Chân dung của hôm nay là 1 ngày sáng vui trưa buồn tối chán. Ngày mồng 1 mà mới sáng ra mình đã rất rất BỰC MÌNH.
ò..ó.o... lúc 5h45' mà mình tưởng 6h45', vội vội vàng vàng mắt nhắm mắt mở mặc quần áo thì ôi giời ơi.... hóa ra nhìn nhầm....vỡ mộng.com.Đã thế, lúc sau lên giường ngủ tiếp thì lại 1 hồi chuông nữa , hóa ra là chưa tắt chuông nên nó lại kêu tiếp, khổ thân con bé , lại lò dò ra khỏi giường tắt chuông. nhưng trớ trêu thay... vừa đặt mình xuống thì lại đến lượt cái chuông đồng hồ # kêu lên, lộn ruột, lần này thì dậy thật và trong khi còn mắt nhắm mắt mở mình vẫn ko quên gào lên "dịu dàng" :" mẹ ơi! lần sau đừng đặt chuông kiểu này nhé, bực mình" .nhưng chỉ 1phần 1000s sau mình lại há hốc mồm" thôi chết rồi! hôm nay mồng 1".... mặt mình ỉu như cái quảy xỉu.
Đến lớp hôm nay cũng vui, còn vui vì sao thì phải hỏi ....bọn trong lớp.
trưa về nhà, đang xí xa xí xớn thì lại bị bố mắng trong giờ ăn cơm,mà lí do bị mắng lại chuối củ hơn cả củ chuối mới chết chứ.đúng là chập cheeng , làm hỏng cả ngày mồng 1 của mình.
tối đi học, ngồi trong giờ hình sao mà căng thẳng đầu óc thế ko biết, chỉ sợ ko trả bài được thì dơ mặt BAN ĐẠI DIỆN. 
ngày hôm nay là thế đấy, và điều cuối cùng của ngày hôm nay là,có 1 người đã nhớ 1 người 2 lần trong 1 tích tắc