Các bài viết vào Saturday 6th May 2006
KHi nho ve tham lai con duong xua
Hay nieu lay nhung trua he oi buc Khi nho ve on lai giong ky uc Giu ho toi nhung nam thang doi cho. Dem nho ve om lay nhung mong mo Va hay nho dong tho toi tang nho Mai nho ve cham chan tren mat co Tim cho toi nam thang cuoc doi. Neu nho ve chot thay bo vo Nho hay nho mot ga kho dung doi Dang nho qua toi nghe buon voi voi Nho xa roi dot het nhung van tho. Tình yêu là tô cháo gà
Ngàn năm anh biết sực em ơi Ngoài trời mưa vẩn cứ rơi Một mình lặng lẽ húp nồi canh chua Nhìn đời cay đắng lý khổ qua xào Anh buồn.....Anh nhớ.....Người dưng Tay cầm tô phở hít hà ngâm hơi Ngàn năm tô phở tái hơi một mình Lòng vòng....Bò bía nhai luôn Hít hà cài cái,cắn luôn miến thịt bò Xa trời,đất cũng u buồn Bàn chân bước lẽ cô đơn bên thềm Nhìn đời trách móc người xưa Anh đưa đôi đũa gấp miến thịt bầm Mắt thì nhìn chén nước mắm nhâm nhi Đũa thì vừa chấm,anh cho vô miêng liền Lơi là cầm cánh hoa buồn Anh đưa tay khẻ nâng niu nhị vàng Màu hồng cúc cũng đã tàng phai Tình yêu là nghĩa,tô bún riêu hôm nào Các bài viết vào Thursday 4th May 2006
Nhà ông tôi có trồng một cây vú sữa. Cây được trồng từ hồi ông còn trẻ. Tôi không rõ vú sữa ra quả vào mùa nào, nhưng tôi biết, cứ mỗi lần Tết về quê thăm ông, tôi lại ngước mắt thấy những cành cây mọng quả. Các chú bác leo lên hái “lộc đầu năm” của ông. Cả dòng họ quây quần bên ông, rộn vang tiếng cười đầm ấm. Mỗi lần về, tôi thích được ở gần ông, để nghe ông kể sự tích cây vú sữa... dù mỗi năm, câu chuyện ấy vẫn được lặp lại...
Những cái tết năm sau cây ít quả hơn, ông cũng không còn nhận ra con cháu đứa nào ra đứa nào. Câu chuyện cổ tích lần đầu tôi không được nghe trọn vẹn. Ông mất. Thọ hơn thế kỉ. Cô chú đốn luôn cây vú sữa. Cây quá già rồi, lũ mọt đục khoét bên trong mục ruỗng cả... Tết, về thăm ông, chỗ cây vú sữa năm nào giờ được tráng thành sân xi măng, sạch sẽ. Tôi nghe nghèn nghẹn nơi cổ, nghe nắng ran trên đầu... Những ô cửa mùa xuân
Những tàng cây trụi lá suốt mùa qua đâu rồi? Và những búp non mơn mởn này từ đâu xuất hiện thế kia? Rõ ràng là hôm qua, chỉ vừa hôm qua thôi, chúng vẫn chỉ là những hứa hẹn mang trong chấp chới những cánh chim phương Nambay về... Em hít một hơi dài và em thấy lạ. Cứ như gió nhẹ, nắng nhạt, trời trong, lá non và chút lạnh sang mùa đã quyện hòa thành một thứ mật nhựa mùa xuân ngọt dịu... Rồi chẳng biết em sẽ còn đứng bên ô cửa nhấm nháp hương vị mùa bao lâu nữa nếu không vô tình nhìn sang bên kia phố. Khi hai ánh mắt chạm nhau, có một cô nhóc và một cậu nhóc cùng “á” lên rồi rụt vào, thấy má nóng bừng. Và cũng như vậy, cả hai cùng chạy như bay đến soi gương để thấy mái tóc mình rối bù, khuôn mặt mình còn lem luốc mà băn khoăn hoài “Eo ôi ngượng quá đi thôi!” Có một điều mà chỉ những ô cửa mùa xuân mới hiểu. Mùa xuân kì diệu lắm, mắt người nhìn ai cũng thấy đáng yêu lạ lùng. Như lũ sẻ tóc xù, như hàng cây ngượng nghịu, như người bên kia đường, và như em... Các bài viết vào Wednesday 3rd May 2006
Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng
Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống. Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu. Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ. Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó. Theo quan sát của tôi trong nhiều năm qua, tôi phát hiện ra rằng, chưa có ai có cuộc đời hoàn mỹ không khiếm khuyết cả, mỗi người đều có thiếu sót.
Có người cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, thu nhập cao, nhưng lại mắc bệnh vô sinh; Có người tài sắc vẹn toàn, giỏi giang, nhưng đường tình lại trắc trở; Có người gia đình giàu có, nhưng con cháu không hiếu thuận; Có người có vẻ rất tốt số, nhưng cả cuộc đời đầu óc chỉ rỗng tuếch. Trong cuộc sống của mỗi người, đều bị thượng đế vạch một khuyết. Anh không muốn có nó, nó vẫn bám theo anh như hình với bóng. Trước kia tôi cũng đã từng hận những thiếu sót trong cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã mở rộng lòng để đón nhận nó. Bởi vì tôi hiểu rằng, khiếm khuyết trong cuộc đời, giống như cái gai trên lưng ta, luôn luôn nhắc nhở ta khiêm tốn và phải biết thương người hơn. Nếu không có những buồn khổ, chúng ta sẽ kiêu ngạo, không có những thay đổi, chúng ta sẽ chẳng thể an ủi người bất hạnh ta bằng trái tim đồng cảm. Tôi cũng tin rằng, cuộc sống không nên hoàn thiện quá, có khiếm khuyết, để may mắn đến với người khác cũng là một điều hay. Anh không cần phải có mọi thứ, nếu anh có đủ, người khác sẽ thế nào? Và nhận ra rằng mỗi cuộc đời đều có khiếm khuyết, tôi sẽ không so đo với người khác, ngược lại, tôi càng quý những gì mình đã có hơn. Vậy nên, đừng ngưỡng mộ những gì người khác có, hãy kiểm lại những gì thượng đế dành cho anh, anh sẽ nhận ra rằng, những cái anh có, nhiều hơn những gì anh không có. Phần khiếm khuyết, tuy chẳng đẹp, nhưng cũng là một phần của cuộc đời anh, chấp nhận nó và đối xử tốt với nó, cuộc sống của anh sẽ vui hơn và cởi mở hơn. Nếu anh là một con trai, anh chấp nhận đau đớn cả đời để kết tinh một hòn ngọc trai... Hay anh không muốn có ngọc để có một cuộc sống yên lành?! Nếu anh là một con chuột, bỗng phát hiện ra mình đang bị nhốt trong cái bẫy bắt chuột, trước mặt là miếng bánh gatô thơm phức, anh sẽ ăn miếng bánh hay là bỏ đó?! Trước kia, dụng cụ để dành tiền đều làm bằng sứ, khi đã đầy tiền, phải đập vỡ mới lấy được tiền ra... Nếu có một ống dành tiền như vậy, nếu không có đồng nào thả vào, nếu cứ lành lặn đến tận ngày nay... Nó sẽ là một món đồ cổ quý giá. Anh muốn làm ống đựng tiền như thế không?! Hãy ghi lại từng câu trả lời của anh mỗi khi anh nghĩ đến... Cho đến một ngày nào đó, câu trả lời của anh không thay đổi... Khi đó, anh đã đủ chín chắn! Tìm một người hiểu bạn... Và hãy mong bạn là người hiểu anh ấy... Người thông minh thích đoán tâm sự của người khác. Tuy lần nào cũng đoán đúng nhưng lại đánh mất cái tâm của mình. Người ngốc nghếch thích cởi mở trái tim mình. Tuy lần nào cũng bị người ta cười nhạo nhưng lại có được tấm lòng của mọi người. Cá nói: Anh không nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước. Nước nói: Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của chị; vì chị ở trong trái tim tôi! Hãy tin rằng luôn có một ai đó dành riêng cho mình, và tiếp tục cuộc hành trình... -------------------- ------------ To love is to share, To live is to dare. Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hòang tử và một nàng công chúa yêu nhau, chẳng may, công chúa lâm bệnh nặng mà chết. Chàng hòang tử rất đau khổ, mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm. Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông họa rất đẹp. Hòang tử rất yêu bông hoa ấy, hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Cây hoa ấy rất hạnh phúc và ngỡ rằng hòang tử yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm. Bông hoa ấy đã đem đến cho mọi người bao điều tốt đẹp, vì cứ mỗi lần người nào được ngửi hương thơm từ nó thì đều thấy mọi buồn phiền của họ như tan biến. Cảm động, trời ban cho hoa một điều ước. Bông hoa rất sung sướng, và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp, xứng đôi cùng hòang tử, vì từ lâu hoa đã yêu hòang tử mất rồi. Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, hòang tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực. Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hòang tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm, tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hòang tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực. Ôi, nhưng sao hôm nay trông hòang tử buồn, hòang tử ủ rũ thế, chuyện gì đã xảy đến với chàng? Hòang tử lại đến bên hoa và hôm nay, khác những hôm trước, chàng tâm sự. Hoa lẳng lặng lắng nghe, thì ra hôm nay là tròn một năm ngày công chúa chết, và hòang tử đang nhớ về công chúa, đang kể những kỷ niệm đẹp mà hai người từng có bên nhau. Và hoa đau đớn nhận ra rằng, cái lý do duy nhất mà chàng yêu hoa, chăm sóc cho hoa từng ngày vì chàng nghĩ hoa là hiện thân của công chúa. Chàng không yêu hoa như mọi người vẫn yêu hoa, chàng không yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm, chàng yêu hoa vì chàng xem hoa là hiện thân của công chúa. Hòang tử đã không biết rằng hoa đã rất đau khổ khi biết sự thật đó, hoa không muốn làm vật thay thế.
Vì là chuyện cổ tích nên có rất nhiều giai thoại khác nhau, sau đây là 3 kết thúc chuyện. Có người bảo rằng cái bông hoa bé nhỏ ấy đã quyết định một chuyện rất lớn lao, hoa đã hy sinh cái điều ước của mình để dành lại sự sống cho nàng công chúa, vì hoa muốn chàng hòang tử được hạnh phúc bên người mình yêu. Chàng hòang tử ấy đã rất vui mừng khi nàng công chúa sống lại, và hạnh phúc bên nàng công chúa ấy mãi mãi. Chỉ tội nghiệp cho cái bông hoa đáng thương ấy, hoa bị chàng bỏ rơi, không chăm sóc, không ngó ngàng, và hoa đã dần dần chết đi, hoa chết đi nhưng vẫn mãn nguyện vì dù sao chàng hòang tử mà hoa yêu cũng đã được hạnh phúc. Lại có người bảo rằng sau khi nghe những lời chàng hòang tử tâm sự, bông hoa đã quyết định ước mình trở thành một cô gái thật giống với nàng công chúa, và sẽ được hòang tử xem hoa như hiện thân của công chúa, và hoa sẽ được bên người mình yêu suốt đời. Và lại thêm người khác bảo rằng, hoa vẫn thực hiện điều ước của mình, vẫn biến thành một cô gái, nhưng lại không giống công chúa mà hòang tử yêu, chỉ đơn giản là một cô gái mà thôi. Hoa đã dùng cái tình yêu mãnh liệt của mình dành cho chàng, cảm hóa chàng, giúp chàng hiểu được rằng quá khứ chỉ sẽ là quá khứ, là kỷ niệm và là ngày hôm qua, hãy quên đi quá khứ mà nhìn về hiện tại, tương lai. Hoa không cao thượng mà dùng điều ước của mình ước cô gái sống lại. Tình yêu không có sự chia sẻ, hoa muốn phấn đấu để dành được chàng, để dành được tình yêu cho mình. Theo bạn, bạn sẽ chọn kết thúc nà Hai đứa trẻ, một trai một gái, đang chơi cát trên bãi biển. Chúng hì hục đắp cát xây một tòa lâu đài với cổng to đồ sộ, những đỉnh tháp, thành trì và những lối vào quanh co. Nhưng lúc gần hoàn chỉnh, một cơn sóng lớn ập đến cuốn đi tất cả, chỉ còn lại một đụn cát ướt ! Bạn nghĩ hai đứa trẻ sẽ khóc, thất vọng vì công trình của mình bị cuốn đi ? Nhưng thật ngạc nhiên và đáng yêu làm sao, chúng nắm tay nhau chạy ra xa, tung tăng nhảy khỏi mép nước đang chực kéo tới, cười đùa rồi lại ngồi xuống và xây tòa lâu đài khác.
Tất cả mọi sự việc trong cuộc sống chúng ta, kể cả những thành tựu công phu mà chúng ta đã dành nhiều thời gian và công sức để tạo ra, đều được xây trên cát. Sớm hay muộn, những cơn sóng cũng sẽ tràn tới xô đổ tất cả những gì chúng ta đã khó nhọc xây đắp. Nhưng bao giờ thì cơn sóng sẽ đến ? Không ai biết trước được ! Chỉ biết rằng với những ai có được bàn tay của người khác để nắm chặt, để cùng chia sẻ những thành công, thất bại thì mới có thể cười vang và vượt qua mọi khó khăn. Chỉ có mối quan hệ giữa người với người là điều còn lại. Vậy bạn đã tìm được cho mình một bàn tay để nắm chặt khi bị vấp ngã chưa ????? Người bạn thích và người bạn yêu
Đứng trước người mà bạn THÍCH, TIM của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN. Nhưng khi đứng trước người bạn YÊU, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN. Nếu đứng trước người mà bạn YÊU, thì mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN. Còn khi đứng trước người bạn THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN. Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn THÍCH, bạn THẸN THÙNG Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn YÊU, bạn sẽ MỈM CƯỜI. Ở trước mặt người bạn THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ. Nhưng nếu ở trước mặt người bạn YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI. Khi đứng trước người bạn THÍCH, bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG. Nhưng trước người bạn YÊU, bạn có thể "SHOW YOUR OWN SELF". Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn THÍCH. Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn YÊU. Khi người mà bạn THÍCH khóc, bạn sẽ lập tức an ủi Nhưng khi người mà bạn YÊU khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy. Những cảm giác về sự THÍCH thường bắt nguồn từ cái TAI. Nhưng những cảm nhận về TÌNH YÊU lại hay bắt đầu bằng ĐÔI MẮT. Cho nên khi bạn không còn THÍCH ai đó nữa, thì tất cả những ǵ bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình. Nhưng nếu bạn không còn YÊU ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì TÌNH YÊU lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong TRÁI TIM của bạn. Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó. TÌNH YÊU CÓ MUÔN VÀN ĐIỀU KỲ DIỆU VÀ TRONG MUÔN VÀN ĐIỀU KỲ DIỆU CÓ TÌNH YÊU Các bài viết vào Tuesday 2nd May 2006
tường chúng ta là môt trường đầy tai tiếng , ủa lộn danh tiếng , bởi vì trường ta không chỉ đào tạo ra những con Ố đia chất lương tốt và giá cả phải chăng , mà trường chúng ta còn có nhiều loài đông vât trong sách đỏ sắp bi tuyệt chủng như:
-Sếu Đầu Đỏ +Chuyên đi săn mồi , đặc biệt là nhửng bạn trai con trong trắng, và tha về tổ để "Chơi" -Gấu trúc +Chuột -Chuyên kêu chít chít , chuyên đi săn các bạn nữ còn ngây thơ , nhẹ da cả tinh -Ngựa +Đăc tính là ở đâu cũng có thể ngựa được ,chuyên đi tìm trai tơ để nhảy đực -Dưa mắm +Xấu như mắm , ông này là già trẻ lớn bé đều chơi tuốt. Tui đã trình bày cho các ban biết một vài đối tượng chuyên đi hiếp dâm , mong các bạn hãy cẩn thận mà tránh xa , nên nhớ, các ban trai tuyệt đối phải đem theo "áo mưa" , còn các bạn nữ phải uống thuốc ngừa thai hoặc đi đặt vong , để các bạn có thể tư bảo vê chính mình Mòn con mắt đợi cổng trường
![]() Người ta về ... các ngả đường xôn xao Bóng ai nào thấy đâu nào Mây càng thấp gió càng cao ... Một mình Không gian ngoảnh mặt làm thinh Giọt mưa xuân cũng vô tình trêu ai Mưa đầy tóc gió đầy tai Sầu theo bốn hướng trôi đầy tâm tư . Mong càng thêm... nhớ càng như ... Lẽ đâu tới phút này này ư chưa về Một mình gieo bước nặng nề Gió trong xác lá bên hè tả tơi Hồn chênh vênh bóng chơi vơi Đất cong mặt giận chân trời lảng xa ![]() ![]() Sân trường quay đi
Bờ vai rung khẽ Có gì thế bé ? Tóc rối rồi nè ! Hay vì tiếng ve Nghe sao rền rĩ ? Hay màu phượng vĩ Làm mắt chói chang ? Hay cánh điệp vàng Còn vương áo trắng Một khoảng trời râm ? Hay đang nhủ thầm Nhớ nhau hoài nhé ? Ôi tình chớm hé Ðã vội chia tay Một thuở nồng say Chỉ còn giây phút Nên trang lưu bút Viết được gì đâu Trừ mỗi một câu : "Bé ơi ! Ðừng khóc !". ![]() Áo trắng em mặc đến trường
Đừng bao giờ để ... ai thương lại gầnjavascript:add_smilie(":28:")javascript:add_smilie(":hug:") Dầu là theo dấu bước chân Đừng bao giờ để làm thân, hẹn hòjavascript:add_smilie(":40:")javascript:add_smilie("^)^")javascript:add_smilie(":poster_offtopic:") Áo trắng thì phải biết lo Biết không cô nhỏ học trò sáng nay ? Đừng bao giờ để cầm tay Đừng bao giờ để ai bày ... viết thư Áo trắng, em phải giống như ... Chút mây, chút nắng, từ từ kẻo ... bay Cặp vở thì phải cầm tay Mắt ơi đừng liếc, sợ ngày qua mau Cứ đi chầm chậm cách nhau ... Nón nghiêng đừng để người sau ... tò mò Biết không, cô nhỏ học trò Áo trắng thì phải ... mẹ cô dặn rồi !... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ai cũng bảo mùa hè nắng cháy
những sân trường ghế đá vắng không những lối mòn hoa phượng bờ sông những nón lá thắt quai lụa đỏ ai cũng bảo mùa hè đọng gió dưới tàn me góc phố êm đềm hay giữa trưa thơm lựng hồ sen con diều giấy bay theo tưởn g tượng ai cũng bảo mùa hè lý tưởng vòng bánh xe đạp suốt trăm ngày chiếc ba lô hết nặng gió mây lại đầy ắp dã tràng của biển ai cũng bảo mùa hè đưa tiễn mỗi sân ga ướt một sao hôm mỗi phong thư gói kín chút buồn mỗi hò hẹn nhớ vầng trăng khuyết ai cũng bảo mùa hè thấm mệt bước chân son lăn lội, phiêu lưu giọt mồ hôi mặn chát môi cười cùng bè bạn quay về nhóm bếp ai cũng bảo ... Và tôi cũng sẽ chép hết vào lưu bút bạn bè lời học sinh xanh mướt tiếng ve đang náo nức chia tay hoa phượng... Áo trắng chiều qua qua phố
Đánh rơi cái lúm đồng tiền Có người con trai đầu ngõ Nhặt được để làm của riêng Chiều nay áo trắng lại đi Lại đánh rơi bao tiếng guốc Người con trai còn hồ nghi Tưởng gót tiên, không thấy được Hè về phượng nở kiêu sa Người con gái vẫn vô tình Đánh rơi một điều thứ ba Đó là nỗi nhớ không tên Ngẩn ngơ trên đường phố vắng Cỏ biếc nâng cánh phượng hồng Người con trai vẫn thầm lặng Điều thứ tư có đến không ? |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Guest_Linh_* trong
Cây Vú Sữa
Guest trong Ca Sĩ Cẩm Ly Guest trong Ca Sĩ Cẩm Ly Guest trong Ca Sĩ Cẩm Ly (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|