Xem theo danh mục:
Tìm kiếm:
C | H | B | T | N | S | B |
| | |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| |
(A-0205) Nudiepvien ơi... Chẳng biết tiếng kêu tuyệt vọng của anh có đến tai em không nữa..? Từ ngày nhận được PM của em thổ lộ với anh rằng em thiếu một vài tập phim "Thần điêu đại hiệp", trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về em. Quá lạ lùng phải không em? Anh cũng không sao hiểu nổi, có lẽ là những lời ngọt ngào trong tin nhắn của em đã làm trái tim băng giá của anh tan chảy. Đôi khi anh thắc mắc không hiểu em và hiện tượng Global Warming người ta hay nói trên đài báo có quan hệ gì với nhau không mà em lại có sức nóng làm trái tim đã bao năm lạnh lẽo của anh ấm lên nhường ấy. Và tất nhiên nỗi băn khoăn của anh nào có câu trả lời.. Thời gian trôi qua, anh vẫn dõi theo bóng hình em, vẫn run lên thổn thức mỗi khi thấy nick của em online. Cũng chỉ có vậy, anh chẳng dám thốt lên lời yêu thương. Có lẽ trái tim anh đã bị nhàu nát đến nỗi anh sợ tình yêu, sợ một lần nữa bị từ chối. Mà anh đã bị từ chối lần nào chưa í nhỉ? Em thấy không? Khi nhắc tới tình yêu là anh hoảng hốt, anh do dự, anh đắn đo. Đó chính là lý do khiến anh không dám bày tỏ lòng mình? Có đúng lý do đấy ko nhỉ? Chết rồi, lại do dự rồi. Không đuợc. Phải dứt khoát. Rồi, đấy là lý do em ạ. Lại nói về việc có tình cảm với em quá dễ dàng, mau chóng. Anh nghĩ rằng lần đầu trong nhiều năm, cái cảm giác có thể giúp đỡ một người con gái yếu đuối (nudiepvien nghe cũng không yếu lắm nhưng không sao, kiểu gì em chả yếu hơn anh), cái cảm giác được cần đến khiến anh cảm thấy mình quan trọng biết bao. Chỉ 2 cái message của em đã có sức mạnh lớn lao, đem lại cho anh sự tự tin ghê gớm không thể nào miêu tả bằng lời. Em quả là có tài động viên người khác, làm sao anh lại không thấy yêu thương nhung nhớ cơ chứ.. Em thấy có phải không em?? Mỗi ngày trôi qua, anh lại ngồi nhìn em ba hoa với bé xí xọn, bé tí và mỉm cười mơ một lúc nào đó anh xí xọn với em... Thôi em nhé, đã đến lúc anh tạm dừng type, đi ngủ để lấy sức ngồi nhìn em khi em đi học về. Hãy cho anh kết thúc bằng 3 câu hát trong một bài bạn anh sáng tác, hát tặng người yêu nó: Người đừng cho anh chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền Đùng cho anh nhiều đêm thẫn thờ thả hồn phiêu lãng Thầm mong em về đây cười vui hạnh phúc với anh... (A- 0106) Vài dòng này là những gì anh muốn nói với em từ rất lâu, nhưng...chỉ biết viết lên đây .... Tình yêu đẹp nhầt là mối tình đầu phải không em. Cuộc tình đầu tiên của chúng mình đẹp như trong những vần thơ mà em đã từng đọc anh nghe. Anh không nhớ rõ từng vần, từng chữ, nhưng vẫn còn đây cái cảm giác êm dịu khi mỗi đêm được cùng người mình yêu cùng mơ về một nơi nào đó chỉ có anh và em. Và cuối cùng thì cũng chỉ là những giấc mơ.. Thật ra chúng ta không nên có sự bắt đầu này, nhưng trách ai được trong những chuyện yêu đương của tuổi trẻ, và khi biết đau thì đã không quá muộn màng . mối tình trên net, nói ra thì thật khó hiểu . Nhiều người cho là không thực, những người khác lạ khuyên là sẽ không có kết quả, lại còn hỏi là "Sao mà dại quá !"... Từ ngày đầu tiên anh đã có suy nghĩ này rồi . Nhưng vì sợ em buồn nên đành chôn kín vào trong đáy lòng, mặc cho ra sao thì ra. Khoảng thời gian mới quen biết đuợc em dù rất ngắn, nhưng cảm giác đợi chờ đêm cho tới ngày, rồi lại ngày qua ngày để được một lần thấy em online, để lại được đọc những thông điệp không dấu, những lời nói ấp ủ một tình cảm . Những dòng chữ đem lại một niềm vui khó tả, lại có một chút lo sợ , một chút phân vân . Lo rằng em lại bỏ đi , sợ rằng không thế tìm lại đuợc cái cảm giác đó . Lần đầu tiên nói phone với em cũng thật buồn cuời . Cả hai chỉ biết ấp úng vài câu xã giao, lời nói cứ vang vang trong đầu mà không thành tiếng. Vậy mà cứ mong cho đôi bên đừng hang up.Tình yêu đầu tiên mà phải không, ai lại không vậy . Ai lại không e ngại , lo sợ , mong chờ . Sau đó là những năm tháng hạnh phúc. Tình cảm xây đắp theo thời gian. Lúc có nhau thi mong cho thời gian ngừng trôi, lúc một mình thì uớc gì mình lại có nhau. Có đôi lúc em giận lẫy , giận yêu , làm anh bối rối, chẳng biết giải thích thế nào, năn nỉ thế nào ... Mình đã hứa hẹn thật nhiều , uớc muốn thật nhiều . Anh không biết tư` lúc nào anh trở nên yếu đuối ,anh rất cần em. Mối lo sợ ban đầu không bao giờ quên đuợc trong anh, nó như hiện ra rõ hơn mỗi khi anh không thế lo cho em đuợc lúc em bệnh . Những lúc đó, anh chỉ biết cầu xin phép lạ cho anh đuợc ở ngay ben cạnh em, cầu xin ơn trên che chở cho em . Và điều không muốn cuối cùng cũng đên. Anh không thể thắng đuọc nỗi lo sợ đó . Anh xa em với mong muốn hai ta có một cuộc sống mới, tìm đuọc tình cảm thực sư. Thật đau khi anh không thế tìm đuợc tới em. Thật đau khi không thế nói cho em biết vì sao . Anh như một người thật xấu, thậc ác, một nguời gian dối đi tình cảm của em. Lúc đó anh không biết là mình đã làm đúng hay sai nữa . Anh nghĨ là mình có thể quêN đuợc nhau dễ dàng . Nhưng rồi một năm , hai năm, trong nhữNg lần đuọc gọi cho em hiếm hoi đó , anh vẫn cảm nhận ra tình cảm của em. cảm nhận ra đuọc em đang cô" gắng che đậy nó . Anh không muốn . Em trách anh thật nhiều tuy em không nói .Anh cũng khóc thật nhiều , tuy không một giọt nuớc mắt . Anh như một kẻ vô dụng , một nguời thất hứa. Anh không đùa vui với tình cảm của em, nhưng anh không biết trân trọng nó . Anh không muốn . " An empty street, an empty house , a hoe inside my heart.. I wonder how , i wonder why, i wonder where they are, The days we had , the song we sang together..." Mỗi đêm, anh nghe bản nhạc em thuờng hay mở , đọc lại những lá thư, và ôm trong lòng tấm ảnh của em. " in my heart you were the only"...
Có những điều... của cuộc sống
Triết lý của số 1
Bạn
có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé? Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý
nghĩa này !
• Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất
cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi mới
sinh ra.
• Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là
trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.
• Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất,
nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.
• Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh
nhất.
• Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong
hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà quý báu đặc biệt của
cuộc sống.
• Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.
• Một nụ cười có thể làm nên những điều kì diệu.
• Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là họ chưa thấy được để
nhìn nhận khả năng mới của họ mà thôi.
• Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không còn làm
nó dơ bẩn và không làm tổn hại đến người khác.
• Một cuốn sách có thể làm thay đổi con người. Cuốn sách với nội dung xấu xa đủ
làm hư hỏng người đọc, nhưng không ai thành công với chỉ một cuốn sách hay.
• Một người không có gì ngoài gia tài kếch xù thì không bằng một người nghèo
khổ mà có tri thức, sáng tạo, kinh nghiệm và lý tưởng.
• Một đồng tự lao động được quý giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được
hay làm việc bất chính mà có.
• Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.
• Chuỗi ngày quá khứ đã qua, tương lai rộng mở nhiều bất ngờ. Ta chỉ có một
hiện tại để sống và để tận hưởng từng phút từng giây.
• Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.
• Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả một
thế giới.
*Công
thức nấu món ăn đêm 30 Tết :
1. Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán ...rồi để
ráo nước
2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần.
3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm -
Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút chung thủy
4. Ướp thêm gia vị : lạc quan, tự tin và hài hước
5. Ðem ngâm một lát trong dung dịch “Những điều tâm niệm của mình”
6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào “Nồi yêu thương” và nấu với lửa “Vui mừng”
7. Ðem ra ăn với “Nụ cười” trong chén “Bao dung”và sẽ có MỘT NĂM MỚI ÐẦY YÊU THƯƠNG
VÀ HẠNH PHÚC *
Có tin khẩn cấp báo cho bạn nè...
Có 4 nguời đòi tìm bạn cho bằng được, tìm
được bạn họ còn nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn, người đó tên là thần tài, may
mắn, hạnh phúc và sức khoẻ. Họ nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn trong năm
mới này. Còn nữa, bà Phiền muộn còn dặn tui bảo bạn là, bạn đừng tơ tưởng gì đến
bả nữa bả sẽ không quan tâm đến bạn đâu... riêng ông sức khoẻ còn có thư riêng
cho bạn là sức khoẻ bạn phải thiệt là ngon mà đón ổng đó.
* Chúc Mừng Năm Mới !
Năm
hết Tết đến - Đón Chuột tiễn Lợn - Chúc ông chúc bà - Chúc cha chúc
mẹ - Chúc cô chúc cậu - Chúc chú chúc dì - Chúc anh chúc chị - Chúc
luôn các em - Chúc cả các cháu - Dồi dào sức khoẻ - Có nhiều niềm
vui - Tiền xu nặng túi - Tiền giấy đầy bao - Đi ăn được khao - Về nhà
người rước - Tiền vô như nước - Tình vào đầy tim - Chăn ấm nệm êm -
Sung sướng ban đêm - Hạnh phúc ban ngày - Luôn luôn gặp may - Suốt năm
con Chuột.
Những sự khác biệt giữa Tây và Ta
Tây : Đái bậy thì giấu giấu diếm diếm, còn hôn nhau thì trước bàn dân
thiên hạ Ta: Hôn nhau thì giấu giấu diếm diếm, còn *** bậy thì giữa bàn dân
thiên hạ Tây : Ăn đến miếng cuối cùng và uống đến giọt cuối cùng Ta : Ăn và uống đều phải để lại một ít lịch sự nếu không sợ bị mang
tiếng là : " uống nước cả cặn" Tây : Xoa đầu là biểu lộ sự khen ngợi Ta: Xoa đầu là biểu lộ của sự hạ cấp, xoa vớ xoa vẩn còn bị tẩn cho 1
trận chứ chẳng chơi Tây : Khi ăn thì nhai ngậm mồm Ta : Khi ăn thì nhai tóp tép, nhồm nhoàm, rau ráu, húp sì sụp Tây : Mặc đồ Pijama ra đường thì người ta sẽ tưởng là người tâm thần Ta : Mặc đồ Pijama ra đường là chuyện bình thường Tây : Không hỏi thu nhập cá nhân, tuổi của phụ nữ Ta : Những chủ đề trên là tài chính trong rất nhiều câu chuyện Tây : Ngồi trên ghế và bắt chéo chân Ta : Ngồi co chân lên ghế Tây : Khi ăn, thức ăn dính vào tay thì thường mút Ta : Khi ăn, thức ăn dính vào tay thì không mút mà thường chùi vào quần
áo Tây : Khi làm phiền người khác thì xin lỗi, thấy người khác phạm lỗi thì
nhìn Ta : Thấy người khác phạm lỗi thì làm ngơ ( thậm chí còn tiếp tay ), khi
làm phiền người khác thì nhìn Tây :Vào quán thì tự gọi riêng và ai trả tiền người nấy Ta : vào quán thì gọi chung và tranh nhau trả tiền ( hoặc nhờ người khác
trả tiền ) Tây : Complet thường mặc vào những dịp sang trọng Ta : Đi buôn chuối cũng mặc complet như thường Tây : Nhường đường cho xe cứu hỏa, cứu thương và cảnh sát Ta : Sợ mỗi công an, còn thì kệ mịa chúng nó Tây : Đi đường không bao giờ vô cớ bấm còi Ta : Thích bấm còi thì bấm, kệ mẹ những thằng khác. Tây : Rác bỏ vào thùng hoặc mang theo nếu không có thùng rác Ta : Vứt ngay xuống đường hoặc sàn nhà kể cả có thùng rác
|
Thiên thần 18
1.Kém tôi ba tuổi, nhưng không biết ăn
thứ gì mà nó “đần độn” đến vậy. Mười bảy tuổi, bằng tuổi
nó ngày nay, ngày xưa tôi đã tham gia công tác xã hội, làm việc từ thiện
và biết “iu” nữa cơ! Còn nó... coi kìa... dzễ sợ không chứ?
Người gì cứ đen trùi trũi, mái tóc cũn cỡn cháy xém vì nắng, cao nhòng và thuộc
diện “suy dinh dưỡng” nặng, cao 1,60m mà có 34kg hỏi sao không “dẹp lép như con
tép” được? Hình vóc đã vậy, tính tình càng trái ngược tuổi tên. Với cái tên Thùy Dung dịu dàng và thanh
nhẹ, cha mẹ đặt cho thật quí giá biết bao, thế mà nó “nhẫn tâm” xóa bỏ công lao
to tát của “tiền nhân” một cách chẳng thương tiếc. Đi học thì thôi, về nhà là y
như rằng cái “mỏ” của nó quang quác quang quác như bầy vịt trời vậy. Nó “đánh
đông dẹp tây” như một vị tướng xông pha trận mạc, hết la nhỏ út sao bày biện
giường chiếu tùm lum, lại quay sang mắng hai thằng nhóc sao không biết dọn dẹp
(?). Sà lên mâm cơm, nó chê nồi cơm có mùi
khen khét, rồi nếm thử canh nó chê canh không được chua, cá còn tanh (?). Tôi
thì tức đến lộn ruột nhưng dại gì cãi với kẻ “đần độn” kia chứ?
2. Cha mẹ không la rầy nó vì hai đấng
thân sinh rất thông cảm với việc ra đời thiếu ngày tháng nên thành ra “cà chớn”
của nó. Hầu như nó muốn gì cha mẹ cũng chiều và có cả khi “cưỡng ép” tôi nhường
nhịn nó nữa chứ! Từ chiếc bút Hero (phần thưởng cho năm học) đến chiếc khăn
tay, khăn mặt... tôi đều phải nhường nó “lựa” trước. Nó lật tới lật lui, xem
trước xem sau rồi mới “duyệt”, mà cái nào nó “duyệt” thì cái còn lại xem như đồ
bỏ rồi đó! Phòng hai đứa lâu ngày bị nhện giăng, tôi
bảo nó quét, nó trề môi cả... thước rồi phán: - Quét làm gì, vài bữa nó cũng đóng lại
hà! Thế là tôi phải xách chổi đi “tảo thanh”
chứ không lẽ “kình” với nó cho phòng ốc thành ổ nhện sao? Áo quần mặc xong nó
máng khắp phòng, có bốn chiếc đinh mắc đồ thì y như rằng nó chiếm hết ba chiếc
rưỡi, tôi bảo nó giặt bớt thì nó trả lời: - Tuần giặt lần cho đáng! Trời! Có tức không chứ? Và chịu hết xiết,
tôi mang đống lỉnh kỉnh ấy ra dọn dẹp thì thế nào chiều hôm đó cũng... có
chuyện. Nó lật qua lật lại bâu áo, cửa tay..., khen chê đủ điều (mà thường là
chê nhiều hơn khen) rồi buông một câu xanh dờn: - Đồ tui để đây không mượn giặt, lỡ giặt
rồi thì mai này đừng kể công nhé! Rồi nó tủm tỉm cười và đem cất vô tủ. Tôi tức muốn... ói máu nhưng không làm
sao được, vì nó có nhờ mình giặt đâu, tại thấy “gai mắt” quá rồi tự làm thôi. Lũ bạn của nó không cùng cha cùng mẹ
nhưng cực kỳ... giống nó. Đồ gì đâu mà dzô dziên hết sức, mỗi lần đến nhà là
tíu tít lên (thật không biết xấu hổ là gì). - Hoa cúc nhỏ Dung trồng đẹp quá! - Cả mấy cây măng cũng nõn nà làm sao! - Ừ, ừ... còn bụi hồng này nữa, sao cánh
ướt rượt sương và thơm quá vậy? Ép vô vở chắc là thơm phải biết! Rồi bọn nó tha hồ khen, tha hồ ngắm và
tha hồ vặt sạch trọi vườn hoa “mồ hôi nước mắt” của tôi. Tôi ngồi nhà sau mà
tức muốn... điên nhưng không thể bước lên hét vào mặt lũ “mất dzạy” kia được,
dù sao tôi cũng ngán những giọt nước mắt cá sấu của con em “trời đánh” này lắm.
Đến khi lũ “thánh đâm” kia về, tôi lật đật chạy ra vườn hoa thì... trời ơi... - Dung, Dung đâu ra tao biểu? - Chị kêu chi dzậy? - Sao bạn mày hái hết hoa của tao rồi? - Tại... tại... tụi nó khen hoa đẹp quá!
Mà nhỏ Oanh Kiều còn hứa sẽ cho chị mấy cây Hoàng Anh mà chị thích! - Tao không cần, tao không cần gì hết,
tao chỉ cần tụi nó trả lại hoa của tao thôi! Hu... hu... tôi bật khóc nức nở mà
không hiểu vì sao. Có lẽ vì tiếc mấy nụ hoa khổ công chăm sóc, hay vì tức tụi
nó “phổng tay trên” cũng không chừng.
3. Thật không bút nào tả hết sự “căm
giận” của tôi với nhỏ em đáng ghét này. Từ việc nhỏ đến chuyện to, từ việc nhà
đến việc học, tôi và nó luôn là “đối thủ” của nhau. Nó quang quác tới đâu tôi
nhịn nhường tới đó, nó học khá thế nào thì tôi ì ạch hơn thế. Và điều dĩ nhiên
nó được cha mẹ quí mến bao nhiêu thì tôi càng bị la “chằng chằng” hơn nữa. Vì làm chị mà không biết “làm gương” cho
em út. Sao đời lắm bất công thế hở trời, ai chẳng biết vì nó ốm yếu, mẹ bận
chăm sóc nhiều nên sự học của tôi phải lỡ mất hai năm (và cả một năm tôi bị lưu
ban) nên bây giờ tôi vẫn học bằng nó. Cha mẹ nói tôi học dở vì không năm nào
được lĩnh thưởng như nó, nhưng không lẽ mấy tấm giấy khen kia không đáng tự
hào? Tôi ngán ngẩm nhìn đống quần áo (tôi
thường giặt quần áo cho cả gia đình) rồi lại nghĩ đến bài phát biểu sắp tới mà
ớn lạnh cả sống lưng, lại còn bài tập làm văn chưa làm nữa chứ. Là một trong
những học sinh khá văn của trường, ngày mốt đây Đoàn trường tôi sẽ tổ chức buổi
giao lưu “Học văn trong nhà trường” cùng trường bạn, lẽ nào tôi để “phe mình”
chịu lép? Thế thì còn gì “danh tiếng” một “cây văn” kiêm ủy viên BCH Đoàn
trường? Nhưng ai “thanh toán” giúp đống áo quần này đây. Mẹ ư, mẹ bận bán buôn
cả ngày mệt mỏi quá rồi, nhỏ Dung ư? Tôi thà “thua keo này ta bày keo khác” với
đối phương chứ không thèm nhờ nhỏ em khó ưa này đâu. Nhưng mà... - Chị Hai nè... - nó từ đâu “hiện về”
khều vai tôi. - Gì? - tôi gắt. - Để em giặt đồ cho. - Đừng đùa, tao không cần mày, đây là bổn
phận của tao! Tôi dấm dẳng bằng thái độ “bất cần đời”. - Em biết, nhưng ngày mốt trường chị có
buổi giao lưu với trường em! - Rồi sao? Chị đừng làm “mất mặt” một
“cây văn”, nhất là trường em toàn chọn những bạn không “dễ ăn dễ nuốt” chút
nào! - Tao chả sợ! - Nếu bài luận văn của chị “bảo vệ” xong,
đằng này... - Mày muốn gì? - Em muốn giúp chị. - Tốt nhất mày nên đi chơi và chút nữa
yên lặng cho tao làm bài! - Chị không làm kịp đâu, hai bài văn mà
có một buổi chiều. - Thì chiều mai! - Chiều mai chị còn đi lao động! - Ủa, sao việc gì của tao mày cũng biết? - Tại “người ta” quan tâm chị mà chị
không biết thôi! Mà chị Hai nè... em muốn giúp chị thật đó... - Mày đang diễn trò gì vậy con nhỏ kia? - Có trò gì đâu, người ta có lòng tốt mà
bị nghi ngờ, thật là uổng quá. Mà người ta đâu còn nhỏ nữa mà chị cứ biểu đi
chơi hoài... - Cái gì? Nó nói “không còn nhỏ” nữa ư?
Nghĩa là nó đã lớn, tự bao giờ vậy kìa? - Gì nhìn người ta dzữ dzậy? - Nhìn coi phải mày hôn chứ gì? - Chứ không lẽ con ma lem nào? Thôi chị
vào làm bài đi! - Nó gạt tay tôi và ngồi vào vị trí thuận lợi nhất của thau đồ
- Ừ mà chị Hai nè... - Mày đừng nói là đổi ý nha em! Tôi cười
cười. - Ai “tiểu nhân” vậy? Em chỉ muốn hỏi chị
là xem gương mặt em để tóc dài có hợp không? - Quá đẹp chứ sao lại không hợp? Tôi trả
lời một cách ngây ngô trước sự thay đổi đột ngột của nó. - Mà nè... ai biểu mày dễ thương quá vậy
hở cưng? Tôi xưng hô ngọt xớt. - Tại... tại ít hôm nữa em 18 tuổi rồi,
chị đừng nói là không có quà nghe! - À há! Tôi vỗ trán cho sự đãng trí của
mình, em gái tôi hóa ra không “đáng ghét” hay “trời đánh” như ngày nào tôi tưởng.
Đã qua rồi cái thời “bất kham” của tuổi “cà chớn”, thiên thần 18 mang lại cho
em tôi sự dịu dàng, đáng yêu của nàng thiếu nữ đang xuân. Ôi, em gái của tôi!
“Tao yêu mày,
thật đấy! ”
1. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nín thở,
nhìn sâu vào mắt Lê và nói thật chậm, thật rõ: “Tao yêu mày, thật đấy!” - Ốc
bươu vàng, ếch ộp, bạn có nghĩ ra còn con vật nào có đôi mắt mở lớn hơn mắt của
Lê lúc này không? - Mày điên vừa thôi! - Lê hét lên với tông nữ cao rất xuất
sắc, tay không quên nện cho tôi một cú thần chưởng thật lực. - Tao hoàn toàn nghiêm túc mà! - Bằng giọng hết sức nhẫn
nại, tôi kiên trì giải thích cho nó hiểu - Mày biết đấy, tao là con trai, mày là con gái, bọn mình
lại chơi với nhau rất thân, chuyện tao yêu mày là lẽ đương nhiên thôi, có gì mà
phải kinh ngạc đến thế? Lê bụm miệng ú ớ, mặt xanh mét, chắc nó không tin rằng cái
thằng nhóc đẹp trai (chuyện) hôm qua còn mặc cả quà Noel với Tết ta gộp chung
vào làm một như tôi lại có thể thổ lộ với nó một điều thần kỳ đến vậy. Nhưng
như tôi đã nói rồi đấy, chuyện chúng tôi yêu nhau, hay ít ra là tôi yêu nó đã,
là thứ hiển nhiên như thể ngày nào cũng phải có buổi sáng và buổi chiều vậy. - Mày… mày… Chà, tệ thật, bây giờ Lê không động chân động tay nữa mà
chuyển sang nói lắp bắp và run lập cập. Tôi hơi phiền lòng một chút vì điều
này, tại sao nhận lời thương yêu lại tạo ra phản ứng trái chiều như vậy nhỉ?
Đang băn khoăn tự hỏi mình, tôi đã thấy Lê đỏ bừng mặt đứng dậy (phải hết sức
vất vả nó mới đứng vững được trên đôi Converse thấp tẹt của nó) rồi bỏ chạy
thục mạng như bị ma đuổi sau lưng. Ô hay, tôi có doạ nạt gì nó đâu cơ chứ? Mang tâm trạng khó hiểu ấy cả buổi, tới giờ ra chơi, tôi lại
một lần nữa rơi vào hoàn cảnh tương tự khi quay sang Huyền (ngồi cùng bàn) để
nói cái điều hết sức dịu dàng: - Huyền này, tôi yêu bà. - Hớ hớ, ối làng nước ơi, ối trời ơi… Bực mình quá! Tôi chẳng nhớ rõ Huyền đã tru tréo lên thế nào
nữa, chỉ biết là nó cứ thế gập cả người lại mà sặc sụa hệt như vừa bị hóc xương
cá. Mãi một lúc sau, nước mắt nước mũi giàn giụa, nó quay sang tôi hổn hển
không ra hơi: - Tôi hỏi thật chứ, có phải ông bị tôi đè nén hơi nhiều nên
tâm thần đâm ra lẩn thẩn phải không? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra tôi sẽ thương
tình, chứ việc gì phải lòng vòng cho nó tốn xăng. Lại còn mất công tôi cười đau
cả ruột ra thế này… - Tôi nói thật bà không tin à? - Tôi bình tĩnh đáp - Tôi yêu
bà. Khựng lại. Mặt Huyền chuyển từ đỏ au (vừa cười xong mà) sang
trắng bệch rồi lại về hồng nhanh chóng. Rồi hệt như Lê, nó bật thẳng dậy và
chạy biến ra ngoài hành lang đông nghịt người, không để tôi tua lại đoạn giải
thích mà ban nãy Lê cũng đã được nghe.
2. - Này cu, từ sáng đến giờ tao thấy mày chỉ nói mấy câu
mà đuổi được hai bà chằn lửa lớp mình chạy tóe khói rồi đấy. Có bí quyết gì
truyền đạt lại cho anh em cùng lĩnh hội? Là Tuấn. Nó vừa ở đâu lon ton chạy đến chỗ tôi hóng hớt,
chắc cũng cảm nhận được một phần những điều kỳ lạ vừa qua. Tôi thật thà bảo nó: - Tao có làm gì đâu, tao chỉ bảo là tao yêu chúng nó thôi
mà. Bốp bốp. Tuấn nhảy dựng lên vỗ tay đầy kích động, nó đập
mạnh vào vai tôi và nói, giọng thán phục tràn trề: - Chưởng quá tuyệt! Võ công này chỉ có đường xuất ra mà
không có đường thu về, đối phương chống đỡ đằng nào cũng bị giáp công quyết
liệt. Đàn em xin bái phục đại ca! - Vớ vẩn! - Tôi càu nhàu - Cả mày cũng không tin là tao nói
thật à? Tao đang rất nghiêm túc đây. - Hả? Khá hơn Huyền và Lê, Tuấn không trố mắt, không bật cười,
cũng không bỏ chạy. Nó chỉ đứng sững ở đấy, nhìn trân trân vào tôi, một cơ nhỏ
trên mặt cũng không cử động. Tôi nhìn xuống đồng hồ: mất đúng ba mươi tám giây
để lưỡi của nó có thể rung trở lại: - Thế có nghĩa là… - Là tao yêu chúng nó, một điều hết sức rõ ràng. Và mày nữa,
tao cũng rất yêu mày. - Tôi mỉm cười. Như một cuốn phim quay chậm, Tuấn đang đứng bỗng từ từ… rớt
xuống ghế. Tôi lại nhìn đồng hồ: lần này chỉ sau hai mươi hai giây, nó đã cuống
quýt nắm lấy tay tôi, đặt tay lên trán tôi, vừa đoán nhiệt độ vừa nói một thôi
một hồi: - Thằng này, mày ốm rồi đấy. Bị thiếu máu não hay là hạ
đường huyết thế? Tao thấy mày hơi bắt đầu có dấu hiệu suy nhược bộ thần kinh
trung ương… Tôi gạt tay Tuấn ra khỏi trán mình, dõng dạc: - Tao đang hết sức tỉnh táo. Chúng mày là bạn thân của tao,
đã giúp đỡ tao rất nhiều, nếu không yêu thì tao ghét chúng mày chắc? Mà làm sao
tao có thể không yêu chúng mày được cơ chứ? Nghe tới đây, Tuấn nuốt nước bọt đánh ực rồi thở phào một
cái. Nó dịu giọng: - Ừ! Thì ai chẳng biết. Nhưng thế thì chỉ bảo là gì gì
đấy thôi, chứ mày nói là yêu nghe cứ như… - Gì gì là cái gì gì? Yêu thì dứt khoát phải là yêu, chẳng
lẽ tao lại vòng vo nào là tao không ghét mày đâu, nào là tao cũng quý mày đấy,
rồi lại còn tao thích chơi với mày? - Tôi gạt phắt đi. Tao cứ nói đúng cái tao
nghĩ, thế thôi. - Nhưng… mày nói thế bọn con gái lại hiểu lầm… Mà tao là con
trai nghe nó cũng kinh kinh thế nào ấy! - Hiểu lầm á? Thế chẳng lẽ chúng mày không yêu tao à? Không
yêu thì ghét tao chắc? Mà ghét thì còn là bạn làm gì nữa? - Không phải, nhưng mà… - Chẳng nhưng nhị gì cả. Nếu mày tìm được một lý do để bạn
bè không được yêu nhau một cách bình thường, vui vẻ, thân ái... thì mày thử nói
xem? Chứ tao thì tao thấy đã là bạn thân, không yêu nhau không thân được! Mà
yêu thì nói là yêu, quá đơn giản! - Mày… Khi đã bó tay, bó chân, bó… chiếu với lập luận của tôi, Tuấn
chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Mà cũng tại tôi nói đúng quá rồi còn gì, bật
thế nào lại được, hà hà! Lê với Huyền đã trở lại lớp từ lúc nào. Chúng nó hùng hổ
cùng tiến bước song song đến chỗ tôi, chắc vừa quán triệt tinh thần sẽ trị cho
thằng nhóc láo lếu dám yêu cả hai bà chị cùng một lúc. - Cu! - Lê gằn giọng. Ban nãy mày vừa nói gì với tao? - Tao nói tao yêu mày - Tôi nói rất to. - Thế còn tôi? Ông đã nói gì? - Huyền lườm xéo. - Tôi cũng yêu bà. - Như thế là sao? - Cả hai đồng thanh. - Là tôi yêu bạn bè tôi, thế thôi. - Tôi mỉm cười. Đấy, mới
thử thể hiện tình cảm một chút đã bị coi là bất thường rồi, tại vì ai cũng quen
giấu giếm cả. Hãy coi yêu thương là một điều bình dị để có thể nói đến nó hằng
ngày, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Ba đứa bạn nhìn tôi mãi. Tôi cũng nhìn lại và ngoác miệng
cười. Hệt như tôi đoán, miệng chúng nó cũng giãn dần sang hai bên, rồi dần dần,
dần dần, những tiếng cười vang lên sảng khoái. Tại sao bạn không thử một lần cảm nhận sức mạnh của một lời
(bày) tỏ tình (cảm) thẳng thắn nhỉ? Vì rõ ràng là không ai trong chúng ta lại từ chối nó - sự
yêu thương cơ mà…
Thiên đường tình yêu của “teen”
Một con đường chưa được đặt tên, nơi chỉ có tình yêu hiện diện.
Nếu bạn nghe thấy những lời tỏ tình kiểu gào, hét như trong phim Hàn
Quốc thì cũng là những điều hết sức bình thường. Thiên đường này chính là con đường kè quanh hồ Tây (Hà Nội) đoạn Công viên nước.Trong
một không gian thơ mộng và thoáng, các “teen” tha hồ tự do thể hiện
tình yêu theo những gì mình muốn: Hiện đại, trong sáng, sống với đúng
phong cách của mình.Nếu xem phim Hàn Quốc, thích một cách biểu lộ tình yêu nào đó, họ sẽ mang ra áp dụng ngay tại nơi này.
Những cảnh tưởng chỉ có trong phim nhưng ở đây thì… nhiều.
Thật thú vị khi được yêu trong một không gian lãng mạn thế này.
“Mãi yêu một không đổi” (?).
Phát hiện mới về cái nôi của nền toán học nhân loại
Các nhà khoa học Bỉ cho biết họ vừa giải mã được những dấu tích
khắc trên đốt xương Ishango được một nhà địa chất học người Bỉ phát
hiện ở châu Phi cách đây nửa thế kỷ. Theo đó, cái nôi toán học của loài
người nằm ở châu Phi.
Đốt
xương Ishango, còn gọi là cây gậy Ishango, có niên đại gần 23.000 năm
trước kỷ nguyên chúng ta. Đây là bằng chứng cổ xưa nhất về ứng dụng môn
toán học trong lịch sử loài người. Khúc xương dài 10,2 cm của một loài
động vật chưa xác định được đặc tính. Ở một đầu đoạn xương được gắn một
mẩu thạch anh.
Nhiều
vết khắc trên xương được tập hợp một cách có tổ chức, phân chia thành
các nhóm ở trên 3 cột. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã đầu tư
rất nhiều thời gian để nghiên cứu ý nghĩa của những vết khắc đó. Hiện
nay đốt xương Ishango đang được trưng bày tại viện bảo tàng Sciences
Naturelles (Khoa học tự nhiên) ở Bruxelles, Bỉ.
Nhà
khảo cổ học người Bỉ Jean de Heinzelin de Braucourt đã tìm thấy khúc
xương này vào năm 1950 ở bên bờ hồ Édouard thuộc vùng Ishango ở xứ
Congo của Bỉ, ngày nay là Cộng hòa dân chủ Congo, gần Ouganda.
Trước
đó, một số người đã nghĩ đến một loại lịch trăng, một trò chơi số học
hay một chiếc bàn tính từ những vết khắc trên xương. Nhưng kết quả một
nghiên cứu mới đây có xu hướng nghiêng về giả thiết cuối cùng. Sở dĩ
như vậy vì nhờ mẩu xương con thứ 2 cũng ở Ishango được các nhà khoa học
mới phát hiện.
Cả
2 mẩu xương đều là những đồ vật toán học của một tộc người không biết
tính toán hệ thập phân như con người hiện đại, nhưng họ lại biết dựa
trên nền cơ bản là số 6 và số 10. Các nhà khoa học đều nhất trí rằng
đây là một phép đếm điển hình ở châu Phi.
Jean de Heinzelin là người đầu tiên coi vật này như một giả tưởng lý thú về lịch sử môn toán học của nhân loại. Ông đồng hóa nó như một trò chơi số học và đưa ra một trật tự võ đoán cho các cột dấu khác nhau. Cột đầu tiên là a, cột thứ 2 là b và cột thứ 3 là c và đưa ra lập luận có sức thuyết phục hơn các giả thiết trước đó.
Tác
giả của phát hiện quan trọng này cho rằng cột a tương thích với một hệ
số đếm cơ bản 10, xuất phát từ việc các dấu khắc trên đó được tập hợp
lại giống như dãy số 10 + 1, 10 – 1, còn cột c tương ứng với hệ số đếm
cơ bản 20 theo dãy số 20 + 1, 20 - 1 . Ông cũng thừa nhận ở cột b bản
viết theo trật tự các con số lẻ đầu tiên giữa số 10 và 20 gồm 11, 13 và 17, 19. Cuối cùng, cột c dường như minh hoạ cho phương pháp nhân chia với 2, phượng pháp này được sử dụng ở một giai đoạn gần chúng ta nhất là phép nhân của người Ai Cập: 3 x 2 = 6 và 4 x 2 = 8.
Các
con số ở 2 cột bên, cột trái (a) và cột phải © đều là số lẻ (a : 9,
11, 13, c : 17, 19 và 21). Các con số ở 2 cột này cộng lại bằng 60 và
những con số ở cột giữa (b) cộng lại bằng 48. 2 kết quả này đều là bội
của 12, điều này chứng tỏ đây là một chỉnh hợp phép nhân và chia. Cột b dường như minh hoạ cho phương pháp nhân chia với 2 vốn được sử dụng ở một giai đoạn gần chúng ta nhất, là phép nhân của người Ai Cập: 3 x 2 = 6 và 4 x 2 = 8.
Lý giải của các nhà khoa học
Một
thập niên sau khi phát hiện ra khúc xương, phóng viên kiêm nhà khoa học
Alexander Marshack cũng mới phát hiện ra là tổng tất cả các con số trên
cột a và b là 60 còn trên cột c là 48. Nhưng
quan sát này đã đưa ông đến giả định đốt xương Ishango có lẽ là cuốn
lịch trăng cổ nhất được biết tới. Những giải mã mới đây của những người tiếp tục công việc của J.
de Heinzelin cũng đồng tình với quan điểm của ông. Cũng từ đó họ đi đến
kết luận cái nôi toán học của loài người nằm ở châu Phi.
Bỏ thi đại học
là cần thiết nhưng phải có lộ trình
"Lộ trình bắt buộc" đó chính là sự nghiệp chấn hưng một nền giáo
dục bao năm nay đã quá nệ vào thi cử nhưng lại chưa bao giờ thực hiện được
nghiêm túc các kỳ thi ở các cấp học phổ thông. Việc các trường đại học
hiện nay không thể "nhắm mắt tin cậy" vào các kỳ thi, nhất là kỳ thi
tốt nghiệp PTTH là có lý do xác đáng. Còn nhớ cách đây mấy năm, khi Bộ GD-ĐT
chủ trương tuyển thẳng vào đại học những học sinh "đạt tổng điểm giỏi"
lớp 12 và có kết quả "giỏi" ở kỳ thi tốt nghiệp PTTH, thì ở rất nhiều
địa phương đã xảy ra tình trạng "chạy điểm tổng kết, chạy điểm thi tốt
nghiệp" để có kết quả "giỏi" đủ điều kiện tuyển thẳng vào đại
học. Sau mấy năm tiến hành
chủ trương này, nhận rõ những bất cập, Bộ GD-ĐT đã phải bỏ kiểu xét tuyển trên.
Nay, trong khi chưa chuẩn bị đủ điều kiện để có những "kết quả thực"
ở các cấp học, cũng chưa đủ điều kiện để "nói không" với những tiêu
cực đủ loại trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH, mà vội tuyên bố đến năm 2009 sẽ
"bỏ kỳ thi đại học" nhằm giảm bớt tốn kém cho học sinh cả nước, tôi
nghĩ, các em học sinh có "thực học" trong cả nước chưa chắc đã mừng.
Dù những cuộc "vượt vũ môn" trong kỳ thi đại học hằng năm đối với các
em không chỉ là tốn kém tiền gia đình, mà thực sự là những thử thách vô cùng
vất vả.
Bởi tuy phải khổ nhọc
tốn kém như vậy, nhưng bù lại, những học sinh thi đỗ đại học cơ bản là những
học sinh có khả năng theo được chương trình đại học. Mô hình "hình
tháp" trong giáo dục từ PTTH lên đại học ở nhiều nước phát triển là mô
hình ưu việt. Nhưng để có "mô hình ưu việt" ấy, người ta đã bắt đầu
rèn luyện ý thức thực học cho học sinh ngay từ lớp 1, cấp 1. Nghĩa là người ta
phải "tạo nền", tạo cái phần "đế tháp" cho vững trước khi
nghĩ đến việc thu kết quả từ "đỉnh tháp". Chúng ta đã tạo nền, đã xây
"đế tháp" giáo dục phổ thông như thế nào trong bao năm nay? Việc thầy giáo Khoa tố
cáo kỳ thi tốt nghiệp PTTH gian lận ở một trường Hà Tây, khởi đầu cho phong
trào "nói không với tiêu cực trong thi cử", thực ra, chỉ là trường hợp
tình cờ, nằm ngoài dự kiến của Bộ GD-ĐT, và buồn thay, chỉ là một trong vô vàn
những trường hợp vẫn xảy ra đều đều mỗi kỳ thi tốt nghiệp PTTH hằng năm ở nhiều
địa phương trong cả nước. "Kính thưa các bác... chưa bị lộ" là câu
nói đùa rất đắng mà các thầy cô giáo coi thi vẫn nói truyền nhau ở mỗi kỳ thi. Về mặt nào, khi nhìn
những "lớp chưa ra lớp, trường chẳng ra trường" ở những vùng sâu vùng
xa, các thầy cô giáo khi coi thi đã không nỡ "xuống tay" quá nặng với
những em học sinh mà họ biết, nếu "ngang ngay sổ thẳng" chúng sẽ
không bao giờ có được tấm bằng PTTH. Mà gia đình các em lại rất nghèo, và các
em lại rất cần tấm bằng tuy chưa đánh giá đúng thực học ấy để làm chứng chỉ đầu
tiên vào đời. Vì bây giờ, dù là xin đi học lớp công nhân ngắn ngày, người ta
cũng đòi phải có bằng tốt nghiệp PTTH. Những lúng túng của Bộ GD-ĐT trước thực
trạng này, theo tôi, có thể phần nào thông cảm được. Dĩ nhiên, rồi phải tiến
tới bỏ kỳ thi vào đại học có nhiều bất hợp lý và rất tốn kém như lâu nay, nhưng
bỏ vào lúc nào, và trước khi bỏ phải làm những gì để những kết quả qua các năm
học của học sinh là trung thực, và kỳ thi tốt nghiệp PTTH là thật sự nghiêm túc
với kết quả tin cậy được. Tất cả những điều ấy đều phải làm và phải làm quyết
liệt, nhưng không thể xong trong vài năm tới. Vì thế, trước đề án "bỏ kỳ
thi vào đại học" được đưa ra một cách khá bất ngờ, nhiều người, cả những
người trong ngành giáo dục, đã không tin là chúng khả thi. Rút kinh nghiệm từ
những quyết định có phần vội vàng trước đây, có lẽ ngành giáo dục mà cao nhất
là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nên xác lập một lộ trình tin cậy, một lộ trình bắt buộc
để tiến tới quyết định quan trọng này. Thanh
Thảo
Tin
cậy hay không?
Vậy là các bác hết kêu rằng, tổ chức
thi trắc nghiệm 4 môn trong năm học này là gấp gáp quá nhé! Vì sao ư? Xin ra hiệu sách. Thôi thì trên trời dưới sách
hướng dẫn thi trắc nghiệm. Các cô cậu học trò lớ ngớ mà lạc vào bát quát trận
đồ sách huớng dẫn thi trắc nghiệm nếu không hoa mắt chóng mặtvì nhiều loại quá,
bồn chồn vì giá cao quáắt sẽ đủ sức khỏe thi tuyển… phi công vũ tru, chứ phi
công dân dụng cho Vietnam Airlines, muỗi! Ba tháng trước khi thi, sách hướng dẫn đã sẵn sàng
bán. Bộ GD&ĐT đã công bố đề mẫu chuẩn rồi nên sách cứ bám lấy mà diễn dịch
và mở rộng. Rồi thế nào chẳng có nạn đạo, chôm, mượn của nhau. Các ý tưởng lớn
gặp nhau “dưới trời thu trắc nghiệm”. Nhà xuất bản này thi đua ngầm với nhà xuất bản
kia bằng giá. Cùng là sách nhang nhác như nhau nhưng giá lại vênh nhau ghê gớm.
Cuốn này có 29.000 đồng, nhưng cuốn kia vọt lên 78.000 đồng. Dân ngoài ngành
làm sao đánh giá được giá trị thực của sách? Theo các thầy giáo có kinh nghiệm luyện thi đại
học, khó bảo đảm chất lượng các đề thi trong các tài liệu luyện thi được biên
soạn và ấn hành vội vã này và có lời khuyên các cô cậu học trò hãy cẩn thận kẻo
tiền mất, tật mang đấy. Đừng lạm dụng nhiều loại sách và cầu may trong trắc
nghiệm. Thi trắc nghiệm khác xa thi tự luận. May rủi rất thấp. Nhưng trước mắt mong các thầy giáo dạy các môn
trắc nghiệm này, nếu có điều kiện hãy làm ơn trắc nghiệm nhanh các sách hướng
dẫn này xem có đáng tin cậy hay không?
Đề
toán tú tài Việt dưới mắt giáo sư ngoại quốc
Mùa thi lại đến, là
thời điểm thích hợp để bình tĩnh nhìn lại các kỳ thi vừa rồi. Chúng tôi vừa có
dịp gặp gỡ các giáo sư đại học ở một số nước để hỏi trao đổi về đề thi tốt
nghiệp trung học phổ thông năm 2004. Đề thi được chọn để hỏi ý kiến các giáo sư
là đề thi Toán. Lý do: Toán và Văn là hai môn chính, mà tất nhiên không thể hỏi
giáo sư ngoại quốc về đề Văn Việt. Toán là một thứ môn học có tính quốc tế không
lệ thuộc vào ngôn ngữ. Toán cũng là môn học thuần túy giấy bút không cần phòng
thí nghiệm, nên sự khác biệt về cơ sở vật chất giữa các trường Việt Nam và các trường
ngoại quốc không quan trọng. Tại Mỹ, Thanh Niên
đã tiếp xúc với tiến sĩ Keith E. Schwingendorf, giáo sư trưởng khoa Toán tại
đại học Purdue University North Central, bang Indiana. Sau khi xem câu hỏi và bài giải môn
Toán kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TNTHPT) vừa qua, TS Schwingendorf
cho ý kiến: “Đề thi này có một số ý hay để kiểm tra kiến thức về toán. Tuy
nhiên, đề thi này thiếu bề rộng. Trong 10 điểm có đến 4 điểm cho một bài giải
tích kinh điển. Nếu đây là một đề thi làm trong 3 giờ thì hơi dài, trừ phi những
bài gần y hệt thế này đã thấy nhiều lần trong quá trình dạy học hoặc trong những
kỳ thi các năm trước”. Ông nói thêm: “Đề thi này có một số yếu tố đánh đố. Có
thể thích hợp cho một kỳ thi tuyển, lọc lựa học sinh giỏi, khá, nhưng không
thích hợp cho một kỳ thi tốt nghiệp. Đối với tôi, một đề thi tốt nghiệp vừa kiểm
tra sự học của học sinh, vừa kiểm tra hiệu năng của nền giáo dục. Bài thi kiểu
cần "mánh" theo tôi là không thích hợp với loại bài thi tốt nghiệp”.
Ông ví dụ: “Như câu số 2, một thí sinh bình thường sẽ để nguyên hàm số như
vậy mà lấy đạo hàm, sẽ thiệt thòi nhiều so với một thí sinh biết
"mánh" đổi biến số. Bài số 4 cho bốn điểm có tọa độ z cùng như nhau,
đối với một thí sinh lanh trí sẽ được điểm không mất tí công nào. Nếu mục đích
của kỳ thi là kiểm tra học lực thì những “mánh” như thế không nên khuyến
khích”. Sử dụng Toán trong
ngành của mình nhưng không phải là một nhà toán học thuần túy, Tiến sĩ Mark
Kaiser là giáo sư nghiên cứu ngành kỹ nghệ năng lượng tại đại học Louisiana State
University, bang Louisiana. Dưới con mắt của một người ứng dụng
toán học, tiến sĩ Kaiser góp ý: “Trước hết, các bạn ở Việt Nam nên hiểu
cho là ở Mỹ cho tới cách đây vài năm không có kỳ thi tốt nghiệp nên cách nhìn của
tôi tất nhiên phải khác đồng nghiệp ở nước khác. Theo tôi, đề thi này trừu tượng
và lý thuyết, chưa kể là rất khó. Nhưng nếu học sinh Việt Nam thông minh
đặc biệt tiếp thu được những kiến thức như thế này thì rất hoan nghênh. Tuy
nhiên, ngay cả khi giả sử rằng chương trình trung học đã dạy tất cả kiến thức cần
có để giải các bài toán này, thì tôi vẫn thấy bài toán còn khó". Tiến sĩ
Kaiser giải thích thêm: “Ý tôi muốn nói là cũng với những kiến thức này, thì một
kỳ thi tốt nghiệp nên cho bài đơn giản hơn, nhưng rộng ra, để soát lại khả năng
của học sinh”. Cả hai giáo sư đều
nêu vấn đề chấm thi. TS Schwingendorf nói: “Đề thi càng có nhiều yếu tố đánh đố,
thì càng khó chấm, vì sẽ có nhiều cách giải khác nhau, hoặc cùng một cách giải
thì mỗi em có thể trình bày nhiều hoặc ít chi tiết khác nhau. Một người chấm
nhiều bài có khi còn không thống nhất, nhiều người chấm nhiều bài ở nhiều nơi
khác nhau, khả năng chấm thi không đồng nhất lại càng cao”. Tiến sĩ Kaiser
góp ý: “Cho những kỳ thi đông thí sinh, tôi ủng hộ lối thi trắc nghiệm. Đề thi
trắc nghiệm thực ra khó làm hơn đề thi viết, nhưng bảo đảm sẽ không có vấn đề
chấm sai, hay chấm thi không đồng nhất”. Nếu hai giáo sư ở Mỹ
đều cho rằng đề thi khó, thì một giáo sư khác cho ý kiến khác hẳn. Tiến sĩ
Apostolos Thoma, giáo sư Toán tại Đại Học Ioannina, Hy Lạp, nói: “Ở Hy Lạp cũng
như ở châu Âu nói chung, chương trình Toán ở trình độ trung học rất nặng,
ngược lại lên đại học lại nhẹ hẳn đi. Ngoài ra, trong 20 năm qua cũng có khuynh
hướng xem nhẹ môn hình học. Qua đề thi này tôi thấy ở Việt Nam cũng giống
như ở đây”. Tiến sĩ Thoma không cho đề thi này là khó: “Đề thi này, trừ bài số
5, không có gì khó”. Bài số 5 , theo cả 3 giáo sư trên thì vừa khó, rắc rối, vừa
nhiều tính toán. Nếu đọc bài giải thì sẽ nghĩ không có gì khó, nhưng nếu phải đối
đầu với bài toán như thế này trong phòng thi thì thật gay go”. Có thể rút ra điều
gì qua cuộc trao đổi nêu trên? Phải chăng là việc cần có những đề thi nhằm đánh
giá được hiệu quả tiếp thu giáo dục nhưng không đánh đố học sinh?
Sau khi từ chối huy chương cao quý nhất của giới toán học và lảng tránh phần thưởng 1 triệu USD, nhà toán học Nga Grigori Perelman vẫn hiện diện trong danh sách 5 tác giả có công trình khoa học xuất sắc nhất năm 2006. Song, vị thiên tài mới 40 tuổi này vẫn lui vào ở ẩn và hình như đang... yêu một cô nàng.
Như thách thức các nhà toán học thế kỷ XX, ngày 8/9/1900, nhà toán học David Hilbert đã đưa ra danh mục 23 bài toán thiên niên kỷ, trong đó có bài toán Fermat đã 358 năm nay chưa ai tìm ra lời giải. Trên thực tế, năm 1994, nhà toán học Anh Endrew có trình bày lời giải cho bài toán này, nhưng rút cuộc lại là lời giải sai. Theo gương David Hilbert, nhiều nhà toán học đưa ra các bài toán khác để loài người giải trong thế kỷ XXI. Từ năm 2000, Viện Toán học tư nhân Clay (Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ) đã chọn ra 7 bài toán của thiên niên kỷ (trong đó có bài toán của Poincaré) và treo giải thưởng một triệu USD (tương đương giải Nobel) cho người nào giải được một trong 7 bài toán đó. Theo quy định, lời giải phải được công bố trong một tạp chí khoa học có uy tín và quyết định tặng giải thưởng phải được cộng đồng các nhà toán học thông qua. Nghĩa là, trong vòng 2 năm sau khi công bố, lời giải đó không ai có thể bác bỏ; đặc biệt - tác giả lời giải vào thời điểm trao giải phải chưa đầy 40 tuổi, tính từ đầu năm…
Một bài giải và phần thưởng triệu đô Năm 2002, lần đầu tiên, nhà toán học Nga Grigori (Grisha) Perelman 36 tuổi tuyên bố đã giải thành công bài toán do nhà toán học-vật lý học kiêm triết gia Pháp Jules Henri Poincaré đề xướng năm 1904. Anh còn giải được cả bài toán Thurston - một dạng tổng quát, trong đó bài toán Poincaré chỉ là trường hợp cá biệt. Từ bấy đến nay, 4 năm đã trôi qua, những bộ óc hàn lâm nhất thế giới đã tập trung rà soát, phân tích nhưng vẫn không tìm được một sai lầm nào của Perelman. Lời giải bài toán Poincaré của Grigori Perelman là bước phát triển đột phá trong toán học, cho phép mô tả các quá trình vật lý vô cùng phức tạp trong không gian ba chiều và tạo ra bước ngoặt lớn trong sự phát triển công nghệ máy tính topo. Thậm chí, phương pháp của Grigori Perelman có thể giúp chúng ta tìm ra lời giải thích chính xác về ý nghĩa của thuyết phong thủy, nghĩa là bí quyết về tác động của các cấu hình vật thể lên không gian sinh tồn của con người. Phương pháp giải bài toán của Poincaré do Grigori Perelman đưa ra sẽ mở ra một hướng mới trong sự phát triển bộ môn hình học và topo học, xứng đáng được tặng Fields Medal - huy chương cao quý nhất của Hội Toán học quốc tế. Tuy nhiên, tại Đại hội các nhà Toán học toàn cầu lần gần đây (Madrid, 8/2006), dự kiến vinh danh Tiến sĩ Grigori Perelman đã không thành mặc dù trước đó, ngài John Ball - Chủ tịch Hội Toán học quốc tế - đã đích thân đến Nga thuyết phục Perelman đến với các đồng nghiệp quốc tế và nhận huy chương… Còn phần thưởng một triệu USD của Viện Clay vẫn nằm trong két, trong khi người có quyền nhận nó - Grigori Perelman - cứ sống độ nhật bằng khoản lương hưu của người mẹ già nua.
Bậc thiên tài có cuộc sống dị thường Cậu bé Grisha chào đời ngày 13/6/1966 và sớm bộc lộ tài giải toán nhanh hơn thầy nên được gọi vào trường chuyên Toán-Lý ở Peterburg. Mới 16 tuổi, Grisha đã giành được Huy chương vàng với số điểm cao nhất trong kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 1982. Sau khi được tuyển thẳng vào đại học rồi bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Peterburg, Grisha ra làm việc cho Viện Toán học mang tên Steklov. Cuối thập niên 80 của thế kỷ vừa rồi, Grisha sang làm việc cho một số trường đại học của Mỹ rồi trở về Viện cũ làm việc cho phòng thí nghiệm Toán-Lý từ 10 năm nay với đề tài chứng minh hình thức của vũ trụ. Giải xong một bài toán của thiên niên kỷ, anh rút khỏi biên chế Viện Steklov rồi về đóng cửa ngồi nhà… Hỏi các đồng nghiệp của Perelman ở Peterburg, họ đều khuyên: "Muốn trông thấy cậu ấy, hãy đến phòng hoà nhạc, vào một cuộc thi giọng hát hay". Chọn đúng dịp như thế, một nữ phóng viên khả ái đã quyết rình để gặp Grigori Perelman. Cứ lặng lẽ tăm tia suốt nửa chương trình biểu diễn, đến lúc nghỉ giữa giờ, cô đã tiếp cận được người cần tìm: mặt mũi râu ria, hốc hác, chiếc quần jeans và đôi giày thể thao cũ rích, chiếc áo vét sờn mòn, đứng thu lu ở một góc khuất, nét mặt đăm chiêu, chỉ có một chi tiết quen qua những tấm ảnh từng đăng trên rất nhiều báo chí quốc tế: Đôi mắt rất sáng! Cô vuốt lại nếp váy và mạnh dạn tiến đến gần: - Thưa, ông là Grigori Perelman? - Vâng - trong ánh mắt người đáp lộ rõ vẻ lo lắng… - Tôi rất muốn được làm quen với ông, ông là người duy nhất… Cô phóng viên xinh đẹp chưa kịp nói hết câu diễn tả lòng hâm mộ của một người bình thường yêu toán học, đã thấy Perelman lắc đầu quầy quậy: "Không, không, không. Tôi không nói gì đâu" - rồi nhảy phóc vào… buồng vệ sinh. Cô phóng viên không thể tiếp tục bám theo nhân vật, đành ngóng chờ bên ngoài, nhưng vô ích: nhà toán học không nghe nốt chương trình, mà tìm cách biến khỏi phòng hoà nhạc, lặng lẽ rút về căn hộ của mình…
Và một tình yêu khó tả Những phóng viên tò mò đã phát hiện ra một địa chỉ khiến nhà toán học luôn luôn lảng tránh người đời vẫn cứ đến thường xuyên và không cần dè chừng gì cả. Đó là một siêu thị cỡ nhỏ ngay gần nhà anh ở Peterburg. Về nguyên tắc, chuyện chợ búa thì người mẹ có thể lo liệu, nhưng nhà toán học trẻ tuổi lại cứ thích làm lấy việc này. Một người phụ nữ hàng xóm bật mí rằng nhà toán học đã phải lòng một nhân viên bán hàng trong đó, nhưng tính tình nhát gái như sợ lửa nên anh chưa dám ngỏ lời yêu. Thế là hàng ngày Perelman đến siêu thị, lẳng lặng ngắm "người tình trong mộng", mua bán qua loa… rồi mới an tâm trở về căn hộ của mình. Theo lời các cô Olga Mintz và Tatiana Poliakova - kế toán của siêu thị - thì Grigori Perelman trong rất nhiều năm qua thường chỉ mua một vài thứ quen thuộc: ổ bánh mì đen, gói mì ống, sữa chua, loại "Bifidk" hoặc "Bifilife". Quầy hoa quả thì hầu như anh không đặt chân đến. Những loại táo, cam nhập ngoại vốn không phù hợp với túi tiền của anh. Nói chung, anh chỉ mua những thứ giá không đắt và đủ để chế biến được những món ăn thông thường. Đặc biệt, không bao giờ Grigori Perlman mua bất cứ một thứ rượu bia hoặc đồ xa xỉ nào. Còn tình yêu - nhà toán học thiên tài cứ lặng lẽ và đơn phương hưởng thụ mà chưa cần chi phí một khoản tiền nào. Nữ nhân viên siêu thị đó có tên Antonina Orlova. Cô thổ lộ: "Từ lâu, tôi đã để ý đến anh ấy ở siêu thị này. Tôi sẵn lòng làm quen với anh ấy thôi, bởi anh ấy là người thông minh như thế. Tất cả các cô gái ở đây mới nghe được chuyện của anh ấy cho nên đều để mắt tới anh ấy, chứ trước kia, họ đều nhìn anh một cách bán tín bán nghi: người đâu mặc toàn đồ đen, tóc tai bù xù, móng tay cũng dài… Anh ấy xuất hiện như một bóng ma, vào đúng cái giờ mọi người khác đều đi làm cả. Riêng tôi thì tôi hiểu, anh ấy không phải hạng người kỳ dị: áo quần không che giấu nổi một bộ óc và nét duyên riêng!"
Màu sắc có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động của cơ thể. Chúng giúp loại bỏ những xúc cảm tiêu cực, năng lượng thừa và khôi phục sự cân bằng. Mỗi màu có mối liên hệ và khả năng tác động tới một trung tâm lực khác nhau. Đỏ Đỏ là một màu mạnh mẽ có khả năng kích thích cơ thể. Quá nhiều màu đỏ có thể kích động thái quá và thậm chí còn gây tức giận. Những người bị huyết áp cao hoặc hay lo lắng tốt nhất nên tránh mặc quần áo có quá nhiều sắc đỏ. Màu này có thể được dùng làm liệu pháp chữa những bệnh có liên quan tới huyết áp thấp, trì trệ và bệnh liệt dương. Vàng Màu vàng có liên đới với trung tâm lực đám rối dương. Sự mất cân bằng trong đám rối dương có thể biểu hiện bằng sự sợ hãi, thu mình, e ngại hay những vấn đề về thể lực. Và màu vàng có thể là cứu tinh trong việc lấy lại sự cân bằng. Màu này cũng có mối liên hệ với các quá trình phát triển trí tuệ và tinh thần. Nó còn được dùng để điều trị cho những bệnh nhân viêm xương khớp vì liên quan đến sự trao đổi canxi. Hơn nữa, đám rối dương ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa và có liên quan tới đôi mắt. Cam Màu cam có thể kích thích hệ thần kinh và hô hấp. Nó còn mang lại niềm vui, điều này rất hữu ích cho việc giải quyết tình trạng u buồn hay chán nản. Màu cam có liên quan với trung tâm lực xương cùng, vì thế nó rất có lợi đối với thận và hệ bài tiết. Trung tâm lực xương cùng cũng song hành cùng tuyến thượng thận, nên màu cam có thể giúp cải thiện sự suy yếu hay kiệt sức của tuyến này - hậu quả của tình trạng căng thẳng hay áp lực công việc. Xanh lá cây Xanh lá cây là một màu có thể giúp mang lại sự cân bằng và tinh lọc cho cơ thể. Nó gắn liền với trung tâm lực của tim nên có thể phát huy hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề xuất phát từ tính quá tự yêu hay tự ghét bản thân, hoặc sự bác bỏ chính mình. Ngọc lam Màu ngọc lam có mối liên hệ với trung tâm lực họng và có khả năng củng cố hệ miễn dịch chống lại bệnh tật. Nó cũng có tác dụng củng cố sự giao tiếp. Ngoài ra, màu ngọc lam còn có hiệu quả chống viêm nhiễm. Màu này làm giọng nói khỏe và bình tĩnh, đồng thời giúp cải thiện sự diễn đạt bằng lời nói. Xanh dương Xanh dương là một màu rất dịu và bình thản. Màu này liên đới với trung tâm lực trán. Nó giúp lấy lại năng lượng cân bằng khi huyết áp cao, chứng đau nửa đầu, hen suyễn, hồi hộp và dị ứng da. Nó còn là một màu có tính phòng ngừa giúp bảo vệ bạn trong suốt những thời điểm gay go bằng cách tăng cường khả năng trực giác và trí óc sáng suốt. Đỏ tía Màu đỏ tía có liên quan với tinh thần và liên kết với trung tâm lực đỉnh đầu. Nó có thể hữu ích khi cần có sự thay đổi cá nhân, đồng thời mang lại lòng tự trọng và sự khôn ngoan - yếu tố cần thiết cho việc hàn gắn các mối quan hệ tình cảm.
BẠN CÓ BIẾT VỀ MÀU SẮC NGÓN TAY ?
Ngón trỏ trắng bợt và nhỏ yếu, chứng tỏ công năng gan mật hơi kém, những người như vậy dễ bị mỏi mệt, tinh thần hay suy sụp, không phấn chấn được. Ngón giữa trắng bợt, nhỏ bé và bải hoải rã rời, chứng tỏ công năng của tâm huyết không đủ hoặc bị thiếu máu. Ngón vô danh trắng bợt và nhỏ bé chứng tỏ công năng của thận và công năng của hệ sinh dục tương đối kém. Ngón út trắng bợt, nhỏ yếu, hiện tượng này thường thấy ở những người bị bệnh tiêu hóa gây hấp thu kém hoặc bị táo bón, tiêu chảy... Đầu ngón tay hai bàn tay trắng bợt, lạnh giá có thể là biểu hiện bệnh ở dạ dày, ruột mạn tính và có khuynh hướng bị ung thư hóa. Bàn tay có màu xanh lam thường thấy ở người có bệnh đường tiêu hóa. Bàn tay có màu xanh lục chứng tỏ bị thiếu máu hoặc bị bệnh ở tỳ vị. Bàn tay có màu xanh biếc thường thấy ở người có bệnh gây trở ngại cho tuần hoàn máu. Bàn tay có màu vàng thường thấy ở người có bệnh mạn tính. Bàn tay có màu vàng óng thường thấy ở người có bệnh gan. Da bàn tay trở nên dày, cứng, nhẵn bóng, khô khốc, có màu vàng nhạt, gọi là bệnh sừng hóa bàn tay, đây là bệnh có tính chất di truyền, do sai sót của nhiễm sắc thể. Bệnh thường phát ở thời kỳ 1 tuổi, thường có tiền sử gia đình. Bàn tay xuất hiện mao mạch dạng lưới màu hồng, hiện tượng này thường thấy do thiếu vitamin C. Toàn bộ bàn tay có đốm ban màu đỏ sạm hoặc màu tím, thường thấy ở người bị bệnh gan. Bề mặt bàn tay, nhất là ô mô của ngón cái, ô mô của ngón út và ở đầu ngón tay, da bị sung huyết phát đỏ ra, thường thấy ở người bị xơ gan và ung thư gan. Bàn tay sau khi có màu đỏ, lại dần chuyển sang màu tím sẫm, thường thấy ở người bị bệnh đau tim và dự đoán bệnh tình đang tăng nặng lên. Người có màu sắc bàn tay quá đỏ, chứng tỏ có thể bị trúng phong. Người bị cao huyết áp nếu cả bàn tay có màu đỏ như nước chè, có thể là điểm báo trước bị xuất huyết não. Tổ chức dưới da bàn tay bị ứ huyết phát ra màu đen pha màu hồng, có màu tím ngắt, thường thấy ở người bị ngất xỉu do cảm nhiễm nghiêm trọng... Trên mặt bàn tay có lấm chấm bàng bạc giống như tàn thuốc thường thấy ở người nghiện thuốc lá bị mắc bệnh tim. Bàn tay có màu đen thường thấy ở người bị bệnh thận. Giữa bàn tay có màu nâu đen là hiện tượng thường thấy ở người bị bệnh đau dạ dày và ruột
Cứ đến ngày Quốc tế phụ nữ, giới mày râu dù có tị nạnh “đặc quyền” này,
vẫn thể hiện rõ tình cảm, sự quan tâm và luôn tỏ ra “ngoan ngoãn”, chiều chuộng
chị em bất kể là trong thế giới ảo hay đời thực. Với các chàng, đây cũng là cơ
hội tốt để… tỉ tê.Cảm ơn vợ vì những “lợi ích” nhiều khôn kể xiết
nàng mang đến: 1. Vợ dạy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận
lỗi tuy mình không làm gì sai cả). 2. Vợ dạy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi
không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ hay đi sắm đồ). 3. Vợ cho ta sức khỏe (không hút thuốc lá, uống
bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn “cô hồn”). 4. Vợ dạy cho ta tế nhị (không bao giờ chê
bai dù cơm khét, canh mặn). 5. Vợ dạy cho ta lễ phép (đi thưa, về
trình). 6. Vợ dạy cho ta sự rộng lượng (kiếm được
bao nhiêu tiền, tặng vợ hết). 7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia
của ta (làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác khi
theo nàng ra phố). 8. Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự
(chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ cho). 9. Vợ dạy cho ta sự công chính (ra đường
cứ thẳng một đàng mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là ở chỗ có nhiều phụ
nữ). 10. Vợ giúp cho ta trở thành người cha
gương mẫu (thay tã, tắm rửa, cho con bú, ru con ngủ...). 11. Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ
Tự Do (nay không còn nữa). 12. Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch
cảnh (muốn chết nhưng cứ sống chơi).
Và 8/3 còn tạo ra cơ hội để quý ông… tự giới
thiệu: Trai độc thân chưa một lần bỏ vợ... Tìm bạn đời để trao đổi văn thơ Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới... hổng chờ Xin thành thực, đừng làm tui... đau khổ.
Vì... bởi tối hôm qua nghe mẹ già than thở "Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ”.
Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé Nên quyết lòng đi kiếm "ghẹ" mau Liều thân trai ở giữa chốn vàng thau Mười hai bến nước, trong nhờ, đục... chạy.
Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang Giờ tu tỉnh, ăn chay... nhưng ngủ mặn! Tuy nhiên, phụ nữ ngày nay không hẳn là dễ
tin và “liêu xiêu” ngay trước những lời có cánh, hay tinh thần “phê và tự phê”
cao của giới mày râu. Trong ngày 8/3, các nàng đã không ngại tận dụng cơ hội
đưa ra những tiêu chí trong việc đánh giá, xếp loại thế nào là:
Chồng… “chất lượng cao” “Chồng tốt - phải đẹp giai - không dê
gái - thích ở nhà - lo giặt giũ - thích “đồ” cũ hơn “đồ” mới - thích mua sắm
cho vợ con - phải lo toan cho cuộc sống - thấy vợ nóng phải vuốt ve - chớ xách
xe đi tìm gái - thấy gà gáy dậy nấu cơm - phải sớm hôm chăm lo vợ - thấy giấy
nợ phải làm thinh - phải một mình lo nội trợ - khi gặp “mợ” phải dạ thưa - đến
trưa trưa lo chợ búa - ăn mặc phải như hai lúa - cần tiết kiệm cho vợ xài -
phải miệt mài lo làm việc - lỡ có tiệc cũng không đi - mà có đi phải trình báo
- không bố láo, với phu nhân - phải tự thân không toi mạng”.
Đẹp nhất đức hạnh
Trong thiên chức làm vợ,
làm mẹ, đức hạnh của người phụ nữ được nhận biết rõ nhất. Đức hạnh là
yếu tố quan trọng nhất, đẹp nhất, cao cả nhất...
Phụ nữ là cao quý, điều này đã được công nhận từ xa
xưa qua những huyền thoại, tín ngưỡng, tôn giáo với hình ảnh Bà Nữ Oa
của Trung Quốc, Nữ thần Thái Dương của Nhật Bản, Mẹ Âu Cơ của Việt Nam,
Đức Mẹ Kali, Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ Quán Thế Âm… và hình ảnh các liệt nữ
hào hùng và các nữ danh nhân khác của từng dân tộc và của thế giới. Thế nhưng trong lịch sử loài người, phụ nữ vẫn bị coi
thường, bị bạc đãi, bất công và họ vẫn phải âm thầm nhẫn nhục chịu
đựng, buồn khổ, rồi than trách, rồi đấu tranh càng lúc càng mạnh mẽ để
đòi bình đẳng và dần dần được nam giới ủng hộ. Mãi đến năm 1909, ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 mới được
Đảng Xã hội Hoa Kỳ công nhận, kỷ niệm cuộc đình công chống bất công của
phụ nữ New York. Năm 1945, Hiến chương Liên Hiệp Quốc được ký và được
xem là Hiệp ước đầu tiên công nhận sự bình đẳng nam nữ. Năm 1975 là năm Quốc tế Phụ nữ và Liên Hiệp Quốc chính
thức tổ chức lễ mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và đến tháng 12 năm này,
Đại hội đồng chính thức công nhận vai trò của phụ nữ trong nỗ lực xây
dựng hòa bình, phát triển và thúc đẩy chấm dứt sự phân biệt, tăng cường
ủng hộ sự tham gia trọn vẹn, bình đẳng của phụ nữ. Ngày nay, ngoại trừ một số nơi trên thế giới, thân
phận người phụ nữ vẫn chưa được cải thiện, vai trò người phụ nữ trong
xã hội đã được tôn trọng, phụ nữ bình đẳng với nam giới trong mọi hoạt
động. Tuy vậy, phụ nữ có những đặc tính mà nam giới không thể nào thay
thế. Đó là thiên chức làm vợ, làm mẹ, đó là đức hạnh cao vời. Như thế,
ngoài tính bình đẳng nam nữ, người phụ nữ càng được quí trọng hơn do
bởi thiên chức ấy. Trong thiên chức làm vợ, làm mẹ, đức hạnh của người
phụ nữ được nhận biết rõ nhất. Truyện xưa kể có người con dâu của một
trưởng giả rất bướng bỉnh, thô lỗ, nóng nảy đối với chồng và gia đình
chồng. Đức Phật gọi nàng đến và đưa ra bảy loại vợ và bảo chọn xem mình
thuộc loại nào: vợ phá hoại, vợ tham lam, vợ hung hãn, vợ như mẹ hiền,
vợ như em gái, vợ như bạn thân và vợ như nô tỳ. Đức Phật bảo ba loại vợ
trước sẽ tái sanh vào địa ngục, bốn loại vợ còn lại sẽ tái sanh vào cõi
trời, Sujata bỗng nhiên được cảm hóa, nàng xin chọn làm loại vợ như nô
tỳ.
Vợ như nô tỳ dĩ nhiên không phải là kẻ nô tỳ thực sự,
đây nhằm chỉ cung cách tận tụy, kiên nhẫn giúp đỡ chồng, và chăm chút
lo cho gia đình. Đức hạnh là yếu tố quan trọng nhất, đẹp nhất, cao cả
nhất. Đức hạnh chính là cái đẹp của phụ nữ. Ngày nay rất nhiều phụ nữ
đảm trách nhiều hoạt động xã hội, càng lúc càng có nhiều người thành
đạt; liệu người phụ nữ còn có thể sắp xếp thời gian để thực hiện tốt
thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình không? Hiển nhiên đây là một vấn đề
khó giải quyết và nếu giải quyết được thì người phụ nữ rõ ràng là vô
cùng cao quí, xứng đáng được kính ngưỡng, yêu thương.
| |