Ngày hôm đó khởi đầu thật tệ hại. Chị ngủ quên và đi làm trễ. Công việc ở văn phòng không suôn sẻ làm chị thêm bực bội. Thế rồi, trên đường đến trạm xe buýt về nhà, chị lại mệt mỏi thêm khi bụng sôi lên vì đói.
Như mọi khi xe buýt đến trễ giờ và nêm đầy người. Chị phải đứng giữa hai hàng ghế. Trong lúc người lắc lư vì xe đảo đi đảo lại trên các đường phố. nỗi buồn của chị càng nặng nề hơn. Bổng chị nghe một giọng vang lên từ chổ ngồi phía sau tài xế: " Một ngày đẹp trời, đúng không?". Do có quá nhiều người nên chị không nhìn thấy người đàn ông đó. Thế rồi chị lại nghe thấy ông ta lại tiếp tục thốt ra những lời bình luận về quang cảnh mùa xuân, khơi gọi mọi người chú ý đến cảnh vật mà xe buýt đi ngang qua; nhà thờ trường học và cả nghĩa trang, chẳng mấy chóc tất cả hành khách đều nhìn ra cửa sổ sự hniệt tình của người đàn ông nọ đã lan truyền sang chị và khiến chị mĩm cười, nụ cười đầu tiên trong ngày. Đến trạm cần xuống, chị di chuyển ra cửa và quay nhìn " người hướng dẫn" đó là một người đàn ông lớn tuổi để râu, đeo kính đen và cầm chiếc gậy nhỏ màu trắng. Nguyễn Ngọc Thạnh (Sưu tầm) |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Guest_yen_* trong
Du lịch sinh thái miệt vườn Cái Bè
nguyenngocthanh trong Truyện ngắn Của Nguyễn Nhật Ánh dkjhifd trong Truyện ngắn Của Nguyễn Nhật Ánh hoàng thị huệ trong Truyện ngắn Của Nguyễn Nhật Ánh hoàng thị huệ trong Truyện ngắn Của Nguyễn Nhật Ánh (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Thời tiết
Giá Vàng
Tỷ giá
Cập nhật lộ trình xe buýt
TUYẾN XE BUÝT THỂ NGHIỆM |