ni


HÔN TRỘM

User Posted Image
HỎI :Làm sao để biết minh yêu một người nhỉ ?
ĐÁP:Nếu you ko cầm lòng đựơc mà muốn hôn cô ấy là you đang yêu cô ta đó.Đối với tôi ngôn ngữ thân thể là rỏ ràng nhất.
^__________^ !


Người yêu dấu ^.^

user posted image
Em chúc anh.
Yên bình trong trái tim.
Sự yêu thương của gia đình và bạn bè.
Niềm tin để dẫn đường .
Hy vọng để vượt qua mỗi ngày.
Anh mặt trời thắp sáng,những ngôi sao để anh nhìn và ước cầu vòng để anh biết vẫn còn có ngày mai.
Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu.
Một trái tim để giữ sự thương yêu.
Nhưng, hơn tất cả,em mong anh sẻ cảm thấy bàn tay em trong tay anh.Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã.Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh,như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

(^.^)
user posted imageuser posted image

TIK TIK TAK


(^_^)

 Hãy nhớ rằng ...
- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn
user posted image
- Có ai đó muốn nói chuyện với bạn .
- Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn .
- Có ai đó muốn nắm tay bạn .
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
- Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
- Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
- Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
- Có ai đó mu ốn bạn bi ết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
- Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn .
- Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
- Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
- Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
- Có ai đó cần niềm tin ở bạn .
- Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
- Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn





(^_^) ~~~~~ (^_^)


    Toi chua quen ban,ban cung chua quen toi
nhung ban dem den cho toi nhung niem vui bat ngo..
     Nhieu khi thay ban tho o qua

khong biet rang co 1 nguoi luon tim dap chan run
     Moi luc ban xuat hien ..... 
Nhung van cam on ban vi ban cho toi biet......
     Rung dong dau doi la the nao.
 (^_^) ~~~~~ (^_^)   
Khi gap nhieu kho khan va anh nga nhin ve phia truoc
thi anh hay nhin sang ben canh........
noi ma em luon dung do doi anh .



Ngày mới!



Ngay moi !!!
 -Mot ngay la  ngay moi va em muon ngay mai cua bon minh se khac hon.Em ko muon anh phai thay doi nhung em mong rang anh se quan tam den the gioi xung quanh hon.
 -Ngay hom nay,em yeu anh va em muon anh thu nhin lai minh , nhung loi em noi co the dung,co the sai va cung co the lam anh buon , nhung tat ca em chi muon hieu anh hon ma thoi . Va ngay mai , em yeu anh va em muon anh hanh phuc voi tat ca nhung gi ma em co the lam cho anh.
 -Moi ngay la mot ngay moi neu anh that su bo het tat ca nhung gi cua ngay hom qua.Em muon noi voi anh rang :"ngay hom nay ,em yeu anh rat nhieu ,va ngay mai lai , mot ngay moi  cua em , em hua se yeu anh nhieu hon hom nay  ,se chang bao gio la ket thuc doi voi em ".
           "Em yeu anh nhieu hon anh tuong tuong day "
Hay luon tin tuong o em va hay hua voi em rang anh cung yeu em nhieu hon em tuong  nhe .^^


KHÔNG THỂ QUÊN ANH





Đen bay gio van khong the nao quen
    Anh ,em cu tuong quen la de lam
      Em cu ngo xa nhau la quen han
       Chang con gi de nho den nhau

           Anh gio nay dang o dau
       Co biet rang gio nay em van nho 
     Khong the noi nho anh nhu tung hoi tho
   Nhung luc buon em khong the nao quen
 
   Anh khong the la giac mo cua tung dem
       Cung chang phai niem vui nao ca
            Boi mot le anh xa, xa qua
          Biet nghi gi khi nho den anh ?

         Anh la cai gi do rat mong manh
      Co the tan di nhung luc em hanh phuc
    Nhung nguoi ta khong the vui trong moi luc
       Khi em buon em nho den anh .



PHÉP MÀU CỦA SỰ CHỜ ĐỢI


Bất cứ ai từng yêu đều hiểu: Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào.

Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm, ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quí báu đó? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự: Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa,kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy?

Điều chúng ta biết chắc chắn là: Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn.Chúng ta phải biết cho nhau thời gian, bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó. Vậy, chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi, hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp. Dĩ nhiên, không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người.

Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi? Khi chúng ta cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời? Khi chúng ta hối hả trao cho nhau những lời thề thốt mù quáng và ngốc nghếch, trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiệm của mình? Chúng ta sẽ đánh mất niềm tin rằng mình có thể yêu và được yêu chân thành. Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ. Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình đó chính là sự chờ đợi-tấm vải nên trên đó những câu chuyện tình được vẽ nên-đó sao?

Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ???



Cùng Nhau Tám Nha Các Bạn (^-^)

   Trong: tuổi chúng mình
 

Đây là một câu chuyện mà tôi không phải là nhân vật chính, nhưng tôi là…đạo diễn, phải nói là một đạo diễn nghiệp dư…rất xuất sắc!
 

Trong đợt trại hè Thanh Đa vừa rồi, bên cạnh những niềm vui vì có thêm nhiều bạn, được thư giãn tinh thần, …thì tôi thật hạnh phúc khi vừa hoàn thành sứ mệnh là một “quân sư tình yêu” thật dễ thương. Nhỏ Thảo- bạn tôi, là một cô bé ngây thơ, mơ mộng rất đáng yêu (đó là tính tình thật của nhỏ chứ không phải nhỏ…giả vờ đâu nhé!).

Trại hè Thanh Đa được tổ chức vào 5 ngày, đến ngày thứ 2 thì…có chuyện. Thảo thì thầm với tôi rằng:

”Ê Thy, sao đội trưởng đội Tây Sơn cứ nhìn Thảo hoài à! Bực mình quá!”

Nhỏ nhạy cảm lắm, nên tôi cũng chả quan tâm gì đến câu nói đó. Thật sự, nhỏ nhìn hắn ta 10 lần thì hắn ta mới liếc qua…1 lần. Mặt khác, hắn là đội trưởng nên luôn xuất hiện trước đám đông, cảm giác ảo tưởng của nhỏ là không thể tránh khỏi. Hix!

Dần dần, Thảo bắt đầu (…) hắn. Không như thế cũng lạ. Hắn là một người có vẻ bề ngoài rất lạnh lùng, đẹp trai, mặt dễ thương và cực kì kool. Hắn đẹp, một vẻ đẹp rất lạ, và mái tóc giống Hàn Quốc một phần tôn vinh thêm vẻ đẹp lạ kì ấy. Hơn nữa, hắn lại là người “lãnh đạo” đội Tây Sơn - đội đang tạm thời giành vị trí đầu bảng về mọi mặt nữa chứ! Quá hoàn mỹ! Và thế là tối ngày thứ 2, nhỏ nằm mơ thấy được nói chuyện trực tiếp với hắn (chưa kể trước đó nhớ hắn quá không thể nào chợp mắt được ^^). Sáng ngày thứ 3, nhỏ kể cho tôi nghe và xin ý kiến của tôi. Tự dặn lòng mình là sẽ…bỏ nghề quân sư (vì toàn tư vấn thất bại hàng chục ca rồiT_T), nhưng niềm đam mê nghề nghiệp trong lòng tôi lại trỗi dậy(^^). Không thể bỏ mặc bạn bè trong cơn hoạn nạn, tôi quyết định…liều lần nữa.

Một kế hoạch dần dần hình thành. Tại góc cầu thang ở chung cư, một nhóm nhiều chuyện (toàn là con gái, trong đó có tôi và nhân vật chính-Thảo) đang chuẩn bị…ra trận. Tất nhiên…nhỏ Thảo cũng cảm thấy kỳ kỳ vì hành động này quá rủi ro, quá bạo. Tuy nhiên, tôi trấn an bằng tất cả kinh nghiệm vốn có của mình: ”Không đợi dịp này thì còn dịp nào nữa? Không nói ra thì làm sao người ta biết được? Thảo ngại hay muốn ân hận suốt đời? Nên nhớ là chỉ còn 3 ngày nữa thôi đó!. Hãy can đảm lên! Bình tĩnh, Thy sẽ có cách giải quyết.” Tận dụng hết “tài năng văn chương” vốn có của mình, cộng với nét chữ rèn thật nắt nót, đẹp mê hồn trên tờ giấy hoa, tôi bắt đầu cầm bút lên “thay lời muốn nói”, xung quanh không biết bao nhiêu cặp mắt tò mò đang âm thầm…dõi theo…Không gian im lặng đáng sợ. “Chào bạn ở đội Tây Sơn! Mình ở đội Hoa Lư, mình trông bạn rất quen, hình như…chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Mình có thể làm quen với bạn được không? Dù có đồng ý hay không thì ít nhất bạn cũng phải cho mình nick nhé! P. S:This is the secret between you and me! (^_^)”

“Ê Thy! Có quen hồi nào đâu, sao lại nói là quen?”

”Trời ơi, đó chỉ là cái cớ thôi, ngây thơ quá à!”

Tôi và Thảo núp ở cầu thang, chờ người ấy đi qua khu chung cư đội mình. . . Người ấy đến, nhỏ Tú chạy lại nói:

"Anh ơi, có chị gì đưa cho anh nè!"

Thảo sợ quá chạy vọt lên phòng, và không hiểu sao lúc đó tim tôi cũng run bần bật lên nữa. Từ lan can nhìn xuống, thấy hắn vừa đi vừa đọc bức thư. . . Thảo thì thở hổn hển, run bần bật:

Bây giờ chỉ ngồi chờ kết quả. . . vào tối đó. Tối, cả 8 đội tập trung tại hội trường. Công việc của tôi hết sức bận rộn, đó là tìm "anh ấy" để nhìn xem anh ấy có nhìn Thảo không, có phản ứng gì không, nhưng vô vọng. . . Trên hội trường hiện nay hết sức ồn ào, tiếng cỗ vũ la hét hết cỡ, vì đây là tiết mục trình diễn cuối cùng, và cũng là đặc sắc nhất của đội Tây Sơn, những điệu nhảy Audition sôi động. Và rồi, tôi và Thảo ngỡ ngàng khi "hắn" nhảy trên sân khấu!Trời! Đẹp, những điệu nhảy đẹp và một gương mặt lạnh lùng đầy cá tính. . . Lần này thì nhỏ thật sự đổ sầm, nó la và cổ vũ hết mình, nhưng không ai nghe thấy, tiếng của nhỏ không bằng giọng những cổ động viên cuồng nhiệt kế bên.

Tiếp đó, chúng tôi nhận được một thông tin nóng hổi. Trước lúc trình diễn, hắn hỏi đội chúng tôi có phải là đội Hoa Lư không, và trong suốt quá trình diễn, đôi mắt hắn. . . mãi tìm kiếm ai đó. . . ở đội Hoa Lư! Sau đó là phần nhảy tập thể, chúng tôi ngồi ghế xem, không nhảy. Và, hắn, cùng một đám bạn của hắn, đang chen chân vào giữa đội Hoa Lư để nhảy cùng. Nhỏ nhìn thấy, tiếc hùi hụi. Hix! Lúc ra về, Thảo nhìn hắn, hắn liếc ngang. Nếu tôi nhớ không lầm thì 2 đôi mắt ấy nhìn nhau đã hơn chục lần, từ ngày thứ nhất đến giờ. Hình như, bên ấy đã đoán biết được điều gì đó.

Ngày thứ 4, nhỏ cố gắng "nổi bật giữa đám đông" để gây sự chú ý nơi hắn, từ việc cứ nhìn hắn liên tục không chớp mắt, cố ý để hắn biết, cho đến việc "tình cờ" xuất hiện trước mặt hắn hoài, nhưng hắn vẫn không tỏ thái độ! Có tức không chứ! Nhưng tôi, một quân sư kinh nghiệm đầy mình, không thể để mọi chuyện thất bại một cách thảm hại như vậy. Thế là, đủ mọi trò được tung ra và vận dụng triệt để, nào là nhìn hắn đá banh từ trên lan can, sau đó là nhìn từ. . . ghế đá, thậm chí còn qua khu chung cư của đội hắn để biết hắn tên gì, ở phòng mấy. . .

Tuy nhiên, vẫn hông mấy khả quan. Hắn vẫn im lặng, vẫn lạnh lùng. . . Nhỏ thất vọng thật sự, chiều hôm đó mặt nhỏ xụ ra, không nói gì, ngồi tách biệt hẳn với mọi người, mắt nhìn xa xăm. Có vẻ nhỏ muốn khóc. Tôi thấy tội, nên làm liều lần nữa! Trốn nhỏ, tôi xé tờ giấy từ quyển sổ tay của mình, ghi thư một lần nữa, và tôi tự hứa với mình rằng đây là lần cuối cùng, thất bại nữa thì đầu hàng, vì hôm nay là bữa tối cuối cùng ở trại. "Chào bạn! Lại là tôi đây. Tôi biết, có lẽ vì một nguyên nhân sâu xa nào đó, bạn không thể trả lời thư tôi, nhưng ít ra bạn cũng phải cho tôi biết nick chứ? Sao bạn cứ mãi im lặng? Tại sao? Tôi biết, bạn có thể nghĩ rằng tôi quá bạo dạn khi dám liều lĩnh viết thư thế này. Nhưng. . . nếu không nói vào lúc này thì còn chờ dịp nào nữa? Nếu không nói thì làm sao bạn biết được tâm tưởng của tôi? Mỗi khi nhìn bạn, tôi lại nhớ đến người bạn cũ của mình. Thật sự là. . . tôi buồn lắm! Được, tôi có gan viết thư thì tôi có gan thú nhận. Tên tôi là H. N. M. Thảo. Ngày mai là kết thúc hội trại, và chúng ta sẽ mãi mãi không có dịp nào để được gặp nhau cả, mãi mãi. . . Biết thế nhưng tôi vẫn chờ, vẫn chờ dù kết quả thế nào đi chăng nữa. Dù sự đáp trả của bạn là gì thì chúng ta vẫn là bạn của nhau, vì chúng ta cùng tham gia Thanh Đa trại hè. . . Chỉ còn một buổi tối cuối cùng thôi, quyền quyết định là ở bạn. . . Giờ đây, tất cả chỉ còn trông chờ vào. . . vòng quay của thời gian. . . "

Tôi thật sự đồng cảm với nhỏ nên mới có thể viết ra được những dòng chân tình như vậy. Kêu bé Na đưa thư giùm, tôi làm bộ đứng gần bé Na. . .

"Anh ơi, có người đưa cho anh cái này."

"Em ở đội Hoa Lư hả?"

"Uhm".

"Sao anh tìm hoài không thấy?"

Tôi không hiểu hắn nói gì, nhưng tôi thật sự bất ngờ trước câu nói của hắn. Lát sau, hắn cùng với 2 đứa con trai, qua khu chung cư đội tôi tìm Thảo. Tôi hồi hộp xen lẫn vui sướng, kêu Thảo rối rít, nhưng nó…run quá, trốn mất biệt luôn! Từ trên lầu nhìn xuống, tôi nghe bé Na nói:”Chị Thảo không có ở đây”. Thế là bọn hắn quay về…

“Trời ơi! Sao tự nhiên trốn vậy? Bực mình quá! Cơ hội ngàn năm có một vậy mà để mất!”

”Thảo bối rối quá! Với lại, Thảo chưa kịp…sửa soạn(!!!?)”

”Nè, nghe Thy nói, tối nay, tối nay phải nói thẳng hết nghe chưa?”

Tối đó, tôi dặn đi dặn lại Thảo cả chục lần, tư vấn cho nhỏ, nào là phải nói ra sao, như thế nào, chờ dịp nào để nói…Biết bao lần chạm mặt nhau nhưng vẫn không thể bật thành lời, nào là Thảo run quá, nào là đám bạn hắn đứng kế bên, rồi hắn đang chỉ huy đội…Tôi bực mình và sốt sắng đến mức Thảo phải lên tiếng:

”Thy ơi! Cho Thảo thở được không? Thảo hứa sẽ không bỏ chạy đâu mà. Sao Thy căng thẳng còn hơn Thảo dzậy?”. Tôi. . quê quá, không nói gì. Thôi thì…cứ để nhỏ tự giải quyết lấy. Hắn và nhỏ chạm mặt gần chục lần. Một trong những lần đó, bốn mắt nhìn nhau…không chớp. Tội nghiệp thay, hắn vẫn không hiểu gì, và. . hắn tiếp tục đi quản lý đội! Vào hội trường, Thảo vuốt ngực liên hồi, và hơn nửa tiếng đồng hồ đắn đo, với sự thúc giục quyết liệt của tôi, cuối cùng, nhỏ đồng ý đi mua cây viết, kèm theo câu:

”Hì, nói chuyện ở hội trường tối om thế này thấy tự tin ghê, người ta…sẽ không nhìn ra khuyết điểm trên gương mặt!”

Mà nhỏ có khuyết điểm gì đâu, dễ thương thí mồ, vậy mà lo xa thấy ớn. Tôi hồi hộp chờ, 15 phút sau, nhỏ quay lại với vẻ mặt hí hửng bảo tôi:

”Thy ơi! Thành công rồi! Mừng quá! Hihi!”

Và đây là nội dung cuộc đối thoại vài phút trước đó.

“Bạn có phiền không nếu mình muốn nói chuyện với bạn một chút?”

“Ừm …không.”

“Bạn có thể cho mình xin nick được không?”

Nói rồi nhỏ chìa bàn tay và cây viết ra

“Để mình đọc cho bạn ghi nha….Xin lỗi bạn, mình bị khan tiếng quá nên nói lớn không được. Mà bạn học lớp mấy?”

“Mình…học lớp 10.”

“Ủa,bạn học lớp 10, mình học lớp…11, sao lại nói là quen nhau?”

“Ơ, không phải, tại vì bạn, ah không, anh rất giống một người bạn của em. Mà sao…anh không chịu trả lời thư của em?
”Mình xin lỗi bạn nha,tại vì…bạn ghi thư là “chào bạn ởi đội Tây Sơn”, mình không biết đó có phải là mình không, sợ nhầm nên chưa trả lời. Với lại, mình không biết tên bạn nên không thể hồi âm được, bạn thông cảm nha. À, xin lỗi bạn, mình phải đi quản đội rồi, chào bạn.”

Trời ơi! Thật vậy sao! Tôi mừng giùm cho nhỏ. Vậy là yên tâm về vào ngày mai rồi… Ngày cuối cùng ở trại hôm đó, nhỏ khóc rất nhiều vì…(các bạn biết rồi đó), nhưng nhỏ đã mạnh dạn hơn khi lại xin chữ kí và số điện thoại di động của hắn. Chưa hết, nhỏ còn tính…chụp hình hắn qua di động rồi cài lên màn hình vi tính nữa mới ghê! Càng ngạc nhiên hơn khi nhỏ biết hắn đang học trường chuyên G. Quả là đa tài.

Câu chuyện tôi kể đến đây đã…kết thúc. Thật là một kỉ niệm tuyệt vời phải không các bạn? Hẳn các bạn nghĩ rằng họ sẽ chẳng bảo giờ còn gặp nhau nữa, huống hồ chuyện…làm quen. Vì một người ở quận Bình Thạnh, một người ở tận…quận 12. Các bạn nhầm to rồi. Họ vẫn online đều đặn hàng tuần để nói chuyện với nhau. Cho đến bây giờ, họ đã thành một cặp xứng đôi rồi đấy! Anh ấy khen Thảo dễ thương, tốt, hiền. Còn Thảo thì cảm ơn tôi rối rít. Còn phải nói, ”quân sư quạt…máy kinh nghiệm đầy mình” mà! Thỉnh thoảng tôi có chat với anh ấy, biết bức thư gửi cho anh ấy là do tôi viết, ảnh khen tôi viết hay quá trời, làm tôi…đỏ cả mặt vì hạnh phúc! Thì ra, bên cái vẻ bề ngoài lạnh lùng là cách cư xử rất lịch sự và đáng yêu của anh ấy. Tôi khâm phục anh ấy. Thật là một hoàng tử xứ Hàn đúng nghĩa như cái nick mà anh ấy cho tôi. Thế là giờ đây, sau bao biến cố thăng trầm, sự thành công trong lần tư vẫn ấy là động lực thúc đẩy tôi. . . tiếp tục hành nghề. Có lẽ nhờ kinh nghiệm từ lần đó, giờ đây tôi tư vấn ca nào cũng đều đạt kết quả như mong đợi(^_<)

Nếu là tình cảm chân thành xuất phát từ chính trái tim mình, thì một ngày nào đó, mình cũng sẽ được đón nhận. Các bạn thấy đó, mọi tình huống xảy ra trong câu chuyện, tôi chưa hề dự tính trước, chưa hề lên kế hoạch trước mà chỉ hành động theo suy nghĩ của bản thân mình. Thế mà làm nên chuyện. Dù chưa khéo léo, chưa thật sự "chuyên nghiệp" nếu không nói là vụng về(^^), nhưng quá hoàn hảo. Vì tôi đã làm được một việc tốt cho bạn mình, đã dựng nên một câu chuyện kết thúc có hậu. Phải khéo léo, bình tĩnh và tự tin, phải thật cá tính nhưng không làm mất đi nét duyên ngầm của con gái, hành động có chừng mực chứ không đi quá đà, bạn sẽ thành công. Như các bạn đã biết, những lời lẽ trong thư không bóng bẩy, không cầu kỳ lãng mạn, vậy mà lại khiến ai kia. . . rung rinh mới ghê!(^_^)

Qua câu chuyện này, hẳn các bạn sẽ có thêm "kinh nghiệm" cho mình trong việc lên kế hoạch. . . yêu. Ê, cảm ơn quân sư tài ba này đi chứ!


 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

em_gai_dai_ca17816
Họ tên: Nguyễn Thị Bình Yên
Nghề nghiệp: sinh viên
Sinh nhật: : 17 Tháng 8 - 1990
Nơi ở: 40/2 lê hưu trác - Huế
Yahoo: tinhnghich_tuoihoctro831121  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Chúng ta hãy can đảm lên,hãy nói lên những điều bạn suy nghĩ và đừng đánh mất những gì bạn đang có.

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Blog bạn bè
Đừng Đọc Những Gì Tôi Viết!

oa oa lâu lắm rùi hôm nay tui lại mí được viết vào trang blog của riêng mình!...



Cộng hoà Séc
Những yêu cầu đối với việc nhập cảnh Cộng hoà Séc
Thông tin dành cho...

Nhạc hay (2)
Take you there
*MEDIA*

Nửa tỉ tiền mặt bị mất trộm tại Sec
Nửa tỉ tiền mặt bị mất trộm tại Sec

Cảnh sát đang nghi ngờ một nhân viên...

Vụ trộm thế kỷ ở Séc
Vụ trộm thế kỷ ở Séc

Cảnh sát vẫn đang truy tìm người đàn ông là tác...


Bạn bè
MrKien
MrKien
hong_ngoc123
hong_ngoc123
niemtinchienthang_vtlt
niemtinchienthang_vtlt
tranhopkhoa
tranhopkhoa
boy_padadari
boy_padadari
nguyenvudungnam
nguyenvudungnam
kerochan
kerochan
cui_bap
cui_bap
xivsd
xivsd
nữ hiệp sĩ tóc trắng
nữ hiệp sĩ tóc trắng
Xem tất cả

BUỒN..........?

Làm sao có thể hiểu được người khác khi mà chính bản thân mình còn là 1 bí ẩn cơ chứ?

     Mình là ai trong thế giới rộng lớn này,mình muốn gì...tại sao mình không có bất kỳ ước mơ

  nào vậy...tại sao mình đã nổ lực hết sức mà không thể đạt được những điều mình muốn chứ.

  Không ai trả lời mình cả....lang thang trong bóng tối lạnh lẽo...mình đi tìm câu trả lời...thất

  vọng quá...Mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ khóc nhưng giờ đây...tại sao những giọt nước

  mắt kia cứ rơi...làm mình càng thấy cô đơn... không muốn ai nhìn thấy mình như thế này...

  mình căm ghét mọi thứ..mình không cần gì cả..hãy tránh xa mình ra..mình ghét sự thương hại.

     Ôi...mình đang nghĩ gì vậy trời...mình có quá ích kỷ không...tại sao sự cô đơn cứ bao vây

  lấy mình...mình không thích nó..mình không muốn yếu đuối...hãy ra khỏi trái tim ta đi...

  Thua rồi...mình không thể...không ai giúp mình cả...bạn bè thì nhiều mà những lúc này chẳng

  tìm thấy ai...Ừh...họ còn cuộc sống của họ mà..ai hơi đâu rảnh rỗi mà lo cho 1 kẻ như mình

  chứ ...hahahaha...có lẽ đã đến lúc cần kết thúc mọi thứ...mình có thể sẽ thanh thản hơn.... 


I LOVE YOU

Nếu bạn thích người ấy...hãy đừng im lặng ... hãy mở rộng lòng mình có thể tình yêu nhỏ của bạn sẽ lớn lên thành 1 tình yêu lớn ... tình yêu sẽ ngọt ngào như những viên kẹo
tên ai đó đang xuất hiện trong đầu bạn lúc này,bạn đang thích người đó chăng
Nếu bạn đang thích 1 ai đó hãy gửi link này tới người đó... nếu bạn nhận lại được thì có nghĩa là bạn đang trong tình yêu nhỏ của bạn đó ...



~~~~~~~~~~~


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BUỒN..........?

Tôi vẫn th

ýờng suy nghĩ đến anh

Những chiều m

ýa hay những đêm vắng

Trong cõi lòng suy nghĩ xa x

ăm

Anh đâu hay tôi thích anh rồi

Không dám nói vì tôi là con gái

Tôi vẫn thường xây mộng trên cát

Biển vô tình xô đổ giấc mơ tôi

Giấc mơ vỡ tôi trở về thực tế

Tự bao giờ tôi dối lòng mình???


em yeu anh


em yeu anh den nay chung co the

ngon lua ti`nh chua han da ta`n phai

khong de anh phai ban lo`ng the^m nua

hay hon anh  mang nang noi u hoa`i

em ye^u anh a^m tha^`m kho^ng hy vong

luc rut re` luc ham huc hon ghen

em ye^u anh ye^u cha^n tha`nh dam tham

mong anh duoc nguoi ti`nh nhu em da~ ye^u anh

 

 


Truyện cười

Tin nhanh

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com