì sao lung linh soi đường cho anh dìu dắt em qua hết những ngày chông chênh. Đường em đi thênh thang vạn lối, lối tắt lối dài nào cũng có anh bên... Khi anh nắm lấy tay em, Em biết, có một trời yêu thương sâu vời vợi anh trao gửi cho em. Em biết, một cái nắm tay đôi khi em cần hơn muôn ngàn lời nói. Em hiểu ra rằng, anh yêu em... Khi anh nắm lấy tay em anh ko nói gì cả, nhưng em biết, một lần nữa cái nắm tay lại nói hộ anh, em rút tay ra, ko khóc, nhẹ nhàng mỉm cười...bởi vì, cái nắm tay có nghĩa là "anh xin lỗi, anh ko thể làm khác được.." Em quay lưng đi... khi anh nắm lấy tay em... Bạn bè
raining... and sun
....
|
LTS: Câu chuyện này được viết trong không gian chẳng có gì gọi là lãng mạn, nhưng lần đầu tiên, mình viết mà có thể tưởng tượng rõ nét từng chi tiết của khung cảnh, của màu trời. Và cũng lần đầu tiên, viết trọn một câu chuyện không phải bằng phím, mà bằng bút và giấy. ^^. Chắc khi con người ta rơi vào một nơi chẳng có gì nhiều để bị chi phối, thì trí tưởng tượng bỗng trở nên mạnh mẽ và rõ rệt hơn. Tặng câu chuyện này cho tình iu Bông Bông. Đia điểm viết câu chuyện này, sẽ là bí mật của bọn mình, nhé! MƯA NẮNG "Em là mưa còn anh là nắng, mưa và nắng chẳng bao giờ xuất hiện cùng nhau. Và nếu hiếm hoi có những lúc trời vừa mưa vừa nắng, thì chắc chắn chẳng ai biết trước được đâu" *** Mưa, trời bắt đầu nặng hạt dần , dòng người đổ trên đường bắt đầu hối hả hơn. Bên kia đường, một cô gái chạy vội vào hiên quán. Xếp gọn chiếc ô và đặt vào cái thùng gỗ ở góc cửa, cô... Xem tiếp » "em không cần anh hỏi han, trò chuyện hay quan tâm, em chỉ cần nhìn thấy anh tồn tại, chỉ cần thế thôi"
***
Câu chuyện này đến với tôi sáng nay, và nó là một trong những động lực để tôi mở blog lại. so với những gì tôi từng viết. đây là một câu chuyện khá lạ. Nhưng nó là một câu chuyện mà tôi không cần phải ngừng lại để tưởng tượng. Nó chạy dọc và xuyên suốt. Rõ ràng như thể tôi là kẻ kể lại một câu chuyện đã xảy ra rồi. vậy thôi.CHỈ CẦN THẤY ANH
o0o Sean: Bảy giờ tối, như thường lệ, Sean ngồi cafe với một vài đối tác quan trọng. Nhưng hôm nay, anh có cảm giác gì đó rờn rợn, lành lạnh chạy dọc sống lưng suốt từ lúc anh bước ra khỏi cơ quan đến giờ. Cố gắng giữ cho mình bình thường và tự nhủ chỉ là mớ cảm xúc lung tung, anh hướng đầu óc mình về công việc, cho đến khi, anh tình cờ quay người về phía góc trái của quán và phát hiện một khuôn mặt rất quen đang chăm... Xem tiếp »
Có 1 con mèo - dĩ nhiên là mèo nhà.
Con mèo có một người chủ rất tốt - và họ rất thân thiết. Hằng ngày, người ấy ngồi xuống chiếc ghế mây trước hiên, ngắm một thứ gì đấy. Con mèo trèo lên lòng người chủ, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay, meo meo vài tiếng và đợi những cái vuốt ve. Thường ngày là thế
Một thời gian dài là thế. Bỗng một hôm dù mèo con đã kêu meo meo rất lâu và dúi chiếc mũi ướt vào lòng bàn tay người ấy rất nhiều lần, vẫn không có cái vuốt ve nào cả. Họ có những thứ khác để nhìn, để cầm và để bận tâm. Họ vẫn để con mèo nằm yên trong lòng. Nhiều ngày như thế.
Một thời gian dài như thế. Mèo con thôi không nhảy lên lòng người ngồi trên chiếc ghế mấy nữa. Thay vào đấy, nó ngồi ở dưới chân, ngoe nguẩy đuôi và kêu meo meo. Họ nhìn và họ quay đi.
Rất lâu vẫn thế. Chú mèo không còn kêu nữa. Nó chạy lăng quăng xung quanh chiếc ghế... Xem tiếp » LTS: Khi bắt đầu, kem định viết một câu chuyện khác, một câu chuyện chỉ có "kẻ đa tình" - nhưng không biết sao, rốt cuộc lại có mùa đông. Cảm xúc như một cơn gió, thoảng qua và chỉ kịp cảm nhận - Một cách vội vàng, kem đã cố nắm bắt những cảm nhận ấy những vẫn không thể hiểu nổi. Còn câu chuyện - có lẽ chỉ là một câu chuyện mà thôi!
[08.05.09] Bàn phím vẫn vang lên những tiếng lách cách đều đặn, thi thoảng dừng lại một chút để người gõ có thời gian suy nghĩ những thứ gì đó. Thế giới ảo, nhưng mê lực của nó thì chẳng ảo chút nào. Cô gái khẽ ngả người về phía bàn, vén gọn tóc qua cổ, buông thõng những lọn cuối cùng xuống vai và mân mê nó, một thói quen rất dễ thấy ở những mái tóc dài. Cô khẽ cười gì đó, rồi lại tiếp tục những tiếng lách cách. o0o Người ta hay bảo cô là một cô gái đa cảm, nhưng cô lại cảm thấy mình như một cô gái đa tình. Khao khát yêu và được yêu lúc nào cũng như một... Xem tiếp » chia tay rồi... cái tên em thường gọi anh giờ bật lên bằng giọng nói khác.. chia tay rồi đã từ rất lâu, em không đếm nổi thời gian mà sao, nỗi đau vẫn day dứt? chia tay rồi.. những hờn ghen cũng đã bay mất Chỉ còn, những kí ức hư vô tự nhủ lòng: rồi sẽ qua rằng anh và ta giờ là bạn không hơn! Giữa một chiều nắng, rất ngắn Giữa một thời gian dài, cafe 2 chỗ, mênh mông, anh, kể nhiều về người ấy khuôn mặt rạng ngời nắng em bão giông.. Nhủ lòng: sẽ qua thôi.. trái tim nào chẳng thế rồi cũng sẽ về chốn bình yên... rất nhiều lần.. cả ngàn lần... Đã qua chưa? NHT [25.8.08] p/s: sau một thời gian dài quay trở lại trong vista, thì mình lại gặp nhiều lời chia sẻ chân thành, rất yêu. LTS: nghĩ ra chuyện này khi đang ở trên bus. Khổ nỗi chả có gì để ghi lại cảm xúc của mình. Đành móc dt ra hí hoáy nhắn. sáng nay ngồi viết lại hòan chỉnh thì cúp điện. May cái word nó auto saved. Không là chỉ có nước khóc hận. Viết xong rồi đến lúc nghĩ ra cái tựa mới khổ. Nghĩ mãi mà vẫn không ra. Không thể tìm được một từ nào hay cả. thật đau dầu
***
Xem tiếp »
Nov 6 2008, 09:01 AM
Bởi: hoangthi
Hôm nay được nghỉ môn LTM, về sớm edit bài lại rùi gửi lên cho MTO. Chả biết có được đăng không, đã lâu quá rồi .
Ừ thì chào vista. i'm back again Quay về để tìm thấy một chút bình yên Dạo này đang mất dần thói quen viết, Ừ thì đã về. Sẽ bắt đầu lại từ... Xem tiếp » Hôm nay lâu lắm mới ghé lại vista nhé .
Nhớ lắm. Đọc được 1 comment mới...bài "im lặng không có nghĩa là ngừng quan tâm" Cám ơn người gửi rất nhiều, dù rằng e chẳng biết anh là ai, nhưng nếu 1 lần anh ghé lại, xin nhắn vài dòng để em có thể tìm thấy anh... cho một lời cảm ơn. Gửi đến Gemini - comment của bài này: Cám ơn em, dòng comment của em chị đọc được hơi bị muộn, làm chị dấy lên sự áy náy đến vô bờ, áy náy vì đã bỏ bê một đứa con tinh thần của mình, bỏ bê một thứ mà gắn bó với mình trong 5 năm qua. Comment của em như một lời nhắc nhở, để chị quay về căn nhà thân thương này. để tiếp tục có những động lực để viết. hôm nay, post lần 1 lúc 3 bài viết, hi vọng, em sẽ vẫn là độc giả của chị. Cám ơn em chân thành! Viết cho chính mình, thì không cần người đọc, nhưng viết để đọc, thì cần rất nhiều người quan tâm... Chính những comment, những lời chia sẻ của mọi người, là động lực để... Xem tiếp » Ngày... Mưa to quá em nhỉ, anh biết là em sợ anh bị ướt mưa rồi lại lăn ra ốm. Em ôm trọn anh vào lòng. Em là như thế, lúc nào cũng quan tâm tới anh nhiều quá, vậy mà anh lại chẳng biết, cứ vô tình im lặng nhìn em thôi. Cảm ơn em đã chăm sóc anh, cô bé. Ngày... Quán cafe chiều thứ ba,cũng bình thường như bao ngày, lưa thưa vài cặp tình nhân ngồi tâm sự. Cụ già quen thuộc ngồi đọc báo và một anh chàng kỹ sư lạ mặt lạch cạch bên chiếc máy tính xách tay. Mình cùng nhau vào quán. Em, như mọi lần gọi hai ly đen đá. Em để 1 cho em,1 cho anh. Bà chủ quán với ông cụ nhìn em bằng ánh mắt ái ngại một cách kỳ lạ. Anh chàng kỹ sư sau một hồi gõ gõ cũng ngước nhìn với một vẻ ngạc nhiên. Em mặc kệ những ánh mắt ấy và chỉ nhìn anh, đôi mắt em buồn, anh cũng buồn. Ngày... Em là như thế, có gì buồn vui đều nói hết với anh, không dấu chuyện gì dù nó nhỏ nhặt đến phiền lòng. Em bảo có lẽ vì anh không bao giờ nhận xét... Xem tiếp » Chuyện hạt quýt Tôi không thích ăn những loại quả có nhiều hạt. Càng nhiều hạt càng ghét. Mỏi miệng và tốn công sức. Nhưng chẳng hiểu quái thế nào tôi lại cực kì mê quýt, một trong những loại trái cây lắm hạt. Vài năm trở lại đây, khoa học phát triển, cho ra đời loại quýt không hạt và ngọt lịm như đường. Thế là cứ ăn lấy ăn để. Thói quen kéo dài từ thời trai trẻ đến khi lấy vợ... Sau mỗi buổi ăn tối, vợ tôi chu đáo bê lên phòng khách đĩa trái cây tươi mát. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện và xem tivi. Thỉnh thoảng vợ tôi thường luồng tay nàng sau gáy tôi và xoa bóp nhè nhẹ khi tôi đang ăn. Cảm giác đó sống mãi trong đầu tôi sau này... Một lần, tôi nói tôi thích ăn quýt không có hạt. Vợ tôi tìm mua mãi chẳng thấy. Nàng đành chọn loại quýt tốt nhất mang về. Khi nàng bê ra một đĩa quýt đã lột vỏ và tách sẵn từng múi được xếp theo vòng tròn như hình những cánh hoa bung nở, tôi trầm trồ: - Nhìn... Xem tiếp » Nhiều người bảo tôi: “Em thoát được nó là may!...” - một người bảo anh: “Anh thoát được “nó” là may!” – Tôi cười…
Người ta bảo anh: Hãy sống thật với mình, hạnh phúc sẽ đến với anh…- Người ta bảo tôi: “Em hãy sống thật với mình. Đừng cố chịu đựng câm lặng như thế. Đau lắm!” – Tôi cười… Người ta hỏi anh khi anh giới thiệu tôi là người yêu của anh: Sao lại yêu người như tôi nhỉ? – Bây giờ người ta bảo tôi: “Nó không xứng đáng với em đâu!” – Tôi cười… Người ta bảo tôi về anh: “Đồ đểu… Khốn nạn…”- Tôi cười… - Người ta bảo tôi: “Cao thượng phết!” – Tôi cười… *** Ngày xưa anh bảo tôi: “Tại sao anh lại yêu em nhiều thế nhỉ? Em không đẹp, không xinh, không khéo…nhưng anh vẫn yêu em… Anh có thể đến với nhiều người khác dễ dàng với anh hơn, nhưng anh vẫn đến với em, dù cho yêu em, anh biết sẽ có nhiều khó khăn lắm…Tất cả chỉ đơn... Xem tiếp » Khi em khóc Khi em thấy đau Khi em một mình Xem tiếp »
Phải mất bao lâu mới có thể quên Một giả vờ để có chút hờn ghen Lãng đãng mưa rơi mỗi buổi chiều Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh "Lời nói dối" cùng với cơn mưa mau
Thoáng chốc ba năm trôi qua, tình yêu của cô dường như tiến triển rất thuận lợi. Cho đến khi anh cảm thấy không còn một chút hi vọng nữa thì bất ngờ cô và bạn trai chia tay. Khi đó, anh vừa xót xa cho cô, vừa khẽ thầm chúc mừng cho chính mình.
Trong những ngày tháng đó, cô luôn rơi vào trạng thái hụt hẫng, khủng hoảng trầm trọng. Anh chỉ lặng lẽ ở bên cô, quan tâm an ủi cô, và cũng rất thận trọng không sớm vội vàng thổ lộ tình yêu của mình. Anh vẫn kiên nhẫn đợi, anh tin rằng trên đời có những thứ tình cảm không cần nói bằng lời cũng có thể khiến người khác cảm nhận được.
Cuối cùng sau gần một năm cố gắng, cô đã nhận lời đi ăn tối... Xem tiếp » |