Oct 18 2006, 12:09 PM
Bởi: yesterday
Đến bây giờ vẫn không thể nào quên Anh, em cứ tưởng quên là dễ lắm Em cứ ngỡ xa nhau là quên hẳn Chẳng còn gì để nhớ đến nhau Anh, giờ này anh ở đâu Có biết rằng giờ này em vẫn nhớ Không thể nói nhớ anh từng hơi thở Nhưng lúc buồn em không thể nào quên Anh không thể là giấc mộng của từng đêm Cũng chẳng phải niềm vui nào cả Bởi một lẽ anh xa, xa quá Biết nghĩ gì khi nhớ đến anh? Anh là cái gì đó rất mong manh Có thể tan đi những lúc em hạnh phúc Nhưng người ta không thể vui trong mọi lúc Khi em buồn em lại nhớ đến anh [move] Yêu thương... mong manh...yêu thương ....ích kỷ......[move] |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
ích gì quá khứ ấy ?
Em nói rằng em phải ra đi
Không thể yêu anh như lời đầu tiên đã hứa Em đã đi, anh không cách gì níu giữ Không thể thật rồi, anh cố gắng làm chi! Rồi ngày qua ngày thấm thía nỗi chia ly Em giật mình nhận ra điều không thể Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế Để yêu nhau mà chẳng đến với nhau! Anh khóc rồi em có khóc đâu Anh là đàn ông nước mắt kia quá mặn Em không khóc nhưng thấm nhoà nước mắt Điều không thể kia thành vô nghĩa mất rồi Em muôn đời vẫn thế mà thôi Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn Có lẽ nào không thể ở bên nhau Anh khóc rồi à! đừng khóc nữa em đau Không ai biết khi nào không thể Và một ngày biết đâu lại thế Em lại trở về, có thể ở bên anh Ranh giới này thật quá mỏng manh Em đứng giữa hai điều mong manh thành có thể... Nếu một ngày anh thấy em thay đổi Những vần thơ em viết chẳng vì anh Và nụ cười tiếng hát mong manh Là khi ấy em yêu anh nhiều nhất Gửi Anh ...!
|