Thông tin cá nhân
Thực đơn người xem
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Thời tiết
Tỷ giá
Giá Vàng
|
Mar 9 2011, 03:07 PM
Bởi: nguyenthinhan_ya
Bánh mì và chim là đôi bạn rất thân. Có lúc họ tưởng chừng như là chị em của nhau.
Quen nhau khi còn làm việc, cùng cảnh ngộ sống xa quê, họ giúp nhau cùng vươn lên trong cuộc sống. Tuy mỗi người có cái nhìn khác nhau về cuộc sống (chim thì lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, còn bánh mì thì sống trong tâm trạng chán chường, độc tôn). Cuộc sống cứ thế trôi đi, dù cái của mỗi người cần tìm thì chưa thấy nhưng trong sâu thẳm của họ là ngày mai nắng sẽ hồng hơn.... Nếu như không có bánh bao xuất hiện thì sẽ không làm đảo lộn cuộc sống êm đềm của họ, phá vỡ đi sự im lặng vốn có. Bánh bao đem lại cho cả hai thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Có lúc tưởng chừng cả thế gian này đều không thể sánh với bánh bao. Ngày kia bánh bao nói với chim rằng :" rất thích bánh mì", và giúp mình có được trái tim của cô ấy nhé ! Thật sự chim rất ngạc nhiên lẫn xúc động, vì chí ít cũng có người sẽ đem lại niềm vui, lẫn niềm tin và khát vọng sống cho bánh mì. Và chim tự hứa sẽ giúp bánh bao. Chim lên kế hoạch, sau giờ làm rủ bánh mì đi ăn kem, nhỏ chẳng nghi ngờ tí nào, ok liền ![]() Hai đứa đang nhảy nhót trên bậc thềm của quán kem thì bánh bao xuất hiện, bánh mì ngạc nhiên tròn xoe mắt, kéo tay chim ra ngoài, tức giận vô cùng. "Là chim rủ hắn đến à" ? Ừ, là mình đó. Sao chim không nói gì cho bánh mì biết vậy? Mình muốn cho bánh mì sự bất ngờ mà Mình không cần (mình biết mấy hôm nay hắn đã chú ý đến mình, nhưng mình đã có người yêu rồi), thật đó! Vậy à, xin lỗi!.Mình không biết điều đó, mình chỉ muốn bạn của mình lúc nào cũng vui vẻ thôi, mình thực sự không muốn bạn cứ suốt ngày ở nhà buồn rầu như vậy đâu. Hai cô nương sao còn đứng đấy, không lên tui ăn hết kem à nha! Bánh bao la lớn Thôi dù sao cũng tới đây rồi, lên nào. Bánh mì nói Sau buổi gặp đó, ngày nào bánh bao cũng nhờ chim sắp xếp cuộc hẹn cho hai người, nhưng có chim thì bánh mì mới đi. Vậy là chuyện tình của bánh bao chẳng đi tới đâu cả, chim thì không biết làm sao để nói cho hắn biết là bánh mì đã có người yêu rồi. Nhưng mà chim không ngờ là bánh bao đã biết hết rồi. Ngày nào bánh bao cũng ở máy tính của chim, kể cho chim nghe về cuộc sống, về ước mơ, hoài bão và đan xen là những mẩu chuyện nhỏ về bánh mì. Bánh bao xem chim như một người bạn thân thiết, và chim cũng vậy. Thời gian bên nhau nhiều hơn, câu chuyện nói tiếp nhau cũng dài hơn, và trong trái tim của mỗi người là những tình cảm chợt nhen nhóm lên. Chim thì vốn đã rất vô tư thì khá nhạy cảm, vì thế cô biết mình đã yêu bánh bao, yêu và hiểu nhau như quen biết nhau từ kiếp trước vậy. Còn bánh bao thì sao, mặc dù không quen được bánh mì nhưng tâm sự với chim thì trái tim hắn như muốn nhảy múa khỏi lồng ngực. Nhưng mỗi người đều giấu đi tình cảm của mình. Bánh mì thấy chim chưa có người yêu nên ra sức giúp chim và bánh bao quen. Chim thì sợ bánh mì buồn, vì đơn giản họ là bạn thân, dù bánh mì không quen thì chim cũng sẽ nhất định không quen người đó, mặc cho trái tim nhói đau vì tiếng yêu không thành lời. Còn bánh bao dù yêu chim rất nhiều nhưng không dám ngỏ lời, vì sợ chim không đồng ý. Mỗi người đầu sống trong nỗi đau riêng của mình, giấu chặt nơi sâu thẳm của tâm hồn, để nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, nhưng ánh mắt họ trao nhau thì không gì có thể che giấu được. Và cuối cùng bánh mì đã ra đi, cô ấy nộp đơn thôi việc. Điều đó lẽ ra phải làm cho chim và bánh bao vui nhưng họ biết từ đây sẽ mất đi một người bạn thân. Ngày chim chở bánh mì ra bến xe về quê, bánh mì nắm chặt tay chim : cảm ơn bạn của tôi, nhờ bạn mà tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều; cảm ơn cuộc đời đã cho bạn đến bên tôi trong những ngày đen tối nhất. Hứa với tôi chúng ta mãi là bạn tốt của nhau nhé, tôi sẽ ghé thăm bạn vào một ngày không xa, và hãy đến với bánh bao, anh ấy là người tốt. Tôi biết bạn yêu anh ấy rất nhiều nhưng vì tôi bạn đã nén chặt lòng mình, tôi luôn ủng hộ bạn. Xe lăn bánh, chim buồn vô cùng, thế là một người bạn thân đã rời khỏi cô. Bánh mì đi rồi nhưng tình cảm của chim vẫn vậy, dù yêu rất nhiều nhưng không thể nói ra, với chim mỗi ngày được thấy, và làm việc chung đã là hạnh phúc lắm rồi.Còn Bánh bao vẫn lặng lẽ bên chim, nhưng lại không dám tỏ tình. Một năm trôi qua vẫn không có gì thay đổi, bánh bao yêu nhưng không nói, khiến chim thấy mệt mỏi vô cùng, cô không biết thực ra họ là gì của nhau nữa. Và chim quyết định nghĩ việc. Bánh bao rất giận chim, nghĩ là cô ấy quá nông nổi, chuyện công việc không có gì mà tức giận nhất thời như vậy. Chim không giải thích gì cả,cô chỉ nói là mình không muốn làm nữa, muốn rời xa nơi này để đi học lại. Nhưng bánh bao không biết là vì anh nên cô ấy mới rời xa, cô ấy sợ mình sẽ ghen khi anh đứng cạnh ai đó, nhưng lại không có quyền ghen vì không biết mình là gì mà có quyền ghen, vì anh yêu nhưng không chịu ngỏ lời, và vì thật nhiều nhiều lí do khác nữa, và cả người quản lí đáng ghét không tạo điều kiện cho cô đi học, bắt cô phải thế này, thế kia. Bánh bao luôn trách chim nhưng chưa bao giờ hỏi chim có hối hận khi rời xa nơi ấy không? Nhưng nếu có hỏi thì chim sẽ trả lời không bao giờ hối hận cả, vì nhờ có rời nơi đó, chim mới có cuộc sống thật sự là của mình. Có lần, chim nói đang sắp xếp quần áo về quê để lên xe hoa, bánh bao tắt cúp điện thoại. Lúc đó, chim buồn vô cùng, vì anh đã không hề níu kéo, chứng tỏ anh không yêu cô. Mười lăm phút sau, có tiếng xe máy đậu trước sân, và anh hớt hải chạy vào phòng, anh kéo tay chim ra ngoài. Em về quê lấy chồng thật à? Ừ,chim im lặng trả lời nhưng trong lòng vui mừng khôn tả. Em nói dối, anh không tin. Anh không thấy hành lí đã sắp xếp hết rồi à? Bánh bao nắm tay chim: cho anh cơ hội đi, em không biết là anh rất yêu em sao? Sao hôm nay anh mới nói, quá muộn rồi. Anh xin em đó, sao mình lại làm khổ nhau như vậy chứ, lúc trước anh không dám nói yêu em vì sợ em cho rằng anh là kẻ ong bướm, mới nói yêu bánh mì sao lại có thể yêu em ngay lập tức được chứ. Khi ở bên cạnh em, anh mới thật sự là anh. Và anh biết, em mới là tình yêu của anh. Chim khóc, không phải vì buồn mà là quá vui, cô khóc khiến anh thêm bối rối. Em đừng khóc nữa, xin lỗi em. Chim hỏi nhỏ: Anh sẽ về dự đám cưới em chứ? Bánh bao nhìn chim: Anh không về, có thể là anh ích kỉ nhưng anh không muốn người đi bên cạnh em không phải là anh. Ừ, vậy thì theo em, giúp em một việc sau cùng nhé, hãy chở hết hành lí này xuống căn phòng mới của em ![]() Em đã lừa anh phải không, em thật đáng ghét quá đi, làm anh muốn phát điên lên vì sung sướng nè. ![]() Tưởng chừng tình cảm của chim và bánh bao sẽ kết thúc là một đám cưới, nhưng cuộc sống ..... Anh thì vẫn làm nơi đó, còn chim thì chuyển nơi ở mới, vừa đi học vừa làm việc khiến cô không còn thời gian cho riêng mình nữa. Đôi khi nhớ nhau thì gọi điện thoại cho nhau, nhưng đi học rồi áp lực của công việc làm cho cô quên mất là còn có anh. Từ ngày chim đi học, bánh bao buồn nhưng không nói, vì anh sợ một ngày nào đó cô sẽ rời xa anh, vì cô đẹp, tài năng, gia đình cũng khá hơn anh nhiều; còn anh chỉ là một người nhân viên bình thường, gia đình thì nghèo, mà anh thì lại không đẹp. Lòng tự ái khiến anh dần rời xa cô. Và rồi một ngày cô nghe tin anh sẽ lên xe hoa với một cô gái làm chung. Chim buồn, giận dữ nhưng không trách anh vì cô đã lờ mờ nhận ra khi anh không còn quan tâm cô như ngày trước. Có lẽ, tình yêu chưa đến độ chín mùi, và chỉ có duyên mà không có phận nên đành xa nhau. Có lẽ giờ bánh bao rất hạnh phúc, nhưng chim sẽ vẫn mãi yêu bánh bao (vì bánh bao là tình yêu đầu tiên của chim mà) ![]() Anh ra đi không một lời từ giã, và có thể chưa một lần hỏi thăm tin tức về chim nhưng chim thì luôn dõi theo anh, vì chim muốn nhìn thấy anh hạnh phúc. Nếu một ngày ra đường, mình tình cờ thấy nhau, xin anh đừng xem chim như người xa lạ, mình hãy chào hỏi nhau như hai người bạn nhé! Và anh đi rồi, chim cũng phải đi tìm hạnh phúc mới chứ! |
Bạn bè
Bài viết cuối
Bình luận mới
Truyện cười
ghét hay yêu mưa (?)
Đã tự bao giờ tui ghét mưa như vậy chứ...
-Mưa khiến tâm trạng tui đang vui bỗng chốc xìu xuống, lòng hơi buồn buồn, cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa. Mỗi cơn mưa bất chợt khiến tui luôn phải hoài niệm về những câu chuyện cũ, mà toàn là chuyện buồn không à! haizzzz, cũng mệt đó chứ. Và cả chuyện khi mỗi lần chạy xe ngoài đường ướt sũng làm tui càng thèm cảm giác ấm áp bên gia đình và người thân. - Mưa có ai thích mưa không nhỉ, lẽ ra cái người có tâm trạng hơi bay bổng như tui phải thích mưa lắm chứ, mà vì sao.....(?), không phải, đã cũng có lúc tui rất thích mưa đó chứ, đi cùng một người dưới mưa thì cũng vui mà...... nhưng đó là chuyện của một thời đã xa....... - Mỗi lần bước chân ra đường đi làm thấy trời mưa là muốn ở nhà liền hà, chao ôi, nếu mà ngủ thì càng tuyệt hơn, kaa...kaaaaa! ![]() -Mưa ở quê tui thì càng khổ hơn nhiều! Cái mảnh đất trời vào mùa nắng thì cháy rát da, còn mùa mưa thì không làm được gì cả, ngồi trong nhà nhìn trời mưa trắng xoá, để rồi khi thấy dòng nước bắt đầu dâng cao thìvội vàng lo di chuyển đồ đạc, đôi mắt ai cũng thâm quầng vì thức trắng đêm canh lũ. - Nhưng mà không có mưa thì cũng không được, những khi trời nắng hạn cũng cần có cơn mưa về tưới mát những cánh đồng đang khô cạn ...... và tưới mát những tâm hồn còn chai sạn, rạng nứt........đã khát khao một cơn mưa từ lâu!! |